20. em bé bị ốm, chồng đến đón em

 Chuyện nhập cảnh vào một nước thì cũng không có gì là làm lạ, hôm nay cũng là một ngày như thế của anh nhân viên ở sân bay. Đón chào buổi sáng đi làm là một thanh niên râu ria, đầu đội mũ đen, mặc vest thanh niên chủ động bỏ mũ xuống rồi đưa hộ chiếu cho người nhân viên. Còn không quên mỉm cười thân thiện, anh nhân viên nhìn một lúc rồi đóng dấu vào hộ chiếu. Thanh niên nhận lại hộ chiếu giọng có chút hơi ngọng tiếng Thái

"Cảm ơn"

Anh này rời đi trước, lại đến anh tiếp theo hệt như anh vừa rồi chỉ khác đường nét khuôn mặt thôi. Chắc là bạn bè đi cùng nhau thôi nhỉ, anh nhân viên không nghĩ ngợi nhiều mà đóng dấu vào hộ chiếu tên thanh niên này nhướn mày nhận lại hộ chiếu rồi rời đi. Có vẻ thanh niên kia lịch sự hơn thanh niên này. Cứ tưởng chỉ có hai tên như vậy hoá ra lại có thêm một gã như vậy nữa, gã này thì ăn mặc chỉn chu hơn, dáng người gầy gò cao lêu nghêu, không có ria mép vả có một khuôn mặt dễ phải lòng. Có nét rất Ý, gã toát ra một vẻ bí ẩn đến đáng sợ, mũ cụp xuống che một bên mắt

Anh nhân viên nhận hộ chiếu nuốt nước bọt rồi nói "Xin bỏ mũ xuống ạ"

Gã hợp tác cũng bỏ mũ xuống, anh nhân viên nhịn không được mà hỏi gã "Anh đi cùng với hai người Ý kia à?"

Gã đội lại mũ giọng trầm khàn trả lời "Chúng tôi là người Mỹ, hộ chiếu ghi rõ rồi mà? M.Ỹ" gã đánh vần cho anh nhân viên nghe từng chữ một

"Mục đích của anh đến đây là gì?"

Gã mỉm cười ngắn gọn đáp lời "Vui vẻ"

Nhân viên nhập cảnh cũng không có gì để hỏi thêm tiếng đóng con dấu in xuống mặt hộ chiếu. Gã ta nhận hộ chiếu rồi cười nửa miệng một cách đầy bí ẩn lẩn mình vào trong đám đông cùng với hai tên ria mép

Nhịp sống của gia đình lại ổn định về như trước đây, chỉ khác rằng thiếu mất đi bóng hình thanh âm của em. Hai tuần rồi xa em, không một giây một phút nào mà hắn không nhớ đến em hắn hay mở điện thoại để ngắm những bức hình mà hắn hay chụp lén. Phải nói là hắn chỉ có tài làm ăn chứ không có tài làm thợ chụp ảnh nên tấm nào cũng vỡ nét. Nhưng em của hắn thì vẫn xinh đẹp như thường, bây giờ thì mỗi khi nhìn qua ô cửa sổ của văn phòng cũng không có một em bé nào hay tung tăng bên vườn để cho hắn ngắm nữa rồi

Trầm mặc ngồi một mình ở trong văn phòng, khói thuốc phảng phất bay trong không khí hắn dựa đầu vào ghế xoay nới lỏng chiếc cà vạt vướng víu. Hôm nay hắn không tiếp khách, cho luật sư rất nhiều ngày nghỉ để hâm nóng tình cảm bên người yêu của mình. Mà luật sư từ cái hôm đi cúng dường về mặt có vẻ gì đó muốn nói với hắn nhưng rồi ngập ngừng lại thôi. Có vẻ như khó nói hắn cũng không gặng hỏi nhiều, sợ lại to chuyện ảnh hưởng đến ngày nghỉ của ông bạn thì mang tiếng. Cả buổi sáng ở nhà hắn hết ra đứng ở ngưỡng cửa để nhìn về nơi xích đu rồi lại ngược lên phòng miết nhẹ ngón tay lên thành đàn nhớ nhung. Có lúc lại đứng trầm mặc tay đút túi quần ở ban công nhìn về chiếc ghế mây, ừ vì ở đây hắn được ôm em trong vòng tay của mình

