14. chuyện làm ăn đàng hoàng

 Luật sư Naravit đến chào buổi sáng hắn bằng một chuỗi thông tin về tên đại uý đã xuống tay đánh em. Naravit đẩy cửa bước vào phòng bệnh, thấy Archen đang ân cần kéo chăn lên đắp cho vợ nhỏ còn dịu dàng cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán em. Đây là cách mà hắn chào đón luật sư, Naravit mỉm cười

"Bạn em ấy là người yêu của tôi"

Hắn rời khỏi em ngồi xuống cạnh Naravit "Người tên Phuwin đấy à?"

Luật sư gật đầu "Đúng rồi, chúng tôi gặp nhau tại một buổi triển lãm tranh"

Cuộc gặp ấy cũng thật tình cờ, cả hai người ấy tình cờ thích chung một bức tranh rồi đủng đỉnh nói chuyện với nhau cho đến khi ai về nhà nấy. Luật sư thích Phuwin nhiều lắm, Naravit hay khen người yêu của mình là em ấy trông rất giống một chú mèo nên mới đáng yêu đặc biệt đặt biệt danh cho em ấy là phuwinmew. Hắn khẽ cười vui cho ông bạn, nhìn là biết anh luật sư hạnh phúc như thế nào rồi. Bỗng ông trùm áy náy

"Xin lỗi cậu Naravit, vì đã cướp mất thời gian bên cạnh người yêu của cậu. Tôi hứa, xong vụ này tôi sẽ cho cậu nghỉ phép dài hạn"

Luật sư vội lắc đầu "Không, Archen à cứ gọi bất cứ lúc nào cậu cần"

Đúng là luật sư lúc nào cũng để công việc chi phối, hắn gật đầu cho Naravit vui thôi. Chứ xong vụ này sẽ dành cho luật sư một khoảng thời gian dài để bù đắp tình cảm cho người thương. Hắn đã bào mòn Naravit quá nhiều rồi, người ta cũng cần nghỉ ngơi. Hôm nay cái lưng của hắn cũng đỡ nhiều rồi, hôm nay còn có thể đi thẳng được. Hắn định bụng hôm nay sẽ về nhà để giải quyết những mớ hỗn độn mà mấy ngày qua mọi người trong nhà phải chịu

Sau khi uống xong một ly trà nóng, cả hai mới bắt tay nhau vào bàn công chuyện. Naravit lấy ra giấy tờ tay cầm theo một cây bút tiện tay chỉ vào từng trang

"Tôi đã tìm ra thông tin đại uý mà đã đánh Dunk, hắn ta là một đại uý cảnh sát mới được bổ nhiệm gần đây. Tôi chắc chắn hắn ta đã được Corazza đút lót cho rất nhiều tiền nên đêm qua mới dám đuổi hết vệ sĩ ra về"

Ông trùm trầm ngâm đưa tay xoa cằm suy tư, trước đây hắn là người nắm rõ mạng lưới cảnh sát Bangkok trong lòng bàn tay. Ai như thế nào hắn đều được biết, vậy mà một tên đại uý vô danh nào đó lại dám lộng quyền như vậy bọn này làm ăn vụng về thật. Đường đường là một đại uý cảnh sát mà lại biến chất như vậy, chẳng trách sao tội phạm ngày càng tăng cao. Hắn đang chìm trong suy nghĩ thì điện thoại của Naravit đổ chuông

Luật sư bắt máy "Sao vậy?"

Cuộc điện thoại làm cho sắc mặt của luật sư dần thay đổi, từ bình thường chuẩn sang lo âu, từ lo âu chuyển sang có chút hoảng sợ rồi đưa đôi mắt căng thẳng nhìn sang hắn khi cuộc gọi kết thúc. Hắn biết lại có chuyện gì xấu xảy ra rồi, lần này là chuyện nghiêm trọng gì nữa đây. Hắn nghiêm mặt hỏi luật sư

"Có chuyện gì?"

