16. hướng dương nhuốm máu đỏ
Tin tức đại uý cảnh sát của Bangkok tay nhúng chàm vào ma tuý đã làm cho chính giới náo loạn suốt từ đêm qua, tên đại uý ấy chết thậm chí còn có một sĩ quan cảnh sát tươi cười dơ tay chụp ảnh bên cái xác của lão gục xuống bàn. Thậm chí chẳng còn có ai bận tâm đến người đã xuống tay giết hai tên đấy nữa, họ chỉ quan tâm đến việc liệu bây giờ còn có thể đặt niềm tin vào pháp luật hay không? Đến cả đại uý cảnh sát còn như vậy thì lũ cỏn con dưới trướng cũng không ăn thua
Nào giờ thì cả giới mafia đều biết rằng vợ của ông trùm Archen Aydin đã ra tay sát hại hai tên máu mặt nhất không một chút kiêng dè. Sau vụ này những gia đình mafia đã bắt đầu dè chừng hơn với nhà Aydin rất nhiều điển hình là lão Sarittagang. Lão ta mặt đỏ phừng phừng, mày hằm hằm giận chân đấm tay với người ngồi đối diện. Lão hậm hực
"Giờ thì ông đã cho tôi giết cái thằng khốn đó chưa?"
Trái với vẻ mặt hách dịch của lão, người đối diện ngồi trong bóng tối chỉ bình thản phì phèo điếu xì gà của mình. Được một lúc mới chậm rãi mở lời với chất giọng hơi khàn khàn của người già còn có chút lai Ý
"Giết thằng thừa đấy cũng được, nhưng sẽ không có trọng lượng gì với Archen đâu"
"Sao lại không, em ruột nó mà? Hay nó trọng thằng luật sư hơn?"
Kẻ kia lắc đầu ngán ngẩm "Nó ghét nhất là phản bội, dù ông có ngu ngốc đến đâu thì cũng phải biết rằng thằng Archen đã phán đoán ra kẻ phản bội từ lâu rồi. Không sớm thì muộn nó cũng giết thằng Korn thôi, ông nhúng tay vào làm gì?"
"Nhưng nó giết con tôi"
Lão già ngồi trong bóng tối lắc đầu "Đến đại uý cảnh sát nó còn dám giết thì cái đám sát thủ của ông chẳng là cái gì cả"
Giờ thì mới biết, thằng Korn nhà Aydin còn thông minh hơn cái lão Sarittagang này. Lão này chỉ biết núp sau người khác để chuộc lợi chứ chẳng có đầu óc tính toán gì cả, đúng là phí công chống lưng cho lão. Giết thằng Korn, hay thằng luật sư thì vẫn thế chẳng khiến cho Archen phải chào thua. Cách tốt nhất để hạ gục một tên trùm, đó là giết người mà nó yêu nhất mà đặc biệt nếu là Archen Aydin thì người mà hắn yêu nhất thì chỉ có mình Dunk Natachai thôi
Lão già với vẻ mặt xảo quyệt đang ngồi kia từ lâu đã nắm được điểm yếu của hắn, chỉ đợi thời cơ chín mùi mà ra tay thôi. Mà không ngờ lão Sarittagang lại ngu ngốc đến như thế, lão ta khăng khăng tin rằng một thằng sinh viên có thể hạ gục được hai người máu mặt như vậy bằng những tin báo sốt dẻo trên mạng
Người kia lúc này mới ngồi thẳng dậy, tay cầm theo điếu xì gà và vẫn là chất giọng lai Ý đặc sệt "Sarittagang, ông thật sự nghĩ một thằng nhóc mà hạ gục được họ sao?"
Lão Sarittagang bứt tóc "Báo rành rành ra thế kia mà ông còn không tin?"
"Cho đến bây giờ tôi mới nhận ra, tin tưởng vào ông là một điều ngu ngốc" lão nọ lắc đầu
Dĩ nhiên rồi, lão Sarittagang không cam lòng bị chửi oan liền chộp lấy tờ báo trên bàn chỉ tay vào hai cái xác nằm cỏng queo "Súng đây, người đây ông còn không tin?"
