12. Mờ ám

Mọi người nhìn chằm chằm vào Joong và Dunk, đợi chờ một lời giải thích. Pond lên tiếng:

- "Hôm qua Dunk ở lại nhà Joong"

Như một lời tuyên bố và giải thích cho tất cả mọi người. Phuwin thoáng bất ngờ, dù đoán trước được như vậy nhưng cậu không ngờ nó lại đúng đến từng chi tiết. Dunk cũng lên tiếng:

- "Hôm qua sang nhà Joong dạy kèm, mẹ cậu ấy bảo ở lại ăn cơm, ăn xong thì trời mưa nên ở lại. Sáng không về kịp nên mặc đồng phục của Joong. Vậy thôi"

Ừm, vậy thôi, bạn bè đều có thể làm vậy mà. Nhưng cậu không biết, đối với Joong thì bạn bè không được như vậy. Phuwin khẽ cười, có chút ganh tị:

- "Mày ngủ phòng thằng Joong á?"

Dunk khẽ gật, mặt rất thản nhiên như thể ghi sẵn dòng chữ 'không ngủ đó thì ngủ đâu' lên. Phuwin lại nói:

- "Tao chơi với thằng Joong chục năm nay rồi mà chưa được qua đêm ở nhà nó, chưa được chạm vô cái giường nó nữa. Mẻe, Joong giải thích đi"

Giọng nói còn mang chút châm chọc. Dunk khẽ liếc sang Joong, như thể cần một lời xác nhận, Joong khẽ gật, khẳng định Phuwin nói không sai. Thấy Joong không đáp, Phuwin nói tiếp:

- "Mẻ, Joong! Tao với Dunk khác nhau chỗ nào sao mày phân biệt vậy??"

- "Thì chính vì mày là Phuwin, Dunk là Dunk nên mới khác đó"

....ừm cũng đúng=) một câu trả lời tưởng chừng vô lý nhưng lại hết sức thuyết phục đã làm mọi người lơ đi về cái Phuwin nói. Sau trận 11 là đến lớp 10. Vào trong phòng chuẩn bị, đầu Dunk vẫn còn vang mãi câu hỏi của Phuwin, Joong cũng xác nhận...tim Dunk phút ấy như đánh trống vậy nhưng cậu vẫn phải tỏ ra bình thường, không ngại ngùng, không thắc mắc.

Bóng đá 10, Fourth là MVP của 10a6, đội dành chiến thắng nhưng Dunk vẫn trầm mặc suy nghĩ gì đó. Joong bận đi chuẩn bị cho chạy tiếp sức nhưng vẫn nghé xem Dunk ở chỗ nào, dù là cậu chạy nhưng nhất định Dunk phải đi cổ vũ. Kia rồi, Dunk ngồi im một chỗ, không nói gì.

- "Dunk, sao đấy"

Sao lại là người Dunk không muốn chạm mặt nhất lúc này. Cậu còn đang vướng mắc trong suy nghĩ, đang không biết phải làm thế nào, không biết... Joong có ý gì với mình không...

- "Ừm, không sao, chỉ hơi mệt một chút"

- "Nổi không, qua phòng y tế không?"

- "Không cần đâu, nổi mà"

- "Ừm thế tí...tôi đi chạy tiếp sức, cậu có qua coi không?"

- "Chắc là có, để tôi rủ thêm mấy người khác"

- "Chắc họ không đi đâu, bóng chuyền 10 với chạy tiếp sức 10 diễn ra cùng lúc"

- "Hmmm, vậy không phải sắp bắt đầu rồi sao, cậu đi trước đi, lát tôi qua"

Câu nói này đã khẳng định rằng Dunk sẽ đi Joong mới an tâm rời khỏi. Rồi Dunk quay lại chỗ cũ lấy đồ, đứng dậy định đi thì Fourth gọi lại:

- "Dunk! Đi đâu vậy? Không xem Phuwin với Boom hả?"

