15. không mê ai cả, chỉ mê em

 Thằng Korn cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng vào hắn, như thể ngẩng mặt lên nó sẽ chết vậy. Hắn không nói gì lặng lẽ đứng dậy bước ra khỏi phòng, nó biết anh nó ghét nhất là những kẻ phản bội và nó cũng biết kẻ phản bội thì phải lãnh án gì. Bây giờ nó mới nhủ biết thế đã không cấu kết với thằng Chetta để chống đối lại anh nó, nhưng cho đến phút cuối hắn vẫn lặng im để nghe lời giải thích của nó cho nó một cơ hội cuối để cải chính. Nhưng nó lại im lặng và bây giờ thì chẳng còn cơ hội nào nữa mà thanh minh

Ông trùm tay đút túi quần đứng nhìn ra ngoài cổng, ngoắc tay gọi trợ lý đến bên "Norawit, chút nữa sẽ có hai người đến đây cậu hướng dẫn họ vào nhà giúp tôi"

"Vâng em biết rồi thưa sếp"

Hai người sát thủ được Norawit hướng dẫn vào trong nhà, hắn ngồi đợi sẵn ở phòng khách nơi có ánh đèn vàng lập loè. Kanaphan và Thanawat ngồi xuống đối diện hắn, ông trùm rót cho họ hai ly trà mở tay rất lịch thiệp nói

"Thứ lỗi vì đã bắt hai vị phải đến đây giờ này, nhưng tôi thật sự rất cần sự giúp đỡ của hai vị"

Kanaphan thấy ông trùm quá khách sáo với mình đúng là hệt như lời của Pirapat kể, anh sát thủ vội xua tay "Ngài không cần phải khách khí như vậy đâu, chúng tôi ở đây đều rất kính trọng ngài"

Nghe tin của Luca bảo sẽ được làm việc cùng ông trùm bọn họ đã rất vui, không chỉ có tiền đâu mà danh tiếng của họ trong ngành cũng sẽ được người ta tôn trọng. Làm ăn với Archen Aydin là một đặc ân mà

Không phải theo dõi dài dòng nữa, hai người này đích thị là đàn em của Pirapat rồi. Chỉ có Pirapat mới khiến cho đàn em của mình phải tôn trọng hắn như vậy, ông trùm khéo đưa mắt nhìn qua hai vị sát thủ trước mắt trông tướng tá cũng nhanh nhẹn, mặt mũi còn thoáng chút hung tàn làm hắn lại nhớ đến Pirapat. Mà đã là đàn em của Pirapat thì hắn cũng chẳng còn nghi ngờ nào xoay quanh về trình độ của hai người này nữa. Ông trùm khuôn mặt đượm buồn, hắn gật đầu

"Đối tượng của hai người là một đại uý cảnh sát biến chất, và một tên buôn ma tuý. Các cậu sẽ phải bắn ở một tầm nhìn xa, và nhớ rằng phải nhắm thật chuẩn xác không được chệch một ly. Ở bên dưới nhà có kho vũ khi các cậu được phép xuống đấy chọn cho mình một khẩu. Bằng mọi giá không được bắn chệch"

Ông trùm dẫn hai sát thủ xuống kho vũ khí của dinh thự, số vũ khí trong đấy khiến cả hai người phải tròn mắt bất ngờ. Toàn độ xịn không à, trong đây phải đến cả mấy triệu đô. Loại nào loại đấy được cất trong một ngăn riêng, bên cạnh là phòng tập súng, họ còn nhìn thấy loáng thoáng phòng lab vũ khí sáng trưng của hắn nữa. Mọi người có thể gọi hắn là thợ cơ khí cũng được, hắn cũng hay mày mò xuống đấy chế tạo ra mấy loại vũ khí mang sát thương cao và chỉ được sử dụng trong chiến tranh hạng nặng thôi

Hắn để cho hai sát thủ tự lựa súng với nhau, còn hắn bước chân về phía phòng lab của mình vài khẩu súng đang chế tạo dở dang hắn bỏ qua mà tiến về phía tủ vũ khí của mình. Ông trùm đắn đo một hồi rồi quyết định lấy ra một khẩu súng ngắn bán tự động M1911, đút vào trong túi áo vest rồi quay ra. Quay ra thì thấy hai người kia đã chọn cho mình khẩu M82 tầm bắn khoảng 1.800m, khẩu đó bá đạo trên chiến trường lắm

