8. Đền bù (H)


"Tình yêu của kẻ điên."
_________

Hăng say làm việc suốt mấy tiếng đồng hồ thì cũng đã đến giờ nghỉ trưa, Dunk vừa vươn người ra thoải mái được một lúc thì cửa phòng giám đốc đột nhiên mở ra. Joong đang cầm trên tay áo khoác rồi đi đến gõ nhẹ vào bàn làm việc của cậu mà nói:

" Trưa nay tôi có cuộc hẹn đi dùng bữa với đối tác, cậu mang lấy đồ rồi đi với tôi. " Nói rồi hắn bước đi bỏ cậu lại phía sau chưa load kịp hết đống thông tin hắn vừa nói.

Tầm khoảng 30 giây sau Dunk cũng đã hiểu kịp mà nhanh chóng thu dọn lại tài liệu và cầm áo khoác chạy nhanh tới chỗ hắn, nếu mất dấu thì có khi qua bữa trưa cậu mới tìm được "ngài chủ tịch" này. Vừa đi xuống hầm gửi hắn đã quay sang nhìn Dunk rồi nói:

" Cậu.. Lái xe đi, chìa đây. " Joong quăng chìa khoá xe của chiếc Porsche màu xám bạc gần đó vào tay Dunk.

" T-tôi lái sao..? "

" Chẳng lẽ tôi lái? Nhanh đi tôi không thích nói lại lần hai đâu. "

Nói xong hắn mở cửa xe ra và rồi ngồi vào trong. Vì đang chịu cảnh bán mình cho tư bản, nên cậu phải cố kìm nén lại những lời vàng ngọc xém chút đã thốt ra từ miệng mình lại mà ngoan ngoãn lái xe đến nhà hàng mà hắn kêu.

Đối tác hôm nay của họ là chủ tịch của công ty OG - Jumpol Adulkittiporn. Anh ta là một trong những doanh nhân trẻ và đạt được nhiều thành công nhất năm 2022, được mọi người trong giới được ví là "con chim vàng" của thị trường giải trí Thái.

Được hợp tác với vị chủ tịch này cơ hội cứ như hái sao trên trời vậy, rất khó. Nhưng nếu có thể hợp tác thành công thì đây có lẽ sẽ là một miếng mồi thơm ngon thu hút nhiều kẻ có tham vọng mãnh liệt.

" Xin chào, anh đến sớm quá vậy Off?" Joong vừa ngồi xuống ghế và lên tiếng nói.

" Chào, em vẫn trễ hẹn như ngày trước nhỉ Joong?" Giọng nói của Off hoà nhã pha lẫn trong đó một chút châm biến.

" Không phải lỗi em, tại đường hôm nay đông hơn mọi ngày, em đâu nào dám trễ hẹn với chủ tịch công ty OG danh tiếng lẫy lừng chứ. "

"Thằng nhóc này lại cứ nói quá." Off cười phá lên một trận rồi lia mắt nhìn sang người con trai bên cạnh Joong.

"Ai đây?" Anh vừa nói vừa chỉ tay về hướng của Dunk.

"Thư kí mới của em - Natachai Boonprasert"

Off 'ồ' lên một tiếng rồi dùng con mắt lạnh lẽo của mình quét toàn thân cậu từ đầu đến chân. Tới đây thì khoé miệng anh bỗng khẽ nhếch lên.

"Chúng ta bàn về dự án một chút rồi hẳn mang thức ăn lên nhỉ?" Off nói.

" Tuỳ ý anh."

Trong không gian phòng mang đậm phong cách Nhật Bản, đâu đó vẫn có thể nghe được âm thanh bàn luận về các điều khoản và dự án sẽ được thực hiện của hai người đàn ông thì pha lẫn vào đó là âm thanh của dòng nước chảy róc rách của hòn nam bộ ở góc phòng.