Cũng trong ngày hôm đấy cục cưng của hắn có ghé qua nhà, để đưa một thứ gì đó cho chồng. Không dám kể đâu nhưng em đã tự học nấu ăn để làm cơm hộp cho hắn, lúc nào hắn chả bỏ bữa chị dâu không kể em cũng tự đoán ra được mà. Thế nên em đã dậy sớm để chuẩn bị làm, tại vì là lần đầu nên em có chút không cẩn thận mà lia dao vô ngón tay bị chảy máu nhiều. Nếu mà ở cạnh hắn em đã bù lu bù loa khóc lớn với hắn rồi nhưng giờ chỉ có mình em thôi, nên em bé đành nén lỗi đau vào trong tự băng bó vết thương của mình. Mà đâu có phải một chỗ đâu nhiều chỗ là đằng khác, băng cá nhân gần như là năm đầu ngón tay

Bé con biết bị thương sẽ không tập đàn được, sẽ bị anh Phuwin mắng nhưng em vẫn làm tại vì em sợ chồng bỏ bữa hại sức khoẻ lắm. Em sẽ duy trì làm đồ ăn cho đến khi được chồng đón về nhà, Dunk còn tình cảm ghi note ngay ngắn trên hộp cơm: tự em làm bằng tình yêu

Chiều nay có tiết trên trường nên em tranh thủ ghé qua đưa cơm, nhưng em chỉ dám lén lút sợ gặp hắn sẽ bị mắng một trận rồi đuổi về nhà. Nên em len lén bước đến cổng, nhưng rồi mắt em long lanh ướt khi nhìn lên phía ban công em thấy chồng em đang đứng đấy chỉ đứng thôi không nhúc nhích gì cả. Em chỉ thấy được sống mũi cao qua góc nghiêng của hắn nhưng cũng đủ làm nỗi nhớ của em dâng cao thêm, môi em mấp máy hơi trùng xuống. Có thể em đã không kìm được mà chạy lên đấy ôm hắn thật chặt rồi. Nhưng cái câu nói đanh thét hôm đấy của hắn đã giữ chân em ở lại, thấy em cứ đứng thình lình một chỗ một anh vệ sĩ ngỏ ý đưa em vào nhà

"Cậu chủ vào đi ạ"

Dunk lắc đầu, mắt cụp xuống "Không được đâu ạ, Archen không cho"

Vệ sĩ thảng thốt "Đâu có, ngài ấy dặn miễn là cậu thì lúc nào cũng phải mở cổng mà"

Đấy là ngày xưa thôi, bây giờ nghe lại trong lòng em dâng lên nhiều tầng cảm xúc khó tả, em không biết phải giải thích thế nào cho anh vệ sĩ hiểu nữa. May sao chị Allyssa trông thấy em liền nhanh chân chạy đến, nhìn thấy em chị cười tươi giọng nhỏ nhẹ

"Dunk sao em không vào nhà còn đứng đây?"

"Em không vào nhà đâu ạ" chưa kịp để chị hỏi tại sao thì em liền đưa hộp cơm vào tay chị rồi nhanh miệng nói "Chị đưa cái này cho Archen nha, em...em đi học đây ạ"

Nói xong thì em chạy đi, do chạy nhanh quá nên vấp phải dây giày ngã ra đường dù có đau nhưng em vẫn chống tay đứng dậy đi ngay. Ngay lúc đó hắn rời khỏi cơn trầm tư của mình, liếc mắt xuống dưới nhưng chỉ thấy có chị dâu đứng ở cổng còn bóng hình của em thì đã đi khuất rồi. Allyssa thở dài nhìn theo em dâu, thương Dunk quá có cần phải gấp gáp như vậy không? Chị để ý thấy tay của em có nhiều băng cá nhân lắm, Archen mà thấy sẽ đau lòng lắm. Cho tiền hắn cũng không dám quát chứ đừng nói là đuổi em về nhà

Chị lắc đầu cầm hộp cơm đi vào trong nhà, Archen đang ở trong văn phòng vừa xem giấy tờ vừa hút thuốc. Lưỡng lự một hồi chị quyết định gõ cửa. Hắn để giấy tờ sang một bên, trầm giọng dúi điếu thuốc vào gạt tàn