"Ôi chúa ơi, ông có nhìn thấy vài viên đạn nằm trên sàn không? Đứa sinh viên ấy thậm chí cầm súng còn run tay thì bắn tỉa cái gì?" lão kia bực dọc thẳng thừng quát vào mặt của Sarittagang
Bị quát vào mặt, lúc này lão mới ngờ ngợ mở báo ra xem kĩ lại. Thì đúng thật có một vài viên đạn vương vãi ở dưới sàn vậy thì chắc chắn là có kẻ đứng sau bóp cò rồi. Mặt lão râm ran nóng bừng, lão cúi đầu trước kẻ kia ra giọng khẩn cầu
"Thôi thì theo ý ông, nhưng tôi vẫn muốn xử thằng kia xin ông"
Xem ra lão già này thực sự rất yêu con trai của mình, lão kia bỏ điếu xì gà của mình sang một bên. Nghiêng đầu suy nghĩ một hồi lâu rồi gật đầu, giọng lanh tanh đáp khéo đưa tay ra cửa
"Ông về đi, tôi sẽ giúp ông toại nguyện"
Đạt được nguyện ước lão mới yên thân ra về, còn lão kia vẫn ngồi nguyên trên ghế giương đôi mắt tàn độc nhìn xa xăm. Sarittagang đi khuất, lão ngoắc tay gọi một tên trai cao lớn đang đứng ở đằng sau lão. Tên kia thấy vậy nhanh chóng bước tới, cúi xuống sát mang tai lão chờ lệnh
"Làm theo kế hoạch đi nếu có cơ hội thì giết Korn Aydin không thì thôi thằng đấy không cần thiết"
"Vâng thưa ngài Kantawong"
Tên kia nhanh chóng rời đi, lão Kantawong cười nửa miệng hả hê mắt giương cao. Lần này lão không thèm vờn nhau với hắn nữa, Kantawong đã thất bại hai lần rồi, lần thứ nhất là giết được bố hắn và anh trai hắn nhưng điều mà lão không ngờ tới là Archen lại lên nắm quyền đi lệch với kế hoạch của lão. Lần thứ hai là vụ ám sát hụt vừa rồi, hai tên sát thủ ô hợp đã bị lão xử tử. Lão đã ấp ủ kế hoạch lật đổ đế chế nhà Aydin từ rất lâu rồi, vì nhà Aydin ngáng đường lão kiểm soát các gia đình mafia còn lại địa bàn làm ăn thì trải dài Thái Lan. Là một người thích đứng trên đầu tất cả mọi người, lão Kantawong không hề thích điều này
Theo kế hoạch của lão, khi mà Dunk Natachai bị ám sát thì Archen sẽ nổi điên lên mà tìm Sarittagang tính sổ. Lúc đấy lão Kantawong sẽ có một lý do hoàn hảo để lật đổ đế chế của hắn, lão ta đánh giá cao vẻ lãnh đạm của hắn nhưng lão đã động đến vợ của hắn rồi thì chắc cái vẻ lãnh đạm ấy cũng chẳng còn nữa đâu
Sắc trời giận dỗi, đêm nay mưa giông. Hắn nhẹ nhàng kéo chăn lên cho em rồi đứng dậy ra đóng cửa sổ kéo và rèm cửa lại. Dunk nằm trên giường thiếu hơi của chồng thân thể liền miên man mắt nhắm chặt mày nhíu lại, tay siết lấy ga giường nước mắt chảy giàn giụa em bắt đầu nức nở lên từng hồi đứt quãng. Hắn nghe thấy tiếng khóc của em liền lo lắng trở về giường, hắn kéo em vào cái ôm rồi xoa lưng trấn an em
Sau cái lần ngất lịm trong vòng tay của hắn, Dunk đã bám chồng bây giờ còn bám hơn trước. Em sợ những tiếng động xung quanh, dù chỉ là tiếng nhỏ nhất. Em sợ ở một mình, em sợ cả đi ngủ vì đi ngủ những tiếng súng thất thanh lại len lỏi vào giấc mơ của em. Dunk vào thời điểm này rất sợ xa hắn, một bước cũng không rời Archen biết là em bé của mình rất nhạy cảm trong thời gian này. Nên hắn cũng chẳng dám rời em nửa bước
Hắn xoa lưng mà em vẫn còn khóc, Archen nhẹ giọng gọi tên em
"Dunk"
"...hức...không mà...hức" em kịch liệt lắc đầu
"Dunk" hắn kiên nhẫn gọi em
Dường như em không nghe thấy tiếng gọi của hắn, mà vẫn chìm trong cơn mộng mị khóc nức nở. Archen nhói lòng, áp sát một bên má mình vào má em âu yếm gọi
"Dậy đi em, là tôi đây"
"Em bé đừng khóc nữa"
Mồ hôi của em lấm tấm trên trán, dưới ánh đèn bàn sáng nhẹ em sợ hãi mở mắt một cách đầy sợ sệt. Em vừa mơ thấy em phải rời xa hắn, đã thế Archen còn đẩy em ra xa không cho em về nhà cùng hắn nữa. Cứ thế hắn để em khóc mà cự tuyệt đánh xe đi, Dunk sợ phải xa hắn, em không muốn đâu mà. Em lò mò tìm hắn, mà chỉ thấy má của ai đó áp vào em thôi, má người ấy nóng râm ran. Cục cưng rời khỏi má của hắn, là chồng em mà em vội vòng tay ôm chặt lấy cổ chồng giọng em mong manh nức nở gọi hắn
"Archen...hức...ơi"
Hắn kéo em ngồi vào lòng tay vuốt ve tấm lưng đầy mồ hôi của em "Ừ, tôi ở đây"
"...hức...hức...c-chú...đừng bỏ em...hức...mà"
"Không bỏ em, hôm nay ai làm phiền em thế?"