"Archen, là Korn sáng nay lúc bốn giờ nó đã giết Chetta theo thoả thuận với Corazza. Norawit nói lại rằng, bọn chúng còn muốn Dunk đến để nghe thoả thuận"

Hắn biết ngày này rồi sẽ đến mà, lỗi lo lớn nhất của hắn nhưng hắn không nao núng vì hắn đã sớm vạch ra hàng nghìn kế hoạch trong đầu rồi. Nhưng hắn không mong điều này xảy ra đâu, Naravit cũng lo không kém hắn. Dunk mới chỉ là một sinh viên năm nhất thôi, làm sao chống lại được bọn chúng

Ánh nắng sớm mai chiếu vào khuôn mặt bầu bĩnh đang say giấc trên giường, hắn trầm mặc ngồi xuống cạnh em đôi mắt ấp ủ nhiều điều muốn nói nhưng rồi hắn chỉ cúi xuống trao cho em một nụ hôn nơi khoé môi. Archen không muốn em bước vào thế giới của hắn đó là nơi tối tăm sâu thẳm nhuốm màu máu, hắn chỉ muốn em là em một em bé mơ mộng bên cây dương cầm, nũng nịu trong lòng của hắn. Khao khát của hắn chỉ có vỏn vẹn vậy thôi

"Tôi phải đến Chiang Mai một chuyến, em ấy dậy cảm phiền cậu đưa về nhà giúp tôi. Đừng cho em ấy biết gì cả, và đừng để Korn làm loạn thêm nữa. Đợi tôi về"

"Cậu định đi đến đấy một mình sao? Như vậy có ổn không?"

Hắn khoác lên chiếc áo vest mà hôm qua em khoác đến, đưa tay đặt lên vai của luật sư "Đừng lo, tôi phải đi mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"

Câu này làm cho luật sư lại nhớ về ngày đầu tiên hắn ngồi lên ghế nắm quyền, Archen nói một câu hệt như vậy với anh trước khi ngồi trên bàn đàm phán với các gia đình khác. Luật sư nghe hắn nói vậy cũng yên lòng, anh duỗi tay vỗ vai chúc hắn may mắn. Ông trùm lưu luyến ôm vợ của mình vào lòng thì thầm vài điều gì đó mà luật sư không thể nghe rõ

"Đợi tôi nhé, sẽ không sao đâu"

Không biết em bé ngủ say có biết hắn đang nói gì không, mà chỉ biết em ấy nhoẻn miệng cười nhẹ trong vòng tay của hắn. Luật sư bắt xe cho hắn, ông trùm đội mũ đen lên đầu rồi ngồi vào trong xe. Đợi chiếc xe đi xa dần luật sư mới yên tâm quay lại vào trong, Archen ngồi trên xe giữ một thái độ lạnh lùng mắt đăm đăm nhìn thẳng về phía trước khiến cho ông tài xế già có chút lạnh sống lưng

Ông tài xế chạy xe cũng lâu rồi mà chưa từng gặp khách hàng nào tính khi lạnh lẽo thế này, lên xe chỉ nói vỏn vẹn một câu: đưa tôi đến Chiang Mai. Thế là kết thúc câu chuyện, mà ông thấy hắn cũng quen quen hình như xem trên tivi rồi thì phải. Ông đoán chắc người này là doanh nhân thành đạt chăng, nhìn mặt thế này chắc có con rồi cũng nên. Ông bỗng tự trách mình nhiều chuyện rồi tập trung lái xe

Đã đến lúc hắn sử dụng quân cờ của mình rồi, ông trùm đến Chiang Mai để gặp Luca Somwan một gã giang hồ máu mặt mà hắn đã từng mở vòng tay giúp đỡ. Hắn nghe nói dạo này công việc làm ăn của gã này rất tốt, đa số là nhờ vào đống vũ khí mà hắn đã bán lại cho. Luca còn rất hay khoe khoang về việc đã gặp được hắn, còn lấy danh của hắn ra để doạ người dân ở Chiang Mai. Lần này hắn đến gặp Luca để bàn về chuyện thuê sát thủ của gã, nghe bảo đấy là dịch vụ chạy nhất mà gã đang kinh doanh thêm

Mất vài tiếng đồng hồ lái xe, hắn đã được thả xuống địa bàn của Luca trước khi hắn định vào trong ông tài xế bỗng cầm tay hắn giọng cảnh báo

"Này cậu, tôi không biết cậu là ai nhưng ở đây rất nguy hiểm cậu phải hết sức cẩn thận"

