3. Trúng bẫy I


- " Không phải việc của anh! Mau bỏ tay anh ra khỏi người tôi đi. "

-  " Nếu em chịu uống ly nước này, tôi sẽ cho em đi. " Nói rồi hắn đưa một chiếc ly đến gần mặt cậu.

- " Tại sao tôi lại phải uống? Lỡ như anh bỏ gì vô trong đó thì làm sao tôi biết được? " Dunk tròn mắt nhìn Joong.

- " Em cũng đa nghi quá rồi đấy, đây chỉ là nước giải rượu thôi. Em tính ra ngoài với bộ dạng nửa mê nửa tỉnh như thế à? "

- " Chỉ cần uống thì anh sẽ thả tôi ra? " Dunk cầm ly nước trong tay nghi hoặc nhìn hắn.

- " Đúng, chỉ cần em uống, tôi chỉ không muốn thấy em trong bộ dạng đó thôi nên em không cần phải lo. "

- " Được, tôi sẽ uống. " Nói rồi cậu đưa chiếc ly kề môi rồi nốc hết sạch không còn giọt nào.

- " Ly của anh. " Dunk đưa lại ly cho Joong và Joong cũng đã buông tay cho cậu rời đi.

Nhưng Dunk vừa đi được vài bước cả người đã chao đảo mà ngã quỵt xuống nền đất. Cả cơ thể nóng bừng lên như thể đang có một ngọn lửa cháy phừng phừng trong người cậu, bên dưới trở nên ngứa ngáy khó chịu.

Cậu nhìn lên Joong thì thấy hắn đang nở một nụ cười ranh ma nhìn cậu, nụ cười của kẻ thợ săn vừa bắt được con mồi. Đáng sợ, thực sự rất đáng sợ!

- " Em cũng dễ tin người quá đó cục cưng à. " Vừa nói, hắn vừa đi chậm về phía cậu.

- " Anh.. anh đã bỏ thuốc gì vào trong nước sao? "

- " Bingo! Em đoán đúng rồi đấy, cụ thể hơn là thuốc kích dục. Em cảm thấy thế nào hả bé cưng đáng yêu của anh? "

- " Con mẹ nhà anh! Tránh xa tôi ra đồ khốn nạn. " Dunk dùng chút sức lực còn lại cố gắng đứng lên.

- " Đứng lên cũng vô dụng thôi, tôi dùng liều mạnh thì em nghĩ em đứng nổi không? "

- " A-anh.. áaaaa"

Không đợi cậu nói hết câu, Joong đã vác cậu lên vai rồi rời đi. Trông giống như hắn đang vác một chiếc bao tải vậy.

- " Con mẹ nó! Anh bỏ tôi xuống ngayyyy "

- " Môi xinh thì không được chửi bậy đâu. " Nói rồi hắn đánh vào mông cậu một cái.

Cậu vùng vẫy hết cả đoạn đường như tay hắn nắm eo cậu chặt quá! Joong đưa cậu đến một căn phòng rồi khoá cửa lại. Sau đó hắn quăng cậu lên chiếc giường lớn màu trắng ngay giữa phòng.

Hắn khòm xuống người cậu và lục tìm thứ gì đó, đến túi quần thứ hai hắn moi chiếc điện thoại cậu mở nguồn lên và bấm gì đó. Vì điện thoại của cậu không gài mật khẩu nên việc hắn dễ dàng mở được là điều hiển nhiên.

___________

Pond Naravit

@dunknatachai
Tao về trước nhé.

Tạm biệt mày, có gì bữa sau tao bù cho.

@ppnaravit
Ok

Nhưng mà mày còn để quên áo khoác này?

@dunknatachai
Cất hộ tao đi, bữa sau tao sang lấy.

@ppnaravit
Ok, bữa sau chơi tiếp.
* bạn đã ❤️ vào tin nhắn *

__________

- " Này, anh lấy điện thoại tôi làm gì hả? Mau trả đây. " Dunk trên giường không một chút sức lực lên tiếng.

- " Xin phép bạn cho em về trước. " Nói rồi hắn đưa điện thoại cho em xem tin nhắn của anh ta vừa nhắn với Pond bạn em.

- " Đêm nay em đừng mong sẽ có người khác đến cứu em. " Joong đặt điện thoại lên tủ nhỏ cạnh giường ngồi phóng lên giường khoá chặt lấy môi em.

__________

Chương này sẽ ngắn vì cuộc vui sẽ ở chương sau=))))
Có thể là sẽ hơi lâu một chút vì tui đang bận ôn thi nha 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top