"Chị vào đi"

"Hôm nay chú ăn cái này, tại chị không nấu cơm"

Ngày thường toàn là chị vào bếp nấu cho cả nhà, hiếm khi mà thấy mua đồ ăn ngoài thế này hắn nhận lấy hộp cơm để sang một bên màng như nhận cho có chứ không có ý định ăn. Chà, một người như hắn thì khó mà năn nỉ ăn cho đúng bữa chỉ có Dunk mới làm được điều này thôi. Allyssa dựa tay vào thành ghế, giọng êm dịu nhắc nhẹ

"Chú phải ăn đi, nếu không chú sẽ hối hận đấy"

"Ý chị là gì?" hắn nghiêng đầu khó hiểu hỏi

Chị suy nghĩ một hồi rồi nói thẳng với hắn "Chị định sẽ không nói với chú chuyện này nhưng chị phải nói, hôm cúng dường chị đã gặp Dunk em ấy thực sự không ổn một chút nào"

Nghe thấy thế mắt hắn mở to, lòng nóng như lửa đốt giọng bình tĩnh nhưng lại vô cùng sốt sắng "Em ấy bị làm sao?"

"Buồn đến xanh xao mặt mũi nhưng vẫn cố quan tâm hỏi han chú, bác ấy kể Dunk còn rất hay bỏ ăn nữa"

Tiểu thiên thần tội nghiệp của hắn, như em đã nói với hắn rồi nếu không có hắn em sẽ chẳng buồn ăn uống gì cả. Lại còn hỏi han quan tâm hắn làm gì, em không ổn thì hắn cũng không ổn như vậy thôi. Hắn đau lòng thương em, vậy thì đưa em về nhà đi? Muốn, hắn muốn chứ nhưng bố em lại không để mọi chuyện diễn ra suôn sẻ như vậy. Thật lòng hắn có thể đến mà đưa em đi ngay, nhưng hắn không muốn mối quan hệ bố con bị chia lìa nên mới không dám hành động mà chỉ biết ngồi ở nhà nhớ thương em

Chưa bao giờ hắn cảm thấy bất lực đến thế này, em bé của hắn sao lại phải tự mình hành hạ bản thân như vậy chứ? Cứ nhắc đến chuyện tình yêu là hắn lại bế tắc chẳng biết phải làm sao, hắn yêu em nhưng vẫn có mặc cảm trong lòng rằng tình yêu này sẽ huỷ hoại đời em

Ông trùm rầu rĩ nén nỗi xót xa xuống lòng, thở hắt ra

"Người như em thì không xứng đáng có tình yêu đâu Allyssa"

Allyssa nhìn hắn với đôi mắt phức tạp "Vậy chúng tôi thì xứng đáng sao? Chú hy sinh mọi thứ vì hạnh phúc của chúng tôi vậy còn hạnh phúc của chú thì sao? Tôi không cho phép chú ly hôn Dunk đâu"

Chị đã làm dâu ở cái nhà này hơn mười năm rồi, chứng kiến từ khi hắn còn là một cậu sinh viên đại học năng nổ, cả khi hắn trở thành một quân nhân anh dũng phục vụ cho đất nước, rồi bây giờ là một ông trùm máu lạnh tàn bạo. Trực tiếp làm việc cùng hắn, tham mưu cho hắn cùng với luật sư thì chị nhận ra rằng cuộc đời của hắn đã ấn định Archen phải trở thành một con người tàn nhẫn như vậy

Bệnh tình của hắn trở nặng nhưng vẫn cố vùi đầu vào công việc để quên đi, chị bắn hắt tìm người yêu nhưng rồi chuyện cũng chẳng đầu vào đâu. Rồi em xuất hiện trong cuộc đời hắn như một ánh dương soi sáng tâm hồn tội lỗi. Allyssa đã rất mừng khi hắn đưa Dunk về nhà, chị vẫn nhớ buổi tối hôm đưa em về đó là lần đầu tiên sau một năm chị trông thấy hắn cười hạnh phúc đến như vậy. Thậm chí lúc đấy chị vẫn còn nhớ rằng hắn đang trong mối quan hệ với cô Kim, nhưng thấy hắn ở bên Dunk ngọt ngào như vậy thì chị hoá thân thành người xấu cũng được