Hắn gỡ nhẹ tay của ông tài xế ra đưa mắt nói "Cảm ơn"

Không phải cảnh báo hắn cũng biết, nhìn ra từ xa đang có một tên bị đánh đến gục người xuống đất bọn giang hồ ở đây cũng máu chiến thật hắn nhìn sơ qua là biết đàn em của Luca tay đứa nào đứa nấy cầm khẩu glock của công ty hắn. Ông trùm trong người còn chẳng có một khẩu súng phòng thân, hắn vẫn ung dung ngẩng cao mặt bước vào trong thị trấn nhỏ đầy hỗn loạn của Chiang Mai

Vài tên lưu manh cầm gậy mắt hằn học liếc hắn, định đi lên gây sự thì lại bị một tên biết điều giữ lại. Hai bên đường chỉ dám nhìn chứ không dám đụng, hắn thì chẳng quan tâm làm gì mấy tên này chỉ quan tâm đến việc mình cần làm. Hắn dừng lại trước một căn nhà to nhất khu, nơi có vài ba tên thuộc hạ đứng canh cổng vì hắn đội mũ đen kịt nên chúng không nhìn rõ mặt liền lớn tiếng doạ nạt

"Mày là ai lại đến đây giờ này? Đại ca tao không có nhà"

Hắn bình thản đưa tay nâng chiếc mũ đen trên đầu xuống, để lộ ra khuôn mặt đang nhìn chúng bằng đôi mắt lạnh tanh. Nhận ra là ông trùm Archen Aydin đến bọn thuộc hạ nhìn nhau toát hết mồ hôi lạnh, vội mở cổng đưa hắn vào tận trong phòng khách tay bọn thoăn thoắt rót trà

"Ngài...vâng...ngài ngồi đợi một tí, bọn em sẽ gọi đại ca về liền"

Ba bốn thằng ở ngoài cửa lo đến cuống quýt bảo nhau gọi cho Luca, chỉ sau một vài phút gã giang hồ đã có mặt tại nhà bước từng bước chân lo lắng lên bậc thang cởi áo ra cho thuộc hạ cầm còn nhỏ giọng trách móc sợ hắn nghe thấy

"Ngài ấy đến từ bao giờ sao không gọi tao về luôn?"

"Mơi thôi đại ca, nhìn ngài ấy sợ lắm"

Gã Luca nghe vậy cũng lấy làm lo, trước đây hắn chưa từng phải đích thân đến gặp gã mà chỉ cho Norawit thay mặt đến để bàn giao công việc thôi. Lần này hắn cất công đến đây như vậy làm gã giang hồ run hết cả chân tay, gã khúm núm bước vào trong phòng khách thấy hắn đang ngồi vắt chéo chân, hai tay đặt thẳng lên tay ghế. Luca khép nép, kính cẩn ngồi xuống đối diện với hắn

"Ngài Aydin, ngài đến mà sao không thông báo với tôi một tiếng"

Hắn giương đôi mắt vô hồn của mình nhìn gã "Cậu đã biết chuyện của tôi chưa?"

Luca ngồi khép chân tay đặt lên đầu gối nuốt nước bọn gật đầu "Dạ biết rồi, tôi có đến để thăm ngài nhưng nhiều người quá tôi lại phải đi về"

"Luca, tôi có việc muốn nhờ đến cậu"

"Vâng bất cứ điều gì ngài cần, tôi luôn sẵn lòng giúp ngài"

"Tôi cần hai sát thủ, có tầm bắn xa mà phải chính xác thêm nữa là phải bắn bằng vũ khí của tôi"

Yêu cầu của hắn khiến gã giang hồ có chút suy nghĩ, đám sát thủ mà hắn quen rất ít người đáp ứng được những tiêu chuẩn mà hắn đề ra. Nhưng đã phải đích thân ông trùm đến tận nơi để nhờ gã, không làm sao mà gã dám từ chối. Sau cùng gã nghĩ ra hai cái tên sáng giá nhất, hai sát thủ này đã mưu sát rất nhiều quan chức lớn trước đây lại còn rất thân với gã

"Tôi có Kanaphan và Thanawat hai tên đấy có số má lắm, trước đây đã mưu sát rất nhiều quan chức tham nhũng"

