7. Làm Việc Chung
• 6 giờ 30 phút •
Hôm nay là ngày đầu tiên Dunk đi làm tại công ty mà bố cậu đã giới thiệu.
Dunk chọn một bộ vest màu xanh đậm đơn giản đã được ủi sẵn treo trong tủ quần áo mà lấy ra mặc, đây là bộ vest mẹ đã đặt người thiết kế cho cậu khi vừa tròn 17 tuổi. Có lẽ lúc trước chưa trưởng thành nên cậu thấy bộ vest này không tài nào ngấm nổi.
Nhưng giờ đây khi Dunk mặc nó, có cảm giác như bộ quần áo này đã toát lên hết khí chất nam tính vốn có của cậu. Trông cậu trưởng thành và dày dặn hơn rất nhiều.
Quay bên này, lật bên kia. Ngắm nghía chán chê bản thân mình trước gương thì cậu cũng đã chịu di chuyển khỏi tấm gương ấy, Dunk cầm lấy túi của mình rồi đóng cửa đi xuống lầu.
- " Hôm nay đi làm rồi hả con? " Mẹ cậu đang bưng một tô cháo còn nóng đặt lên bàn và nói.
- " Dạ vâng. " Dunk đặt cặp xách xuống ghế và ngồi xuống bàn dùng bữa sáng với ba mẹ cậu.
- " Hôm nay là ngày đầu đi làm, nhớ cẩn trọng đừng làm mất điểm trước mặt người khác nha Dunk. " Ba cậu vừa đọc báo vừa nói với cậu.
- " Vâng ạ, Dunk không dại gì mà mới vô làm càn đâu. "
- " Haha con hiểu vậy thì tốt rồi, mắc công ông già kia lại mắng vốn con với ba thì chết mất. "
- " Thôi hai ba con bớt buôn chuyện đi, Dunk ăn lẹ đi còn đi làm. " Mẹ của Dunk nhắc nhở cậu vì sợ ngày đầu của cậu đã trễ làm thì sẽ ảnh hưởng đến thể diện mất.
- " Còn ông ăn xong rồi thì mau đi đi, sáng có cuộc họp sớm mà bây giờ còn ngồi ở đây thảnh thơi đọc báo nữa. "
- " Ấy chết! Anh quên mất, thôi tạm biệt Dunk. Ba đi làm trước, anh đi nha vợ. " Ông gấp gáp đứng dậy mà không quên chào tạm biệt vợ con của mình.
Thấy hành động như vậy thì mẹ Dunk cũng chỉ biết nhìn ông chồng của mình mà cười bất lực. Suốt nhiều năm qua, ba của cậu thường rất hay quên trước quên sau nhưng ông lại không bao giờ quên những gì liên quan đến mẹ và Dunk.
Nét dễ thương ấy của bố cậu là thứ khiến mẹ cậu xiêu lòng và cũng là một phần khiến gia đình cậu duy trì được hạnh phúc đến bây giờ.
Dunk cũng mau chóng ăn xong bữa sáng của mình rồi xách cặp ra gara lấy xe đi làm, công ty mới của cậu cũng khá gần nhà nên cậu cũng không gấp lắm, chỉ có mẹ là gấp thay cậu thôi. Hôm nay đường không đông lắm nên Dunk chỉ mất khoảng 15 phút đã tới nơi làm việc.
Công ty giải trí JA là một trong những công ty hàng đầu ở Thái Lan, công ty này xác nhận đóng góp 70% ngành công nghiệp giải trí Thái. Ngoài việc kinh doanh âm nhạc ra, công ty còn tham gia vào sản xuất buổi hòa nhạc, quản lý nghệ sĩ, sản xuất phim điện ảnh, truyền hình và xuất bản.
Vì cũng là người mới nên Dunk chẳng biết đường lên phòng của giám đốc ở đâu cả, cậu bèn đi đến quầy tiếp tân mà hỏi đường. Nếu còn quanh quẩnh ở đây lâu hơn chút thì có lẽ cậu sẽ trễ giờ mất!!