- "À tao định qua sân chạy tiếp sức trước, bên đó xong nhanh thôi, tí tạo quay lại"

Rồi Dunk chạy đi mất. Mọi môn thể thao khác đều là đấu theo lớp nhưng đến chạy tiếp sức thì là đấu theo khối. Ba khối 10, 11, 12 trên sân. Joong khẽ ngước lên, thấy Dunk đang vẫy tay thì mỉm cười mà thế quái nào...Poke cũng ở đấy-) lại thêm bệnh hoang tưởng nên nghĩ Dunk đến cổ vũ mình... Và rồi Poke nhớ ra bây giờ bóng chuyền 10 cũng đang thi đấu, vậy là...Dunk bỏ lại bạn để đến xem hắn chạy tiếp sức? Nghĩ đến đây liền có chút ngại, hay là.....Dunk cũng có ý với hắn. (tui viết tui còn thấy mệt với cha nội này luôn á).

Tiếng còi vang bắt đầu, Joong và Poke đều chạy lượt cuối. Khối 10 chạy đường giữa, 11 và 12 lần lượt ở hai bên. Mọi người đều chạy hết sức của mình, cờ được đưa tới tay Joong trước, Poke nhận ra cậu trai này là người khiêu khích hắn trên sân bóng lúc mới đầu năm học. Cờ đưa đến tay Poke, hắn chạy thục mạng đuổi theo Joong, phải thắng cho bằng được người này vì trên khán đài còn có...một người đang cổ vũ hắn kia mà-.-

Poke nhanh chóng đuổi theo, liếc xéo Joong một cái mà không để ý khúc cua, va vào người Joong. Cả hai ngã xuống, khối 11 chiến thắng. Dunk nhanh chóng chạy từ trên khán đài xuống, ánh mắt dán chặt vào Joong. Poke bắt trọn khoảnh khắc ấy, thầm cảm kích em ấy thật sự cũng thích mình rồiii!! Nhưng hiện thực giáng cho hắn một cú vả đau điếng. Dunk vừa xuống đã chạy lại chỗ Joong, hỏi han tình hình rồi dìu Joong qua phòng y tế. Đến một ánh mắt Dunk cũng không lướt qua Poke....

Trong phòng y tế, Dunk ngồi cạnh bên giường của Joong, cô y tế nói rồi, Joong bị va đập mạnh lúc đang căng cơ nên bị đau nhức và bị trẹo khớp chân. Một lúc sau Poke cũng được đưa vào, Perth là lớp trưởng 12a3 nên cũng đi theo. Thấy Joong nằm đấy thì ngạc nhiên:

- "Ối, Joong sao thế mày?"

- "Bạn anh va vào đấy" - Dunk đáp

- "Thằng Poke á?"

Không ai đáp lại nữa nhưng cũng đủ để Perth hiểu. Vừa quay qua nhìn Poke vừa trách:

- "Này! Mày chạy kiểu gì mà va vào người khác hay vậy?"

- "Thì...tao không để ý thôi."

Perth lắc đầu bất lực quay qua hỏi Dunk:

- "Joong có bị nặng không"

- "Đau cơ với trẹo khớp chân"

Lúc này Poke mới nhận thấy người ở giường bên kia là Joong với Dunk. Có chút chua chát, thế mà hắn tưởng... Chắc giờ này bóng chuyền cũng xong rồi, Perth chạy ra gọi mọi người. Một người, hai người, rồi cứ thế cả hội lấp luôn cái phòng y tế. Nhưng cũng chỉ hỏi han vài câu cho biết tình hình rồi lại đi ra để cho Dunk ở lại.

- "Đỡ chưa?"

- "Cũng được rồi, giờ có thể đi được rồi"

- "Về luôn không?"

- "Cậu về với tôi"

Dunk nhíu mày, nghi hoặc, thấy vậy Joong nói tiếp:

- "Tôi như này không ở một mình được"

Rồi làm ra bộ dạng đáng thương làm Dunk mềm lòng rồi... Rồi cậu mềm lòng thật rồi-) dìu Joong ra ngoài, bảo Pond một tiếng rồi bắt xe đưa Joong về. Trời đã ngả chiều, Ran cũng ở nhà nhưng Joong lấy cớ ôn bài để kéo Dunk ở lại-,- tâm cơ.

Dunk ở lại đến lúc trời dần tắt nắng rồi về, lần này Joong không có cớ giữ lại nữa, đành phải để Dunk về. Cậu nhìn chiếc cửa ban công mở toang, cảm thấy thật ra có ánh sáng cũng tốt, cậu không đóng cửa lại cũng không kéo rèm cửa vào như mọi khi mà cứ để như vậy như thể là minh chứng cho việc ánh sáng của cuộc đời cậu đã đến để soi sáng trong những nẻo đường tối tăm mà cậu phải bước đi từng ngày.

