27. chú lại đến muộn

 Câu chuyện trải dài trên cả đường về nhà, Dunk tò mò hỏi hắn vài thứ về người bạn của hắn. Nhưng hắn lại chẳng biết người nào tên là Lo như em nói có vẻ như một người bạn xã giao chẳng hạn. Em cũng nghĩ vậy, vì cũng không thấy gã ta đến nhà em lần nào nên cũng không tò mò hỏi hắn nữa

"Có người muốn gửi lời cảm ơn đến bé con" hắn nói khi nắm tay em đưa lên hôn nhẹ

Bé con tinh nghịch không ngồi yên, sà vào lòng hắn. Nguy hiểm lắm đấy nha em bé, nhưng may là tay lái của hắn rất vững lên mới không mất lái đấy. Chắc là em bé buồn ngủ, muốn chui vào lòng hắn để được hắn vỗ lưng cho ngủ đây mà

Em bé cuộn tròn trong lòng hắn, được chồng vỗ lưng cho thoải mái cực. Giọng lí nhí hỏi "Ai thế ạ?"

"Người mà em giúp họ tìm lại cây bút"

"Là ông ấy, em không biết tên người quen của chú ạ?"

"Ừ, tôi biết. Ông ấy muốn gửi lời cảm ơn đến em, và con khen em là một em bé rất ngoan nữa"

Được khen bé con chui vào trong áo hắn cười nhỏ, nhưng em bé muốn chồng khen em nữa cơ. Thế là em liền rời khỏi áo hẳn, chu môi hỏi chồng

"Chú khen em đi"

"Tôi khen em rồi mà, còn hứa thưởng cho em nữa"

"Đấy là do em chơi đàn, cái này khác mà"

Đúng lúc đợi đèn đó, hắn nhân cơ hội cúi xuống khoá môi em thì thầm trong nụ hôn "Em bé của tôi là ngoan nhất, giỏi nhất nhé"

Tiếng em khúc khích cười đạt được mục đích, tay em đặt lên xương hàm của hắn rồi bé nhướn người hôn trộm vào má hắn một cái thật kêu. May là nửa đêm tĩnh mịch bé mới bạo dạn như vậy đó, nếu là ban ngày em không dám manh động như vậy đâu á. Ngại chết mất em

Thế là trên đường về đến nhà dài hơn một chút, vì hai con người này nghiện hôn nhau. Lúc về đến nhà là em đã ngủ ngon trong lòng hắn rồi, lúc đó thì em bé được chồng chiều chuộng bế lên phòng còn không quên hôn vào trán chúc ngủ ngon như thường ngày

Buổi sáng nào đó của tuần sau, em được hắn đưa lên trường đấy điều vui hơn nữa là hôm nay hắn không bận nên sẽ lên trường đón em. Rồi đưa em bé đi đây đi đó giải trí, thế nên cả ngày ở trên trường bé con tung tăng hơn mọi ngày Phuwin giao cho bài nào cũng hoàn thành xuất sắc. Bình thường giao nhiều bài tập một tí là cái môi xinh kia bĩu ngay, nhưng hôm nay môi xinh ấy lúc nào cũng cười toe toét

"Được rồi Dunk, hôm nay em làm tốt lắm cứ đà này em sẽ tốt nghiệp sớm hơn các bạn cùng khoá"

"Thật ạ? Nhưng em không muốn rời trường sớm đâu"

"Xạo vừa thôi, anh biết thừa người em đặt ở đây nhưng đầu óc thì đi về nhà từ lâu rồi"

Phuwin đọc em như một bản nhạc luôn đấy, bé con cười ngại sắp xếp đồ vô balo để đi về. Kéo xong cái khoá cặp, em bỗng nghĩ ra gì đó liền quay qua hỏi anh nhỏ

"À Phuwin, trường mình có phải có người tên Melody hay cái gì ấy em không nhớ"

"Maladee Chalor đúng không?" nhắc đến cái tên ấy, Phuwin thoáng chốc nhớ thương

Cô ấy là một đàn chị cũng như cô giáo của Phuwin, Maladee là một người tốt chẳng gây thù oán cho ai. Nhưng lại ra đi một cách quá dột ngột. Dunk gật đầu ngay, đúng cái tên đấy rồi

"Chị ấy dạy trường này ạ? Em chưa từng gặp chị ấy"

"Đúng rồi, chị ấy là giảng viên thanh nhạc chủ yếu dạy năm cuối nhưng chị ấy đã qua đời cách đây không lâu vì bị sát hại"

"Có ai biết người đã sát hại chị ấy không ạ?"

