Chương 1
Bản thân là một người nóng tính, chẳng ai dễ dàng đụng vào được, ngó lơ mọi thứ xung quanh, ấy vậy mà không biết bằng cách nào đó mà một cậu sinh viên năm 2 , tính cách ngang bướng lại lọt vào tầm mắt cậu.
Joong Archen Aydin là một sinh viên năm nhất khoa quản trị kinh doanh của trường đại học B- một trường đại học nổi tiếng lâu đời của Thái Lan,để vào được ngôi trường này sinh viên cũng không phải dạng vừa, đều có cả tài lẫn tiền.
Tất nhiên Joong cũng là một trong những số đó, nhưng cậu nổi bật hơn so với những sinh viên khác vì cậu có cả tiên-tài và sắc. Gia đình cậu là một trong những doanh nghiệp có tiếng ở Thái Lan, bố mẹ cậu gửi gắm vào cậu rất nhièu hi vọng để sau khi cậu học xong có thể thay bố mẹ quản lí công ty.
Nói sơ về tính cách của Joong Archen, cậu lớn lên trong một gia đình phải gọi là vô cùng hoàn hảo, cậu chẳng thiếu bất cứ thứ gì, lúc nhỏ cậu luôn là niềm vui của mọi người vì vẻ ngoài đáng yêu và vô cùng hoạt bát. Nhưng càng lớn cậu lại càng thu hẹp mình trong một khoảng lặng do chính cậu tạo nên, càng lớn cậu nhận thấy bố mẹ không còn quan tâm cậu như trước, họ tất bật với sấp công việc chất dồn trên bàn, chẳng có thời gian bên cạnh, những bữa cơm gia đình cũng ngày càng ít dần đi. Vì thế nên tính cách của cậu ngày càng ít nói, mặc cảm và rất khó tiếp xúc.
Vì sự mặc cảm của bản thân nên cậu cũng chẳng có là mấy người bạn. Cậu có 2 người bạn thân là Pond Naravit và Neo Trai. 2 người này là người duy nhất chịu được tính cách của Joong Archen và làm bạn với cậu từ cấp 3. Và trùng hợp là cả 3 người họ đều vào chung khoa quản trị kinh doanh.
Ngày khai giảng đầu tiên, vẫn như mọi ngày cậu bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức trên chiếc tủ cạnh giường và ánh nắng nhè nhẹ chiếu xuyên qua lớp kính. Cậu không mấy háo hức cho ngày khai giảng vì đối với cậu nó cũng chỉ là những nghi thức nhập học nhàm chán.
Sau khi vươn mình ra khỏi chiếc giường, cậu đi vệ sinh cá nhân sau đó khoác lên chiếc áo sơ mi phẳng phiu đã được người giúp việc chuẩn bị sẵn và chiếc quần tây đen. Dù rất đơn giản thôi nhưng trông cậu vẫn toát lên vẻ đẹp trai, cái khí chất ngầu lòi ngay cả khi cậu chẳng làm gì cả.
Joong bước xuống nhà từ tốn thưởng thức bữa sáng đã đựo bày sẵn trên bàn, ngay khi cậu vừa nhấc chiếc thìa lên thì điênn thoại lại vang lên tiếng cuộc gọi là cuộc call nhóm của Joong-Pond-Neo
-"Mày ra khỏi nhà chưa vậy hả peng, hôm nay là khai giảng mày không có ý định ngủ luôn đấy chứ hả?"- Pond Naravit nói với giọng nghi ngờ
-"Au, mày đừng có nói với tụi tao là mày còn chưa xuống giường nhé"-Neo Trai tiếp lời Pond
Có lữ Joong đã quá quen với việc lãi nhãi không thôi này của 2 đứa bạn nên cũng không nhiều lời làm gì
"15p nữa gặp nhau ở trường"
Vừa dứt lời Joong đã rời khỏi cuộc trò chuyện khiến 2 người bạn của anh chưa kịp phản kháng đã bị cắt ngang
Đúng như lời cậu nói đúng 15p sau đó cậu có mặt, bước xuống từ chiếc xe Mercedes, với vẻ ngoài điển trai và gương mặt sắc xảo đẹp không góc chết, cậu mong chóng thu hút được ánh mắt từ các anh chị khóa trên đổ xô về phía cậu. Nhưng cậu lại chẳng mảy may để ý đến vì trong mắt cậu dường như điều này là vô cùng phiền phức và vô nghĩa.
