44. Anh Anh Em Em (1)

Buổi sáng tại căn hộ chung cư cao cấp của Joong, ánh nắng len qua rèm cửa sổ, soi sáng cả căn phòng hiện đại nhưng không kém phần ấm áp. Tiếng chuông báo thức vang lên, nhưng Joong vẫn nằm dài trên giường, gối đầu lên cánh tay như một "ông hoàng lười biếng" chính hiệu.

"Anh Joong! Anh định ngủ đến chiều rồi đi sự kiện hả?" – Giọng Dunk vang lên từ phòng khách, kéo dài theo kiểu vừa thúc giục vừa bất lực.

"Từ từ, anh đang nạp năng lượng để tỏa sáng mà. Ai bảo tối qua em rủ anh thức khuya xem phim kinh dị làm gì?" – Joong đáp lại, giọng ngái ngủ nhưng vẫn không quên trách móc.

Dunk đẩy cửa bước vào phòng, tay cầm một cốc cà phê bốc khói nghi ngút. Cậu nhìn Joong đang quấn chăn như con nhộng, lắc đầu ngao ngán:

"Anh Joong, hôm nay là sự kiện lớn đấy, không phải buổi chụp hình cho mấy bộ ảnh 'lazy life' của anh đâu. Dậy mau, em làm cà phê cho rồi đây này."

Joong mở hé một con mắt, nhìn Dunk với vẻ biết ơn pha lẫn tinh nghịch:

"Stylist riêng của anh đúng là tâm lý ghê. Có luôn cả cà phê sáng, còn gì bằng nữa!"

Dunk đặt cốc cà phê xuống bàn cạnh giường, khoanh tay đứng nhìn Joong:

"Stylist gì mà stylist? Nếu không phải vì em sợ anh lên hình mà tóc tai bù xù ảnh hưởng tới em thì em đã để mặc anh rồi."

Joong cười khẽ, ngồi dậy và nhấp một ngụm cà phê:

"Thế là em thừa nhận là em không thể để anh mất hình tượng đúng không? Anh biết ngay mà. Ai bảo Dunk nhà anh dễ thương quá làm gì."

Dunk trừng mắt:

"Anh mà còn nói kiểu sến súa đó nữa, em dỗi luôn."

Joong không nhịn được cười, vươn vai một cái rồi bước xuống giường. Anh ngáp dài, sau đó đi tới bàn trang điểm, nơi Dunk đã chuẩn bị sẵn bộ vest cho anh.

Trong lúc Joong thay đồ, Dunk đứng chỉnh lại cà vạt cho anh. Những ngón tay khéo léo của cậu luồn qua lớp vải, nhẹ nhàng nhưng đầy tập trung.

Joong nhìn Dunk qua gương, không nhịn được lại mở miệng trêu:

"Em làm nghiêm túc quá, anh thấy hơi lo đấy. Hay là em định siết cổ anh bằng cái cà vạt này?"

Dunk búng nhẹ lên trán Joong:

"Im lặng đi, đừng làm stylist của anh phân tâm."

Joong giả vờ ôm đầu, làm bộ đau đớn:

"Á đau anh, stylist gì mà bạo lực vậy? Anh muốn đổi người khác!"

Dunk bật cười, nhưng vẫn tiếp tục chỉnh lại nơ cho Joong. Sau một hồi, cậu lùi lại một bước, đưa tay lên cằm quan sát anh:

"Xong rồi! Đúng chuẩn 'CEO lịch lãm' nhé. Anh mà không làm các fangirl ngất thì em từ chức luôn."

Joong bước tới gương, xoay một vòng, gật gù:

"Stylist riêng của anh làm việc tốt ghê. Nhưng mà này, em có muốn làm luôn trợ lý không? Anh sẽ trả lương bằng cà phê mỗi sáng."

Dunk nheo mắt:

"Không đời nào! Anh mà có trả gấp đôi cũng không chịu nổi cái tính lười của anh đâu."