"Không một ai biết, trong trường đồn nhau rằng là thế một thế lực vô cùng độc ác"

Mew bịt kín khoác một cái túi xách lớn tìm đến một khu nhà tập thể ở ngoại ô. Lorenzo đích thân ra đón cô giáo lên nhà, không thể tin được một gã ăn mặc lịch thiệp như vậy lại phải ở nhà tập thể cũ kĩ thế này. Chớ có mà đánh giá sai, gã ta chỉ muốn đánh lạc hướng thôi còn hai tên đàn em đã đến gặp ông Witthawat

Sự thật là, chẳng có lời mời nào hợp tác mở rộng quán bar ở đây cả. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Lorenzo, gã đã sai hai tên đàn em đi theo mình đến để gọi mời hợp tác cứ ngỡ như cái kế hoạch này hắn sẽ từ chôi ngay. Nhưng nó lại suôn sẻ đến không ngờ, ông trùm đồng ý ngay tức thì và còn tuyệt vời hơn là người cộng sự thân thiết của hắn sẽ đến giao kèo vụ này. Mãi đến hôm nay ông ta mới rảnh để đến gặp, nhận được tin này gắn chỉ nhếch miệng cười một cái rồi tự đắc ý nghĩ thầm: Đếm ngược đi Aydin, sắp đến hồi kết rồi

"Đây là những gì mà tôi lấy được, có rất nhiều khu anh ấy kinh doanh mà không có giấy phép đàng hoàng, có vài công ty đang buôn bán trái phép như là: Gitel, Benzo, còn nhiều doanh nghiệp lớn nữa. Anh ta điều khiển nhiều sòng bạc trên khắp đất Thái" Mew dừng một chút rồi nói tiếp "Archen đang rất thành công ở thị trường Mỹ, đặc biệt là các giao dịch chứng khoán ở phố Wall và sòng bài ở Las Vegas"

"Công ty sản xuất vũ khí thì sao? Tôi không nghĩ nó hợp pháp đâu"

"Anh nhầm rồi, nhà Aydin giàu lên từ nghề đấy họ có quyền lực cũng bằng cái nghề ấy không có chuyện lằng nhằng về giấy tờ đâu"

"Ừ phải rồi, họ là sứ giả thần chết mà. Nhưng cô biết đấy tôi là một người rất ghét chiến tranh" gã rời khỏi ghế của mình thảnh thơi đứng dậy vòng qua sau lưng Mew "Như tôi đã nói, tôi không muốn kẻ nhởn nhơ phải sống yên"

Gã dùng bàn tay gầy gò của mình, đặt lên vai Mew bóp mạnh khiến cô khó chịu "Anh đang làm gì vậy?"

"Nói cho tôt biết, có đúng là Natachai là người đã giết tên đại uý và Corazza không?"

"Tôi không biết, những gì tôi biết thì trên các mặt báo đã viết hết rồi"

Mew cố vùng vẫy khỏi cái siết vai của gã, nhưng gã dường như khôgn hài lòng với câu trả lời mà siết vai cô chặt hơn

"Tôi đã cất công đến gặp cô, yêu cầu cô thì tôi đã biết tất cả mọi thứ về cô rồi. Đừng cố bao che nữa, cô biết phải làm gì mà"

Đã định bụng là chỉ đưa giấy tờ làm ăn cho gã thôi, nhưng đến chuyện này gã cũng muốn đào sâu Mew không muốn cũng phải khai. Cô giáo cắn răng, nhớ lại chuyện hôm ấy

"Không, không phải Dunk chuyện sát hại là do Archen sắp đặt cùng với hai tên sát thủ"

"Hai tên sát thủ tên gì?"

