7. BTS The Heart Killers EP1 (1)

Từ đây đến hết phim chắc series này nhìu chap lắm =))))), tui sẽ đăng dần dần xen kẽ với mí series khác nữa, sẽ có note số cho mn đọc nhooo

------------------------

Không khí trường quay bộ phim The Heart Killers vẫn rộn ràng như thường lệ. Tại khu vực sân bowling, Dunk và P'First đang tập trung thực hiện cảnh quay cuối cùng của tập 1. Đây là phân đoạn Dunk khoe khéo vòng eo thon gọn cùng chiếc áo croptop đầy cá tính – hình ảnh khiến không ít nhân viên trong đoàn quay lén quay trộm vài bức ảnh để làm kỷ niệm.

Phía bên ngoài trường quay, Joong ngồi khoanh tay nhìn vào màn hình theo dõi. Đôi mày anh hơi cau lại khi thấy Dunk cười rạng rỡ trong phân cảnh đang diễn cùng P'First. Đã vậy, chiếc áo croptop còn khiến mọi ánh nhìn như đổ dồn vào Dunk – một cảnh tượng làm Joong cảm thấy khó chịu vô cùng.

"Cái áo đó..." Joong thì thầm, ánh mắt sắc lẹm dán chặt vào hình ảnh Dunk trên màn hình. Nhưng vì nơi đây là trường quay, anh đành nén cảm xúc, không nói gì thêm.

"Cắt! Tốt lắm, mọi người! Cảnh quay hoàn hảo rồi nhé!" Đạo diễn hài lòng hô lớn, tuyên bố kết thúc cảnh quay. Dunk đứng thẳng dậy, quay sang cười với P'First, cảm ơn đàn anh vì đã phối hợp ăn ý.

P'First mỉm cười đáp lại, không quên trêu đùa.

"Nong Dunk, em có nghĩ mình nên cẩn thận trước vòng eo đẹp quá mức cho phép kia không? Người ta nhìn vào lại tưởng em đang cố tình chiếm spotlight của anh đấy 55555555."

Dunk bật cười khanh khách, vỗ vai P'First.

"P'First cứ đùa em. Nếu không có anh hỗ trợ, em làm gì diễn được tự nhiên thế này."

Đúng lúc ấy, một bóng người từ đâu xuất hiện, bước nhanh về phía Dunk. Không ai khác, chính là Joong.

"Dunk! Anh mệt không? Vừa xong cảnh quay mà em không chạy lại ngay được, đúng là lỗi của em rồi." Vừa nói, Joong vừa ôm chầm lấy Dunk từ phía sau, vùi mặt vào vai cậu như thể không màng ánh mắt xung quanh.

Dunk giật mình, quay đầu lại nhìn Joong, ánh mắt thoáng vẻ bối rối.

"Joong? Em làm gì thế? Ở đây còn nhiều người..."

Joong không để Dunk kịp nói thêm, giọng anh lảnh lót, nũng nịu đến mức không thể tin nổi.

"Anh ơi, em muốn được hôn hôn. Một cái thôi, được không?"

Dunk đỏ mặt, cố kéo tay Joong ra nhưng bất thành.

"Joong, em nói nhỏ thôi. Ở đây đông người, P'First đang nhìn kìa."

Joong nghe thấy nhưng cố tình lờ đi. Anh càng siết chặt Dunk hơn, như thể muốn tuyên bố quyền sở hữu của mình.

"Mặc kệ P'First đi! Anh ấy còn có P'Khao, còn anh là của em mà. Nào, cho em hôn một cái đi!"

P'First đứng bên cạnh, chứng kiến toàn bộ tình huống mà không biết phải phản ứng ra sao. Đôi mắt anh mở to, rồi bất giác cười trừ, lấy tay che miệng để không bật cười quá lớn.

*Nội tâm P'First: "WHY AM I HERE???????????"*

Dunk cuối cùng cũng chịu không nổi, quay sang thì thầm vào tai Joong. "Joong, nếu em không buông anh ra, anh sẽ thật sự giận đấy."