- " Xin chào, cho tôi hỏi đường lên phòng của giám đốc ạ. " Dunk thân thiện chào hỏi người ở quầy tiếp tân và nói.
- " Xin hỏi anh đây có việc gì cần tìm đến giám đốc ạ? " Cô tiếp tân nhìn cậu và hỏi, vì đã có khá nhiều trường hợp đã có người đến làm giám đốc rồi nên có lẽ cô đang sợ cậu cũng như bọn họ cũng nên.
- " Tôi là thư kí mới của giám đốc. "
- " Là thư kí mới sao? Để tôi gọi xác nhận, anh đợi tôi chút nhé. " Sự nghi ngờ của cô cũng đã buông xuống đôi chút, nhanh tay bấm số và gọi cho phòng quản lí nhân sự nhằm xác minh.
- " Được. " Dunk gật đầu đồng ý và đứng đợi. Vài giây sau thì cô tiếp tân ấy đã nhờ đồng nghiệp của mình tên Manie chỉ đường cho cậu lên phòng của ngài giám đốc cho nhanh. Vì khi cô ấy chỉ, nét mặt lúc ấy của cậu ngơ ra khiến cô hơi lo lắng.
- " Haha.. Cảm ơn chị phiền chị quá.. " Dunk ngượng ngùng nhìn chị gái dẫn đường của rồi cảm ơn.
- " Không sao đâu, cũng không mất mấy thời gian nếu chị không dẫn sợ có lẽ em sẽ lạc mất. " Chị nhìn Dunk rồi trêu cậu khiến Dunk đã ngượng còn ngượng hơn.
- " Vâng.. À mà chị ơi, giám đốc là người thế nào hả chị? " Dunk chợt nhớ ra rồi quay sang hỏi người bên cạnh, dù là người thế nào đi chăng nữa, phải cho cậu chuẩn bị tinh thần một chút chứ.
- " Giám đốc sao.. Ngài ấy rất cao, cơ thể vạm vỡ và đặc biệt rất đẹp trai. Ngài ấy là người chồng trong mơ của biết bao cô gái trong công ty mình đấyyy!! " Manie phấn khích nói.
- " Không ý em là bình thường giám đốc đối xử với mọi người ra sao ấy.. " Mặc dù đó không phải thông tin cậu muốn nghe nhưng khi nghe xong cũng không tệ nhỉ?
- " Hmm.. Ngài ấy rất lạnh lùng với người khác, có khí thế áp đảo trên thương trường. Và hình như cũng rất khó tính nữa.. Thôi em cố lên nhé! " Chị Manie nhìn cậu bằng một cặp mắt an ủi và nói.
Khi nghe đến đây cảm xúc của cậu đang vui đột nhiên bay thẳng xuống vực thẳm ngay tức khắc.
- " Em chỉ cần đi đến cuối hành lang bên tay phải sẽ thấy phòng giám đốc, cửa phòng rất khác nên em sẽ biết ngay thôi. " Khi thang máy đến tầng 29 cũng là lúc cậu chào tạm biệt chị gái ấy.
- " Em cảm ơn chị nhiều ạ. " Dunk cúi thấp người rồi xoay bước rời đi theo chỉ dẫn. Đứng trước cửa phòng giám đốc, Dunk hồi hộp vì không biết giám đốc mình sẽ là người như thế nào nhỉ? Liệu có đúng như lời chị Manie nói lúc ban nãy không nhỉ?
Dunk nhìn lại và chỉnh trang lại trang phục của mình sau đó gõ vào cửa lớn trước mặt ba tiếng. Một giọng nói của một người đàn ông vọng ra:
- " Vào đi. "
Dunk khẽ nuốt ực một cái rồi gom hết thẩy dũng khí của mình đẩy cửa vào trong phòng. Nhưng mà từ từ đã, mắc gì cửa nặng dữ vậy???