"Kanaphan và Thanawat"

Đây, đây mới là cái mà gã muốn nghe từ Mew. Lại là cái điệu cười ấy, cái điệu cười khiến người ta phát điên lên. Lorenzo buông tay ra khỏi vai của cô giáo, nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó. Mew xong nhiệm vụ trở về nhà, làm vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra hết

Ông cộng sự vừa xuống taxi họ hẹn gặp ông ấy ở một quán bar nhỏ, một tên đã đứng đấy đợi sẵn rồi trông quần áo cũng số má lắm chứ đùa. Witthawat bắt tay lấy tên đấy, thiện chí nói

"Witthawat O. cộng sử của Archen Aydin, tôi đến để bàn chuyện công việc"

Tên người Mỹ mỉm cười, giới thiệu "Tôi là Oswald, rất vui vì ông đã đến đây ta vào trong thôi"

Oswald đẩy cửa đi vào nói với người đàn ông đang lau chùi bàn ghế bên trong quầy "Mosley, chuẩn bị vài món đi" nó ra hiệu cho tên kia

Để cho ông cộng sự ngồi yên vị trên ghế, Oswald cũng đẩy ghế ngồi xuống cùng ông ấy

"Chúng tôi rất vui mừng về quyết định của ngài Aydin, tôi dám chắc ngài ấy sẽ không hối hận đâu"

Ông cộng sự cũng không dấu diếm mà nói "Ban đầu tôi cũng không thích chuyện này nhưng Aydin quyết định tôi cũng không dám cãi lại"

Oswald đặt tay lên vai ông nhằm đánh lạc hướng, còn tên Mosley thì từ từ rời khỏi quầy một cách bình tĩnh. Mosley cầm con dao đâm một phát vào bụng của ông cộng sự rồi hả hê nói vào tai ông như một sự thông báo

"Archen Aydin nói xin chào!"

Vết đâm không nặng, vì chúng không muốn kết liễu ông ta những cũng đủ khiến ông ta đau đớn hét lên những tiếng đau điếng. Mosley hài lòng kéo ông ta vào trong, còn tên Oswald bình thản trở lại quầy làm việc như một người bồi bàn bình thường. Mosley nhốt Witthawat vào trong phòng, rồi ra ngoài gọi điện báo tin tốt cho Lorenzo

Một mình ngồi trong căn phòng tối đen, ông cộng sự không tin vào những gì mình vừa trải qua. Archen là người mà ông quý nhất, và ông cũng không làm gì để phật lòng hắn ngoài chuyện cãi vã vừa rồi. Tại sao, thế tại sao hắn lại muốn ám sát ông?

Vẫn là chuyện giấy phép làm ăn khiến hắn đau đầu, chỗ địa bàn mà hắn thâu tóm được của nhà Kantawong vẫn mắc ở chỗ là vẫn đứng tên của lão ta nên hắn phải bỏ ra một mớ tiền nhỏ để mua giấy phép. Nhưng cũng không hiệu quả, vì hắn biết sớm muốn gì chính phủ cũng sẽ động đến những mảnh đất béo bở ấy nếu chúng bị bỏ không quá lâu nên càng sớm càng tốt. Hắn muốn hợp pháp những địa bàn đó thành của mình, và người hắn cần gặp đó là thượng sĩ trẻ Chalor

Luật sư Naravit đưa thượng Nghị sĩ cùng với cấp dưới của ông ta vào trong văn phòng. Ông trùm ngồi ở ghế xoay đợi bọn họ được một lúc rồi, Chalor ra hiệu cho cấp dưới ra ngoài. Naravit rót cho ông Nghị trẻ một ly nước, rồi ngồi xuống ghế gần đấy

Chalor uống một ngụm nước rồi nói "Tôi tưởng chỉ có tôi và anh nói chuyện thôi chứ?"