Nhưng trước khi Dunk kịp nói thêm, Joong đã cúi xuống, nhanh như chớp đặt một nụ hôn lên má Dunk. Âm thanh "chụt" vang lên rõ mồn một khiến Dunk sững sờ, mặt cậu đỏ bừng như trái cà chua.

"Joong!" Dunk hét nhỏ, vừa thẹn vừa tức, nhưng không làm gì được trước vẻ mặt thản nhiên của Joong.

"Anh đỏ mặt trông đáng yêu quá," Joong trêu chọc, cười tít mắt.

"Thế này mới đúng là anh nhỏ của em."

Dunk không nói thêm lời nào, chỉ nhanh chóng đẩy Joong ra rồi bỏ chạy thẳng vào phòng thay đồ. Cậu không thể chịu nổi ánh mắt tò mò của mọi người, đặc biệt là P'First, người vẫn còn đứng đó, nhìn theo với vẻ mặt ngơ ngác.

"Ừm... Chuyện này, chắc anh nên giả vờ như chưa nhìn thấy gì nhỉ?" P'First lẩm bẩm một mình, khóe môi anh cong lên đầy thích thú.

Trong phòng thay đồ, Dunk đứng trước gương, cố gắng hít thở sâu để làm dịu trái tim đang đập loạn nhịp. Mặt cậu vẫn đỏ như lửa, hình ảnh Joong thơm má mình cứ hiện lên không dứt.

"Cái tên đáng ghét này... Thật là không biết giữ ý tứ gì cả!" Dunk lầm bầm, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. Dù sao, cậu cũng không thể giận Joong được lâu.

Cửa phòng thay đồ bất ngờ mở ra, và tất nhiên, người bước vào không ai khác ngoài Joong. Anh tiến tới gần Dunk, đôi mắt long lanh như cún con, nhìn cậu đầy áy náy.

"Anh nhỏ, đừng giận em nữa mà," Joong nhẹ nhàng kéo tay Dunk.

"Em chỉ không muốn ai khác nói chuyện với anh nhiều như thế. Lúc nãy nhìn anh với P'First, em thật sự khó chịu lắm."

Dunk nhìn Joong, ánh mắt nghiêm nghị nhưng vẫn dịu dàng.

"Joong, anh hiểu cảm giác của em. Nhưng đây là công việc. Nếu em cứ hành động như vậy, mọi người sẽ nghĩ anh thiên vị, không chuyên nghiệp."

Joong cúi đầu, vẻ mặt trông như đứa trẻ mắc lỗi.

"Em xin lỗi. Nhưng anh nhỏ à, anh cũng phải hiểu cảm giác của em chứ. Em chỉ muốn giữ anh cho riêng mình thôi."

Dunk không thể nhịn cười trước sự bướng bỉnh pha chút đáng yêu của Joong. Cậu đặt tay lên vai anh, giọng nói mềm mại.

"Joong, em không cần phải làm thế. Dù thế nào, anh vẫn luôn là của em. Hiểu chưa?"

Đôi mắt Joong sáng lên, nụ cười rạng rỡ trở lại trên môi anh.

"Vậy... em ôm anh được không? Một chút thôi, để anh nhỏ tha lỗi cho em."

Dunk thở dài, nhưng cuối cùng cũng dang tay ôm Joong vào lòng.

"Lần này thôi đấy, nếu em còn làm loạn nữa, anh sẽ giận thật."

Joong gật đầu liên tục, vòng tay siết chặt Dunk.

"Em hứa. Anh nhỏ của em là tốt nhất!"

Bên ngoài phòng, P'First đi ngang qua, vô tình nghe được một phần đoạn hội thoại. Anh chỉ biết lắc đầu cười, khẽ lẩm bẩm:

"Joong đúng là không ai thay thế được. Còn Dunk, chắc phải tập làm quen với cái đuôi nhỏ này thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top