5. Trả Thù


❤ Mình vừa sửa một chút ở cuối chương 4 nên ai có đọc H bên đó thì chạy qua coi lại cho tròn chương nha mấy bà=))))))

_____________

Cả đêm kịch liệt gần đến 3h sáng, Dunk nhớ lần cuối cùng hắn siết lấy người cậu mà phát tiết, lúc ấy Dunk đã ngất lịm đi vì kiệt sức.

Cậu không tài nào nhớ rõ được tên khốn này đã hành hạ cậu trong bao lâu từ lúc Dunk ngất đi. Nằm trên giường, toàn thân cậu như chẳng còn đọng lại một chút sức lực, xoa phần thắt lưng mà cậu không khỏi mừng thầm.

Đêm qua cậu còn tưởng nơi này sẽ vụn vỡ rồi chứ!!!

Nhưng cậu không thể nào xoay người được vì có một cánh tay đang ôm chầm lấy cậu vào lòng. Vật vã một lúc mới có thể quay được mặt vào trong đối diện với Joong, vẫn là gương mặt điển trai mà cậu yêu nhất.

Nhưng sau khi chứng kiến sự thay đổi của Joong sau 4 năm qua khiến cậu nhớ lại vẫn phải rùng mình vì đêm qua hắn quá đáng sợ.

Từng đường nét trên gương mặt của Joong đều mang vẻ nam tính không ai có thể sánh bằng, Dunk dùng những ngón tay thon dài của mình đụng vào đường mũi thẳng tấp và cao ngời ngợi của Joong. Đôi chân mày đậm và bờ môi mềm mại của hắn khiến Dunk say mê nhìn chăm chăm người đối diện đến nỗi ngớ hết cả người.

Nhưng điều cậu cần làm bây giờ không phải là ngắm hắn, mà là tìm cách thoát khỏi cái vòng tay của hắn. Vừa tìm cách vừa lo lắng không biết khi nào hắn sẽ tỉnh giấc, ôm gì đâu mà cứng thế không biết!

Sau một lúc loay hoay thì cậu đã thoát được khỏi tay hắn, vừa đặt chân xuống giường cơn đau vừa ập đến khiến Dunk ngã phịch xuống nền đất, đã vậy cậu xém không kìm được tiếng thét còn ứ lại nơi cổ họng của mình.

Cậu cố đè nén cơn đau bên dưới mà khom người đi nhặt lại hết những quần áo đang vương vãi trên đất sau một đêm " nồng nàng của cả hai " .

Sau khi mặc lại đồ xong thì cậu nhanh chóng lấy lại điện thoại trên bàn nhỏ và rời khỏi phòng. Người trên giường tưởng chừng còn say ngủ nhưng thực chất hắn đã thức dậy từ lâu, lúc cậu vừa té xuống giường thì hắn đã xém không kìm lòng được mà tính xông tới đỡ cậu rồi.

Nhưng vì đang giả bộ nên Joong đành phải bắt buộc ngó lơ cậu đi, Joong từ từ xoay mình về lại hướng cửa ra vào mà nở một nụ cười đầy ma mị.

- " Cuối cùng cũng bắt được mèo nhỏ rồi! " Hắn chầm chậm mở mắt.

- " Sau này dù em có chạy đến chân trời cũng đừng hòng thoát khỏi tôi. " Nói rồi hắn bước xuống giường nhặt bộ đồ được treo trên ghế rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Rầmmm

***

- " Taxi!!! Bên này. " Vừa ra được khỏi cửa khách sạn, Dunk đã kêu được một chiếc taxi đang đậu gần đó mà qua nhà của cậu bạn thân của anh - Pond Naravit.

Vì bây giờ còn rất sớm chỉ khoảng 6h30 mà thôi nếu giờ này cậu về thì mẹ sẽ sinh nghi mất, lúc ấy không biết đường trả lời thì cậu còn khổ nữa vì cậu thực sự không giỏi nói dối người khác. Nhất là mẹ cậu, lương tâm cậu sẽ không cho phép.