Archen tiến đến vỗ vai hai người "Đêm nay hai người cứ ở lại nhà tôi, hai người cần gì cứ nói với trợ lý. Tối mai chúng ta sẽ bắt đầu"

Norawit làm người chỉ đường đưa hai người sát thủ về phòng, hắn đối xử tử tế với mọi người trong nhà. Họ có thể ngồi vào bàn ăn khi họ thấy đói, có thể dùng mọi tiện nghi trong nhà miễn là đừng làm tổn hại đến nó là được và cũng đừng thấy đối xử tử tế như vậy mà vượt mặt chủ. Hắn uống một ngụm trà rồi lên phòng với em, hôm nay bước chân của hắn nặng nề đi rất nhiều không còn có cảm giác nâng nâng như mọi ngày nữa

Không phải là vì hắn không muốn lên với em, mà là vì cái buổi gặp đấy. Sở dĩ hắn liên tục dặn hai sát thủ không được phép bắn chệch, là vì nếu họ chỉ cần bắn chệch một đường thôi hắn không biết em sẽ ra sao nữa. Hắn đã nghĩ đến viễn cảnh ấy hàng trăm lần rồi nó khủng khiếp lắm, bọn chúng sẽ cướp em khỏi vòng tay hắn. Lần đầu tiên hắn phải lưỡng lự trước quyết định của mình, trái tim lẫn lý trí của hắn ngăn không cho hắn bước lên phòng gặp em. Ông trùm với nét mặt trầm tư quay trở về phòng khách, hắn đặt tay lên trán đôi mắt vô hồn hướng về một hướng bất định

Quân sư tình yêu đi ngang qua thì trông thấy hắn đang ngồi ủ rũ, chị biết hắn đang gặp vấn đề gì mà. Đẩy tình yêu của mình vào thế nguy hiểm ai mà bình thản cho được, chị Allyssa đã không khỏi giật mình khi tận tai nghe hắn quyết định cho Dunk đến gặp hai tên kia. Dù gì thì em ấy cũng chẳng có sức mà chống cự lại chúng, nhưng vẫn như ngày xưa Allyssa chưa bao giờ nghi ngờ khả năng của hắn. Archen đã nói được thì là được, nghĩ kĩ càng thì mới hiểu đó là cách duy nhất

Ông trùm đã tính toán hết cả rồi, bọn kia cho rằng Dunk vô hại với chúng vì em không có liên quan gì đến công việc của gia đình. Cho Dunk đến gặp bọn chúng là lựa chọn cuối, đợi thời cơ thích hợp cho hai sát thủ bắn nát sọ mấy tên cặn bã đấy rồi em quăng khẩu súng xuống là xong. Giả sử em có phải ra hầu toà thì luật sư Naravit sẽ lo liệu việc này trơn tru, chỉ cần cái liếc mắt của hắn cũng đã đủ làm cho luật sư hiểu. Nhưng hắn biết chắc vụ toà án sẽ không xảy ra, vì đã có cánh nhà báo lo việc này. Nhà báo sẽ đăng tin này rần rần với tần suất dày đặc theo kiểu:

Người của gia đình Aydin đã bị đe doạ bởi một tên buôn ma tuý và một đại uý cảnh sát biến chất, hai tên này cấu kết với nhau đe doạ một người dân lương thiện, lại còn là một công dân gương mẫu chưa bao giờ phạm tội và điều duy nhất mà cậu ấy phải làm đó chính là phải tự vệ

Ông trùm thừa biết sức mạnh của nhà báo lớn như thế nào, họ có thể biến một vụ ám sát trở thành một vụ tự vệ chính đáng. Tất nhiên rồi, một đại uý cảnh sát mà lại đi kết thân với một gã buôn ma tuý thì việc hắn ta bị xử tử là một chuyện đúng đắn. Bọn cảnh sát lẫn toà án cũng chẳng thể ho he nói gì động đến em, rồi cả giới cảnh sát cũng sẽ phải cúi đầu xấu hổ trước tin tức này. Ăn tiền bẩn của các ngành nghề khác thì có thể nhắm mắt cho qua, chứ ăn tiền của bọn buôn ma tuý thì chẳng ra gì

Allyssa nhẹ nhàng bước đến ngồi đối diện với hắn "Chú sao vậy? Lo cho Dunk à?"

