21. đừng bỏ em
Đài phun nước chảy róc rách soi bóng vầng trăng, tiếng gió rì rào qua những tán cây trong vườn rộng. Sắc vàng đèn tường rọi xuống hành lang, giường em yên giấc còn nỗi lòng hắn thì quẩn quanh bên em. Đặt tay lên khuôn mặt tái nhợt của em đôi mắt hắn ánh lên vẻ xót xa rồi khẽ vuốt dọc xuống khoé môi xoa nhẹ nền da em đầy quyến luyến. Archen ngồi xích người vào cạnh em hơn không may đụng vào tay em khiến em cau mày lại, thấy vậy hắn lo lắng cầm tay em lên kiểm tra. Hắn biết rằng em bé của mình hay bất cẩn, không biết lúc xa hắn em bị bao nhiêu vết thương nữa
Nâng tay em lên làm cho hắn càng như bị cứa vào tim hơn, tay nhỏ mà hắn nâng niu chi chít những vết cắt mà hắn đoán là do một con dao nhà bếp đáng ghét. Mà em làm gì mà lại phải dùng đến dao? Một người đầu óc như hắn thì nhớ ngay ra cái hộp cơm mà chị dâu đưa hôm nọ phải rồi cả nét chữ đều giống với nét chữ của em. Hắn thở dài xoa tóc em, thảo nào chị ấy bắt hắn phải ăn không thì sẽ hối hận. Quả thật nếu hôm đấy mà hắn quẳng hộp cơm và sọt rác thì đêm nay hắn sẽ phải đau lòng gấp bội
Lòng bàn tay còn có vài vết xước được dán băng cá nhân không kĩ càng, xa hắn có hai tuần trăng mà em làm hắn nhói lòng quá. Nhẹ nhàng đứng dậy xuống nhà lấy đồ lên băng bó cho em, hắn lục đục cả đêm chị dâu thấy rõ hết nhưng chỉ im lặng cười nhẹ rồi lại quay vào phòng. Định bụng mai sẽ dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho em dâu tẩm bổ, em chịu khổ nhiều rồi bé con ạ
Cơn sốt đã đỡ một ít rồi do ngủ nhiều nên em đã cựa quậy tỉnh dậy, thiếu vắng hơi ấm của hắn em liền sợ hãi nôn nao trong lòng. Chồng lại bỏ em rồi sao, em nhớ là được chồng ôm chặt trong lòng mà. Dunk với em jellycat xa cách nhiều ngày ôm vào lòng rồi lò mò leo xuống giường tìm hắn, bé con ôm chặt thỏ trong người ra đến hành lang ngó xung quanh. Không thấy bóng ai cả, bé con mếu máo ngồi bệt xuống trước cửa phòng
Do có chút bệnh trong người nên em bé quấy lắm chỉ muốn có chồng ở bên thôi. Đúng lúc thì hắn đang đi đến cầm một số đồ cần thiết để sát trùng với băng bó vết thương cho em, rồi nhìn thấy thiên thần nhỏ của mình ngồi ở kia gục mặt xuống. Bước đi hắn nhanh hơn, giọng lo lắng gọi tên em
"Dunk"
Nghe thấy giọng trầm của hắn, Dunk ngẩng khuôn mặt đỏ ửng lấm tấm nước mắt nhìn hắn. Jellycat liền bị bỏ sang một bên, hắn cúi người xuống gần em nức nở sà vào lòng hắn "Archen ơi..."
