5. Cún bệnh rồi (2)

Chữa lành sau khi viết H :)))))))

--------------------------------

Chuyến bay từ Macau về Thái Lan kéo dài hơn bốn giờ, nhưng đối với Joong, thời gian như bị kéo dài vô tận. Cơn sốt của anh vẫn chưa giảm, dù đã uống thuốc và nghỉ ngơi suốt đêm. Anh cảm thấy như người mình đang bị nung nóng từ bên trong, từng cơn rùng mình cứ lướt qua mỗi khi chiếc máy bay rung nhẹ.

Dunk ngồi cạnh, ánh mắt không rời khỏi Joong dù cậu biết anh đang cố gắng tỏ ra bình thường. Cậu nhìn thấy làn da Joong vẫn đỏ ửng vì sốt, và đôi mắt anh thì mờ đi vì mệt mỏi. Cảm giác lo lắng cứ dâng trào trong lòng Dunk, nhưng cậu chỉ biết im lặng, lấy tay nắm lấy tay Joong, cố gắng giữ anh tỉnh táo trong suốt chuyến bay.

"Anh vẫn ổn chứ?" Dunk thì thầm, ngồi sát lại gần Joong, không thể rời mắt khỏi anh.

Joong khẽ quay sang cười yếu ớt, nhưng nụ cười đó không thể che giấu được sự mệt mỏi. "Anh ổn mà... chỉ là hơi mệt thôi."

Dunk không tin. Cậu nhìn thấy rõ từng dấu hiệu đau đớn trên khuôn mặt Joong. 

"Anh mà nói vậy, em giận anh luôn đấy." Cậu siết chặt tay Joong hơn, như một cách để truyền cho anh chút sức mạnh.

Joong khẽ lắc đầu, cười nhẹ. "Em không cần lo cho anh đâu... anh không sao thật mà."

"Anh không sao hả?" Dunk không khỏi nghi ngờ, cảm giác như tim mình thắt lại khi nhìn thấy Joong như vậy. Cậu kéo Joong gần lại, sờ trán anh một lần nữa. 

"Sao trán anh nóng thế này cơ mà?"

Joong không trả lời, chỉ nhìn Dunk rồi khẽ mỉm cười. "Em lo lắng quá rồi."

Dunk khẽ thở dài, không biết làm gì hơn ngoài việc nhẹ nhàng vuốt tóc Joong, như để an ủi chính bản thân mình. Cậu thật sự không thể đứng nhìn người mình yêu đương đớn như vậy mà không làm gì. 

"Anh phải nghỉ ngơi. Cứ để em chăm sóc anh. Mình về tới nhà rồi, anh phải nghỉ ngơi thật nhiều cho em."

Joong không trả lời ngay lập tức, chỉ khẽ gật đầu, cảm nhận hơi thở của Dunk gần mình, sự ấm áp từ bàn tay của cậu khiến anh cảm thấy như mọi cơn đau nhức có thể tạm thời lắng xuống. Cảm giác này thật dễ chịu, giống như là được che chở giữa thế giới đầy lo toan.

Chuyến bay cứ thế trôi qua, Dunk không rời mắt khỏi Joong, luôn cẩn thận chỉnh lại chăn cho anh mỗi khi Joong khẽ rùng mình. Cậu đã gọi tiếp viên, xin thêm một vài cốc nước ấm để giúp giảm bớt cơn sốt của Joong. Mỗi khi Joong dậy, Dunk lại chu đáo đưa anh uống thuốc hoặc nước, không để anh phải lo lắng bất kỳ điều gì.

Khi máy bay chuẩn bị hạ cánh tại Bangkok, Dunk nhận thấy Joong vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Anh vẫn dựa vào vai Dunk, gương mặt có vẻ kiệt sức, nhưng không hề phàn nàn. Dunk cảm thấy trong lòng mình như có một dòng cảm xúc ấm áp dâng trào. Cậu sẽ không để Joong phải trải qua chuyện này một mình.

"Chúng ta về đến rồi." Dunk nhẹ nhàng nói, giọng cậu mềm mại, pha chút lo lắng.

Joong khẽ mở mắt, vẫn mơ màng nhưng cũng cố gắng mỉm cười. "Ừ, về đến rồi..." Giọng anh yếu ớt, có chút khàn đặc.