Joong cười phá lên, sau đó quay lại, kéo Dunk lại gần và chỉnh lại mái tóc của cậu:

"Thế còn em? Hôm nay tóc Dunk trông hơi rối đấy. Ai lại để stylist riêng đi sự kiện mà tóc rối thế này?"

Dunk gạt tay Joong ra, vừa ngại vừa tức:

"Thôi đi! Em chỉ đi làm hậu phương vững chắc cho anh thôi, cần gì cầu kỳ."

Joong nghiêng đầu, nhìn cậu với ánh mắt thích thú:

"Nhưng mà em vẫn đẹp. Kiểu như stylist kiêm visual ấy. Thật ra anh nghĩ Dunk nên đứng luôn trên sân khấu với anh, bảo đảm mọi người sẽ chỉ nhìn em thôi."

Dunk đỏ mặt, đẩy nhẹ Joong ra:

"Anh nói vớ vẩn nữa là em đi luôn đấy!"

Joong cười hả hê, quay lại bàn làm việc để lấy điện thoại. Anh chợt nhíu mày khi nhìn vào màn hình:

"Ôi trời, sắp trễ giờ rồi. Nhanh lên, stylist kiêm tài xế của anh, chúng ta phải đi thôi!"

Dunk chỉ thở dài, xách túi đồ, kéo tay Joong ra khỏi cửa.

"Đi thôi, 'ông hoàng drama.' Hôm nay mà muộn thì anh tự giải thích với quản lý đi nhé!"

Trên đường đến sự kiện, Joong và Dunk ngồi ghế sau, không khí trong xe đầy ắp tiếng cười.

Joong đang lướt điện thoại, bỗng bật cười:

"Dunk, em xem meme này đi. Cái này đúng kiểu anh em mình luôn."

Dunk liếc qua, thấy hình một đôi bạn thân đang tranh cãi vì một chuyện nhỏ nhặt. Cậu lắc đầu:

"Anh có chắc meme này là về anh em mình không? Em thấy giống anh tự tranh cãi với chính mình hơn."

Joong giả vờ nghiêm túc:

"Stylist của anh hôm nay 'cà khịa' hơi nhiều đấy nhé. Anh sẽ trừ lương!"

Dunk bật cười, đẩy nhẹ Joong:

"Thôi đi, anh chỉ biết đùa thôi. Lương thì không có mà cứ trừ!"

Joong nghiêng đầu, nhìn Dunk với vẻ tinh quái:

"Thế nếu anh trả lương bằng một nụ cười, em có chịu không?"

Dunk im lặng, sau đó đáp lại bằng một câu:

"Lương cao em mới nhận, nụ cười của anh rẻ quá. Anh phải trả ít nhất bằng một bữa lẩu sau sự kiện này."

Joong cười lớn:

"Được, stylist kiêm tài xế kiêm bạn thân của anh đúng là biết cách đòi quyền lợi. Lẩu thì lẩu, em thích gì anh chiều."

Dunk nghiêng đầu, mỉm cười:

"Nhớ đấy nhé. Không được nuốt lời đâu!"

Joong giơ tay lên như thể thề thốt:

"Chắc chắn luôn, không bao giờ để stylist của anh thất vọng."

Chiếc xe vẫn lăn bánh trên con đường tấp nập của thành phố, không khí trong xe vừa dễ chịu vừa pha chút hồi hộp. Dunk ngồi ở ghế sau, nhìn ra ngoài cửa sổ, tay nghịch dây tai nghe mà ánh mắt lơ đãng. Trong khi đó, Joong lại đang hăng hái lướt điện thoại, thỉnh thoảng liếc nhìn Dunk.

Joong ngả người ra ghế, đặt điện thoại xuống, rồi nhìn Dunk với vẻ mặt đầy âm mưu:

"Dunk, anh nghĩ sự kiện hôm nay kiểu gì cũng đông người hâm mộ lắm. Em có sẵn sàng ký tặng nếu fan nhận ra em không?"