Dunk về đến nhà, lên phòng như mọi khi nhưng có chút khác thường ngày vì trong tâm trí cậu là hình bóng của một người...cậu không biết người đó đang làm gì, muốn gì ở cậu, không biết người đó hết đau chưa, cậu không ở đó có biết chăm sóc bản thân không. Hình như đây không còn là quan tâm thông thường nữa. Joong là đặc biệt mất rồi. Dunk đã thừa nhận là cậu đã rung động rồi, không chối bỏ nhưng cũng không dám tiến lên.

Hai nơi, hai trái tim cùng hướng về nhau nhưng họ không dám mở lời, vừa sợ mất đi tình bạn vừa mới xuất hiện này, vừa sợ...người kia cũng nghĩ như vậy.

Và cứ thế, tình bạn của họ tiếp diễn, họ vẫn kèm nhau học, vẫn động viên bằng những cái ôm, mọi chuyện diễn ra như một thói quen vô hình tồn tại trong họ. Thi học kì 1 rồi học kì 2. PerthSanta cũng đã chính thức làm người yêu, chỉ còn họ, họ vẫn khẳng định chỉ là 'bạn thân'.

Kì nghỉ hè bắt đầu, Dunk và Pond theo ba đến Chiang Mai với mẹ. Joong làm quen với công việc ở công ty của ba theo sắp xếp của ông. Liên lạc ít dần, cánh cửa ban công phòng Joong lại lần nữa đóng lại, kéo rèm vào, rồi Joong không chịu nổi nữa, đến thẳng nhà Phuwin, nghĩ gì nói đó:

-"Mày, tao thích Dunk, không, yêu rồi, nhưng tao không dám nói, tao sợ cậu ấy từ chối, sợ đánh mất tình bạn...tao không biết phải làm gì nữa...tao nhớ cậu ấy nhưng tao không dám nói, tao muốn lại gần cậu ấy nhưng không có lý do..."

Phuwin vỗ vai cậu:

- "Đôi khi giữ im lặng không phải là tốt. Ai cũng nhìn ra hai đứa mày có ý với nhau, tao nghĩ nó cũng sợ giống mày. Sợ mất đi tình bạn. Nhưng chúng mày vẫn còn tình yêu"

P

hải, cậu với Dunk không nên chỉ ràng buộc nhau bằng tình bạn khi cả hai đều có tình yêu. Cậu ôm Phuwin thay cho lời cảm ơn, từ giây phút này, cậu không chấp nhận chỉ là bạn với Dunk nữa, phải hơn thế, phải là mối quan hệ mà cậu muốn.

Về đến nhà, cậu lần nữa mở chiếc rèm cửa ra rồi mở cửa ban công, Ran biết hia của em đã quyết tâm rồi. Buổi tối, Joong ra ngoài ban công ngồi, nhìn lên bầu trời đầy sao kia, ánh sáng thật sự vẫn có thể tồn tại trong bóng tối ư? Như vậy thì ánh sáng ấy có mệt mỏi không? Liệu ánh sáng ấy tồn tại trong bóng tối có vì nó thật sự mong muốn?

Không ai giải đáp những câu hỏi ấy, chỉ có tiếng gió rít qua từng hồi, chỉ có bóng đêm vẫn bao phủ lấy mọi cảnh vật nhưng nơi góc phòng, chiếc đèn bàn vẫn mạnh mẽ toả sáng mà không biết nó sinh ra đã định sẵn là phải như vậy.

Joong đếm từng ngày, Dunk rời đi cũng được gần 1 tháng, cậu không biết bầu trời Chiang Mai có đẹp hơn Bangkok hay không, có lạnh hơn không? Dù là mùa hè nhưng Joong thấy lạnh lắm, vì cậu thiếu đi ánh đèn sưởi ấm bên cạnh như một thói quen.

Dưới trời Chiang Mai cũng có một thân hình bé nhỏ ngồi bên xích đu ngoài công viên, cậu cũng ngước lên nhìn bầu trời như có một ai đó đang thôi thúc. Cậu không quen ở một mình. Cậu quen hình ảnh cái người đô con kia lúc nào cũng chạy theo cậu, quen hình ảnh người ấy luôn chăm sóc và quan tâm cậu. Có lẽ không còn là bạn được nữa rồi.

                   __________________
Sắp ời sắp ời, sắp tới đoạn hay rùiii.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top