Hắn thấy chị dâu từ từ ngồi thẳng dậy, giọng trầm lặng "Em thực sự không muốn em ấy đồng ý? Nhưng đây là cách duy nhất"

"Là ai chứ là Dunk thì chú đề nghị cái gì là em ấy cũng chấp thuận hết, em ấy yêu chú cũng không thua kém gì chú đâu"

Tình cảm của Dunk giành cho hắn là rất nhiều, nhiều hơn ba nghìn lần mà em đã từng thủ thỉ với hắn. Nếu hắn nguyện chết vì em, thì em cũng sẽ chết vì hắn. Bản chất của họ là không thể tách rời nhau, như bé Dunk đã từng tâm sự với chị dâu vào một buổi chiều khi em đung đưa chân trên xích đu: chú ấy đi đâu thì em cũng đi đấy ạ, em không thể sống xa chú ấy đâu!

"Liệu em có đang huỷ hoại cuộc đời của Dunk không chị?" Archen hỏi với chất giọng lạc hẳn đi

Chị dâu khẽ đặt tay lên vai hắn mỉm cười lắc đầu "Dĩ nhiên là không, ở bên cạnh chú Dunk đã rất hạnh phúc chị có thể nhìn thấy điều đó trong mắt của em ấy mà"

Mỗi khi Dunk ở bên cạnh Archen, là mắt em ấy lại long lanh lên như thể có hàng nghìn tinh tú trong mắt của em vậy. Dunk luôn nhìn Archen với ánh mắt nũng nịu và còn nhìn Archen với một một ánh mắt có chút chiếm hữu: chú ấy là người đàn ông của em đó, đừng có ai dòm ngó chú của em nha. Không chỉ đôi mắt đâu, mà còn là từng cử chỉ hành động của em dành riêng cho hắn. Mặc dù em nhỏ của hắn hay nhõng nhẽo với hắn lắm, còn hay khóc nhè đợi hắn dỗ nữa cơ nhưng những lúc hắn cần em đều ở bên mà xoa dịu hắn. Em biết lo khi hắn không chịu ăn uống đàng hoàng, em biết sợ khi hắn gặp nguy hiểm đến tính mạng, em biết tủi thân khi hắn đẩy em ra rìa, em không thể xoa dịu hắn bằng lời nói nhưng em biết dùng phím đàn ngọt ngào của mình để an ủi hắn khi mà hắn buồn

Dù em có tính hay ngại nhưng mỗi khi mà hắn hôn lên đôi môi đỏ mọng của em một cách bất ngờ thì em bé cũng sẽ chớp thời cơ mà hôn lại hắn. Em yêu chồng của em nhiều như vậy đấy, tình yêu duy nhất của đời em

Cánh cửa phòng he hé mở, ánh đèn vàng gầy guộc len lỏi ra bên ngoài hành lang. Bé con nằm sấp xuống thảm hai chân đung đưa bên dưới chân đàn piano, một tay ôm jellycat còn một tay cầm bút viết lên những note nhạc móc đơn móc kép đầy điệu luyện trên khuôn nhạc năm dòng kẻ. Vừa viết em vừa ngân nga một giai diệu gì đó vui tai, chắc là em mới chỉ vừa ngẫu hứng nghĩ ra thôi nhưng nghe cũng đáng yêu lắm

Thật ra cũng chẳng phải là ngẫu hứng đâu, là em đang ngân nga theo từng note mà em viết trên khuôn nhạc đấy ạ. Hồi nãy em bé nằm trên giường trằn trọc mãi là chẳng ngủ được, thế là em ]iền nảy ra một ý tưởng hay lắm đó là em sẽ viết một bản nhạc để tặng cho chồng em. Chẳng để nhân ngày gì cả, chỉ là em yêu nên em muốn viết tặng chồng thôi á. Em đoán hắn sẽ thích món quà này lắm cho xem, miệng em không ngừng toe toét khi nghĩ đến chồng của em

Archen đã đứng ở bên ngoài từ nãy đến giờ rồi, sau khi kết thúc cuôcn nói chuyện với chị dâu tình thần của hắn cũng đã khá hơn một chút. Bây giờ thì nhìn thấy em bé vô tư hồn nhiên của mình, hắn nở một nụ cười cay đắng sớm thôi hắn sẽ phải đau đớn cướp đi nụ cười của em. Ông trùm khẽ khàng bước chân vào trong, tiến đến ngồi xuống cạnh em bé

Dunk thấy hắn đã tươi còn tươi hơn "Chú xong việc rồi ạ?"