Vô cùng tự hào về cậu em rể, khi thấy hắn lo cho người thương của mình từng chút một. Vẫn nhớ, có lần hắn như một đứa trẻ chạy ào xuống khoe chị cùng với Naravit rằng em nói yêu hắn đến tận 3000 lần lúc đấy chị chắc chắn đó không phải là ông trùm Archen Aydin nữa đâu khoảnh khắc ấy chị biết đó là một Archen Aydin chỉ là cậu ấy thôi. Là một người đàn ông muốn yêu và được yêu

Vì thế cho nên tình yêu này, chị sẽ không bao giờ để hắn đánh mất nó đâu. Archen biết là chị dâu thương hắn rất nhiều, chị ấy giống như là một người chị ruột hơn là chị dâu của hắn nữa. Ly hôn em, là điều hắn sẽ không bao giờ làm trong cuộc đời này. Hắn đặt tay nhẹ lên vai chị dâu trấn an

"Em sẽ đón Dunk về, chị đừng lo"

Allyssa mỉm cười, hắn đã hứa với chị rồi thì sẽ không bao giờ thất hứa trước khi ra khỏi phòng chị vẫn dặn là phải ăn hết cơm. Dù không thích nhưng chị đã nhắc nhiều đến vậy nên hắn cũng đưa tay cầm lấy hộp cơm, dòng ghi chú của em nhanh chóng được hắn nhìn thấy. Có chút quen quen, gợn gợn trong lòng nhưng hắn không nghĩ đó là em đâu chỉ là nét chữ hơi giống thôi. Hắn cười nhẹ, nếu là em hắn đã ăn hết từ lâu rồi

Vị ngon ăn vào là nhớ mãi, chắc chủ quán ăn tay nghề phải khéo lắm trình độ ngang ngửa chị dâu. Được vài phút hắn đã ăn hết hộp cơm mà hắn không biết là vợ mình làm cho, lại có sức nhớ vợ rồi

Phòng hoà nhạc của trường hôm nay có vẻ lãng mạn hơn rất nhiều, bản giao hưởng của Rachmaninoff No.2 in C minor, op.18 đang vang lên bởi các đàn anh trong trường biểu diễn. Anh Phuwin cất lên những note piano nhẹ nhàng chấm nhẹ cho tiếng flute đang du dương trong gió, nghe như một bản nocturne quyến rũ vào buổi đêm. Em ngồi dưới êm theo điệu nhạc bên cạnh là anh luật sư vẻ mặt vô cùng tự hào ngồi dưới ngắm nhìn người yêu nhỏ của mình. Phuwin dù cho có cầm cây vĩ thướt tha lên xuống, hay là uyển chuyển ngón tay trên những phím đàn trắng đen thì anh ấy vẫn làm rất tốt công việc của mình. Anh ấy dường như sinh ra để trở thành một người nghệ sĩ chơi nhạc cổ điển tài ba. Bản hoà ca sâu lắng, da diết đến day dứt cõi lòng dần đến đoạn cao trào lại gợi nhớ về hắn khiến đôi mắt em bắt đầu ngấn lệ. Tiếng nhạc vẫn nhẹ nhàng, mơ màng nhưng từng note lại càng đẩy cao cảm xúc. Em không kìm nén được mà bật khóc vội vàng đứng dậy chạy ra khỏi khán phòng

Chơi vơi ở sân trường em nức nở ngồi ở một góc gần cổng trường, không hiểu sao em đã cố kìm rồi mà không ngăn được khuôn mặt của hắn cứ xuất hiện trong đầu em. Nỗi nhớ đã che lấp đi mọi suy nghĩ của em rồi, nhưng em vẫn ý thức được là chẳng có ai ngồi lau nước mắt cho em nữa đâu. Em sụt sịt đưa tay lên lau nước mắt, mắt em nhập nhèm nhìn về phía cổng nơi có một thân hình quen thuộc. Áo vest đen chỉnh tề, đầu đội mũ fedora đen, giày da bóng loáng, người dáng cao giống chồng em quá. Em không nhìn rõ mặt bởi người ta đang bỏ đi rồi

Lý trí của em lúc này thua con tim, em hấp tấp đứng dậy chạy theo người ta. Vừa chạy vừa lau nước mắt, may mà người ấy chỉ đi bộ chứ không có đi nhanh nên em vừa vặn đuổi kịp. Giọng em nức nở gọi tên chồng

"A...Archen...là chú...hức...phải không?"