Trước đến nay hắn chỉ có tin tưởng mỗi Pirapat, cách làm việc lúc nào cũng chuẩn chỉ đâu vào đấy hắn hết mực tin tưởng. Còn hai cái tên kia hắn lại chưa từng nghe bao giờ, nhưng thấy gã giang hồ có vẻ khá tin tưởng nên hắn cũng gật đầu

"Đừng làm tôi thất vọng"

"Vâng thưa ngài, vậy khi nào cần tới bọn họ"

"Bảo họ đêm nay đến nhà tôi, Norawit sẽ ra đón bọn họ"

Luca vội gật đầu ngay không để ông trùm phải phật ý, ngay khi xong việc ở đây hắn tức tốc trở về lại Bangkok. Gã giang hồ ngỏ ý chân thành muốn đưa hắn về nhưng liền bị hắn từ chối khéo, chuyện riêng gia đình ai lại để người ngoài xen vào không hay lắm. Hắn trở lại về chi nhánh quán bar mà thằng Korn hay lui tới gái gú, ông trùm bí ẩn đi vào chẳng nhân viên nào nhận ra đó là ông chủ của họ

Hắn liếc mắt một vòng lên sàn nhảy, nhìn ngay ra cô em dâu hụt đang mồi chài tiền của đàn ông trên đấy ăn mặc khiến người ta phải nóng mặt. Con nhỏ Rita đang nhảy nhót trên sàn trông thấy bóng dáng sát khí của hắn liền tròn mắt không dám hoạt động gì cả, hắn ra hiệu cho con nhỏ xuống bàn nói chuyện. Con Rita biết mọi chuyện sắp bại lộ rồi, Rita thì có sợ thằng Korn đấy nhưng có mười thằng Korn cũng không bằng một Archen. Ngồi ở một góc bàn khuất tầm nhìn, Rita đứng xớ rớ trước mặt hắn lắp bắp

"Ngài...ngài...Aydin..ngài muốn gì ạ?"

"Tôi đến để xem cháu của tôi" giọng của hắn hết sức bình thản nhưng sang tai của Rita lại là một giọng nói đầy uy quyền

Con nhỏ toát hết mồ hôi tay, đôi chân lẩy bẩy vội quỳ rạp người xuống trước hắn mà van nài khẩn thiết, giữ được cái mạng sống nhỏ này có phải làm trâu làm bò con nhỏ cũng đành chấp nhận

"Ngài...ngài Aydin...tôi...tôi không cố ý....là Korn trả tiền cho tôi...bắt tôi làm chứ tôi...tôi không cố ý lừa ngài đâu"

"Cô còn biết gì nữa không?"

"Có...có thưa ngài" con nhỏ mắt sáng bừng như chớp được tia hy vọng nhỏ nhoi "Đêm mà tôi qua lại với Korn, có một gã đến tôi không nhớ rõ mặt nhưng tên là Chetta có đến nói chuyện với Korn bàn về chuyện gì đó"

"Chuyện gì?"

"Cái gì mà soán ngôi cướp quyền đấy ạ"

Nghe tới đây khuôn mặt hắn vẫn giữ nguyên vẻ lạnh tanh nhưng trong lòng hắn là một lỗi thất vọng sâu sắc về Korn. Hắn cứ nghĩ tên vệ sĩ là người đã bán đứng hắn nhưng sự thật là người bán đứng hắn lại là chính em trai ruột của hắn. Nó là người ruột thịt duy nhất mà hắn còn, và bây giờ nó đã làm tan nát trái tim của hắn. Ông trùm phất tay cho con nhỏ rời đi, còn một mình ngồi suy tư ở góc bàn

Hắn đã mong rằng, khi hắn đến đây gặp Rita con nhỏ sẽ bảo rằng: nó thuê cô nàng đến chỉ vì khao khát muốn về nhà, đoàn tụ cùng vợ con. Hắn không mong suy đoán của mình là đúng, nhưng hiện thực lại là đúng em trai của hắn cấu kết với tổ chức khác để giết hắn chỉ vì muốn cướp quyền. Bây giờ thì hắn chẳng còn một người em trai nào cả, những kẻ phản bội thì phải nhận đúng kết cục của nó