Pond Naravit và Neo Trai đứng ở sân trường, vừa thấy cậu họ đã hò hét kêu tên cậu. Joong bước tới đứng cạnh 2 người bạn của mình để chuẩn bị ghé thăm các gian hàng chào mừng tân sinh viên và tìm kiếm chỗ ngồi cho buổi lễ khai giảng sắp được bắt đầu
3 người họ đi đến đâu cũng có những ánh mắt nhìn ngó, bàn tán về sự đẹp trai của họ, và tất nhiên người được bạn tán nhiều nhất vẫn là Joong Archen.3 người dừng lại trước 1 gian hàng nước
"ôi bạn, vừa ngày đầu tiên vào trường đac được săn đón nhiều vậy rồi, tao nghĩ mày sẽ sớm có người yêu thôi =)) " -Neo Trai vừa đặt 1 tay lên vai Joong vỗ vỗ 1 tay cầm ly nước sô đa trong tay nói
"mày nghĩ nó sẽ vừa mắt ai, chứ tao nghĩ là trong mắt nó chẳng tồn tại hình ảnh ai đâu"- Naravit tiếp lời
Joong cũng không nói gì thêm chỉ liếc 2 đứa bạn của mình một cái rồi lại lạnh lùng bỏ đi trước mặc kệ 2 đứa bạn mình lãi nhãi sau lưng
Khi đang đứng trên một lan can tầng 1 rút điện thoại ra nghịch, bởi cậu đã chán với 2 cái miệng luyên thuyên không thôi bên tai.
Lúc này, chẳngbiết một người ở đâu va vào người khiến chiếc điện thoại trên tay cậu rơi xuống và những tờ poster câu lạc bộ bay tung tóe khắp nơi
Joong Archen rất ghét người khác ngã vào mình có lẽ một phần vì cậu ưa sạch sẽ, không muốn người khác động chạm nhưng lần này còn làm điện thoại cậu ta rơi xuống đất. Cậu cuối xuống nhặt chiếc điện thoại của mình lên rồi quay ra sau định xem ai là người ngã vào mình
Pond và Neo đứng bên cạnh cầm ly soda trên tay cũng thấy rén, miệng nhả chiếc ống hút đang gặm
"Chết mẹ rồi"-Pond và Neo ngơ ngác đồng thanh
Vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của Joong, nhưng có lẽ lần này đã ngoài dự đoán Joong quay lại, cậu ta nhìn thấy một người cao tầm 1m8 đang ngồi dưới đất nhặt sấp poster rơi tung tóe cùng 2 người bạn đi cùng. Joong nhìn người này loay hoay một lúc, lông mày cậu cũng đã nhíu lại vì một lời xin lỗi cũng không có hay sao ?
Sau khi thu dọn đống ngỗn ngang trên đường, người kia mới ngẫng mặt lên chạy tới cạnh Joomg nói lời xin lỗi
"xin lỗi nha, tại bưng sấp giấy này mà không thấy,đụng phải cậu, xin lỗi nha"
Chuâ kịp Joong kịp phản ứng lại lời xin lỗi thì Dunk Natachai sinh viên năm 2 khoa Kĩ thuật đã vội cùng 2 người bạn của mình lướt qua cậu.
Tuy thời gian 2 người tiếp xúc là không lâu,chỉ tầm 2p nhưng giây phút Dunk Natachai tiến lại xin lỗi dường như tâm trí của Joong cũng đã bị hớp hồn bởi khuôn mặt đáng yêu của cậu.
Đôi môi chúm chím với nước da trắng, phải gọi là trắng như trứng gà bóc, đôi mắt long lanh, thân mình mảnh mai và cả giọng nói nhẹ nhàng có phần dễ thương,không những vậy trên người cậu còn thoang thoảng mùi thơm cảu hoa hướng dương , đó chính xác là những gì Joong Archen cảm nhận được sau cú va chạm kia
______________________________________________
chương đầu tay, tác phẩm đầu tay mình nghĩ hì viết đó nên thấy nó rối tít thò lò =)) mong mọi người góp ý cho có động lực xàm ở mấy chương kế tiếp =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top