Dunk bên đây thì đang châm chú nghe những gì họ nói và ghi chép lại những điều cần thiết. Quả là không uổng công 4 năm đèn sách cậu ngồi nhai đi nhai lại những quyển giáo trình dài cộm lại vừa cứng ngắt, khô khan kia mà!

____________

Khi vừa ăn xong thì bên phía điện thoại của Dunk reo lên. Anh vội xin phép ra ngoài để nghe máy. Đầu dây bên kia đã truyền đến giọng của một người phụ nữ:

[ Thư Kí Boonprasert, tệp tài liệu tôi yêu cầu cậu làm lúc 10h đâu rồi? ]

[ Trưởng phòng Plim, em đã làm xong nó rồi, chị thử kiếm ở trên bàn thử xem. Hình như em có lấy một chậu xương rồng nhỏ đè lên hay sao ấy. ]

[ Không có, chị đã thử tìm hết giấy tờ trên bàn rồi. Chỉ có một tờ báo cáo số liệu thống kê đè dưới chậu cây thôi. ]

[ Em có bận lắm không? Nếu không thì về công ty tìm giúp chị với. Dự án này phải hoàn thành xong trước 2h chiều để kịp thời gian đem qua cho bên đại diện nhà đầu tư Pháp kí.]

[ Em đang đi dùng bữa cùng chủ tịch và người đại biện công ty OG, nhưng dùng xong bữa rồi để em xin về sớm thử. Chị đợi em chút nhé.]

[Được chị chờ em ở công ty.]

Nói xong Dunk cúp máy rồi đi vào trong phòng. Vừa đến chỗ cậu ghé sát vào tai Joong Archen để xin về lại công ty vì có việc quan trọng. Hắn nghe xong cũng gật đầu và cậu trả lại chìa khoá chiếc Porsche cho hắn sau đó gọi taxi về lại công ty.

Trong căn phòng ấy, giọng nói đều đều của Off Jumpol vang lên với âm điệu ấy cũng không rõ cảm xúc của anh ta hiện tại ra sao.

"Thằng nhóc ban nãy là thằng nhóc bỏ em lại ở đây sau đó sang Anh du học à?"

"Anh đã biết rồi còn hỏi gì chứ?" Joong mặt lạnh đáp.

"Bây giờ nó về đây làm thư kí cho em, em tính sao? Cua lại người cũ à?"

Off nhấn mạnh 'người cũ' khiến Joong cầm chặt ly nước trên tay mình nhưng vẫn nén lại và nói:

"Anh nghĩ em sẽ ngu thêm một lần nữa để tên nhóc đó quay em như chong chóng sao?" Từ lúc này, gương mặt của hắn đã biến sắc lộ ra vẻ gian xảo, mưu mô. Hắn nói tiếp:

"Lần này em sẽ không cầu xin thứ tình cảm chết tiệt đó nữa, em sẽ khiến cậu ta mãi mãi thuộc về em và sẽ đau khổ đến cuối đời."

"Natachai Boonprasert sẽ phải trả giá với những gì cậu ta đã làm với em trong quá khứ."

Chiếc ly thuỷ tinh trong tay hắn đã bị ném mạnh vào tường kèm theo âm thanh bể nát chói tai. Nhưng Off Jumpol trước mặt vẫn bình thản với điều đó và đưa tách trà lên miệng mình nhâm nhi, hưởng thức chúng. Cứ như chuyện này đã từng xảy ra rồi.

Bởi vì anh biết, tình yêu mà Joong Archen dành cho Dunk Natachai hiện tại không còn là tình yêu đơn thuần, thuần khiết và ngây ngô như thời cấp ba nữa. Đó là một loại tình cảm ràng buộc cuộc đời của con người, một cảm xúc độc chiếm và cuồng bạo khiến người khác phải kinh sợ khi nghe và nhắc về nó.

Tình yêu của kẻ điên.

____________

Dunk sau khi trở về công ty để tìm tài liệu cho chị Plim thì cũng tìm thấy, thì ra cậu trong lúc hấp tấp ban nãy đã vô tình nhét nó vào trong ngăn kéo. Cũng may là vừa kịp giờ để bàn luận với đối tác nếu không cậu sẽ bị mắng lên bờ xuống ruộng mất!