Trời chuyển tối, bé con của hắn đã được đưa về nhà và bé con đang ngồi một mình ở trong bếp với bát cháo cùng ly sữa nóng được chị dâu đặc biệt chuẩn bị cho. Hồi sáng lúc em thức dậy, chẳng thấy hắn đâu cả em đã rất sợ, sợ hắn lại đẩy em ra rìa lần nữa. Nhưng may mà có anh luật sư ở đấy giải thích cặn kẽ cho em, nên em mới bớt suy nghĩ tiêu cực. Anh ấy bảo tối chồng của em sẽ về, nhưng em ngồi đợi mãi mà chẳng thấy chồng đâu cả. Nên bây giờ em vẫn ngồi đây nè, bát cháo thì chẳng vơi đi một muỗng ly sữa thì còn nguyên. Bé con không muốn đòi hỏi nhiều, không cần hắn đút cho cũng được nhưng hắn có thể ngồi cạnh em cho em nắm tay áo của hắn mân mê xoa xoa chỉ cần vậy em cũng ăn ngon miệng rồi. Bé biết vậy là hư không có ngoan, nhưng em muốn chồng cơ

Ông trùm đứng trước cổng nhà, đám vệ sĩ mới toanh cúi đầu mở cổng cho hắn. Bước vào đây hệt như bước vào pháo đài vậy, bầu không khí thật u ám quẩn quanh. Điều đầu tiên vào là hắn phải tìm vợ nhỏ của mình đầu tiên, lúc ở bên ngoài liếc qua chỗ xích đu không thấy em đâu nên hắn liền vào nhà ngay

Nhà không một bóng người, hắn chắc chắn mọi người đang ở văn phòng cãi nhau hoặc bàn chuyện đại loại như vậy. Mặc kệ họ, hắn cần em ngay lúc này ông trùm ghé qua phòng khách không thấy, vòng ngay ra nhà bếp. A, em bé của hắn đây rồi bé con đang ngồi ở trên ghế u sầu chọt chọt thìa vào bát cháo

Dù em có đang buồn hay đang vui cũng đều là liều thuốc chữa lành của hắn, chỉ cần ôm em vào lòng thì mọi sầu não của hắn đều bay biến đi hết hắn đã nói em là thiên thần được ban xuống cứu rỗi hắn rồi mà. Hắn lại gần đưa tay lên xoa nhẹ đầu nhỏ

"Ngồi ở đây mấy tiếng rồi?" giọng hắn ấm áp bên tai em khẽ hỏi

Dunk nghe thấy giọng của hắn liền buông thìa xuống, như mở hội trong lòng quay ra đằng sau em phấn chấn ôm chặt lấy thắt lưng của hắn giọng mè nheo trách móc chồng

"Chú xấu tính, sáng sớm đã bỏ em đi mất tiêu"

Archen ôm chặt lấy em bé của mình, yêu chiều vuốt ve sống lưng của em. Còn cơ hội hôn vào bên thái dương của em, hôn vào cổ, rồi gỡ em ra chiều chuộng hôn lên môi. Bé con lần này hết ngại ngùng rồi, em bạo dạn kéo dài nụ hôn ấy ra lâu hơn một chút. Tại em đã rất nhớ, còn rất sợ em chỉ muốn quấn quýt bên hắn thôi. Archen được nước làm tới, kéo em vào nụ hôn sâu hơn trái với dự định một chút của vợ nhỏ. Hắn hôn em mạnh bạo nhưng không dày vò chỉ đơn giản là để cánh môi cảm nhận hương vị của nhau

Hắn hôn em, hôn cho đến khi em hết hơi hắn mới thả ra. Cục cưng của hắn vụng về nhả môi ra lấy lại hơi thở của mình. Bé con với đôi môi đỏ mọng, nằm gục đầu trên ngực hắn mất một lúc. Hắn cười xoa nhẹ má em

"Vậy là em chưa ăn uống gì phải không?" hắn thấy vẫn còn nguyên si, bé con gật đầu không dám ngẩng mặt lên vì sợ hắn mắng chỉ dám nằm trong lòng hắn giọng bé con nũng nịu đáng yêu