Dunk quay lại, cau mày:

"Fan nào nhận ra em? Họ đến để xem anh, Joong là đại minh tinh của ngày hôm nay mà!"

Joong chồm người lên trước, chống cằm:

"Đừng khiêm tốn thế chứ. Em là stylist riêng của anh cơ mà, chắc chắn sẽ có người tò mò về em. Nhỡ đâu em được mời làm đại diện thương hiệu, rồi anh lại phải xách cà vạt chạy theo em xin chữ ký thì sao?"

Dunk bật cười, cố giữ vẻ mặt nghiêm túc:

"Ờ nghe cũng có lý, nhưng mà tỉnh táo lại dùm em đi. Mới sáng sớm mà anh đã mơ ban ngày rồi."

Joong giả vờ ôm tim, làm vẻ mặt đau khổ:

"Bé Dunk, em đúng là không có tí lãng mạn nào hết. Anh đang muốn nói rằng anh tự hào về em mà!"

Dunk lắc đầu, nhìn Joong như đang nhìn một đứa trẻ nghịch ngợm. Nhưng trước khi cậu kịp phản bác, Joong bất ngờ thay đổi giọng nói, giả giọng Doraemon một cách hoàn hảo:

"Nobita, hôm nay chúng ta sẽ đi sự kiện! Cậu có mang bánh rán không?"

Dunk tròn mắt, sửng sốt vài giây trước khi bật cười khúc khích. Nhưng ngay sau đó, cậu đưa tay lên cản Joong, cố giữ vẻ nghiêm nghị:

"Anh Joong, anh mà còn giả giọng Doraemon nữa là em bỏ xuống xe đấy nhé."

Joong cười lớn, không chút nao núng, đổi ngay sang giọng Donald Duck, nói líu ríu như một chú vịt đang cáu kỉnh:

"Sao sáng nay bé Dunk làm gì mà căng thẳng thế? Anh chỉ muốn làm em vui thôi mà!"

Dunk lấy tay che mặt, cố không cười nhưng vẫn để lộ ánh mắt đầy bất lực:

"Trời ơi, anh đúng là không thể nào nghiêm túc được một phút nào luôn á."

Joong ngồi thẳng lại, tay chống hông, làm bộ nghiêm nghị:

"Anh nghiêm túc lắm chứ. Chẳng qua em cứ căng thẳng, nên anh phải tìm cách giải tỏa áp lực cho stylist thiên tài của anh thôi."

Dunk thở dài, không biết nên đáp lại thế nào. Nhưng trong lòng cậu, không khí nhẹ nhàng và những trò đùa của Joong khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Joong, vẫn chưa hài lòng với màn giải trí của mình, bỗng nhiên bật một bài hát hoạt hình nổi tiếng từ điện thoại. Giai điệu vui nhộn vang lên khắp xe, khiến Dunk không nhịn được mà bật cười:

"Anh Joong, đây là playlist gì vậy? Sao toàn nhạc thiếu nhi thế này?"

Joong nhướn mày, tỏ vẻ tự hào:

"Đây là 'tuyệt chiêu' của anh. Playlist này đã giúp anh vượt qua biết bao ngày căng thẳng. Em thử nghe đi, đảm bảo hết lo luôn."

Dunk lắc đầu, nhưng vẫn không thể ngừng cười khi Joong bắt đầu hát theo điệu nhạc. Cậu nhìn anh với ánh mắt vừa tức cười vừa bất lực:

"Anh Joong, anh nên đi làm ca sĩ hài thay vì diễn viên đi. Khán giả chắc chắn sẽ thích anh lắm."

Joong quay lại, nháy mắt:

"Thế em định làm quản lý cho anh không? Hai đứa mình sẽ là bộ đôi huyền thoại!"

Dunk bật cười lớn, không còn giữ được vẻ nghiêm nghị nữa. Joong nhìn Dunk cười, lòng bỗng thấy nhẹ nhõm. Anh thích cách Dunk trở nên vô tư như vậy, không còn vẻ mặt căng thẳng như lúc ban đầu.