Cậu vội vã gọi tài xế, nhanh chóng đưa Joong về nhà. Trong suốt quãng đường về, Dunk không ngừng lo lắng nhìn anh. Một phần vì sợ Joong sẽ mệt thêm, nhưng cũng một phần vì muốn anh cảm nhận được sự an tâm và tình yêu thương mà cậu dành cho.

Khi về đến nhà, Dunk đỡ Joong vào phòng ngủ, rồi nhẹ nhàng đặt anh lên giường. 

"Anh nằm nghỉ đi nhé, em sẽ chuẩn bị cho anh một cốc nước chanh ấm để giải cảm."

Joong lặng lẽ gật đầu, những lúc này thế này anh không còn đủ sức để cãi lại. Dunk vẫn chưa rời khỏi phòng mà ngồi cạnh giường, quan sát Joong chăm chú. Cậu chỉ muốn Joong nghỉ ngơi và không phải lo nghĩ gì thêm nữa.

Cậu quay lại chuẩn bị nước, nhưng khi nhìn thấy Joong nằm yên tĩnh trên giường, cậu lại cảm thấy nghẹn ngào. Joong là một người mạnh mẽ, luôn gánh vác mọi việc một mình, nhưng hôm nay, trong giây phút yếu ớt này, Dunk không thể không cảm thấy một nỗi thương xót. Cậu muốn bảo vệ anh, không chỉ khi anh khỏe mạnh, mà cả khi anh yếu đuối như thế này.

Khi Dunk quay lại với cốc nước, anh nhẹ nhàng kéo ghế gần giường và cầm tay Joong lên. 

"Uống đi Cún nhỏ. Uống rồi ngủ tiếp nhé. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh."

Joong khẽ mở mắt, nhìn Dunk bằng ánh mắt đầy cảm kích, nhưng không nói gì. Dunk mỉm cười, đưa cốc nước đến gần miệng Joong. 

"Em không thể để anh đau thêm đâu. Anh phải nhanh khỏe lại để em còn có thể làm nũng với anh được."

Joong nhẹ nhàng uống vài ngụm, rồi lại dựa vào người Dunk, cảm thấy mệt mỏi nhưng cũng an tâm hơn khi có Dunk ở bên cạnh. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp từ cậu, và dần dần chìm vào giấc ngủ, mặc cho cơn sốt vẫn chưa hoàn toàn qua đi. Nhưng với Dunk bên cạnh, mọi thứ như trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

Joong từ từ chìm vào giấc ngủ, hơi thở của anh dần đều đặn hơn, nhưng Dunk vẫn không thể yên tâm. Cậu ngồi cạnh giường, mắt không rời khỏi Joong dù biết anh đang ngủ say. Sự lo lắng trong Dunk vẫn không nguôi, và trái tim cậu như thắt lại khi nhìn thấy người mình yêu đang mệt mỏi như vậy.

Cậu vén nhẹ sợi tóc ướt trên trán Joong, khẽ thở dài. "Anh phải khỏe lại nhanh nhé, nếu không em sẽ không biết phải làm sao đâu." Dunk thì thầm, giọng đầy tình cảm.

Thời gian trôi qua, Dunk vẫn ngồi đó, một tay nắm lấy tay Joong, một tay vuốt nhẹ tóc anh. Cậu không dám rời đi, sợ rằng khi mình không ở cạnh, Joong sẽ lại cảm thấy cô đơn hay mệt mỏi. 

Trong lòng Dunk, ngoài việc mong Joong sớm khỏe lại, cậu còn cảm thấy mình như được gắn kết với Joong nhiều hơn. Cảm giác lo lắng và chăm sóc cho Joong khiến cậu nhận ra rằng tình yêu của mình dành cho anh là điều không thể thiếu trong cuộc sống.

Một giờ sau, khi Dunk nghĩ Joong đã ngủ sâu, anh khẽ đứng dậy, rón rén đi ra ngoài để chuẩn bị cho bữa tối. Tuy nhiên, chưa kịp ra khỏi phòng, cậu đã nghe thấy tiếng Joong khẽ gọi.

"Mèo nhỏ..."

Dunk vội quay lại, bước nhanh về phía giường. "Anh sao rồi? Còn cảm thấy mệt không?" cậu hỏi, lo lắng nhìn Joong.