"Hông phải là em hư đâu, là vì không có chú nên em hông muốn ăn"

"Thế lúc không có tôi thì em làm thế nào"

"Em sẽ nhịn đói để đợi Archen, khi nào Archen về em mới ăn ạ"

Hắn không vui, nhéo nhẹ mũi xinh của em trách yêu

"Bé con mà làm vậy tôi buồn lắm, dù có chuyện gì xảy ra cũng phải ăn cho thật no bụng"

"Chú cũng đâu có ăn uống đàng hoàng đâu"

Em bé lí nhí nói nhưng đủ để cho hắn nghe, em thừa biết lúc nào hắn cũng bỏ bữa nhất là lúc ở trên công ty cả ngày. Kể cả hôm nay, hắn đi từ sáng chắc lại chẳng cho gì vào bụng cả đâu có cho thì cũng là vài ly trà với chút rươu. Em bé biết hết đó, chồng lúc nào cũng lo lắng nhắc nhở quan tâm em mà không chịu quan tâm đến bản thân của mình. Em là vợ em cũng biết lo cho chồng đó

"Trẻ con ăn nhiều mới lớn" hắn kéo ghế ngồi xuống cạnh em

Tay xinh của em mơn trớn lấy tay áo của hắn mân mê trong tay, bé con chu môi " Hông đâu, em lớn rồi"

"Ừ, ngẩng mặt lên ăn cháo"

Thôi hôm nay làm em bé của chồng cũng được, em bé hớn hở mở miệng hắn bật cười bón cháo cho em. Cái gì qua tay của chồng cũng ngon hết, mới có vài phút thôi mà hết bát cháo luôn rồi đó. Giờ là uống sữa hắn đưa ly sữa đến miệng cho em, còn cẩn thận thổi cho em khỏi bị bỏng mặc dù ly sữa đã nguội từ lâu rồi. Ly sữa nhanh chóng cạn dần, bé con môi còn dính vệt dài bọt sữa hắn chiều chuộng đưa tay áo lên lau miệng cho em xong rồi kéo em ngồi vào lòng

"Giờ xong rồi nhé"

Em bé gật đầu cười tươi, bé nằm gọn trong lòng chồng tỉ tê mấy mẩu chuyện mà em bé đã trải qua trong một ngày không có hắn. Bé con mắt long lanh kể chuyện về anh Phuwin là người yêu của anh luật sư

"Chú không biết đâu, em bất ngờ lắm ý mà anh ấy còn chê em bướng bỉnh nữa. Chú thấy em có bướng bỉnh không ạ?"

Archen yêu chiều lắc đầu "Không em bé của tôi rất ngoan"

Thấy chưa, chồng em đã công nhận là em ngoan rồi nhé em hông có bướng bỉnh đâu đừng hiểu lầm em nha

Nhưng em sẽ không kể việc em bị dầm mưa, xong bị côn trùng chích đâu thể nào Archen cũng sẽ mắng em cho mà coi. Mà em cũng phải phục mình luôn, hôm lâu thì dầm nắng, hôm nọ thì dầm mưa mà em vẫn chưa bị ốm có thể là do em bé lớn rồi nên đề kháng tốt không ta. Em cũng không biết nữa, nhưng chắc là vậy đó hehe

Rồi em bé đưa tay sờ nhẹ lên lưng của hắn, em bé hỏi với giọng quan tâm "Chú còn đau không ạ?"

Archen ấm lòng, ấm luôn tim "Tôi cõng được Dunk lên lầu rồi"

Dunk nhanh chóng bác bỏ đi cái suy nghĩ liều lĩnh của hắn, em lắc đầu

"Không được đâu, để em cõng chú cũng được"

Chuyến này em bé của hắn khoẻ thật nha, bây giờ còn đòi cõng cả hắn nữa. Hắn bật cười hôn nhẹ vào khoé môi em nhưng Dunk nhanh chóng nhăn mặt lại vì vết thương. Thấy em đau hắn cuống cuồng lo lắng hỏi em

"Xin lỗi em, có sao không? Có cần bôi thuốc không?"