Hắn đưa mắt qua luật sư chân tình "Tôi hoàn toàn tin tưởng người này ông Nghị ạ"

"Sao cũng được" anh ta chỉnh lại dáng ngồi của mình, ngồi vắt chéo chân nhún vai "Tôi đã nghe lời đề nghị của anh rồi, tôi phải nói với anh rằng tôi là một người rất thẳng thắn cho nên tôi sẽ nói chuyện rất thẳng thắn với anh"

Ông trùm châm một điếu thuốc, trong khi Chalor đang nói "Có lẽ còn thẳng thắn hơn những người hơn địa vị của tôi"

"Gia đình của anh tôi phải công nhận rằng là giàu có nhất ở trên đất Thái này, nhưng tôi biết không chỉ ở đất này mà ở bên Mỹ anh sở hữu rất nhiều sòng bài ở bên Vegas, và khách sạn xa hoa ở Los Angeles và tất nhiên nó cũng thành công như ở đây"

"Theo nguồn tin của tôi cho biết thì, anh đã lật đổ Kantawong và thâu tóm địa bàn của lão ta. Đó rõ ràng là bành trướng, và anh gặp trục trặc là giấy tờ đất đai vẫn mang tên lão ta"

Hắn dúi điếu thuốc cháy dở vào gạt tàn nhàn nhạt nói "Kantawong là một người tốt"

"Thôi dẹp mấy cái chuyện nhảm nhí đấy đi, tôi không muốn phí thời gian của mình ở đây đâu" anh ta đưa đôi mắt thách thức nhìn hắn tiếp tục "Anh có thể sang tên của mình, giá là 1.000.000 triệu baht cộng với một khoản tiền lời mỗi tháng là 10% thu nhập của anh"

"Ngài Aydin ạ" Chalor gọi họ của hắn một cách đầy mỉa mai, luật sư thấy đây rõ ràng là một tên không biết mình đang nói chuyện với ai mà

Ông trùm không tức giận, hai tay đan vào nhau đặt lên bàn nhẹ nhàng hỏi ông Nghị "Giấy chuyển nhượng tên được mua với giá 20.000 baht đúng không?"

"Đúng thế"

Hắn gật đầu một cái, hỏi Chalor "Thế tại sao tôi phải trả nhiều hơn như thế?"

Rất thẳng thắn Chalor đáp không chút kiêng dè "Bởi vì tôi muốn chơi ép anh, tôi không thích loại người như anh. Tôi không muốn thấy những người như anh ngẩng đầu cao trên đất nước này khoác lên những bộ vest đắt tiền để che lấp đi cái đạo đức giả của mình"

"Tôi đồng ý cấp giấy cho anh, bình thường với anh nhưng thực chất tôi khinh miệt cái sự giả dối của anh, kiểu cách bất lương của anh và cái gia đình khốn nạn của anh"

Chalor rời khỏi ghế ngồi của mình, đi đến chỗ hắn chống tay lên bàn giọng trầm xuống với đôi mắt trợn chừng giận giữ "Anh đã bao giờ thấy người thân duy nhất của mình nằm trên tấm vải trắng nhuốm máu chưa? Tôi thì rồi, họ còn chẳng làm gì tổn thương đến ai cả nhưng cái lũ tàn nhẫn đã làm thế với người thân của tôi"

Nghị sĩ trẻ đầy căm phẫn nhưng khuôn mặt của hắn thì vẫn tỉnh bơ không chút biểu cảm, hắn liếc qua anh luật sư một cái rồi nhìn thẳng vào mắt Chalor trầm giọng

"Ông Nghị à, chúng ta đều là những kẻ đạo đức giả. Nhưng ông đừng nghĩ gia đình tôi cũng thế"

Anh ta xua tay buông đi những lời của hắn, cười nửa miệng nhìn ông trùm "Chúng ta chơi vài trò vậy, anh chơi trò của anh" Chalor hướng xuống kỵ binh la mã cầm giáo đưa tay đẩy ngọn giáo chĩa về phía ông trùm "Tôi chơi trò của tôi, anh cứ trả tiền nếu anh muốn tôi sẽ lấy tiền vào trưa mai và thêm nữa"

Chalor chỉ tay vào mặt hắn cảnh báo "Đừng bao giờ gặp tôi nữa, đừng bao giờ, từ giờ trở đi anh làm việc với cấp dưới của tôi"

Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn bị một tên cầm chính trị chỉ tay vào mặt như vậy, Naravit ngồi kia cũng phục cái sự nhịn nhục này của hắn nếu là một người nóng tính thì cái tên Nghị sĩ này đã ăn vài viên đài vào cái bộ óc ngu xuẩn kia rồi. Chalor đóng cúc áo ra lệnh mở cửa, nhưng bị giọng nói của hắn giữ lại