"Ừ, em đang làm gì thế?" hắn đưa tay lên tóc em khẽ xoa xoa giọng mềm dịu hỏi

Em bé bí ẩn giấu sheet nhạc đi, lém lỉnh trả lời "Bí mật đó, hông cho chú biết đâu"

Ông trùm dù điềm đạm nhưng vẫn toát ra vẻ tò mò, đưa tay luồn vào sau eo của em kéo em bé sà thẳng vào trong lòng của mình. Dunk nhẹ hều à, hắn kéo một phát đã nằm gọn bên trong. Sau vụ này hắn phải tẩm bổ cho bé xinh mới được em gầy quá rồi, nhưng may sao em vẫn có chiếc má hồng xinh xinh này nè. Archen mê mẩn cúi xuống hôn vào má hồng của em một cái, chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái. Cục cưng ngồi trên đùi của hắn, hai chân thon duỗi dài, eo đằng sau thì là tay của chồng đang ôm chặt lấy nó. Bé con tinh nghịch buông tờ nhạc sang một bên, tay em lần mò trên người của chồng nghịch ngợm.

Archen chiều chuộng để cho em quậy trên người, tay nhặt tờ nhạc của em lên hắn nhìn thấy vài note nhạc ngay ngắn trên khuôn, còn có dòng chữ ngọt ngào em viết ngay trên đầu: can i go, where you go?

Em có thể đi đến mọi nơi mà chú đặt chân đến không ạ?

Ông trùm trong tim ngây ngất trước dòng chữ đầy lãng mạn của em, hắn nghĩ một chút rồi với lấy cây bút ở trên thảm viết lên như một câu trả lời giải đáp cho sự băn khoăn của em hắn viết: at every table, i'll save your seat, my love!

Ở mỗi chiếc bàn mà tôi đi đến, tôi sẽ đều giữ riêng cho em một chỗ ngồi, tình yêu của tôi!

Bé con của Archen có một sở thích là giấu mình vào trong chiếc áo vest rộng của hắn. Tại vì có mùi của chồng á, mùi rượu vang thơm lừng đặc trưng của hắn vô cùng lôi cuốn em bé. Mỗi khi mà được chồng ôm vào lòng thế này là em chỉ tìm cơ hội mà rúc sâu vào trong đó thôi vừa ấm áp mà lại vừa thơm. Em nhướn đầu nhỏ ra ngoài thấy hắn cặm cụi làm gì đó, em hiếu kỳ hỏi

"Chú làm gì thế ạ? Chú lén xem hả"

Hắn lắc đầu để gọn tờ nhạc ở một chỗ rồi quay mặt về phía em "Tôi đang nghĩ về một người thôi"

Bé con bỗng nhíu mày, đã ở bên cạnh em lại còn tơ tuởng về một người khác

"Ai ạ?"

"Một người vô cùng đáng yêu, với đôi chân đẹp" hắn đưa tay vuốt nhẹ chân em "Còn có eo xinh nữa" lại đưa tay còn lại xoa eo em bé

Nhưng em bé hình như không có biết hắn nói đến em hay sao ấy, mặt rõ là buồn ôm chặt lấy hắn mở giọng uỷ khuất "Chú mê người khác rồi ạ?"

Archen được đà liền đã giả vờ trêu vợ nhỏ, hắn gật đầu giọng lạnh lùng "Ừ, tôi mê người khác rồi"

Chuyến này Archen dỗ vợ sao đây? Kìa kìa, người ta xác nhận là người ta mê người khác thật rồi kìa còn chẳng thèm úp mở. Dunk mắt lưng tròng, đầu nhỏ em nhảy số nghĩ đến cái chị lần trước đến đây. Cái chị tóc vàng ấy, em đánh giá là chị ấy xinh hơn em, chân cũng đẹp hơn em, còn eo thì em cũng chẳng để ý nhưng chắc cũng đẹp. Chú mê chị ấy rồi sao?

Không được đâu, chú là của em cơ mà, em nằm trong lòng hắn nói với giọng đanh đá "Không cho mê"

Archen bật cười nhưng vẫn chưa thôi ý định chọc ghẹo em "Thế không cho mê thì cưới nhé?" ý của Archen là cưới em đó, em bé có hiểu không?

Không! Em không hiểu, chú có em rồi lại còn đòi cưới người khác nữa em bé kịch liệt lắc đầu "Không cho cưới"

"Thế không cho mê cũng không cho cưới ai à? Thế tôi ở một mình nhé?"

"Hông cho" em nhõng nhẽo, chú có em kia mà

"Thế giờ tôi phải làm sao?"

"Không mê gì hết"

Hắn sát tai em khẽ hỏi "Tôi mê Dunk được không?"