Đứng trước nhà Pond, vì nhấn chuông mãi không có hồi âm nên cậu đã dùng điện thoại gọi cho nó.

Một hồi... hai hồi... rồi lại ba hồi.

Đến hồi thứ năm hay thứ sáu gì đấy thì thằng nhãi này mới chịu bắt máy. Pond dùng tone giọng ngáy ngủ mà trách móc Dunk.

- " Mẹ mày! Mày là đòi nợ thuê hay gì gọi lắm vậy? "

- " Xuống mở cửa cho tao đi, tao đang ở dưới nhà mày nè. "

- " Gì ba? Sáng sớm qua nhà tao kiếm má mày bên này hả? "

- " Thì có chút chuyện, lết xuống mở đi rồi tao kể cho nghe. Lẹ đi, ở dưới đây lạnh thấy bà vậy!! "

- " Từ từ, đứng yên đó đi. " Nói xong Pond cúp máy và nhanh chóng đi xuống nhà mở cửa cho Dunk vào.

Cậu đi vào trong nhà rồi ngồi xuống bộ ghế sofa đặt giữa phòng khách, Pond cũng theo đó mà ngồi xuống theo cậu. Anh hỏi:

- " Rồi, yên toạ rồi thì cho xin cái lí do tại sao mày vác mặt sang nhà tao vào lúc mặt trời vừa lên đi. "

- " Ừm.. thì.. t-tao.. "

- " Mày ấp a ấp úng là tao cho mày chiếc dép lên đầu liền nha. "

- " Thì h-hôm qua trong bar.. tao đã gặp Joong.. "

- " Gì??? Làm sao nó biết mày ở H&E " Một giọng nói vang lên ở cầu thang, đó là giọng của Phuwin và cậu đang đi xuống chỗ Dunk.

- " Tao cũng đéo biết nữa. " Cậu lắc đầu mà nói.

- " Hình như trước có thằng nào nói thằng Joong cũng hay lui đến bar đó lắm, mà bình thường tao không thấy nó nên tưởng là lời đồn nhảm nhí thôi. " Pond suy nghĩ một lúc lâu rồi lên tiếng.

- " Rồi nó có làm gì mày không? " Phuwin thắc mắc rồi hỏi cậu.

- " Tao bị nó bỏ thuốc rồi bị nó lấy mất đời trai rồi.. "

- " Vãi cả l*n! Mẹ thằng đó chơi bạo vậy cha. Vừa gặp lại người yêu cũ đã chơi con người ta rồi, đã thế là lần đầu của nó. " Lời cậu nói ra khiến Pond không thể tin được vào tai mình nữa, thực sự quá sốc đi mà.

- " Vãi thật! Nhỏ vừa về nước đã thịt nhỏ rồi, thằng Joong bây giờ cao tay thật! " Phuwin cũng sốc không kém Pond, cậu đặt tay lên đầu và nói.

- " ... "

- " Vậy sao hôm qua mày nhắn tin với tao mày về rồi? " Pond dường như chợt nhớ ra gì và hỏi Dunk.

- " Joong nhắn đó, nó lấy điện thoại tao rồi nhắn cho mày để mày tin tao về rồi mà không đi tìm tao đó. "

- " Vậy là tao bị lừa một cách gián tiếp à? "

- " Ừ. " Dunk gật đầu đáp.

- " Thôi chịu chịu rồi, mẹ thằng đó ở đâu? Tao qua tao đập nó liền! " Pond đứng dậy tính rời khỏi chỗ lấy điện thoại tra hỏi địa chỉ của Joong nhưng bị Phuwin cản lại.

