43. Say Rượu Say Em (6)

Buổi sáng hôm sau, Dunk tỉnh dậy với cảm giác mệt mỏi lạ thường. Đầu cậu nặng như đeo chì, cổ họng khô rát, và toàn thân nóng bừng. Cậu cố gượng dậy, nhưng vừa đặt chân xuống giường, một cơn chóng mặt dữ dội kéo đến, khiến Dunk loạng choạng ngồi phịch xuống giường.

Joong từ phòng bếp bước vào với tách cà phê trên tay. Nhìn thấy dáng vẻ uể oải của Dunk, anh liền cau mày:

"Sao mặt em đỏ thế? Hôm qua lại nghịch gì rồi phải không?"

Dunk yếu ớt lắc đầu, cố cười trừ:

"Không có mà Joong, em hơi mệt... Không sao đâu, nghỉ một chút là khỏe mà."

Joong không tin lời cậu. Anh bước nhanh đến, cúi xuống sờ trán Dunk. Ngay lập tức, vẻ mặt Joong trở nên nghiêm trọng:

"Em sốt rồi. Nằm im ở đây, anh đi lấy thuốc."

Dunk cười ngượng:

"Không cần đâu, thật mà, em..."

Chưa kịp nói hết câu, Joong đã bế Dunk lên, khiến cậu giật mình:

"Joong! Em tự đi được mà!"

Joong không đáp, chỉ lườm cậu một cái:

"Ngoan cho anh. Nghịch thêm là em bệnh nặng hơn đấy."

Bị ánh mắt nghiêm khắc của Joong áp đảo, Dunk chỉ biết im lặng, để Joong đặt mình lên ghế sofa. Anh nhanh chóng mang khăn ấm và thuốc ra, rồi cẩn thận đắp lên trán cậu.

"Uống thuốc đi. Xong thì nằm nghỉ, anh ở đây trông em."

Dunk mím môi, gật đầu ngoan ngoãn. Nhưng chỉ sau vài phút, cậu đã bắt đầu nhõng nhẽo:

"Joong... Em khát nước."

Joong đưa ly nước đến, nhưng Dunk vẫn tiếp tục:

"Joong... Em lạnh..."

Joong kéo chăn đắp thêm cho cậu, rồi xoa tay cậu cho ấm lên. Đến lúc này, Dunk vẫn chưa chịu yên:

"Joong... Anh nằm với em được không? Em... không muốn ở một mình."

Joong bật cười khẽ, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Dunk. Anh nhìn cậu, ánh mắt có chút bất lực nhưng vẫn đầy dịu dàng:

"Được rồi, anh ở đây. Em mà còn làm nũng nữa, anh sẽ phạt đấy."

Dunk khịt mũi, mỉm cười yếu ớt, đôi mắt long lanh nhìn Joong:

"Người yêu gì hở xíu là phạt. Joong mà phạt, em cũng chịu."

Joong lắc đầu, không đáp. Nhưng trong lòng, anh cảm thấy trái tim mình dường như mềm đi trước dáng vẻ yếu đuối nhưng đáng yêu của Dunk.

Đến chiều, cơn sốt của Dunk giảm đi nhiều. Cậu ngủ một giấc dài, và khi tỉnh dậy, Joong vẫn ngồi bên cạnh, lặng lẽ đọc sách. Dunk dụi mắt, gọi khẽ:

"Joong..."

Joong ngẩng lên, đặt sách xuống:

"Tỉnh rồi à? Đỡ hơn chưa?"

Dunk gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn còn chút ngượng ngùng. Cậu ngập ngừng:

"Joong... Anh chăm em vậy... Có thấy phiền không?"

Joong bật cười, vươn tay vuốt tóc cậu:

"Ngốc. Chăm em không phiền, chỉ sợ em không ngoan thôi."

Dunk đỏ mặt, cúi gằm, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ kỳ.

Đêm đó, Dunk lại không ngủ được. Cậu ngồi trên giường, đầu óc miên man nghĩ về Joong. Những ngày qua, từ sự quan tâm, ánh mắt dịu dàng, đến nụ cười ấm áp của anh, tất cả khiến trái tim Dunk rộn ràng không yên.

Cuối cùng, cậu quyết định bước ra ngoài phòng khách. Joong vẫn ngồi ở đó, chăm chú làm việc. Nghe tiếng động, anh quay lại, nhíu mày:

"Sao em lại ra đây? Vẫn chưa khỏe hẳn đâu, mau về giường đi."