Em chui ra khỏi áo của hắn, môi đỏ he hé, mắt mèo con nhìn hắn giọng lí nhí trong miệng "Chú phải mê vợ của chú chứ?"

Vừa ngoan, vừa đáng yêu, lại còn nói đúng mỗi tội có chút hơi ngại đặc trưng của em bé. Má em phiếm hồng, hắn yêu chiều cúi xuống hôn vào má xinh thêm hai cái nữa

"Thế cho tôi cưới Dunk nhé?"

Em bé sát người vào hắn thêm một chút rồi tủm tỉm cười, em bé ngại không biết phải trả lời ra sao nữa. Đại khái ngụ ý là có đó, chồng mê em mà em cũng mê chồng cưới là đẹp rồi nhưng ngỏ lời kiểu gì mà kì vậy? Chẳng lãng mạn gì hết trơn, thấy em bé cứ cười mà chẳng trả lời hắn lại hỏi

"Có cho tôi cưới không?

Lần này em bé ngả người ra cánh tay hắn, đôi mắt mơ màng của em ngước lên nhìn chồng. Em khẽ cảm thán sao mà chồng đẹp trai vậy ta? Dù có chút già hơn với tuổi nhưng em vẫn thấy đẹp lắm ấy, bé con đưa tay lên chạm nhẹ vào gò má hắn rồi xoa nhẹ. Giọng cục cưng nhỏ nhẹ đầy đáng yêu

"Dạ, vì em yêu chú mà"

Hắn nhìn em với đôi mắt biết cười cười, nhưng đôi mắt ấy cười ấy nhìn em một cách đau khổ, không bằng lòng. Vòng tay của hắn ôm em vào lòng, hắn áp bàn tay lên làn da mịn màng của em qua lớp áo cardigan mỏng hết xoa lên rồi lại xoa xuống âu yếm. Mặt vùi vào cổ em nhắm chặt mắt tận hưởng, mùi của em quyến rũ thật lúc nào cũng bao quanh trái tim của hắn. Lúc này trông hắn thật yếu đuối làm sao, bé con vụng về đưa tay xoa nhẹ lên tấm lưng rộng của chồng

"Có chuyện gì xảy ra rồi ạ?" em hỏi, vì em đã trông thấy ánh mắt không vui vẻ như thường ngày của hắn

Nhịp thở nặng nề của hắn thở hắt vào cổ em, có lẽ nếu không phải là người kiểm soát cảm xúc tốt hắn có thể đã gục đầu vào cổ em mà khóc nấc lên nhưng hắn là Archen Aydin là một ông trùm cơ mà. Hắn nhanh chóng rời khỏi cổ của tiểu thiên thần, dù gì thì hắn cũng sẽ phải nói không hôm nay thì cũng là ngày mai thôi

Ông trùm âu yếm đặt tay lên gò má vẫn còn sưng của em "Dunk còn nhớ kẻ đã tạo ra vết thương này không?"

Dunk khẽ thu mình lại khi nghĩ lại về buổi tối đáng sợ ấy, em e dè gật đầu mắt cụp xuống

"Em có biết ai đã bắn tôi không?"

Em gật đầu ngước đôi mắt lưng tròng lên nhìn hắn "Là lũ buôn ma tuý phải không ạ?"

Hắn gật đầu, vòng tay kéo em vào gần mình hơn đôi mắt thống khổ của hắn nói "Dunk à, bọn chúng muốn gặp em để nghe về chuyện buôn ma tuý. Chúng cho rằng em vô hại Dunk à, em đừng lo gì cả tôi đã yêu cầu phải là một nơi đông người rồi, em chỉ cần ngồi ở đấy rồi ngồi yên nghe chúng nói tôi đã dàn xếp sát thủ hạ gục bọn chúng rồi"

Giọng hắn nghẹn đi, hắn thò tay vào trong túi áo vest lấy ra khẩu súng mà hắn lấy ở phòng lab vừa rồi. Thấy súng Dunk có chút hoảng, rụt rè không dám nhìn. Phải mất một lúc hắn mới nói tiếp

"Em sẽ phải tạo hiện trường giả, ngay khi chúng nằm gục xuống sàn em phải bỏ súng và chạy đi ngay đừng lo, em có thể không đồng ý tôi không-"

Lời của hắn bỗng bị cắt ngang bởi đôi môi của em đang áp lên, Dunk hôn hắn một cách vụng về nước mắt của em chảy dài khiến nụ hôn có chút ướt át còn mằn mặn. Rồi em rời khỏi cái hôn, câu chặt cổ hắn mặt em chôn vào vai chồng, giọng em cất lên mong manh