Hắn đỡ em ngồi vào lòng mình, em bé tựa đầu vào vai hắn ôm cứng ngắc. Giọng em nhỏ nhẹ thút thít, hắn ôm ngang eo em thơm nhẹ vào gò má nhẹ giọng hỏi em
"Sao lại ra đây, ngoài này lạnh không tốt cho em bé đâu"
Vòng tay em siết chặt, thút thít ngắn dài "E-em...hức...em không thấy...Archen đâu cả...hức...em sợ"
Không biết thương em bao nhiêu mới đủ, thấy em khóc hắn xót không thôi. Cúi xuống hôn vào má trán em hắn an ủi "Tôi sai, từ bây giờ sẽ không bao giờ rời xa em"
Được chồng vỗ về trong vòng tay, em bé được đà tủi thân nức nở tay nắm chặt ngực áo hắn khóc lớn hơn. Ở bên cạnh hắn là cái tính nhõng nhẽo của em lấn áp ngay, bên hắn em chỉ muốn ỷ lại dựa dẫm vào hắn thôi. Biết đó là một em bé không hiểu chuyện, nhưng em không muốn phải xa hắn một chút nào cả
"Em đừng khóc nữa, tôi thương" hắn bao bọc em trong vòng tay chặt hơn
Giờ mới nhớ ra là hắn đang bế em ngồi ở cửa phòng đấy, ngoài này lạnh lắm không tốt cho em. Hắn nhẹ nhàng kề sát tai em "Tôi bế em vào trong nhé?"
Em không đáp mà chỉ gật đầu, ngón tay đưa lên dụi dụi mắt nhưng liền bị hắn chụp lại. Hắn để em kề má lên vai hắn, nhẹ nhàng bế em vào trong giường. Vào giường rồi nhưng em vẫn nằm ngoan tên lồng ngực hắn, khoan khoái nắm nhẹ ngón tay của hắn mân mê. Archen nhìn em vừa chiều chuộng vừa có chút thương thương, má em đỏ phây phây, mắt còn lóng lánh nước hắn đưa tay lên lau chỗ lệ còn vương vấn. Nhìn em thương quá đi mất, em nhớ hắn nhiều lắm
"Em bé còn mệt không? Có cần uống thuốc trước khi đi ngủ không?"
Thuốc ngọt ngọt còn vương vị dâu, nhưng em cũng không mê thuốc lắm đâu. Dunk lắc đầu quay lại ôm chặt cổ hắn, ngả mặt lên vai tay còn lại đưa lên khẽ dụi mắt. Em bé vẫn mệt chút chút nên buồn ngủ rồi ạ, hắn nhẹ xoa lưng em lên xuống lên xuống theo từng hồi. Tiếng thở của em dần đều, được một lúc hắn kéo em ra thì bé con đã ngủ mất rồi ngủ mà cũng đáng yêu. Archen chiều chuộng hôn vào môi em, bây giờ hắn mới vào công việc làm bác sĩ băng bó của mình
Gỡ mấy cái miếng băng gạt xộc xệch để qua một bên, đốt ngón tay thon dài rỉ máu như hắn đang rỉ máu trong tim. Hắn cẩn thận sát trùng cho em, phải làm rất nhẹ nhàng không sợ em đau em bị mất ngủ thế thì không tốt cho trẻ con tí nào cả. Rồi đến lòng bàn tay ửng những vân đỏ, bàn tay nghệ sĩ nhỏ của hắn lắm thương tích quá làm hắn áy náy khi đã để em một mình như thế. Xong xuôi hắn mới kéo cao ống quần của em lên, để lộ hai đầu gối bầm tím cái này thì không băng bó được. Hắn bôi thuốc vào rồi xúi xuống thổi nhẹ vào vết thương cho em bớt xót, được chồng chăm lo kĩ càng nên em chẳng thấy đau một chút nào hết. Thậm chí miệng em còn nhoẻn miệng cười, không biết Archen có trông thấy không ta
Đâu vào đấy, hắn dọn đồ rồi nhanh chóng quay vào giường kéo em vào trong vòng tay âu yếm. Vừa ôm vừa xoa xoa nhẹ chân em, hắn không nghĩ là lại được ôm em trong vòng tay một lần nữa. Cứ ngỡ điều xa xỉ này sẽ không bao giờ xảy ra với hắn, nhưng rồi em đang ở trong vòng tay của hắn. Từ bây giờ và mãi mãi, hắn sẽ không bao giờ đẩy em ra nữa
"Chú ơi" em gọi hắn, nhưng mắt thì không mở chắc là em đang mơ màng
Hắn yêu chiều đáp lời "Ừ?"
"Em nhớ chú, Archen đừng bỏ em..."
"Không bao giờ bỏ em"
---
Warning: câu chuyện sau đó ngọt và ngọt, ngọt ngào hơn cả trái anh đào, trái dâu
Chỉ có chú và em yêu nhau, thương em, chăm em thôi đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top