11. Cảm xúc

Dunk vừa nhấc máy gọi Pond đã bị ngắt cái rụp, cũng không mấy bất ngờ, cậu chỉ nghĩ đơn giản là Pond có chuyện gấp, không tiện nói chuyện (cũng gấp thiệc). Cậu ngả lưng xuống giường, thả lỏng cơ thể hoà vào mùi hương của Joong trên chiếc chăn, bỗng cậu thấy có chút yên bình....không đúng, là an toàn. Dunk phá vỡ bầu không khí im lặng:

- "Mẹ cậu....cũng rất quan tâm đến cậu đấy"

Lần trước, Joong từng tâm sự với Dunk rằng ngay cả mẹ cậu cũng dần quên đi mọi thứ về cậu. Có thể bà Aydin thật sự quên nhưng Dunk cảm nhận được tình yêu mà bà dành cho Joong. Joong ngồi tựa lưng vào thành giường, nhìn người đang nằm bên kia khoảng chừng 5 giây rồi đáp:

- "Mẹ tôi....thỉnh thoảng sẽ về nhà, mỗi lần về đều sẽ chăm lo cho tôi và Ran, mẹ tôi luôn tỏ ra rất yêu tôi nhưng người mẹ tôi yêu là Joong của năm 8 tuổi, một đứa trẻ ngoan ngoãn, nghe lời và còn học giỏi nữa. Sau năm ấy, tôi đến đi học cũng trốn, ở nhà cũng không nghe lời ai. Ba và mẹ cũng vì thế cãi nhau nhiều hơn. Ba tôi nói mẹ tôi không chăm sóc, không dạy được tôi, trẻ nhỏ như này phải dạy bằng đòn roi rồi lấy roi đánh tôi. Mẹ tôi thì nói là tại ba tôi tối ngày bận bịu không quan tâm con được một lần, về cái là mắng, là cáu, là chửi, là cầm roi....họ đổ lỗi cho nhau như vậy là họ thật sự yêu tôi sao?"

Dunk không nói gì, cậu đồng cảm với Joong, cậu biết những lời cậu nói bây giờ chả giúp được gì cho người kia cả, thứ Joong cần bây giờ là một nơi an toàn, là một người đáng tin cậy để có thể đồng cảm với cậu, là cái ôm thay cho tất cả những lời động viên.

Dunk xoay người nhích qua chỗ Joong, nằm lên chân rồi vòng tay qua ôm lấy eo cậu. Nói:

- "Không sao, cậu vẫn còn có tôi, có Phuwin, có P'Pond, Gemini và nhiều người khác thật sự yêu thương và quan tâm cậu. Cứ khóc đi, khóc không phải là yếu đuối"

Joong không khóc, cậu đã quen với điều này, nhưng rồi tay khẽ đưa lên chạm vào và xoa mái tóc của Dunk. Cậu nói, từng câu chữ nhẹ, rất nhẹ như thể sợ người kia nghe thấy:

- "Cảm ơn"

Dunk dù nghe thấy nhưng không đáp, chỉ khẽ siết nhẹ vòng eo kia. Và rồi cứ thế thiếp đi.

Joong nằm xuống, kéo Dunk vào vòng tay của mình, nhìn người trong lòng nhắm mắt thở đều, khoé môi cậu khẽ nhếch lên một đường, tiến sát lại và hôn lên trán Dunk.

*reng reng* (tui cử người đến phá đám nè) là điện thoại của Dunk, trên màn hình hiện /P'Pond/
Joong bắt máy:

/Alo P'/

/Ôi ai vậy? Joong hả?/

/Ừm, có chuyện gì à? Dunk ngủ rồi/

/Nó ở nhà mày à/

/Ừm/

/Ờ thế thôi, không có gì/

Joong định tắt thì đột nhiên:

/À mày ơi tao có người yêu rồi/

/Hả? Ai?/

Joong thoáng có chút bất ngờ, cậu nghĩ là Phuwin nhưng không thể chắc chắn, nếu là Phuwin thì đáng lẽ giờ này cậu phải biết rồi.

/Mày chưa biết á?/

/Không nói sao biết/

/Thì....Phuwin đó/

/Hảaa, hồi nào, lâu chưa?/

/Mới nãy/

Joong với lấy điện thoại, bật màn hình, wao 9+ tin nhắn từ Phuwin, thì ra là cậu tắt thông báo từ lúc ăn xong để học mà quên không bật lại.