- " Chào ngài, tôi là thư kí mới. Tôi tên là Natachai Boonprasert - 22 tuổi. Tốt nghiệp đại học Oxford hạng 4 năm, chuyên ngành kinh tế ạ. " Dunk hít một hơi dài và nói. Vì người đối diện đang ngồi ngược hướng với cậu nên Dunk chưa thể nhìn được mặt tên giám đốc ấy.
- " Thư kí mới sao? " Nói xong người trước mặt từ từ xoay ghế lại về hướng cậu. Vừa xoay người lại gương mặt phía trước đã khiến cậu chết lặng.
- " J-Joong.. Tại sao anh lại ở đây? " Dunk khẽ nói.
- " Tại sao tôi lại không thể ở đây, nơi này là công ty của tôi. Tôi không ở đây thì ở đâu cơ chứ? " Hắn cười nhẹ rồi nói tiếp.
- " Em nhớ tôi quá à? Đến tận đây để làm việc chung với tôi luôn sao, cảm động quá đấy. "
- " Không! Tôi chỉ vô tình đến đây làm thư kí cho anh thôi. Tôi cũng không thể nào lãng phí tài năng của mình được? " Dunk cố gắng bình tĩnh lại tâm trạng của mình rồi đáp.
- " Ha, vậy sao. "
- " Vậy cho hỏi.. công việc của tôi nên bắt đầu từ đâu nhi? " Dunk nhìn thẳng vào mắt Joong mà hỏi.
- " Cậu đi ngược hướng hành lang ban nãy rồi tìm người tên First rồi nhận việc đi. Nếu có việc gì cần tôi sẽ gọi. " Nói xong hắn di chuyển ánh mắt từ cậu xuống đống giấy tờ trên bàn và tiếp tục làm việc mặc cho Dunk vẫn còn đứng đó nhìn mình.
- " Còn không mau đi? Cậu đợi tôi bế à? "
Dunk không thèm trả lời hắn mà nhấc chân lên đi về hướng cửa và đóng lại. Kẻ đang ngồi trên chiếc ghế giám đốc uy quyền ấy đang dần nở một nụ cười như không nhìn con rối của hắn đã khuất bóng.
- " Nếu em biết việc em làm nơi này là việc do tôi sắp xếp sẽ như thế nào nhỉ? Không biết vẻ mặt lúc đó của em ra sao.. Đúng là đáng mong đợt thật mà! "
- " Rồi tôi sẽ cho em biết.. Cái giá mà em phải trả khi rời bỏ tôi là như thế nào. " Joong ngửa mặt nhìn lên trần nhà và nói.
Với một kẻ đang ở đỉnh cao như hắn, liệu việc khiến cậu khốn khổ có phải điều khó khăn với Joong? Hay chẳng qua chỉ như bứt ngọn cỏ xanh ven đường một cách dễ dàng?
_____________
- " Má nó! Sao lại trúng thằng Joong nữa vậy trời. "
- " Má! Cũng không thể xin nghỉ việc được. Ba đã trông đợi vào mình biết bao.. Giờ làm sao đây ta? Áchhhhs tức chết mất! " Cậu muốn nổ tung lên vì cậu đang trong tình thế nghỉ chẳng được mà làm cũng chẳng xong, đã thế còn ngày nào cũng phải gặp hắn.
Ôm nỗi bực tức ấy đi đến căn phòng mà hắn chỉ để nhận việc, rồi lại ôm sấp tài liệu đến bàn mình để làm việc. Cậu chỉ hận không thể xé nát đống tài liệu trên tay mình.
Làm việc với người yêu cũ là giám đốc sao? Nghe cứ như mấy chuyện ngôn tình ngọt ngào mà tụi bạn cậu đọc ngày trước không bằng!!! Càng nghĩ thì cậu càng cảm thấy mắc ói.
Hắn cũng xứng đáng để làm nam chính trong truyện tình yêu của Dunk Natachai này sao? Không nhé bye bye.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top