Người đi đằng trước dừng bước lại một chút rồi quay người lại nhìn em, lúc này em mới nhận ra đây không phải là chồng em mà chỉ là một người giống giống thôi. Không đẹp trai bằng chồng em, gã ta nâng mũ xuống, mỉm cười

"Em gọi tôi à?"

Dunk lùi lại phía sau, bình tĩnh lau nước mắt lắc đầu "Dạ không, em nhầm người ạ em xin lỗi"

Do em ngại người lạ lắm còn không có chồng bên cạnh em liền ba chân bốn cẳng chạy về trường thì lại chân sau vấp chân trước ngã huỵch ra đường. Hôm nay em ngã nhiều quá đi mất, hai tay xinh lẫn đầu gối đều bị trầy xước đến rỉ máu nhưng em vẫn không khóc chỉ hơi mếu thôi. Gã lạ mặt liền tới đỡ em đứng dậy, nhẹ nhàng dìu em ra ghế đá gần đó

Gã ngồi xuống cạnh em, mặt có vẻ lo lắng nâng tay em lên "Tay em trầy rồi để tôi xem"

Em nhanh chóng thu lại tay "Đừng động vào tay em" chỉ có hắn mới được chạm vào tay em thôi, không chỉ tay đâu mà mọi thứ trên cơ thể chỉ có Archen mới được động vào

Miệng gã nọ nhếch miệng cười, biết ý mà giữ khoảng cách với em. Nhưng dù sao thì gã cũng đã đỡ em ngồi lên đây em cũng nên cảm ơn người ta một câu cho phải phép, Dunk nhỏ nhẹ cúi đầu

"Em cảm ơn"

"Không có gì, em có đi được không?"

"Vẫn ổn ạ, cảm ơn anh đã quan tâm"

"Em học ở đấy sao?" gã dò xét hỏi

Dunk rụt rè gật đầu, mặt gã thoáng buồn gian xảo hỏi em "Vậy em có biết Maladee Chalor không?"

Maladee Chalor, cái tên nghe khá quen hình như anh Phuwin có nhắc tới một lần nhưng em quên mất rồi nên lắc đầu "Em không biết? Nhưng anh biết chị ấy ạ?"

Lúc này mặt gã ta đanh lại, nghiến răng nói từng chữ một, và đặc biệt còn nhấn mạnh vế cuối như thể đang muốn dằn mặt ai đó "Cô ấy là vợ tôi, giảng viên của trường này nhưng cô ấy mới bị giết vài ngày trước bởi một tên cặn bã khốn nạn"

Người em bỗng rùng mình một cái khi nghe thấy từ 'bị giết', còn là giảng viên trường này. Vậy chắc không phải khoa của em rồi, là một em bé ngoan em liền đồng cảm với hoàn cảnh của gã ta, em an ủi

"Em xin lỗi, nhưng mà anh đừng quá buồn chị ấy sẽ không vui nếu thấy anh buồn rầu như vậy đâu ạ"

Như một kẻ bắt cóc trẻ con gã mỉm cười đưa tay ra làm quen "Tôi là Lorenzo, còn em là?"

"Dunk Natachai ạ" nhưng em không đáp lại cái bắt tay của gã chỉ ngồi yên, Lorenzo cười xoà lịch thiệp thu tay về

"Em biết Archen à?'

Em gật đầu, nhắc đến hắn lại thấy nhớ "Anh cũng biết chú ấy sao?"