"Em đồng ý mà, miễn là sau khi xong việc chú sẽ ở bên em đưa em về nhà nhé..." em sợ tiếng súng nổ lắm, em sợ chân của em sẽ không vững mà ngã vật ra đấy mất

Quả thực như quân sư tình yêu nói, Dunk đồng ý ngay. Trái với sợ hãi của hắn, em bé lại có chút vui trong lòng. Vui vì chồng không cho em ra rìa nữa rồi, cuối cùng em cũng đã làm được một việc để có thể bảo vệ được chồng em rồi. Dù nguy hiểm em cũng chịu được, miễn là điều ấy khiến cho chồng em được an toàn

Em bé lim dim trên vai hắn khi được hắn xoa lưng, tay thì vẫn ôm chặt cổ hắn mỗi lúc lại càng chặt thêm. Archen thương em, hắn nhẹ nhàng đứng dậy bồng em về giường còn không quên cầm theo em jellycat hồng bị bỏ rơi dưới thảm. Sáng không có lại nhõng nhẽo đòi cho xem, bé con đặc biệt thích em jellycat hồng này. Tại em này là được chồng đích thân dẫn em đi mua ấy, còn mấy em kia toàn là hắn tự mua không à

Đặt em nằm xuống giường, cái khó khăn là em ôm hắn chặt quá không thể nào mà gỡ được ra. Hắn cũng muốn trèo lên giường ôm em ngay nhưng Archen vẫn còn chưa tắm đi suốt từ Chiang Mai về đây sương gió phủ đầy mình ôm em bé cả đêm thì không ổn một chút nào. Vẫn chưa chúc em ngủ ngon thì phải, hắn chiều chuộng hôn lên trán em giọng êm ru thủ thi

"Ngủ ngoan, tôi thương"

Trưa hôm sau, trên bàn ăn có rất nhiều người. Có hai anh sát thủ lạ hoắc mà Dunk không quen nên em ngồi sát vào hắn tay nắm chặt vạt áo của chồng mắt chăm chú nhìn vào đồ ăn trên bàn. Thằng Korn cúi gằm mặt ăn một miếng cũng không vào, vợ của nó thì ngồi im bặt nhìn chồng chốc lại liếc mắt sang nhìn thái độc của hắn. Hai đứa nhỏ nhà chị Allyssa thì gửi về nhà ngoại rồi vì ở đây không còn an toàn cho hai bé nữa. Xa con còn lo việc nhà khiến chị dâu có chút tiều tuỵ, Norawit nhìn chằm chằm mà vẫn chưa ăn. Anh luật sư lo lắng, cắt từng miếng thịt bỏ vô miệng

Ông trùm điềm tĩnh uống nước, quan sát thái độ của mọi người trong nhà thường ngày thì mỗi bữa ăn đều vui không trầm mặc thế này. Đúng lúc này ông cộng sự bước vào, tay cầm theo chiếc áo vắt lên giá treo

"Tôi biết bọn chúng hẹn ở đâu rồi, ở nhà hàng Black Swan lúc chín giờ tối"

Ông ấy ngồi xuống chiếc ghế còn lại đối diện hắn, luật sư rời khỏi bữa ăn hỏi ông "Bác có chắc không?"

"Chắc, bạn tôi làm ở sở cảnh sát mà lịch trịch của tên đại uý phải cập nhật 24 trên 24"

Hắn gật đầu đưa mắt sang phía Norawit "Cậu biết chỗ này không?"

Cậu trợ lý gật đầu "Vâng, em biết thưa sếp rất phù hợp đó là một nhà hàng nhỏ phục vụ kiểu dành cho gia đình, một nơi hoàn hảo. Ở đấy có một phòng vệ sinh bị lủng mái, em sẽ tìm cách giấu súng ở trên mái để Dunk có thể lấy dễ dàng"

Ông cộng sự hài lòng quay sang chỗ Dunk đang ngồi ăn ngoan nhắc nhở

"Được rồi Dunk, cháu sẽ đến nhà hàng ăn uống, nghe chúng nói chuyện cứ bình tĩnh thôi làm cho chúng thấy thoải mái. Được một lúc thì cháu sẽ giả bộ đi vệ sinh nhưng phải nhớ xin phép bọn chúng đấy"