"Tôi không muốn nói nhiều với ông đâu ông Nghị à. Tôi sẽ không trả tiền cho ông, một đồng cũng không. Và tôi sẽ rất cảm kích nếu ông đích thân cấp giấy cho tôi"

Tiếng cười cợt của Chalor vang lên nó kéo dài cho đến khi anh ta rời khỏi văn phòng. Đợi cho tên xấc xuợc kia đi khuất, hắn mới ngoắc tay gọi luật sư đến bên "Bảo Norawit tìm hiểu về tên này giúp tôi, kỹ càng một chút"

"Hôm nay ai đón em về?" Phuwin khi đưa em nhỏ ra cổng trường

Dunk vui vẻ đáp "Archen ạ"

"Sướng ha, bảo sao cả ngày hôm nay cười suốt"

"Anh chả có anh luật sư đón còn gì?"

"Không dám đâu anh ấy còn bận việc hơn cả sếp lớn, mà thôi anh đi trước nha"

Em bé lễ phép chào Phuwin rồi đứng ở cổng đợi hắn đến đón về, em dặn giờ kĩ lắm rồi ấy mà sao giờ chú ấy vẫn chưa đến nhỉ? Dunk bắt đầu nghĩ rằng vì công việc hắn quên luôn em rồi cũng nên, nhưng chắc không đâu mới trễ có mười phút à. Trời tầm hoàng hôn, vẫn còn vương chút nắng nhưng chỉ vài phút trôi qua nữa thôi là trời sẽ chuyển tối ngay

Một phút, rồi hai phút, rồi hai mươi phút trôi qua rồi em ngồi thụp ở trước cổng trường hai tay chống lên cằm. Hình như chồng quên đón em thật rồi ạ, trời tắt nắng mèo con cũng ỉu xìu luôn trong lòng em dâng lên một lỗi thất vọng tràn trề. Không đón cũng phải gọi cho em một tiếng để em tự bắt xe về chứ, đón xe bus vào buổi tối không dễ chút nào đâu. Thế là bé con bị bỏ rơi bĩu môi đứng dậy cuốc bộ đi về, lần này về em dỗi hắn nhịn đói cho hắn xem

Đi được vài bước thì có tiếng xe quen thuộc đỗ sau lưng em nhưng dường như em không nghe thấy, chỉ biết là bây giờ tim em nặng trĩu thôi em giận Archen rồi

Tiếng xe đó không ai khác đó là của chồng em, hắn thấy em bé lủi thủi đi kia rồi biết kiểu nào em cũng hờn dỗi và hắn đã chuẩn bị để dỗ mèo con này rồi

Tiếng hắn dịu dàng gọi em "Dunk"

Nghe thấy tiếng gọi kia em liền ngoảnh mặt lại nhìn, là người mà em định dỗi nè tự nhiên xuất hiện ở đây chẳng cho em dỗi trọn vẹn gì hết tại thấy hắn là em chỉ muốn chạy vào trong vòng tay của hắn thôi. Như mọi khi hắn mỉm cười đưa hai tay ra để đón em, Dunk mếu máo chạy về phía hắn ôm chặt thắt lưng

Em bé của hắn tủi thân giọng tí xíu trách móc "Chú đến muộn, em tưởng chú bỏ rơi em ở đây"

"Xin lỗi Dunk tôi không bỏ em, tôi bị kẹt xe nên đón em muộn tha lỗi cho tôi nhé?" hắn yêu thương xoa mái đầu nhỏ đang sát vào người mình làm nũng

Chả mấy khi dỗi chồng bé con bướng bỉnh lắc đầu "Hông"

"Tiếc thật, có một bạn nhỏ giận tôi rồi. Uổng công tôi xếp hàng mua kem dâu với bánh ngọt cho bạn ấy, đành phải ăn một mình"

Bánh ngọt thì có thể em thích bình thường, nhưng kem dâu thì là một chuyện khác đó không ăn là phí của trời. Thấy vậy, cái mặt nhỏ thôi dụi vào người hắn chui ra đôi mắt ham ăn của em bé long lanh nhìn hắn

"Thật ạ?"