"Em...em...hức...em thấy chú đẩy...hức...em ra"
Tiểu thiên thần vụng về tay nhỏ ôm chặt hắn hơn, nước mắt nước mũi ướt đẫm vai áo của hắn. Hắn cảm thấy càng ngày em càng khóc nhiều hơn thì phải, chắc cái tên Archen hàng nhái kia đã đối xử tệ với em lắm. Ôi giá như hắn có thể gánh chịu tất cả mọi ác mộng đấy để cho em có thể ngủ ngon một đêm. Tiếng khóc thất thanh đến xé lòng của em khiến tim hắn nhức nhối không thôi. Sao em lại mơ thấy hắn đẩy em ra chứ, điều đó là một điều bất khả thi
Hắn xoa nhẹ dọc chân em, tay còn lại xoa eo an ủi "Viển vông thôi, tôi sẽ không bao giờ đẩy em ra"
"T-thật..hức...không ạ?"
"Thật, nào" hắn nhẹ nhàng kéo em ra cho em nằm lên cánh tay vững chắc của mình đưa tay lên lau nước mắt cho em "Tôi ở đây ôm em ngủ không đi đâu cả"
Dunk gật đầu sụt sịt úp mặt vào bụng hắn, tay vòng qua nắm chặt đuôi áo của khiến nó nhăn nhúm lại một mảng nhỏ. Archen dựa người vào thành giường nhẹ nhàng âu yếm, nhẹ nhàng vuốt ve dỗ cho em ngủ say. Được chồng vỗ về trong lòng em nhanh chóng lại chìm vào giấc nồng nhưng thỉnh thoảng em vẫn nấc nhẹ lên một cái. Em bé đáng thương của hắn, lẽ ra hắn phải cân nhắc kĩ chuyện này quả thật đúng như mọi kế hoạch mà hắn đã vạch ra nhưng hắn không muốn khiến em bị thế này
Archen không muốn em bé của hắn phải ám ảnh với những ác mộng hằng đêm, hắn đã từng bị như vậy rồi nó khủng khiếp lắm. Cả đời hắn không bao giờ muốn quay lại khoảng thời gian tồi tệ ấy, bây giờ nó lại giáng xuống bé nhỏ của hắn. Trước đây là em kéo hắn ra khỏi vũng bùn lầy ấy, để rồi lần này Archen sẽ là người kéo em ra một lần và mãi mãi. Hắn thề sẽ không bao giờ để Dunk bị như thế này nữa đâu, em mà xảy ra chuyện gì hắn cũng chẳng thiết sống nữa
Ngón tay của hắn sờ lên từng lọn tóc mái hơi bết lại của em, trượt tay xuống mân mê trên gò má ửng đỏ. Em gầy đi rồi, mấy ngày hôm nay em ăn rất ít chỉ uống sữa là nhiều, hắn cho kẹo em cũng chỉ cầm trong tay mà không ăn. Em cũng chẳng vô tư hồn nhiên như trước, em ít cười, ít nói xa cách với mọi người chỉ dính chặt lấy hắn thôi. Cứ xa hắn em lại khóc nấc lên khiến Archen vô cùng xót em nhỏ