Em bé lắc đầu "Dạ không, em có bôi rồi ạ"

Archen oán hận tên đại uý lộng quyền, hắn xót vợ nhỏ của mình bị đau giá như hắn có thể chịu đau thay em thì tốt biết mấy. Cũng đến giờ phải vào văn phòng rồi, hắn nhẹ nhàng xoa lưng em

"Giờ tôi phải vào trong rồi, em bé có tự lên phòng được không hay thôi tôi bế em lên nhé?"

Công việc lại soán ngôi em rồi, nhưng đành thôi Dunk lắc đầu "Em tự lên được ạ, chú vào trong đi"

Nói vậy thôi chứ hắn dẫn em đến tận cầu thang cơ

"Lại đây tôi hôn một cái"

Bé con vâng lời chạy lại ôm chặt hắn ngẩng mặt lên, hắn hôn chụt một cái vào môi mọng của em còn không quên nhắc nhở

"Ngủ đi, tí tôi lên với em nhé"

"Vâng ạ"

Dunk hôn hắn một cái rồi tung tăng chạy lên phòng, hắn nhìn theo vừa vui mà lại vừa bức bối trong lòng. Archen không muốn đâu, nhưng hắn đã quyết rồi

Ông trùm đẩy cửa vào trong thấy thằng Korn đang ngồi chiễm chệ trên ghế làm việc của hắn đưa tay chỉ đạo

"Naravit tôi nói nghe này, tôi đã gài cả trăm thằng quanh đường rồi thằng buôn ma tuý mà ló mặt ra trước ngày gặp là chết toi, thằng đấy muốn cử Dunk để nghe thoả thuận tôi chắc chắn vụ này có lợi cho chúng ta"

Luật sư lật giấy tờ suy tư hỏi nó "Thế còn cái mạng của Chetta?"

"À nó là thoả thuận, nó giết anh tôi thì mạng đổi mạng"

"Korn à tôi nghĩ chúng ta nên nghe xem họ nói gì đã"

Thằng Korn thấy luật sư không đồng tình thì đùng đùng nổi giận

"Không quân sư gì nữa hết, không họp gì nữa cả, không để tên kia giở trò nữa. Cho Dunk đến nghe còn không được thì bắn thằng buôn ma tuý"

Naravit phát cáu "Cậu nghĩ mấy gia đình kia để im cho cậu lộng hành như vậy à?"

Nó hùng hổ chỉ tay vào mặt của luật sư la lối "Đã bảo là cho Dunk đến nghe thoả thuận, nếu không được thì khử luôn hai thằng"

"Cậu không được tự phép lôi Dunk vào chuyện này, anh cậu không thích thế đâu" luật sư nói đập tay mạnh xuống bàn "Đây là chuyện kinh doanh không phải chuyện cá nhân"

"Chúng đã bắn anh tôi thế mà là chuyện làm ăn à?"

"Cậu ấy là bắn bởi chuyện làm ăn còn gì, có phải chuyện cá nhân đâu"

"Chuyện quái gì chả như nhau, làm ơn đi Naravit à đừng quân sư gì nữa. Giúp tôi thắng vụ làm ăn này là được"

Luật sư bất lực tiến đến chỗ ngồi làm việc của nó hết sức nhẹ nhàng phân tích "Korn à cậu phải hiểu rằng, gã buôn ma tuý được tên đại uý cảnh sát bảo vệ rất chặt chúng ta không đụng vào gã ta được. Cậu quyết định cho Dunk đến đấy một mình lại càng không. Chưa từng có ai dám đụng vào đại uý cảnh sát của Bangkok cả. Động đến gã ta là ba gia đình kia sẽ truy kích chúng ta, gia đình Aydin sẽ bị khai trừ"

"Thậm chí mấy thế lực chính trị của Archen cũng không làm gì được. Làm ơn đi hãy cân nhắc cẩn thận"

Mọi người ngồi trong văn phòng ai nấy cũng đều hiểu ra, kể cả thằng Korn cũng phải gãi gáy đầu hàng "Thôi được, tối sẽ đợi"

Archen đứng ở mép cửa đã nghe thấy hết, ung dung bước vào giọng lạnh nhạt "Không thể đợi được nữa"

Nó trông thấy anh trai liền đứng dậy vẻ mặt sợ sệt nhường ghế thì liền bị hắn ngăn lại "Cứ ngồi đi"