Em bé của hắn dễ dỗ quá, hắn chiều chuộng cúi xuống hôn nhẹ vào môi em "Ừ, tôi để trong xe vậy hết giận tôi chưa?"

"Tạm tha cho chú đấy"

Nói xong em bỏ ba lô lại cho hắn cầm, còn mình tung tăng chạy vào xe thưởng thức kem dâu ngon lành, còn hắn thì đứng đằng sau nhìn em cười một cách đầy u mê vợ nhỏ của mình

Cả hai dừng chân đi bộ trên đường trước khi trở về nhà, em phấn khích cầm que kem dâu trên tay thưởng thức. Còn tay kia thì được bàn tay to lớn của hắn bao bọc dắt đi trên đường, em đã nói rồi những gì mà hắn cho đều ngon hết trơn

"Hôm nay đi học có vui không?"

Bé con ăn kem ngon liền có hứng kể chuyện "Vui lắm ạ, hôm nay em tập được nhiều bài mới lắm ạ"

"Bài gì thế?

"Em cũng chẳng nhớ nữa, nhưng giai điệu hay lắm nghe như chúng ta đang ở trên thiên đường ấy"

Hắn bật cười trước sự thơ mộng của em, bé con cũng khúch khích cười dựa sát vào người hắn

"Mà chú ơi"

"Hửm? Sao vậy?"

"Sao bầu trời lại xanh thế ạ?"

Archen cười nhẹ trước câu hỏi vô tri hết sức này "Vì bầu trời biết em thích màu xanh, nên nó cố gắng làm em vui đấy"

Em bé liếm nhẹ cây kem, mắt tròn xoe "Thật không ạ? Thế em thích màu hồng nó có chuyển sang màu hồng không ạ?"

Vờ suy nghĩ một lúc hắn nói "Chắc không đâu, nhưng nếu là hoàng hôn thì sẽ có màu hồng đấy hoàng tử nhỏ ạ"

Hihi, chồng gọi em là hoàng tử nhỏ kìa làm em bé toe toét cười

"Em là hoàng tử thì Archen là gì?"

Hắn giả vờ nghiêm mặt lại, giọng trang nghiêm "Tôi sẽ là người bảo vệ hoàng tử, luôn bên cạnh bảo vệ hoàng tử những lúc nguy hiểm"

Cây kem được em bé thành công ăn hết, Dunk thích thú ôm lấy cánh tay hắn "Nhưng em thích làm anh hùng cơ"

Anh hùng này hơi gầy nha, hắn xoa đầu em "Thế anh hùng này cần phải ăn nhiều vào, tôi nghĩ tôi cần bồi bổ cho anh hùng vào bữa tối nay luôn"

"Chú kì quá, em như này là hết cỡ rồi đó"

Cục cưng phồng má phụng phịu, trông kìa thật muốn cắn cho một cái đúng là Archen chăm chỉ có là bé ăn ngoan ngủ ngoan thôi. Chịu không được, hắn hôn lên đôi má mềm như cục mochi kia một cái thật lâu

"Em có muốn tôi cõng không? Đi bộ mỏi chân lắm"

"Muốn ạ"

Em bé của hắn đúng là cần phải ăn nhiều nữa mà, nhẹ hều thế này cơ mà. Đầu em tựa vào vai hắn, tay vòng qua cổ của hắn ôm chặt cái mùi rượu vang của hắn lúc nào cũng quyến rũ em hết trơn. Nằm một lúc cũng chán, em khẽ gọi hắn

"Archen ơi"

"Tôi đây"

"Chú nghĩ em có thể bay không?" em nhí nhảnh hỏi, hôm nay em bé của hắn toàn đam mê mấy thứ viễn tưởng không nhỉ? Nhưng đáng yêu lắm em biết không?

Archen lắc đầu "Không, tôi không tin"

"Em tin là có'

"Em muốn thử không?"

Tất nhiên là Dunk chấp nhận ngay, hắn cõng em chạy thật nhanh để đón những cơn gió mùa thu thổi vào. Bé con trên người hắng dang hai tay tận hưởng đôi cánh mới

"Archen, em đang bay"

"Muốn nữa không?" hắn chiều chuộng hỏi

"Có ạ, nhưng em muốn hôn chú cơ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top