Cậu ngồi xuống ghế nghỉ mệt một lúc thì Joong Archen cũng đã về tới. Gương mặt của hắn vẫn lạnh như cũ, Joong đi đến bàn làm việc của cậu rồi đặt lên bàn một cái ví tiền nhỏ mà cậu đã để tại nhà hàng. Cậu nói:

"A, tôi quên mất. Cảm ơn chủ tịch rộng lòng mang về giúp tôi."

"Không gì, lần sau nhớ kiểm tra kĩ rồi hẳn đi chẳng ai rảnh đem về hoài giùm cậu đâu." 

Nói rồi hắn bước vào phòng đóng cửa lại. Đối mặt với Dunk là âm thanh đóng cửa lớn khiến cậu có chút giật mình. Làm như cậu đây muốn để quên lắm hay sao í!

Khoảng 10p sau, điện thoại bàn trên bàn cậu reo lên, là Joong Archen gọi.

[Cậu vô đây]

[Vâng]

Dunk sắp xếp lại bàn mình rồi nhanh chóng đi vào phòng Joong Archen, mắc công cái tên sáng nắng chiều mưa này lại nổi cơn giông với cậu nữa.

"Chủ tịch, ngài cho gọi tôi có việc gì ạ?"

"Cây viết tôi thường dùng đâu rồi?"

"Thưa chủ tịch, đây là ngày đầu tôi đi làm nên tôi không biết cây viết ấy ra làm sao ạ."

Mẹ nó! Có thật sự là thuê tôi để làm thư kí hay không vậy? Ngày đầu đi làm mà hỏi cây viết hắn thường dùng ở đâu, chắc tôi ăn rồi đấy! Ngày đầu mà hỏi vậy bố thằng nào mà trả lời được.

"Một cây viết có vỏ màu nâu, đầu nắp được làm bằng vàng. Cậu mau tìm đi, tôi đang có việc cần đến nó."

"Vâng." Má đã là viết thì cây nào chẳng dùng được, thà viết cùi không nói, trên khay viết của hắn toàn những cây viết đắt tiền được nhập khẩu từ Pháp. Haizz, nết chủ tịch thích ngựa thì phận làm thư kí như tôi đây thì chịu rồi.

Tuy trong lòng cậu gào thét vậy thôi chứ vẫn phải nở một nụ cười công nghiệp của mình ra để tìm cây viết cho hắn. Dunk lục từng ngăn tủ nhưng vẫn không tìm thấy. Cậu đứng lên và nói:

"Thưa chủ tịch, tôi đã tìm hết các ngăn tủ rồi nhưng vẫn không thấy, không biết.. liệu ngài có bỏ quên nó ở nhà không ạ."

"Nếu không có ở các ngăn tủ vậy chắc ở nhà rồi. Làm phiền cậu rồi."

"Không sao ạ."

Cậu vừa xoay người lại thì hắn đột nhiên kêu cậu lại. Nhưng khi cậu bước đến chỗ hắn thì vấp phải tấm thảm trước mặt, toàn thân cậu liền ngã nhào về hướng Joong Archen. Cả gương mặt của cậu không hiểu vì sao lại vô tình va vào nơi giữa chân của hắn..

"Ha.. Cậu thèm khát nó đến như vậy sao hả thư kí Natachai?"

"..T-tôi xin lỗi chủ tịch." Cậu luống cuống nói và nhanh chóng đứng lên nhưng lại bị cánh tay của Joong giữ chặt ở cổ cậu không cho cậu ngồi dậy.

"Cậu hôn nó một cái rồi muốn đi là đi à?"

"Chủ tịch anh đang làm gì vậy.. Mau buông cổ tôi ra."

"Thằng bé nó lên rồi, cậu là người gây ra nên đền bù cho nó một chút đi chứ."

"Đây là nơi làm việc.. Mong ngài đừng dở trò đồi bại ở đây."

