CHƯƠNG XXXXVI

Sau một lúc dài đằn đẳn để cậu tỉnh lại, Joong đỡ người cậu thẳng lên

Dunk bây giờ cũng đã không còn ước mắt nữa, nhưng tay cậu vẫn còn nắm lấy tay anh, nhìn bàn tay của cậu đã được băn bó kỉ càng, cậu nhìn anh

"Là...anh hả?" Dunk nhìn

"Anh thấy vết đó to lắm, không băn bó không được"

Dunk nhìn anh một hồi, chần chừ như muốn nói gì đó, mắt cậu lại rưng

Anh thấy vậy thì biết là cậu muốn nói nhưng nó sẽ làm cậu giống khi nãy nên anh liền ngăn cản

"Thôi! Em đừng nói, anh không muốn thấy em khóc nữa..." Joong vừa nói vừa cau mày

Joong đỡ cậu đứng dậy, rồi đi về nhà

"Dunk! Nếu có chuyện gì thì nói với anh hoặc nói với Cindy cũng được, cho anh biết, chứ em làm như vậy...anh lo lắm em biết không?"

"Em...biết mà" Dunk nhìn Joong đầy biết ơn

Nhìn nước mắt đang lăn dài trên má anh, làm cậu phải xoa lòng, vì mình mà anh lo đến như vậy, cậu đã quá làm phiền anh rồi sao? Không, đấy là thứ cậu không muốn, nó tự đến và làm cậu như vậy

Đứng giữa con đường tạm biệt, anh nhìn cậu một hồi, rồi hôn cậu một cách run rẩy, sau đó lại mềm ra

Buông lỏng nổi đau trong tim đi, cậu cố gắng không quan tâm đến giấc mơ, tạm biệt anh trong tiếc nuối tràn trề

Cậu không chịu được liền chạy lại ngay lặp tức, Joong bất ngờ như sắp ngả

"Joong! Em...yêu anh,...anh đừng bỏ em nha!"

Câu nói làm anh bất ngờ, xoa đầu cậu rồi cười

"Anh không bỏ em đâu, anh yêu em mà"

Phải như vậy cậu mới yên tâm ôm anh thật lâu rồi quay trở về, tia nắng chiếu rọi vào người cậu, ánh sáng cậu ít tiếp xúc nay lại tới với cậu, cậu chỉ mong tương lai cậu sáng như tia nắng này vậy

Cậu bước đi trong chậm rãi, người lính cũng tìm thấy cậu trong vui mừng, hỏi thăm cậu đủ thứ rồi dắt cậu về

Joong cũng nhìn về hướng mà cậu đi, bóng người đã mất mà sao anh vẫn còn thấy đó, anh có vẻ vẫn còn hoảng về vừa nãy, không ngờ lại có ngày cậu suy sụp đến như vậy

Anh còn càng không muốn thấy cảnh cậu của trước đó, khi biết rồi, sợ anh không sống nổi nữa

Cindy nhìn Joong vậy cũng hiểu được nên đã không bắt chuyện gì, đi vào nhà để anh ngoài vườn muốn làm gì thì làm

Anh nhìn đám mây, nó còn thay đổi thoán chi là người, màu vành hồng tím, còn có xanh, nhiều cảm xúc và tính cách trong người cũng là một khó khăn của hai người

==========

Một ngày mới lại đến, không biết sẽ có chuyện gì nữa đây, mọi thứ vừa qua đã quá đủ cho đau khổ, Dunk còn không đi ra ngoài, sắc mặt đờ đẩn, mệt mỏi

Cậu dơ tay trong vô thức khi đang nằm trên giường, nhìn vết mình tự tạo, Dunk liền tát mào mặt một cái, nhắc nhở không được nghĩ đến lúc đó nữa

Dunk nằm yên trong phòng, ai kêu cũng không chịu ra, kể cả bà chủ cậu cũng lơ đi, lo lắng khi bà lên phòng

Bà gõ cửa mãi cậu mới nói một tiếng

"Con mệt quá mẹ...con muốn nằm một chút rồi con xuống liền"

Bà sợ vì vụ việc hôm qua nên đã nhờ một người hầu đợi cậu, rồi bảo khi nào cậu ra kêu cậu uống thuốc mà bà đã chuẩn bị

Người hầu cầm thuốc không biết là loại thuốc gì, mà sao mùi không nặng lắm, nhẹ tên, nhưng màu lại đậm đến mức tối đen lại

——————-
Ê tính ra lâu lắm r tui mới đăng truyện á=)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top