/Thế thôi tao tắt nhá, cấm làm gì em tao/

Nói rồi Pond tắt luôn không để Joong kịp nói gì đó. Cậu bấm vào tin nhắn Phuwin gửi:

/Mày ơi anh ý tỏ tình taooo/

/Thề luôn lúc đấy tao ngại vãi ý/

/Tao hôn má anh ý luôn, không biết ảnh có nghĩ tao dễ dãi không/

/Này thằng kia/

/Gì mà ngủ giờ này chứ/

/Chắc chắn là chưa ngủ/

/Mày làm gì đó/

/Nghe anh em tâm sự coi/

/Má bạn bè/

/Mà tao ngại vãiii/

/Áhh chắc tối nay mất ngủ/

Joong thở dài, nhìn những dòng tin nhắn trên điện thoại, tay cậu bấm:

/Tao tắt thông báo, quên không bật lại/

/Sao mày không bất ngờ tí nào thế?/

/Nãy P'Pond kể rồi/

/Hả, mày với P'Pond thân như thế từ bao giờ/

/Có gì mai kể đi, giờ đi ngủ đã/

/Gì? Mày ngủ giờ này á, có bị ốm không đấy?/

Joong tắt điện thoại, ôm chặt người trong lòng, đây là ánh sáng của câụ, là người kéo cậu ra khỏi cái vòng lặp cuộc sống nhàm chán của cậu. Có lẽ là 'yêu' rồi, không còn là 'thích' nữa....

Đồng hồ điểm chuông 6 giờ sáng, Dunk tỉnh dậy trong vòng tay Joong, rời xa vòng tay ấy, trong cậu có chút.....tiếc nuối, là không nỡ rời khỏi sự ấm áp đấy chăng?? Xuống nhà, bữa sáng đã được dọn sẵn, Ran đang ngồi ăn sáng, bà Aydin đã rời đi từ lúc nào.

- "Chào buổi sáng hia, P'Dunk!"

Joong chỉ khẽ gật đầu, Dunk vừa cười vừa đáp:

- "Chào buổi sáng"

Ba người cùng ngồi vào bàn, Joong đứng dậy trước, đi lên phòng thay đồ rồi cầm một bộ đồng phục xuống, nói:

- "Bây giờ quay lại nhà cậu thay đồ thì không kịp nữa, mặc đỡ đồng phục của tôi đi"

Dunk gật đầu, cầm lấy bộ đồ đi vào phòng tắm. Hmmmmm chuyện là trường của Joong và Dunk quy định ngày nào cũng phải mặc đồng phục nên mỗi người phải may ba bộ, nhưng Joong thấy vậy chưa đủ, cậu không có thói quen mặc như vậy nên đặt may riêng thêm ba bộ, mỗi hôm mặc một bộ. Điều đáng nói là, số áo may riêng này còn có may chữ 'Chen' ở mép áo bằng chỉ trắng, có chút khó nhận thấy vì trùng với màu vải nhưng vẫn đủ để có thể phân biệt. Cái Joong đưa cho Dunk là cái có chữ đó ạ, thâm lắm cơ.

Dunk không để ý điều gì khác biệt, mặc bộ đồng phục có chút rộng hơn thường ngày ấy cùng Joong đến trường. Joong có thói quen đến sớm rồi để sữa trong ngăn bàn Dunk, lần này cũng vậy, cũng đến sớm nhưng không phải để sữa trong ngăn bàn nữa mà đưa thẳng cho Dunk lúc trên xe. Chiếc xe dừng lại trước cổng trường, Joong bước xuống, 'tiện tay' cầm theo cặp Dunk khiến Dunk có chút khựng lại, vừa kịp phản ứng lại thì Joong đã bước đến đầu bên kia, mở cửa xe cho Dunk.....tình ha. Họ đến sớm nên lớp mới chỉ có 6 - 7 người gì đó, không mấy ai để ý là hai người này đi cùng nhau.

Hôm nay là hội thao trong trường, không có tiết học, dù đang đi, đang uống nước hay làm gì, Dunk không thể tập trung được, trong đầu cậu là cảnh Joong ôm cậu ngủ. Thật là...lần trước đâu có sao đâu, sao lần này...lại như vậy chứ. Nghĩ lại những hành động cậu làm để an ủi Joong, mặt vô thức đỏ lên. Không nhẽ, cậu....thích Joong rồi!! Suy nghĩ thoáng qua đầu cậu nhưng nhanh chóng bị cậu gạt bỏ, phủ nhận bằng lời nhận xét từ mọi người: mình thích quan tâm người khác thôi. Dù gạt bỏ nhưng một khi đã xuất hiện thì nó đã chính là một mầm rễ lưu lại trong Dunk, nó đang chờ ngày nảy nở và đâm chồi.