Khi tiếng nhạc dừng lại, Joong với tay lấy chai nước trên ghế. Anh đưa cho Dunk, nói bằng giọng nhẹ nhàng hơn:

"Nè, uống chút nước đi. Em không cần phải căng thẳng đâu, anh đảm bảo mọi thứ sẽ ổn thôi."

Dunk nhận lấy chai nước, ngập ngừng một chút rồi mỉm cười:

"Cảm ơn anh. Em không có căng thẳng, chỉ là... lần đầu em đi sự kiện kiểu này, hơi lạ thôi."

Joong gật đầu, nghiêng đầu nhìn cậu với ánh mắt ấm áp:

"Lần đầu hay lần thứ mấy cũng không quan trọng. Có anh ở đây rồi, em chỉ cần tận hưởng thôi. Chúng ta là team mà, nhớ không?"

Dunk nhìn Joong, ánh mắt thoáng chút ngại ngùng, nhưng cậu nhanh chóng quay đi:
"Vâng, team 'Dunk – Joong' bất bại, đúng không?"

Joong mỉm cười, gật đầu:
"TEAM JOONGDUNK! Nhớ cho kỹ vào nhóc, DunkJoong cái gì? Team JoongDunk của chúng ta lúc nào cũng sẽ tỏa sáng."

Khi xe bắt đầu tiến vào khu vực sự kiện, Dunk nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy từng tốp người đang tụ tập, tay cầm bảng tên và poster của Joong. Cậu quay sang Joong, cười nhẹ:

"Fan của anh đông quá nhỉ? Em thấy hơi áp lực rồi đấy."

Joong nhún vai, cười tự tin:

"Đông là chuyện bình thường. Nhưng em đừng quên, hôm nay em là stylist của anh. Nhỡ đâu lát nữa họ đổi sang làm fan của em thì sao?"

Dunk cười khúc khích, nhưng vẫn không khỏi ngượng ngùng:

"Tên khùng này. Em thì có gì mà fan hâm mộ. Họ chắc chỉ nhìn thoáng qua em thôi."

Joong nhướn mày, vỗ vai Dunk:

"Đừng nói thế. Em là 'ẩn số' của hôm nay đấy. Anh cá là sẽ có người hỏi về em. Cứ chờ xem!"

Dunk bật cười, cảm thấy tinh thần thoải mái hơn. Joong luôn biết cách làm cậu thấy dễ chịu, dù bằng những lời nói đùa vô tư hay những trò nghịch ngợm trẻ con.

Khi chiếc xe dừng hẳn, Joong quay sang Dunk, nở một nụ cười tinh quái:

"Sẵn sàng chưa, stylist riêng của anh? Chúng ta sắp làm nên lịch sử đây."

Dunk lắc đầu, mỉm cười:

"Anh cứ nói quá lên. Thôi, đi thôi, không lại trễ giờ."

Joong nháy mắt, mở cửa xe và bước ra, sẵn sàng tỏa sáng. Joong bước ra với vẻ tự tin, lịch lãm, Dunk theo sau, trong lòng bỗng cảm thấy một sự ấm áp lạ lùng, cậu không quên kiểm tra lại mọi thứ một lần nữa.

Joong quay lại, nhìn Dunk với ánh mắt trêu chọc:

"Stylist của anh đúng là tận tâm quá. Anh bắt đầu cảm thấy em có tình cảm với anh rồi đấy."

Dunk giả vờ thở dài:

"Đúng rồi, em yêu anh quá nên mới phải chăm sóc cho anh thế này đây."

Joong cười lớn:

"Đấy, cuối cùng em cũng thừa nhận rồi!"

Cả hai cùng phá lên cười, bước vào sự kiện, sẵn sàng tỏa sáng như một cặp đôi hoàn hảo trong mắt mọi người.

---------------------------

Hehe muốn nữa hong

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top