"Nhưng đây là phòng tôi, cậu nghĩ tôi sẽ sợ với lời đe doạ đó của cậu sao Natachai?"

"Anh.."

"Cậu chọn bú nó hay cậu muốn đoạn video cậu Natachai đây nhún như điên loạn trên người tôi được truyền ra ngoài. Tuỳ theo quyết định của cậu." Vừa nói hắn vừa đưa cho Dunk coi đoạn clip ngắn cậu đang rên rỉ không ngừng mỗi khi hắn ra vào lỗ nhỏ.

"Thằng chó! Mày dám quay lại sao?" Dunk nhìn thẳng vào mắt Joong giận dữ quát, cậu đưa tay giựt lấy chiếc điện thoại nhưng đã bị Joong cướp đi. Đáp lại sự tức giận của cậu, hắn chỉ cười khẩy, trong giống như hắn đang đợi câu trả lời từ cậu.

".. Được.. Tôi sẽ làm theo lời anh nói.. Nhưng với điều kiện anh phải xoá video đó trước mặt tôi."

"Việc đó phải tuỳ thuộc vào mức độ ngoan ngoãn khi phục vụ của cậu thôi."

Trong ánh mắt Dunk hiện rõ sự bất lực, nếu đoạn clip đó tràn lan trên mạng thì gia đình cậu sẽ không còn một chút mặt mũi nào để tồn tại trong giới kinh doanh này nữa.. Danh tiếng họ Boonprasert sẽ bị cậu tiêu huỷ trong chớp thoáng..

"Nhìn tôi làm gì? Làm đi." Joong thấy cậu vẫn im lặng thì lên tiếng.

"Mày nên đi chết đi thằng khốn."

Dunk cố nén cơn giận mình xuống rồi dùng tay mở khoá quần của Joong, quần lót màu đen bao bọc lấy cự vật căng cứng liền hiện ra trước mắt cậu, thoang thoảng mùi tanh nồng. Dunk cởi quần lót của hắn ra thì bị cậu em của Joong đập thẳng vào một bên má.

Của hắn vẫn luôn to vậy sao?

Dunk nắm lấy gậy thịt lớn, cậu hé miệng vươn đầu lưỡi mút nhẹ phần đỉnh đã ra một chút dịch rồi từ từ liếm dọc theo đường gân tới hai hòn bi của hắn, hai tay cầm lấy chúng rồi bắt đầu xoa nắn. Joong phía trên đầu cậu cũng khẽ gầm lên một tiếng.

Đây cũng không phải lần đầu cậu khẩu giao cho hắn, nhưng không trên 3 lần. Khó tránh khỏi động tác vụng của mình.

"Ah.. Lớn quá.." Cậu nhỏ giọng nói.

Cốc cốc cốc

"Thưa chủ tịch, tôi có thể vào không ạ?"

Bên ngoài cửa có một giọng đàn ông truyền tới, nhưng không thể cho người đó vào! Nếu không.. cậu sẽ bị phát hiện mất.. Joong nhìn xuống gương mặt lo lắng của cậu rồi tên ác quỷ này nói:

"Vào đi."

Nghe đến đây cậu tròn xoe đôi mắt của mình nhìn chằm chằm hắn. Tên đàn ông này còn là con người không vậy?

"Thưa chủ tịch, đây là lịch trình của sự kiện ra mắt mặt hàng mới của công ty chúng ta tại trung tâm thương mại Siam Paragon ạ."

"Được rồi cậu để trên bàn bên cạnh đi, một lát tôi sẽ xem." Hắn vừa nói vừa chỉnh tay về chiếc bàn gần ghế sofa ở giữa phòng.

"Vâng ạ, tôi xin phép."

Nói xong cậu thanh niên đó cúi đầu xuống chào Joong rồi xoay người lại và nhanh chóng bước ra ngoài, cũng may nếu cậu ta còn ở lâu hơn một chút hành động nhục nhã này của cậu sẽ bị phát hiện mất.