Tiểu thiên thần của Archen biết rằng: hắn đi đâu thì em đi đấy, hắn thấy gì thì em thấy đấy, em biết em sẽ chẳng là mình nếu thiếu vắng đi sự bảo vệ từ vòng tay bảo bọc của hắn. Archen chở che cho em giữ em thoát khỏi những đau thương khổ đau bên ngoài, trái tim của em chỉ cần hắn bảo vệ mà thôi
Sắc trời hết giận, sau cơn mưa trời lại nắng hôm nay là một ngày nắng đẹp ở Bangkok. Ánh nắng dịu nhẹ soi xuống vườn hướng dương nở rộ của em, trên vài cánh hoa còn vương hạt mưa đêm qua nhìn bông nào cũng tràn đầy sức sống. Anh luật sư ngồi thừ ra ghế đầy mệt mỏi sau mấy ngày vật vã vừa qua. Tuồn tin ra một cái là lũ nhà báo không cho Naravit thở lấy một giây
Chị dâu đang lạch cạch trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho gia đình, thằng Korn thì đi bồ bịch từ đêm qua đến giờ vẫn chưa thấy ló mặt về nhà. Hôm qua hai vợ chồng nó cãi nhau om sòm cả đêm, may mà có hệ thống cách âm không cả nhà nhức óc với chúng nó. Archen dậy sớm âu yếm hôn em chào buổi sáng rồi xuống nhà lấy bữa sáng cho em bé
"Nghỉ ngơi đi Naravit, trông cậu mệt mỏi quá đấy" hắn đi ngang qua phòng khách quan tâm hỏi han anh luật sư
"Tôi ổn, à tí nữa có vài vệ sĩ nữa đến cậu tiếp hộ tôi nhé tôi đi ngủ đây"
Ông trùm gật đầu rồi bước vào phòng bếp, nhà hắn bây giờ chắc phải có đến hơn hai chục tên vệ sĩ đối với hắn như vậy vẫn là còn ít. Ai mà biết được sẽ lại có chuyện gì xảy ra. Allyssa nấu đồ ăn dinh dưỡng lắm, có cháo, có bánh mì, salad ồ nếu là bình thường hắn sẽ bắt em ăn mấy loại rau xanh này ngay. Nhưng mấy hôm nay hắn phá lệ chiều em
Một tô cháo gần đầy, vài quả dâu đỏ mọng giờ thì cần thêm một ly sữa nữa. Nhưng mấy cái chuyện pha sữa này hắn đâu có rành đâu, quay sang định nhờ chị dâu thì thấy chị ấy đang thái đồ hắn cầm hộp sữa mở nắp hỏi
"Pha sữa như nào thế chị?"
"Chú cho nước nóng vô ly đi, rồi cho hai thìa bột rồi ngoắng đều lên là xong"
Nhoằng một cái là xong ly sữa nóng, hắn cẩn thận đặt vào khay để mang phòng cho em. Allyssa tủm tỉm cười suýt thì cắt vào tay, thầm vui cho hai đứa nhỏ. Hắn lên phòng thì cậu trợ lý ôm một xấp tài liệu để vào trong văn phòng rồi hớn hở chạy vào trong bếp ăn vụng
"Hôm nay có gì ngon không chị?" Norawit hỏi, hăm he đưa tay vào bốc trộm miếng trứng chiên
"Ăn gì lấy đi, sao dỗ được người yêu chưa?"
