Chương 2

Ngày thứ 2 đi học sau kì nghỉ hè ngắn ngủi, vẫn chưa cảm nhận được chút gì sự thoải mái lại phải dậy sớm chuẩn bị cho tiết học sáng, Dunk Natachai thức dậy trong đầu tóc rối bời. Dù gì đây cũng là năm thứ 2 học trong trường đại học này, nhưng cậu vẫn cảm thấy mọi thứ xung quanh vẫn rất mới mẻ và thú vị.

Đang vẫn còn bần thần trên chiếc giường và đôi mắt ti hí chưa mở hết, cậu vươn vai rồi tự nhủ với lòng,rằng năm học này cậu càng phải cố gắng hơn nữa, cố gắng làm thật tốt, để khiến mọi người nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ

Dunk Natachai vốn là người rất lạc quang, bởi từ nhỏ bố mẹ cậu đã chia đôi ngã, họ vứt bỏ cậu lại và đi theo hạnh phúc của riêng mình, cậu sống với bà, sau đó đến trường đại học B để học. Mặc dù mọi thứ xung quanh luôn chẳng theo ý muốn của cậu, nhưng cậu vẫn luôn giữ trên môi mình nụ cười duyên dáng, cậu lạc quan mỗi ngày vì cậu biết xung quanh cậu vẫn còn những người thật sự yêu thương cậu,còn những người bạn và cả người bà luôn trông đợi cậu có được hạnh phúc của chính mình.

Vì đã quá mệt mỏi với ngày tựu trường hôm qua, vừa phải chạy đôn chạy đáo chuẩn bị cho gian hàng, vừa phải chịu trách nhiệm tư vấn cho đàn em trong khoa, cơ thể cậu nhức mỏi vô cùng.

Khi đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để đến trường, bất chợt điện thoại cậu vang lên là Phuwin Tang, bạn thân của cậu.

Vừa nhìn màn hình điện thoại đổ cuộc gọi cậu cũng không ngần ngại mà bắt máy, bên kia màn hình là Phuwin Tang đang cầm trên tay li nước nói chuyện với cậu

"Tới chưa,tao đang đợi mày dưới ghế, hôm nay có tiết giao lưu đó,mày đừng quên nhé"

"Nhớ rồi,đàn anh mà quên thì làm sao tao làm gương cho đàn em khối dưới được chứ"

"tao chỉ nhắc vậy thôi, phòng khi mày mệt quá lại quên mất, vậy thôi nhé, tao đợi mày ở trường, lái xe cẩn thận nha bạn"

Cuộc gọi ngắn ngủi kết thúc,cậu thở dài rồi xỏ giày lên xe đến trường. Cậu không sống ở thành phố, trước kia cậu cùng bà sống ở tỉnh lẻ nhưng khi học đại học cậu phải thuê một ngôi nhà ở gần trường đẻ tiện cho việc đi lại vậy nên từ ngôi nhà của cậu đến trường chỉ mất tầm 10 phút.

Vừa đậu xe xong cậu vào sân trường để tìm bạn mình là Phuwin Tang, từ xa cậu nhìn thấy người ngồi ghế đá,chắc chắn là bạn mình rồi, nhưng mà không phải một mình,Phuwin Tang đang nói chuyện với ai đó, cậu nhìn rất quen nhưng rõ ràng là không thể nhớ được là ai.

Cậu chẳng quan tâm nữa, chạy tới vẫy tay chào Phuwin Tang

"Đợi tao lâu không,tao đã cố gắng chạy xe an toàn nhưng vẫn đủ thời gian và tốc độ để tới gặp mày nè"

"Ừ không lâu đâu bạn"

Vừa định hỏi người đứng nói chuyện kia là ai thì người đó như đoán trước được, tự giới thiệu chính mình

"Chào anh, em là Pond Naravit, em học khoa quản trị kinh doanh, chúng ta đã từng gặp nhau một lần rồi"

Thấy cả Dunk và Phuwin ngơ ngác, Pond Naravit lại tiếp tục

"Chắc là 2 người không nhớ đâu lúc đó em đi cùng 2 người bạn nữa,em chỉ định nhờ bạn anh chỉ đường lên lớp thôi"

"Đi thẳng phía trước quẹo phải rồi đi thẳng quẹo trái, đó là khoa quản trị kinh doanh"

Pond Naravit cảm ơn rồi nhanh chân chạy đi mất

"Phuwin Tang, có thật là người ta chỉ hỏi đường mày không ?"

"Hới, lên lố thôi mày, muộn rồi, không tí lại bị phạt"

Phuwin Tang lãng tránh câu hỏi của Dunk Natachai rồi đứng dậy khỏi băng ghế lôi tay Dunk Natachai chạy về phía khoa của mình.

_____

"Mấy chú đoán xem tao vừa nhìn thấy ai nào"

Pond Naravit tự tin đứng trước 2 người bạn của mình là Joong Archen và Neo Trai

"Nhìn thấy mẹ mày hả ?"

Đáp lại câu hỏi đầy tự tin của Pond Naravit là câu nói trêu ngươi của Neo Trai, còn Joong Archen tay vẫn lướt điện thoại, chẳng rhemf để ý đến câu hỏi của bạn mình.

"Tao vừa nói chuyện với Phuwin Tang đàn anh sinh viên năm 2 khoa Kiến Trúc, người gì đâu mà dễ thương, gặp một lần mà làm tao cứ nhớ mãi"

"Mày có cần phải vậy không, có khi thấy mày người ta lại sợ chạy mất"

"Không chỉ không chạy mà tao còn nói chuyện với bạn của anh Phuwin nữa nhé, cái người mà làm thằng Joong đứng hình khi đụng trúng "

Bàn tay đang lướt điênn thoại bỗng dừng lại, Joong Archen ngước lên hỏi Pond Naravit

"Tên gì cơ ? khoa nào ?"

"Theo như tao tìm hiểu thì hình như tên là Dunk Natachai, sinh viên năm 2 khoa kiến trúc"

Trả lời xong Pond Naravit và cả Neo Trai mới giật mình

"Tao có nghe nhầm không, một người chuyên bị hỏi thông tin, bây giờ lại đi hỏi thông tin người khác?"

"Người ta chỉ đụng trúng mày một cái, mày muốn hỏi thông tin để xử lí người ta luôn sao bạn"

"Đáng yêu"

Đáp lại câu hỏi của 2 đứa bạn là duy nhất 2 từ "đáng yêu" kèm theo nụ cười của Joong Archen

Cả hai đều há hốc mồm ra, chắc có lẽ vì qua biết bao năm chơi chung đây là lần đầu nghe Joong Archen hỏi thông tin người khác, cũng là lần đầu thấy cậu ta khen người khác đáng yêu kèm theo cả cái nụ cười ấy.

Đây chắc chắn là thích người ta rồi

Mặc kệ 2 đứa bạn mình tra hỏi đủ đường Joong Archen vẫn không một lời tiết lộ, làm cả 2 bực mình xoay ghế đi về chỗ ngồi

Có trời mới biết chỉ trong vài phút ngắn ngủi Joong Archen đã mò ra được cả instagram của người ta, lại còn mỉm cười hài lòng đến vậy.

_______________________________________________
tnhien nghĩ ra nên bật dậy giữa truâ viết luôn không bí mất =))
xin nhắc lại lần nữa, đây là fic đầu tay của tui, đầu tui nghĩ gì là viết đó nên có xàm xàm thì mn góp ý với nhé 🌻

Khọp khun khặpppp


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #joongdunk