- " Khoan từ từ đã! Anh bình tĩnh lại chút đi. "

- " Bình tĩnh làm sao được hả em? Nó làm vậy với thằng Dunk, chưa hết, nó còn lấy điện thoại của Dunk đi lừa anh. Nếu là em thì em bình tĩnh nổi không? " Pond cố gắng dùng tone giọng nhẹ nhất có thể vì anh không muốn trút cơ giận của mình sang Phuwin của anh.

- " Em không! Để em tra tiếp anh địa chỉ thằng chó đó. " Nói rồi em mở điện thoại gọi từ người này sang đến người khác nhằm moi được chút thông tin về địa chỉ của Joong.

- " Alo, cho em hỏi.... "

_________________

Dunk thấy mình không giúp được gì ở đây thì đứng dậy vào bếp làm chút gì bỏ bụng được cho cả ba người, đôi chân khập khễng đi vì bị tên quái vật kia hành hạ một đêm dài mà đến giờ vẫn còn đau nhức và ê ẩm toàn thân.

Sau 15 phút, hai người ở ngoài kia vẫn còn đang tràn đầy nhiệt quyết dò hỏi từng người mà họ quen. Đứa thì ngồi sofa bấm bàn phím cạch cạch muốn rớt cái phím, đứa thì đi qua đi lại bấm số gọi từng người như khủng bố.

- " Hai đứa bây ngồi xuống đây ăn chút gì đi mới có sức đi đánh lộn, nhìn tụi mày nhiệt quyết vậy tao thấy sợ quá. "  Vừa nói cậu vừa đặt xuống chiếc dĩa đựng bốn miếng bánh mì nướng phết bơ tươi rồi rắc thêm chút muối mè, kèm theo đó là hai cốc cafe nóng.

- " Vẫn chưa mò được thông tin thằng khốn đó. Mẹ cay thật! " Pond đưa miếng bánh mì nướng lên miệng cắn một mảnh bự gặm cho trôi đi cơn tức.

Ting ting

- " Tiếng gì vậy nhỉ? " Pond ngó lên và hỏi.

- " Hình như điện thoại anh reo, ban nãy anh để ở đâu thế? "

- " Hình như trên tủ đằng kia, em qua xem giúp anh đi. "

- " Vâng. " Nói rồi Phuwin theo hướng tay Pond chỉ mà đi đến nơi đặt điện thoại anh.

- " Là Mark gọi. " Phuwin giơ điện thoại lên cho Pond xem.

- " Em nghe đi. "

________

- " Alo. " Giọng Mark gấp gáp lên tiếng.

- " Có chuyện gì? "

- " Tao tra được địa chỉ thằng Joong rồi nè, địa chỉ nhà lẫn nơi làm việc. Để tao gửi cho mày liền. " Mark thoát ra cuộc gọi rồi gõ phím nhắn cho Phuwin địa chỉ nhà Joong.

- " Rồi qua rồi, để tụi tao đi xử thằng
đó. Cảm ơn mày nhiều. "

- " Không có gì, nhớ thay tao thay trời hành đạo, đập thằng chó đó nhiều nhiều chút. Ai mượn nó dám làm thế với bạn tao. "

________________

Nói xong Mark cúp máy, còn Phuwin thì vui vẻ ngồi xuống bàn ăn sáng và báo tin tốt cho Pond.

- " Mark tìm được địa chỉ của thằng đó rồi, ăn xong đi rồi chúng ta đi đập thằng chó đó. "

- " Thế thì hay quá! Bọn mày ăn mau đi nhưng lúc đập nó tao ngồi trong xe thôi được không..? " Dunk nhanh nhảu nói rồi đột nhiên ngựng lại.

- " Mày chứng kiến được rồi, đập thằng đó cứ để tụi tao. "

- " Ok, trăm sự nhờ bạn. " Nói xong Dunk đưa tách cafe lên miệng rồi nhâm nhi từng ngụm.

Không tự trả thù được mình thì nhờ bạn giúp, đừng tưởng rằng thằng Dunk Natachai này sẽ dễ bị hắn bắt nạt như thế.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top