Hôm qua Norawit mới than thở với chị là bị người yêu thiếu gia dỗi không thèm nói chuyện cùng. Sáng sớm đã hớn hở như vậy chắc là dỗ được người yêu rồi. Norawit gật đầu
"Được rồi chị ạ, em ấy dễ tính lắm"
Bé con của hắn may mà vẫn còn ngủ say, không thấy hắn em lại mè nheo ngay. Hắn đặt khay thức ăn xuống chiếc bàn đầu giường khẽ khàng mở chăn em ra. Đáng nhẽ là hắn sẽ cho em ngủ thêm, nhưng tối qua em ăn quá ít chỉ uống sữa thôi nên hôm nay phải gọi em dậy sớm đổ bệnh ra đây là Archen xót lắm
Hắn bế em nằm vào trong lòng, tặng cho em một cái thơm nhẹ vào cổ chào buổi sáng theo kiểu Archen. Dunk nhạy cảm liền cọ quậy tỉnh giấc, em đưa tay lên dụi mắt liền bị hắn chụp tay lại. Dụi mắt không có tốt đâu nhé, đừng dụi mắt nha khuyến cáo đó. Em bé mơ màng chớp chớp mắt thấy rõ là hắn liền ôm ngang eo rồi rúc vào bụng hắn làm nũng không muốn dậy
Chồng em cong miệng cười xoa nhẹ tóc "Đã đói chưa, tôi mang đồ ăn sáng lên rồi"
Em gật đầu, nhưng vẫn ôm hắn mà không chịu ngồi dậy. Archen cho em nằm thêm một chút nữa, dịu dàng đưa tay xoa nhẹ tóc em hắn ân cần hỏi
"Em ổn chưa, hôm nay em muốn ra ngoài vườn chơi không? Mấy bông hoa nhớ em lắm đấy"
Nhắc đến hoa em mới nhớ, mấy hôm nay em bỏ bê mấy bạn hoa hướng dương chẳng tưới cũng chẳng ngắm. May mà đêm qua mưa to không là mấy bạn hoa héo hết, mấy bạn hoa tưới rói em cũng tươi theo luôn. Em bé ngẩng mặt dậy mắt mơ ngủ hớn hở nhìn hắn
"Chú nói thật không ạ?"
Cục cưng của hắn cười rồi kìa, hắn vui vẻ gật đầu xoa nhẹ má em
"Ừ, tôi gọi Phuwin đến chơi với em nhé?"
"Chú...chú không ở nhà với em sao?" em xịu mặt xuống, giọng buồn bã hỏi hắn
Không, hắn không bỏ em ở nhà đâu. Chỉ là hắn nghĩ có Phuwin sẽ làm cho em vui hơn dù sao Phuwin cũng là bạn thân của em cũng dễ làm cho Dunk thoải mái hơn. Hắn ôm em đầu nhỏ của em tựa vào vai hắn
"Đừng buồn, tôi ở với em nhưng tôi nghe nói Phuwin cũng muốn gặp em"
Em lắc đầu ôm chặt hắn giọng nũng nịu "Không muốn đâu, em muốn chú thôi"
Em cứ nũng nịu thế này hắn làm sao mà làm trái ý em bé được, hắn bế em vào trong nhà vệ sinh làm công tác buổi sáng. Lúc rửa mặt cho em, hắn khẽ vén vài lọn tóc xõa xuống trán còn em bé thì nghịch ngợm xoa xoa cằm của hắn mấy cái ngọn nhỏ li ti của hắn khiến em thích thú phá lên cười. Hắn thì để ý chăm chăm vào cái xương quai xanh thấp thoáng sau chiếc áo cardigan trắng muốt của em, để ý đến bờ ngực phập phồng sau lớp áo. Trái tim run rẩy của hắn thổn thức trong từng nhịp thở, tất nhiên là hắn có dục vọng của mình nhưng hắn biết nén dục vọng ấy vào trong. Đối với hắn, Dunk chưa đủ trưởng thành để đón nhận điều này hắn chưa muốn làm thân thể ngọt ngào này bị đau đâu. Tạm thời thì Dunk cứ là em bé trong lòng hắn là được rồi
Xong xuôi đâu đó, chồng lại bế em ra ngoài dịu dàng đặt em lên giường. Em với tay ôm jellycat, ngoan ngoãn đợi chồng đút cho ăn em thấy hôm nay có cháo có dâu và có sữa. Ngon tuyệt luôn, hắn đưa thìa cháo đến miệng em thìa cháo được hắn thổi nguội rồi nhanh chóng nằm trong bụng của em
"Tí Archen ra vươn chơi với em không ạ?"