Em nhìn hắn thấy cái gật đầu của hắn em liền gật đầu lại với ông

Rồi ông quay sang chỗ hắn cùng hai sát thủ "Khi Dunk trở ra thì hai cậu sẽ đừng chần chừ gì mà bắn cho mỗi thằng hai phát đạn vào đầu. Còn Archen cậu phải đợi ở xe để đón thằng bé về"

Hắn gật đầu, đúng lúc đó thì điện thoại bàn vang lên. Luật sư nhanh chóng ra bắt máy, sau một lúc quay vào nói

"Ở Black Swan, chín giờ chúng sẽ đón Dunk ở trạm xe bus"

Cả ngày hôm đấy nhà Aydin tất bật một cách kín đáo, mọi hoạt động diễn ra đều trong âm thầm để không bị tai mắt của Corazza để ý. Gã ta là một tên đa nghi mưu mô, người của gã chắc dày đặc nhà hàng đấy rồi. Norawit đã lên đường cầm theo khẩu súng hắn đưa cho, hắn cũng chuẩn bị cùng hai sát thủ rời nhà. Cũng không quên dắt bên quần một khẩu súng phòng trường hợp xấu nhất xảy ra

Dunk đứng ở ngưỡng cửa miệng hơi trùng xuống, Archen ôm chặt lấy em xoa đầu ân cần dặn dò

"Cứ bình tĩnh, tôi luôn ở đằng sau em mà. Bọn chúng nói gì em cứ lễ phép gật đầu nhớ chưa? Khi tiếng súng thét vào đầu bọn chúng em phải quăng khẩu súng và chạy sang bên phải nhà hàng ở đấy tôi sẽ đứng đợi em"

Em gật đầu, tay nắm chặt áo hắn "Chú...cẩn thận ạ"

Hôn em một cái rồi hắn rời đi, tầm gần chín giờ em ăn mặc kín cổng cao tường chuẩn bị ra khỏi nhà em thở dài một hơi. Chị dâu đi ra cửa mỉm cười hiền nhìn em, dang tay ra ôm em vào lòng

"Dunk nhớ cẩn thận nhé, em là thiên thần cứu rỗi cả nhà đấy"

"Sẽ ổn thôi đúng không chị?"

Chị xoa nhẹ vai em "Đúng rồi, sẽ ổn thôi có Archen ở đấy rồi"

Chào tạm biệt chị dâu, đúng như theo thoả thuận em đi người không ra đứng đợi ở trạm xe bus. Tầm vài phút thì có một chiếc xe đen sáu chỗ di đến đỗ trước mặt em, Dunk nhìn một chút rồi mở cửa đi vào. Em ngồi ở băng ghế giữa, mặt mày tái mét khi nhìn qua gương chiếu hậu thấy gã cảnh sát đã đánh em hôm bữa và một tên mặt quỷ quyệt em đoán chắc đó là gã buôn ma tuý

Gã buôn ma tuý đặy tay lên thành ghế sát người nói gần em "Thật mừng khi cậu đã đến đây, Dunk Natachai. Hy vọng trong tối nay chúng ta sẽ giải quyết xong việc. Tồi tệ thật tôi không có muốn giết chồng của cậu đâu, đáng lẽ nó không xảy ra đâu"

Dunk nghiến chặt răng, mắt không cảm xúc nhìn xa xăm buông giọng lạnh tanh "Hy vọng mọi chuyện sẽ êm xuôi, tôi không muốn chồng tôi bị quấy rầy nữa"

Mỗi lúc bảo vệ hắn, em chẳng biết dũng khí ở đâu lại khiến em mạnh mẽ thế này. Chắc là do tình yêu

"Sẽ không có chuyện đó đâu cậu sinh viên ạ, thề trên lnh hồn con của tôi đấy" tên Corazza khẳng định rồi lùi người về sau "Chỉ mong cậu sẽ hiểu chuyện khi chúng ta bàn bạc chứ nóng nảy như thằng em rể của cậu thì chẳng làm được gì"

Lão đại uý chồm người lên đặt hai tay lên vai em "Cậu ta hiểu chuyện mà, tiện thể xin lỗi cậu chuyện đêm đấy nhé, tôi phải kiểm tra người cậu phiền cậu hợp tác"

Dunk hợp tác dơ hay tai lên để cho lão ta kiêm tra, sau một lúc thì lão ta ngồi xuống hất cằm nói với gã buôn ma tuý "Cậu ta vô hại"

