45. Anh Anh Em Em (2)
Không khí phía sau hậu trường nhộn nhịp hơn cả bên ngoài. Tiếng máy sấy tóc, tiếng trao đổi công việc, tiếng bước chân chạy qua chạy lại hòa vào nhau tạo nên một sự bận rộn đầy căng thẳng. Nhưng ngay ở một góc riêng biệt, Dunk và Joong lại như đang tận hưởng thế giới của riêng mình.
Joong lúc này đã thay trang phục sự kiện, đang ngồi ung dung trên ghế. Dunk đứng trước mặt anh, tập trung chỉnh lại chiếc cà vạt đang hơi lệch. Cậu cau mày, miệng lẩm bẩm:
"Sao lúc nào anh cũng để cà vạt lộn xộn thế? Người ta nhìn vào lại bảo em làm stylist mà không biết chăm chút cho anh."
Joong nhướn mày, nở một nụ cười tinh quái:
"Hay là em chỉ muốn có lý do để lại gần anh thêm chút nữa?"
Dunk khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn Joong. Ánh mắt anh đầy trêu chọc, khiến Dunk lập tức đỏ mặt. Cậu lắp bắp:
"A-anh nói linh tinh gì thế? Em chỉ đang làm công việc của mình thôi!"
Joong bật cười, nhìn Dunk bằng ánh mắt trêu ghẹo:
"Thế sao mặt em đỏ thế kia? Hay là em thấy anh đẹp trai quá nên ngại rồi?"
Dunk không đáp, nhưng ngay lập tức giơ tay véo nhẹ vào má Joong.
"Anh mà còn nói nữa là em véo mạnh hơn đấy!"
Joong ôm má, giả vờ kêu đau:
"Ui da đau anh! Stylist của anh bạo lực quá. Lúc sáng thì em cốc đầu anh, giờ lại véo má anh. Nhưng mà em như thế không làm anh bớt đẹp trai đâu, bé Dunk ạ."
Cảnh tượng "đáng yêu" này không thoát khỏi ánh mắt của một số nhân viên hậu trường. Một chị makeup gần đó bật cười, khoanh tay nói lớn:
"Ui trời, hai người này không phải bạn thân đâu, giống người yêu hơn ấy chứ!"
Dunk lập tức quay lại, mặt đỏ bừng, xua tay:
"Không phải đâu chị! Chỉ là bạn thân thôi!"
Joong vẫn giữ nụ cười, nhún vai nói:
"Đúng là bạn thân, nhưng có gì sai nếu là người yêu đâu? Chị thấy tụi em đẹp đôi không?"
Câu nói đầy tự tin của Joong khiến Dunk suýt nữa thì làm rơi chiếc kẹp áo trên tay. Cậu quay sang Joong, lườm anh một cái, thì thầm:
"Anh đừng nói bậy nữa, không mọi người lại hiểu lầm."
Joong nháy mắt, hạ giọng trả lời:
"Hiểu lầm thì có sao đâu? Miễn là em không hiểu lầm tình cảm của anh là được rồi."
Dunk trợn mắt, không tin nổi vào tai mình. Nhưng trước khi cậu kịp đáp trả, chị makeup lại chen vào với giọng đầy hứng thú:
"Thôi rồi, có hint rõ ràng thế này, fan của Joong mà biết chắc sẽ phát cuồng mất. Chị vote ship cặp JoongDunk nha!"
Dunk đưa tay lên trán, thở dài ngao ngán:
"Chị đừng đùa nữa mà, bọn em chỉ là bạn thân thôi..."
Dù Dunk cố gắng làm ngơ, Joong vẫn liên tục tìm cách trêu chọc. Trong lúc Dunk cúi xuống chỉnh lại gấu áo cho anh, Joong nghiêng đầu, nhìn cậu chăm chú rồi bất ngờ nói:
"Dunk này, em không thấy em chăm sóc anh còn hơn cả mẹ anh à?"