"Tôi biết, chúng tôi là bạn mà" Lorenzo mở một nụ cười tươi

Chồng của em thì nhiều bạn lắm em cũng không biết hết được, nhưng em biết công việc của hắn mà bạn có thì bè cũng có thôi. Lúc nào chả có kẻ luôn tìm cách để đâm sau lưng hắn, em nghe để biết chứ cũng không dám tin đây là bạn hắn. Quả thật, Lorenzo chẳng phải là bạn mà nói thẳng gã là kẻ thù đội lốt bạn

Lorenzo cái tên nghe một cái là biết người gốc Ý, để đầy đủ hơn thì là Lorenzo Kantawong. Phải! Gã ta là đứa con trai duy nhất của lão già Kantawong mà hắn mới sát hại vài ngày trước. Thật ra gã cũng sẽ chẳng cất công bay từ Mỹ về đây nếu như hắn chỉ giết ông bà già, nhưng Archen lại dám giết vợ của gã thì lại là một chuyện khác. Như đã biết thì Lorenzo là bạn thân của anh trai Arthur. Thú thật khi biết tin thằng bạn thân nằm xuống gã cũng buồn nhiều, buồn đến thù ông bà già cạch mặt luôn

Thật ra chuyện Arthur nằm xuống chỉ là giọt nước tràn ly thôi, gã đã thù ông bà già từ lâu rồi từ cái lúc mà Archen Aydin xuất chúng hơn người ấy. Thấy thằng con thứ nhà Aydin giỏi quá, một tay ứng luôn vào quân đội được ngay cái huân chương danh dự. Lão Kantawong đâm lo xa, rằng sau này nhà Aydin sẽ nhiều quyền lực hơn nhà lão. Biết đâu được, ngày kia ngày kìa nó lên chức Thượng nghị sĩ thì cái đế chế nhà Kantawong chỉ có xách đẹp chạy theo thôi. Từ đấy lão cứ mang thằng con mình ra để so sánh với hắn, bắt làm này làm kia để học theo hắn, cực đoan đến nỗi gạt phắt tài kinh doanh của gã để gia nhập quân đội

Tất nhiên một người kiên định như gã không đồng ý rồi, làm ông già tức tím mặt nhưng không làm gì được. Lorenzo là một người si tình, yêu vợ mình trên tất cả. Vợ không thích gã dây dưa mafia, gã liền bỏ tất cả cho ông già mà bay qua Mỹ làm ăn. Chấp nhận yêu xa để vợ có thể thực hiện ước mơ trở thành một giảng viên thanh nhạc, may sao cô vợ Maladee lại rất thuận hoà với ông bà già nên cũng không lo

Đó là một buổi tối ở Manhattan - New York, Lorenzo lật những trang báo kinh tế đọc sợ qua thì một cuộc gọi ở Thái đổ chuông. Số quen, vệ sĩ riêng của ông già gã chỉ bâng quơ đoán rằng ông già lại sắp khoe khoang rằng: tao vừa chơi thằng lính Archen Aydin một vố. Nhưng không hôm nay dã man hơn nhiều: Archen Aydin giết hết rồi, cả cô Maladee của cậu chủ

Chẳng có suy nghĩ gì hết, gã từ lúc đấy chỉ có một suy nghĩ rằng giết chết tên bất lương đấy. Rồi ngồi trên máy bay không khứ hồi của mình, gã toan tính rất nhiều. Bà già đã dạy rằng, phải giết người nó yêu nhất còn giết nó phải để phút cuối cùng. Như thế mới hả hê, và gã đã muốn giết Dunk đầu tiên

Lorenzo có thể rút súng kết liễu Dunk ngay lập tức, nhưng gã đã không làm vậy khi thấy em ôm mặt chạy từ trong phòng hoà nhạc. Không biết gã muốn gì từ em, nhưng có một điều chắc chắn rằng Lorenzo không tha thứ cho kẻ đã giết chết vợ hắn. Không bao giờ

Em gật đầu, không tiết lộ gì thêm "Vậy em về nhé, chào anh"

"Để tôi đưa em về"

Nhanh chóng em đưa tay ra từ chối "Không cần đâu ạ, em tự về được"

Bóng em đi khuất, gã mới đội mũ lên vẫn cái điệu cười nửa miệng rồi ra về

Tối hôm đấy, em có dấu hiệu của việc bị cảm lạnh. Người nóng ran, sốt cao đến hơn ba mươi tám độ nhưng mẹ bắt uống thuốc thì em không chịu ăn cũng không chỉ luôn miệng đòi hắn. Em mê man, nước mắt ướt đẫm một mảng gối mẹ nhìn thấy thế vô cùng sốt ruột đã định nhấc máy gọi cho hắn. Nhưng bố thì không cho