"Cậu ta đi rồi, em tiếp tục đi chứ nhỉ?"

"Anh bị điên hay sao mà cho cậu ta vào." Dunk phẫn nộ nhìn hắn.

"Tôi cho cậu ta vào là để cậu ta có thể nhìn thấy gương mặt đĩ điếm của em, để xem xem thư kí Natachai Boonprasert còn mặt mũi nào để nhìn mặt đồng nghiệp không." Một nụ cười gian xảo hiện rõ trên gương mặt anh tú của hắn.

"Mau làm đi!" Joong tát vào mặt Dunk một cách thô bạo, khiến cho gương mặt nhỏ của cậu bị lệch đi và in hằn năm dấu tay đỏ chót. Đôi mắt ngấn lệ của Dunk tuôn ra, trông cậu rất đáng thương. Cậu lấy tay gạt hai dòng nước mắt rồi tiếp tục mút lấy dương vật hắn.

Vật to lớn đó vào ra trong khoang miệng nhỏ của cậu thực sự khó khăn. Sự vụng về này của cậu khiến Joong phát bực. Joong Archen không chịu được, hắn nắm chặt đầu Dunk sau đó đẩy quy đầu cắm vào trong miệng nhỏ của cậu, anh thẳng lưng thọc vào rút ra, gậy lớn tàn nhẫn đâm chọc vào khoang miệng cậu một cách tàn bạo, không màng đến sự giãy giụa của Dunk, càng đâm vào càng sâu vào bên trong.

"Ưmm.." Dunk trở nên khó thở, nước mắt cũng bắt đầu chảy ra. Cảm xúc nhục nhã bây giờ khiến cậu chỉ muốn giết chết tên quỷ ma này.

Mãi cho đến khi hai tay của Joong ngừng thúc đầu cậu vào cậu em của hắn thì Dunk mới có thể thở được. Cậu nhả dương vật hắn ra rồi hít thở một chút không khí quý giá.

Dunk bị Joong làm cho hít thở không thông, bởi vì tốc độ quá nhanh, trước mắt lại một đen một trắng, cậu thầm nghĩ nếu hắn có thể sớm bắn ra, có lẽ cậu cũng không cần chịu loại dày vò này.

Cậu phải đành liều một phen, đánh nhanh rút gọn thôi!

Nghĩ vậy cậu liền ôm lấy vũ khí của hắn rồi dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp cự vật của Joong. Khi được đầu lưỡi ướt nóng liếp láp xung quanh, Joong Archen suýt nữa thì nhịn không được, loại khoái cảm này không thua gì khi cắm vào lỗ của cậu. Cậu tiếp tục ra sức liếm láp, anh bỗng nhiên mở mắt, sau đó đột ngột thúc vào.

"Ứmmm.. ưmmm.."

Một đường đâm đến yết hầu của cậu.

Mắt đẹp đang đầy nước của Dunk trừng to, hít thở không được, sau đó Joong Archen lại một lần nữa điên cuồng mà đâm vào bên trong.

Không ổn, không thở nổi, như vậy cậu sẽ chết!

Dunk liên tục lắc lắc đầu, nhưng một chút cũng không thể đổi được sự nhân từ của anh, cậu cảm thấy mình sắp hít thở không thông mà chết. Cái miệng của cậu vốn đã nhỏ nay lại căng đến đỏ bừng, từng mạch máu xanh tím có thể thấy rõ. Nhưng của hắn quá lớn, cậu chỉ có thể nhịn đau.

Quy đầu truyền tới một trận cảm giác kích thích đến tê dại, Joong bỗng ấn chặt người cậu lại.

Một dòng chất lỏng ấm nóng phun trào trong miệng Dunk, cậu uất ức rơi nước mắt chỉ có thể nuốt xuống, khóe miệng tràn ra một dòng tinh dịch màu trắng đục. Sau đó chảy xuống nền gạch.

_____________

Bí ý quá xl mấy bà nhìuuu=))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top