Corazza nhìn em chằm chằm suốt cả chuyến đi, em biết nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Sau một lúc cả hai đã đến Black Swan, một nhà hàng gia đình có một số gia đình đang dùng bữa ở đây em thẳng lưng bước vào quán nhưng miệng nuốt nước bọt xuống thầm trấn an bản thân. Gã buôn ma tuý thì chưa vào ngay, gã ta đa nghi nhìn xem xung quanh có ai không mới yên tâm bước vào nhà hàng

Trên toà nhà đối diện nhà hàng nhỏ, hai sát thủ đã canh ở đấy từ lâu súng ông đã ngắm chuẩn chỉ còn có Archen đứng bên cạnh quan sát. Ông trùm thấy xe đến, thấy rõ mồn một trong nhà hàng em ngồi ở vị trí nào. Bọn tay mắt của gã buôn ma tuý cũng không ngờ tới là hắn lại trốn ở đây đâu, chúng cứ đi tìm từng ngóc ngách một mà lại sai sót bỏ qua toà nhà đối diện. Đường ngắm đẹp lắm, hai tên đấy ngồi quay đầu lại về hướng súng đây không phải là dâng hiến sao? Archen nhếch miệng, nhưng trong lòng không ngừng lo lắng cho em

Ở trong nhà hàng, bọn chúng gọi rất nhiều đồ ăn. Em nghe theo lời dặn cũng bình tĩnh ăn uống như bình thường. Chúng bảo gì em cũng gật đầu, nôm na chỉ nói về buôn ma tuý sẽ có lợi như thế nào. Buôn ma tuý là hành nghề phổ biến nhất, rồi nói đến tiền đầu tư Dunk nghe cũng chẳng hiểu gì cũng chỉ biết gật đầu. Được một lúc theo như kế hoạch em đứng dậy lễ phép

"Cho tôi đi vệ sinh được không?"

Tên ma tuý nhanh chóng đồng ý "Cậu có thể đi"

Em bình tĩnh đứng dậy, trước khi đi được em đã bị gã ta giữ tay lại soát người em một lần rồi mới cho em đi vào tiếp. Lão đại uý cho miếng thịt vô miệng làu bàu

"Tôi đã soát kĩ lắm rồi, cậu ta vô hại"

Gã ta nhếch mày rồi uống một ngụm rượu, Dunk ở trong nhà vệ sinh theo lời hướng dẫn của anh trợ lý em nhướn chân lên trần nhà quờ tay tìm kiếm. Đúng thật nó bị lủng, em sờ sờ một chút rồi cũng tìm ra khẩu súng được lắp đầy một băng đạn súng thật hẳn hoi. Trước khi đến đây hắn có dạy em sơ qua cách sử dụng súng phòng trường hợp xấu thôi. Dunk cẩn thận đút súng vào trong áo rồi cẩn thận đi ra

Chờ cho đến khi em ngồi yên vị ở trên ghế, hắn mới bắt đầu ra lệnh cho hai sát thủ

"Bắn vào đầu, nhắm chuẩn vào"

Nhà hàng này quả là một nơi lý tưởng mà, toàn là cửa kính không. Kanaphan cùng Thanawat nằm bò xuống nhắm một bên mắt phải thật chuẩn chỉ. Xong vụ này hai người này đã nổi sẽ còn nổi hơn. Tiếng xào nấu của người đầu bếp trong nhà hàng, tiếng nói chuyện ồn ào trong quát, tiếng xe cộ ngoài đường tấp nập. Tất cả đều bị bóp nghẹt bởi liên hoàn súng dội vào đầu của hai tên khốn nạn đang ngồi trước mặt em. Không chỉ là hai viên như ông cộng sự nói đâu, phải là năm sáu viên vào đầu mỗi tên

Tiếng hét thất thanh vang lên, khách vội bỏ chạy thu ngân lẫn chủ quán bỏ quán chạy sấp mặt hết với nhau. Lão đại uý gục tại chỗ mặt đẫm máu úp xuống bàn, còn tên kia chết ngửa đầu ra ghế tiếng súng lẫn cảnh tượng kinh hoàng khiến tay cầm súng của em run rẩy mà bóp nhầm cò súng khiến nó khai hoả mấy viên. Dunk kinh sợ với tiếng súng, em vội quăng khẩu súng ra vừa chạy vừa ngã lao nhanh ra khỏi nhà hàng

Lúc này em chỉ biết là em cần Archen của em thôi, mặt Dunk tái đi cắt không còn một giọt máu. Em chạy về bên phải như Archen dặn, em cứ chạy, cứ chạy mãi miệng không ngừng lẩm bẩm tên hắn. Cho đến khi em ngã vào vòng tay của hắn rồi ngất lịm đi 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top