Joong mỉm cười yếu ớt, nhưng vẫn chưa thể mở mắt ra. "Anh hơi mệt thôi... không sao đâu nhé."

Dunk nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, lấy tay sờ trán Joong một lần nữa. Trán anh vẫn còn hơi nóng, nhưng ít ra không như lúc trước. Cậu cảm thấy an tâm hơn một chút. 

"Anh chắc chắn không sao chứ? Em đã chuẩn bị nước mật ong chanh đào cho anh rồi này, anh uống sẽ dễ chịu hơn đấy."

Joong khẽ gật đầu, đôi mắt anh cuối cùng cũng mở ra, nhìn Dunk bằng ánh mắt dịu dàng. "Cảm ơn Mèo nhỏ của anh... anh không muốn em phải lo lắng thế này đâu."

Dunk nhíu mày, khẽ cau mũi rồi đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Joong. 

"Anh là người lớn nhất trong cái thế giới của em mà giờ lại yếu ớt thế này? Em không thể nào không lo lắng được." Cậu cười nhẹ, nhưng giọng nói thì đầy sự quan tâm.

Joong khẽ cười, dù mệt nhưng vẫn không quên trêu đùa Dunk. 

"Anh đâu có yếu, chỉ hơi mệt một chút xíu xiu."

Dunk không thể nhịn cười, dù thực sự cậu lo lắng cho Joong, nhưng Joong luôn có cách khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn. 

"Anh mà nói vậy, em không tin đâu. Nhưng em sẽ chăm sóc anh thật tốt. Anh cứ nằm nghỉ đi, em sẽ không đi đâu cả."

Joong nhìn Dunk, ánh mắt anh chứa đầy sự cảm kích và yêu thương. Cảm giác ấm áp từ cậu khiến anh không còn cảm thấy cô đơn trong cơn sốt này nữa. 

"Cảm ơn em... em lúc nào cũng ở bên anh."

Dunk cười, vươn tay lấy cốc nước đã chuẩn bị sẵn và đưa cho Joong. 

"Nào, uống đi. Anh phải khỏe lại để chúng ta có thể đi chơi nữa chứ."

Joong nghe vậy, dù vẫn cảm thấy mệt mỏi, nhưng thấy Dunk lo lắng như vậy lại có chút vui vẻ. 

"Chúng ta đi đâu?"

Dunk nhún vai, nở nụ cười tinh nghịch. 

"Đi đâu thì đi, miễn là không phải ở đây một mình với anh là được." Cậu lại hất mặt về phía chiếc giường, nơi mà Joong đang nằm.

Joong bật cười khẽ, dù không muốn làm Dunk lo lắng nhưng anh cũng không thể không cảm thấy vui khi có cậu bên cạnh. 

"Được rồi. Chúng ta đi đâu cũng được, miễn là có em ở bên."

Dunk nhìn Joong, cảm thấy trong lòng như có một luồng ấm áp lan tỏa. Anh cười thật tươi, không còn cảm giác mệt mỏi, chỉ còn lại niềm vui và sự an tâm vì biết Joong đã có thể cười lại. 

"Anh không phải lo đâu. Em sẽ luôn ở đây, dù là khi anh khỏe hay khi anh ốm."

Joong nhìn Dunk, ánh mắt anh ngập tràn tình cảm. "Cảm ơn em, thật sự đấy..."

Dunk chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Cậu vẫn nắm chặt tay Joong, như một lời hứa sẽ ở bên anh bất kể lúc nào. Và dù trong giây phút nào, dù có khó khăn thế nào, Dunk sẽ luôn là người bên cạnh anh, chăm sóc anh, yêu thương anh như vậy.

Giờ đây, Joong không còn cảm thấy cô đơn hay bất an nữa, vì Dunk đã luôn ở bên cạnh, là điểm tựa vững chắc cho anh trong những lúc yếu đuối nhất. Họ không cần nói nhiều, chỉ cần nhìn nhau là đủ hiểu rằng tình cảm của mình dành cho đối phương đã lớn dần lên từng ngày.

----------------------------

Hihi, tại bệnh nên cho Cún bị bệnh luôn =)))))))))))))))

Dễ huông quaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top