"Bà đừng có chiều nó, tôi nói không là không"

Mẹ em cau mày, đẩy bố em ra "Ông cấm được tôi à? Tôi sẽ gọi cho Archen để đón Dunk về"

"Tôi không cho nó vào nhà, sắp ly hôn đến nơi rồi"

"Mặc kệ ông, tôi không thể nhìn Dunk như vậy được"

Không phải là bố em không lo, nhưng ông vẫn chưa tin tưởng đứa con rể này. Nguy hiểm bao quanh, nhưng thấy mẹ quyết tâm như vậy ông cũng hổ thẹn trong lòng, ngầm để cho bà gọi. Có giữ Dunk cũng không được, em quá nhớ Archen rồi

Ông trùm đang ngồi ở ban công thở dài, bỗng điện thoại trong phòng reo lên. Hắn bình tĩnh không gấp gáp mà cầm điện thoại lên, đồng tử mở to hơn khi thấy người gọi là mẹ của em. Có chuyện gì xảy ra với em rồi, hắn biết vậy liền gấp gáp bắt máy

"Con đây, có chuyện gì vậy?"

"Archen, con đến đón em về đi con Dunk bị sốt chỉ muốn gặp con thôi"

Em của hắn bị ốm rồi, bây giờ có bị bố vợ chửi mắng hắn cũng phải đến gặp em. Từng bước chân vội vã chạy xuống nhà, chị Allyssa đang ngồi dưới phòng khách tò mò chạy ra thì thấy hắn đang đánh xe đi. Ồ chị biết rồi, miệng chỉ nhoẻn một nụ cười cuối cùng thì họ cũng sắp trở về với nhau rồi

Xe hắn lao nhanh vun vút, nếu không có quan hệ thân thiết với cảnh sát chắc hắn đang bị phạt tiền rồi. Archen đỗ xe trước cổng nhà em, mẹ em đã đợi ở cửa từ sớm vẻ mặt lo lắng ra mở cổng. Bà biết hắn định hỏi gì liền thanh minh

"Con vào đi, đừng lo ông ấy không bảo gì đâu"

Thấy thế hắn không còn e dè mà trực tiếp đi vào nhà, rồi lên thẳng phòng của em. Bố em ngồi ở dưới như người vô hình, nhìn lên cầu thang cau mày một cái rồi thôi. Mẹ em trừng mắt nhìn bố một cái rồi vào bếp chuẩn bị gì đó cho em ăn, Archen đến thì yên tâm rồi

Căn phòng của em he hé cửa len lỏi chút ánh đèn ra bên ngoài hành lang, hắn không kìm được mà nhanh chóng vào trong. Archen chết lặng khi nhìn thấy em bé của hắn, mới có hai tuần thôi sao mà nhìn em không còn một chút sức sống nào cả. Em gầy gò, hắn nhớ một Dunk Natachai có cặp má đáng yêu cơ. Hắn tự trách bản thân vô tâm đã khiến em ra nông nỗi này, em mê man gọi tên hắn

"Archen...ơi em nhớ...chú"

"Chú...hức đón em...hức về"

Từng câu nói có em khiến tim hắn như bị dao cứa vào. Hắn cũng nhớ em rất nhiều, hắn đến đón em đây. Lại gần giường ngồi xuống hắn nhìn em đau xót rồi kéo em vào lòng "Dunk, tôi đến đón em rồi đây"

Giọng trầm, với cái mùi hương quen thuộc này Dunk liền rời khỏi cơn mê man ngẩng mặt lên nhìn. Không tin vào mắt mình trước mặt em là chồng em thật, em đưa tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt của hắn là thật. Đúng chồng mà em nhung nhớ suốt hai tuần, em bé mắt ầng ậng nước môi mếu máo nhoài người lên. Tay vòng qua cổ hắn ôm chặt, vùi mặt vào bả vai khóc rấm rức

Em không nói, không nói gì cả chỉ úp mặt vào vai hắn khóc thôi. Bây giờ em chỉ muốn ôm hắn cho thật chặt thôi, em nhớ...