Mọi người ngồi bên cạnh nhận thấy mặt Dunk khẽ đỏ lên thì hỏi thăm:

- "Mày sao đấy Dunk? Mày không khoẻ à?" - Santa

Dunk có chút giật mình, bị kéo ra khỏi đống suy nghĩ mơ hồ ấy, đáp:

- "À, không sao, tao...chỉ hơi nóng thôi"

Joong nhìn Dunk, không nói gì, đứng dậy kéo Dunk đi mua đồ. Phuwin khẽ nhận thấy có gì đó không đúng lắm. Áo Dunk hơi rộng, hôm qua sang nhà Joong hình như có một đôi giày lạ trước cửa nhà thì phải. Mắt cậu liếc xuống bước chân Dunk đang ngày một xa, không ngoài dự đoán, à ra là vậy, Phuwin có chút hiểu rồi. Nhưng cậu vẫn thấy có chút....không tin được, không tin Joong sẽ cho Dunk ở lại nhà và còn....mặc đồ của mình. Dunk bị Joong kéo đi bất ngờ, chỉ biết đi theo, đến căn tin, Joong mua nước, mua bánh, mua snack và cả khăn giấy. Rồi lại kéo tay Dunk đi về như thể chăm con vậy á. Từ xa, Dunk thấy ánh mắt Phuwin nhìn mình, nhớ ra gì đó, lại gần rồi nói:

- "Chào anh dâu nhá"

Phuwin cười, quay mặt đi vì ngại, nói:

- "Cũng biết rồi hả?"

Joong đáp:

- "Chưa biết đâu, sáng nay quên bảo"

Hai ánh mắt đổ dồn lên người Joong một ánh mắt nghi hoặc và một ánh mắt ngây thơ, sáng lên như đứa trẻ đang hỏi chuyện. Santa, Fourth và Boom cũng đi tới.

- "Phuwin với Pond là người yêu rồi" - Joong

- "Hảaa!?" - Dunk

- "Không bất ngờ lắm" - Fourth (Pond kể cho Gem nên Fot biết đóo)

- "Hớii" - Boom

- "Ồ" - Santa

Cả nhóm loạn cả lên, Phuwin quay đi vì ngại. Vừa ngước lên nhìn thì:

- "Ô, P'Pond?"

Pond cười, bước đến, mọi người đều đang túm tụm lại vì hội thao sắp bắt đầu nên không mấy để ý, tay Pond nắm lấy tay Phuwin, nhấc lên rồi đưa vào tay cậu một túi bánh cùng một hộp sữa, nhẹ giọng:

- "Cho em, người yêu của anh"

Phuwin nhận lấy rồi ngại ngùng đánh Pond một cái, dáng vẻ như một con mèo nhỏ đang cào người.

Đám hủ nam bên cạnh đã sớm quắn quéo vì hành động và lời nói của Pond. Fourth bên cạnh cất lên câu quen thuộc:

- "Hơi...wản chiếp-))"

Pond quay lại với đội của mình, Pond cũng tham gia hội thao, môn bóng đá 12 và cả bóng chuyền 12. Phuwin là bóng chuyền 10 . Ngoài ra còn có Fourth, Dunk, Joong bóng đá 10, Joong chạy tiếp sức, Boom bóng chuyền 10, Santa là đội cổ vũ. Ban đầu Dunk cũng không định tham gia nhưng vì điểm thi đua với P'Pond liên tục khuyên cậu thì...hmm thôi tạm được vậy.

Đầu tiên là khối 12, Phuwin hớn hở chạy lên trước, đây rồi, bồ cậu đây rồi. Santa có chút tủi thân, cậu và Perth chẳng là gì cả, không được như Phuwin...nhưng rồi suy nghĩ ấy liền được loại bỏ, Santa lại đứng dậy cổ vũ rồi. Sau trận vài trận, 12a3 thắng toàn khối. Lấy cớ Pond đi gặp em, Perth đi theo, Poke cũng đòi đi theo... Hmmm có vẻ là say Dunk lắm rồi. Pond không cản được, đành kệ vậy. Pond chạy theo Phuwin, Perth đi cùng Santa, bỏ lại Poke ở chỗ Dunk, vừa hay đúng ý cậu ta. Mặc dù Joong, Santa, Boom, Fourth và Gemini vẫn ở đó....cậu ta lại nghĩ là Pond đã biết và đang tạo cơ hội cho cậu-.-

Poke nhìn Dunk một lượt từ trên xuống rồi ánh mắt khựng lại trên mép áo, Joong để ý thấy, khoé môi hơi nhếch lên, cuối cùng cũng có người để ý thấy rồi... Poke chỉ vào mép áo:

- "Đây là...."

Dunk theo phản xạ nhìn xuống...ôi ủa sao lại có chữ. Muộn rồi PondPhuwin và PerthSanta cũng đã quay lại, đủ sớm để nghe Poke nói, và đủ để nhìn thấy cái mà Poke đang chỉ....

                 ____________________
MJ điên tình với bro quá, nửa đêm lên viết fic nè. Mà chỗ tui đang mất điện....không biết có đăng fic được không 😔 JoongDunk muôn năm, DungJangs không biết mặt đất màu gì nữa rồi.... Cưới chưa cưới chưa-))
Ngày 31/7/2025 nha, tui nhớ rồi.. lúc đăng được fic này chắc qua ngày 1/8 rồi😔 thôi không sao, tui phải đi ôm ke đâyyy. 🤟😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top