Dunk ngẩng đầu lên, nhíu mày:
"Anh có thôi nói linh tinh không? Em chỉ làm việc của mình thôi!"
Joong cười, giọng đầy ý cười:
"Anh biết chứ. Nhưng em làm tận tâm như vậy, anh không cảm động sao được?"
Dunk định đáp trả, nhưng ánh mắt của Joong làm cậu khựng lại. Đó không còn là ánh mắt đùa giỡn nữa mà lại mang một chút gì đó dịu dàng, sâu lắng. Dunk cảm thấy tim mình như lỡ mất một nhịp.
Cậu vội quay đi, giả vờ chú tâm vào việc khác:
"Anh Joong, anh đừng làm loạn nữa. Em còn nhiều việc phải làm lắm!"
Joong khẽ cười, nhưng không nói gì thêm. Anh thích cái cách Dunk lúng túng, ngượng ngùng mỗi khi bị anh trêu chọc.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, một nhân viên chạy tới thông báo:
"Joong, Dunk, chuẩn bị ra sân khấu nhé."
Dunk gật đầu, rồi quay sang Joong:
"Anh đứng dậy đi, để em kiểm tra lại lần cuối."
Joong đứng lên, dang tay như một người mẫu chuyên nghiệp:
"Stylist của anh, em thấy anh ổn chưa? Có thiếu sót gì không?"
Dunk quan sát một lượt, nghiêng đầu suy nghĩ:
"Cũng ổn rồi, nhưng... để em chỉnh lại cổ áo chút xíu."
Dunk tiến lại gần, đôi tay khéo léo chỉnh lại cổ áo cho Joong. Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức Dunk có thể cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của Joong. Cậu cố gắng tập trung vào công việc, nhưng lại không thể ngăn tim mình đập nhanh.
Joong nhìn Dunk, nở nụ cười dịu dàng:
"Em chăm chút cho anh như thế này, anh sợ lát nữa fangirl nhìn vào lại ghen với em mất."
Dunk lắc đầu, bật cười:
"Fangirl của anh chắc gì đã để ý em. Họ chỉ chú ý đến vẻ đẹp trai của anh thôi."
Joong nhướn mày, nghiêm túc trả lời:
"Nhưng với anh, sự tồn tại của em còn quan trọng hơn tất cả fangirl ngoài kia."
Dunk dừng tay lại, nhìn Joong một cách khó hiểu. Nhưng Joong chỉ cười, vỗ nhẹ lên vai cậu:
"Đùa thôi, đừng nghĩ nhiều. Đi nào, stylist riêng của anh!"
Khi Dunk và Joong rời đi, không ít nhân viên hậu trường lén nhìn theo họ với ánh mắt tò mò. Một số người thì thầm:
"Dễ thương thật đấy. Không biết hai người này có phải đang hẹn hò không nhỉ?"
Một chị nhân viên khác lắc đầu, cười nhẹ:
"Bạn thân thì bạn thân, nhưng kiểu chăm sóc nhau như thế, tôi nhìn cũng thấy ghen tị."
Phía trước, Joong quay lại vẫy tay với Dunk:
"Dunk, nhanh lên! Anh không thể ra sân khấu mà thiếu em được."
Dunk bước nhanh hơn, vừa đi vừa lẩm bẩm:
"Lúc nào cũng làm quá lên... Nhưng thôi, anh là đại minh tinh mà."
Joong nghe thấy, quay lại nháy mắt:
"Stylist của anh phải luôn ở cạnh anh, vì anh chỉ tin tưởng mỗi em thôi."
Dunk lắc đầu, nhưng khóe môi vẫn khẽ nở một nụ cười. Bên cạnh Joong, mọi áp lực dường như đều tan biến, chỉ còn lại những khoảnh khắc vừa ngọt ngào vừa vui nhộn.
Hậu trường đã sẵn sàng. Dunk và Joong, cùng với sự phối hợp ăn ý đến hoàn hảo, chuẩn bị bước lên sân khấu và tỏa sáng.
----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top