Chồng nhẹ nhàng xoa dọc lưng em vỗ về "Ngoan, tôi xin lỗi em có mệt lắm không?"

Tiếng thút thít của em khiến tim hắn nhức nhối, vai áo hắn ướt đẫm em nức nở "Hức...chú em nhớ...hức chú"

Đau đớn đến tận cõi lòng, hắn nhẹ nhàng kéo em ra Dunk không chịu buông càng câu chặt cổ hắn hơn. Archen phải cố gắng lắm mới hôn em bé mình được một cái vào má, hắn nhỏ nhẹ nói

"Tôi cũng nhớ em bé của tôi"

Em rời khỏi bả vai, dụi mặt vào ngực của chồng uỷ mị "Chú...hức đưa em về, em không...hức ở đây đâu"

"Tôi đón Dunk về, nhưng em phải uống thuốc tôi mới đưa Dunk về được"

Muốn gì thì muốn cũng phải để cho em uống thuốc hắn mới đỡ đau lòng, em sốt đến mặt mũi đỏ ửng hắn xót. Bé con nhõng nhẹo dựa dẫm vào hắn, đầu nhỏ vùi sau tay đẹp ôm chặt như thể buông ra là chồng em sẽ chạy mất. Em sợ xa hắn lắm, hai tuần là đủ rồi hắn biết nên cũng để em ôm chặt. Có gì để chồng lo hết

Dù em ghét thuốc đắng nhưng là chồng đưa cho thì em cũng thấy ngọt đến lạ kì, ngọt như kẹo dâu mà chồng hay cho em. À thật ra chẳng có thuốc nào ngọt ở đây, là hắn trà trộn kẹo dâu vào thuốc cho em bớt đắng thôi. Uống xong thuốc em liền quay vào lòng ôm chặt lấy hắn, đầu ngả vào cánh tay. Em mệt mà thiếp đi trong vòng tay của hắn, em an toàn rồi không sợ gì hết

Archen nhẹ nhàng âu yếm xoa lưng cho em, cúi xuống hôn lên mọi chỗ trên khuôn mặt em. Hắn nhớ em, và hắn phải mang em về nhà hắn không muốn em phải tủi thân thế này nữa. Bế em theo kiểu công chúa, hắn cùng em xuống dưới nhà bố em đang ngồi đợi sẵn ở dưới đấy. Thấy hắn ông giả vờ nghiêm giọng

"Hay rồi, nó hoàn toàn phụ thuộc vào cậu"

Hắn giọng lạnh tanh, nhưng câu nào câu đấy chắc nịch "Bố à, con chỉ sống được một lần trên đời thôi nên con muốn dành cuộc đời này để chăm lo cho em ấy bố đừng ngăn cản nữa. Sẽ không có bất cứ thứ gì làm hại em ấy"

Bố em thở dài một hơi rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác, mẹ em ở trong bếp mang ra một chút cháo bảo hắn cầm về cho em ăn. Dunk sau khi ốm thường thích ăn cháo và uống sữa nên mẹ chuẩn bị để hắn cho em ăn. Ông trùm gật đầu nhận lấy rồi bế em ra xe, hắn định đặt em xuống ghế phó thì không được. Em bé ôm hắn chặt cứng, không chịu buông em còn nấc lên chút ít, giọng uỷ khuất

"Archen...hức bỏ em"

Không bỏ em đâu, bé con à. Hắn ôm em vào ghế lái luôn, cho em nằm ngủ trong lòng còn hắn từ từ lái xe về nhà cho em không bị tỉnh giấc. Bé xinh của hắn, đợt này em sẽ phải kè kè bên hắn để hắn yêu thương chăm sóc cho em. Thương em nhiều, hắn cúi xuống hôn lên đôi môi chăm chỉ uống nước nên vẫn hồng hào

"Dunk, tôi đây rồi" 

---

ơi giời ơi, bây giờ như này tình hình là joongdunk sắp cưới nhau luôn rồi. không thể chịu được khi mới chỉ rời điện thoại ra là hai đứa đấy lại tán nhau, yêu nhau thắm thiết

ngất ngất ngất ngất rồi nhé 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top