Hắn nâng ly sữa gần miệng em "Có ra với em"
Dunk phấn khích uống hết ly sữa chỉ bằng một hơn, hắn đưa tay áo lên lau vệt sữa đọng lại cho em. Mấy bé dâu được Dunk để ý lâu lắm rồi đó, uống xong ly sữa em liền chộp lấy một quả đưa vô miệng cắn một miếng nhỏ. Dâu ngọt ngào hệt như môi đỏ của em vậy, hắn hôn nhẹ vào khoé môi em. Một tay cầm gấu còn một tay nắm lấy tay em dắt xuống nhà, cái dáng đi con nít của bé con nhìn yêu lắm ý
Dinh thự hôm nay yên ắng, chỉ có tiếng nói cười của em nhỏ và giọng trầm của Archen đáp lại em. Em jellycat được hắn đặt xuống một góc ở xích đu, Dunk ngồi xuống mắt tròn xoe nhìn khóm hoa hướng dương đang nở rộ, hắn nửa ngồi nửa quỳ vừa tầm với em bí mật ngắt một bông hoa hướng dương cài lên tóc cho em bé. Em ngó mắt nhìn sang vô tư hỏi hắn
"Có xinh không ạ?"
Hắn gật đầu xoa tóc em đôi mắt đầy cuồng si "Xinh"
Em xích gần vào hắn hôn nhẹ lên má của chồng rồi ngại ngùng quay đi ngắm hoa tiếp, hắn lắc đầu nuông chiều chợt nghĩ ra lời dặn của Naravit ban sáng kiểm tra vệ sĩ gì đó đại loại là vậy. Hắn đứng dậy xoa đầu em
"Ngồi ngoan tôi ra cổng một chút"
Đầu nhỏ gật gật vâng lời, hắn yên tâm mà đi ra ngoài cổng. Ông trùm cất cái nét mặt ấm áp đi rồi thay vào đó là cái nét mặt lạnh tanh đến đáng sợ. Trong đám này hắn không quen mắt ai cả, nhưng vài ngày cũng quen được vài tên ở chỗ gần vườn có một tên khá lạ hắn chưa thấy bao giờ. Chắc là tên mới mà Naravit bảo, tên đấy đứng đối diện với chỗ Dunk đang ngồi hắn liếc mắt đã nhìn thấy. Bỗng dưng hắn có linh cảm không lành, tên kia vẫn đứng nghiêm chỉ không nhúc nhích
Hắn đưa tay vào trong túi quần, chạm sẵn vào khẩu súng. Trong một phút tên kia nhanh như thoắt lôi một khẩu súng lục rọi đạn về phía đối diện nó, mà phía đối diện nó lại là Dunk. Tiếng kêu đau đớn của em vang vọng bên tai hắn, ông trùm trợn tròn mắt lôi súng ra bắn vào chân nó khiến nó ngã gục ra nền cỏ
Bọn vệ sĩ nhanh chóng bắt tên kia lại, còn hắn tim như ngừng đập bàn chân run rẩy đến không đi vững thế giới của hắn vụn vỡ khi thấy em nằm oằn oại vườn hoa hướng dương máu ở vai em đang chảy ra rất nhiều. Hắn khuôn mặt thống khổ quỳ xuống giữ lấy tay em, hơi thở của em mong manh cố nhoài người lên với hắn
"Archen...em...đau" em yếu ớt nói một lời cuối
Dunk một lần nữa ngất lịm trong vòng tay của hắn, nhưng lần này tay hắn nhuốm máu đỏ của em. Xe cấp cứu đến đưa em đi, hắn ngồi ở băng ghế ngoài phòng cấp cứu sắc mặt tái đi môi khô khốc, ruột gan nóng ran, tim thì như bị ai đó bóp nghẹt lại. Naravit lo lắng quanh quẩn đi lại trước cửa phòng cấp cứu, lúc này bố mẹ em đi đến mặt bố em rất tức giận
Ông ấy đi đến đứng trước mặt hắn, đôi mắt giận giữ chiếu thẳng vào hắn. Mẹ em thì chỉ nhìn hắn với đôi mắt thông cảm, ông trùm lẳng lặng đứng dậy rời đi về phía cuối con đường. Hắn đi đến nơi thờ Phật của bệnh viện, là một người tuyệt vọng tin vào đức tin nhưng giờ hắn đang quỳ xuống chắp tay. Đôi mắt chứa đầy ánh sợ hãi trong đấy, lần này hắn sợ thật rồi. Hắn đã để tình yêu của đời mình gục trong vũng máu ngay trước mặt
Tai của hắn ù đi, hắn không nghe thấy tiếng gì cả chỉ biết chắp tay cầu nguyện thôi. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy, chúng nghĩ mình là đang đối đầu với ai vậy? Chúng thực sự đã đi quá xa rồi Dunk Natachai là giới hạn cuôi cùng của hắn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top