Ông cộng sự, chị dâu, luật sư hay trợ lý Norawit đều thở phào khi trông thấy hắn trở về. Cứu tinh của gia đình đây rồi, hắn ngồi xuống chiếc ghế nâu hai tay đặt lên tay ghế người ngả ra, chân vắt chéo quyền lực đưa tay uy quyền nói

"Tôi không cần biết Corazza cần gì, nhưng gã ta sẽ lại tìm cách giết tôi thôi. Vì đấy là đường sống duy nhất của hắn ở trên cái đất này. Phải khử Corazza"

Luật sư đồng tình "Cậu nói đúng, còn tên đại uý thì sao?"

Ông trùm đã dự tính sẵn trong đầu hết rồi "Chúng muốn gặp Dunk đúng không? Vậy thì hôm đấy sẽ có Dunk, gã ma tuý và tên đại uý. Hẹn chúng đi, cử người theo dõi xem chúng hẹn gặp ở đâu phải yêu cầu ở một nơi công cộng như nhà hàng hoặc khách sạn nơi nào có nhiều người để Dunk được an toàn"

"Khi gặp chúng sẽ soát người Dunk, thế nên em ấy không thể mang vũ khí. Nên tôi đã thuê hai sát thủ có tầm bắn xa rồi, và tôi sẽ có mặt ở đấy trước khi chúng đến. Norawit sẽ tìm cách giấu súng ở một nơi trong nhà hàng để Dunk có thể lấy để tạo lên hiện trường giả"

Nghe đến đây luật sư liền hiểu ra ngay vì sao hắn lại muốn tạo hiện trường giả. Thằng Korn bật cười khanh khách đứng dậy khỏi ghế quanh quẩn ra chỗ hắn

"Em tưởng anh không muốn Dunk của anh can thiệp vào chuyện làm ăn cơ mà, thế mà anh lại vạch hẳn ra một kế hoạch trên trời thế này. Một thằng sinh viên thì làm được gì hả anh, chỉ vì tên đại uý đấm vào má người thương của anh một cái mà anh lại giết luôn người ta à. Chuyện làm ăn mà anh ấy làm như chuyện riêng vậy"

Luật sư cũng thấy có vấn đề, nhưng hắn chỉ nghiêm giọng hỏi "Tại sao chúng ta không thể giết được một tên đại uý cảnh sát?"

Naravit lo lắng ngăn cản "Thôi mà Archen"

"Naravit, cậu nghe kĩ đây tôi đang nói đến một tên đại uý cảnh sát mà lại nhúng tay vào ma tuý, tôi đang nói đến một tay cảnh sát biến chất cấu kết với lũ tội phạm, tôi đang nói đến một gã cảnh sát mà lại ra tay với người dân vô tội. Chúng ta có móc nối với cánh nhà báo đúng không? Bọn họ sẽ thích chuyện này lắm"

"Có thể thôi anh à" thằng Korn vẫn có thù với lũ nhà báo

Hắn đưa đôi mắt chết chóc lên nhìn tất cả mọi người "Đây không phải chuyện cá nhân đâu, chuyện làm ăn hẳn hoi đấy"

Mỗi khi hắn đưa cái đôi mắt này ra nhìn mọi người, là sắp có chuyện lớn xảy ra rồi. Hắn phất tay ra hiệu cho mọi người giải tán, bây giờ trong phòng chỉ còn có hắn và thằng Korn. Lúc này hắn mới liếc mắt nhìn nó, hắn nói lời chứa đầy yêu thương nhưng giọng thì lanh tanh

"Korn, cậu là em trai của tôi và tôi rất thương cậu. Nhưng cậu đừng bao giờ cấu kết với kẻ khác mà chống đối lại tôi. Đừng bao giờ"

Thằng Korn chết đứng, miệng á khẩu, đứng im bặt không dám nhúc nhích. Hắn còn mong chờ gì ở nó nữa? Một lời giải thích? Ừ hắn cũng mong vậy, nhưng nó lại đứng im như trời trồng mà nhận án tử về với mình

Vợ của nó bế con bên ngoài, mà nước mắt chảy dài. Anh em với nhau liệu hắn có nhắm mắt cho qua? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top