Dunk lắc đầu, bước đến gần, giọng lí nhí:

"Joong... Em muốn nói chuyện với anh."

Joong nhìn cậu, khẽ thở dài, ra hiệu cho Dunk ngồi xuống.

"Có chuyện gì mà người yêu anh phải ra đây giữa đêm thế này?"

Dunk ngập ngừng một lúc, ánh mắt né tránh. Cuối cùng, cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vào Joong, giọng nghiêm túc hiếm thấy:

"Joong... Anh tốt với em như vậy... Là vì anh thực sự quan tâm em, hay chỉ vì trách nhiệm thôi?"

Joong hơi sững lại. Anh nhìn Dunk, thấy đôi mắt cậu ánh lên sự lo lắng và chờ đợi.

Không muốn Dunk phải suy nghĩ thêm, Joong nhẹ nhàng nói:

"Anh quan tâm em là thật lòng. Anh yêu em cũng thật lòng. Em nghĩ xem, nếu không sao anh lại dành thời gian chăm em như thế này? Có mà quăng em ra ngoài đường lâu rồi."

Dunk cắn môi, ánh mắt dao động. Rồi cậu rướn người lên, vòng tay ôm lấy cổ Joong, thì thầm:

"Vậy... Joong chứng minh đi."

Joong nhướn mày, bật cười:

"Chứng minh thế nào?"

Dunk nhắm mắt, hơi nghiêng đầu, trái tim đập loạn nhịp. Joong nhìn cậu, cảm giác ấm áp tràn ngập trong lòng. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cậu.

Nụ hôn đầu dịu dàng nhưng đầy cảm xúc. Dunk như bị cuốn vào thế giới của Joong, mọi lo lắng tan biến, chỉ còn lại trái tim đập rộn ràng và sự ấm áp lan tỏa.

Joong rời khỏi môi Dunk, khẽ cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương:

"Chứng minh thế này đã đủ chưa?"

Dunk đỏ mặt, lúng túng gật đầu, rồi vội vã rúc vào ngực Joong, giọng nhỏ xíu:

"Joong... đáng ghét..."

Joong bật cười, vòng tay ôm lấy Dunk:

"Anh đáng ghét, nhưng em vẫn thích, đúng không?"

Dunk không trả lời, chỉ cười khúc khích, cảm nhận sự ấm áp từ vòng tay Joong.

Joong nhẹ nhàng vuốt tóc Dunk, giọng trầm ấm:

"Ngủ đi, nhóc con. Anh hứa, dù em có mơ thấy gì thì sáng dậy anh vẫn ở đây."

Cậu gật đầu, tựa đầu vào vai Joong, để trái tim mình đắm chìm trong sự bình yên hiếm hoi mà anh mang lại.

...

Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng len qua khe cửa sổ, chiếu lên gương mặt Dunk đang ngủ say trong vòng tay Joong. Joong mở mắt, cảm giác Dunk vẫn tựa sát vào anh, hơi thở đều đặn và gương mặt trông đã nhẹ nhàng hơn sau cơn sốt.

Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, khóe môi khẽ nhếch thành nụ cười.

Dunk khẽ cựa mình, đôi mắt từ từ mở ra, bắt gặp ánh nhìn chăm chú của Joong. Cậu đỏ mặt, giọng còn ngái ngủ:

"Joong... Anh dậy sớm quá."

Joong cười nhẹ, nghiêng người ngắm cậu:

"Không phải anh dậy sớm, mà em ngủ nướng đấy. Đỡ mệt chưa?"

Dunk ngồi dậy, vươn vai rồi gật đầu:

"Em khỏe rồi. Nhờ có anh cả."

Joong đứng dậy, bước về phía bếp:

"Ngồi đó, anh làm chút cháo cho em ăn. Uống thuốc xong mới được ra ngoài."

Dunk cười ngượng, nhìn theo dáng Joong đang bận rộn trong bếp. Anh luôn như vậy, dù nghiêm khắc nhưng sự quan tâm lại luôn hiện rõ trong từng hành động.

Khi Joong mang bát cháo ra, Dunk vừa nhìn đã lè lưỡi:

"Cháo gà nữa à? Em ngán cháo rồi!"

Joong đặt bát xuống, khoanh tay nhìn cậu:

"Không ăn thì để đó, đợi đói lại tự động ăn. Anh không ép."

"Hứ... ông già khó tính chếc đi được."

Dunk mím môi, cầm thìa khuấy nhẹ. Cậu biết rõ Joong nói vậy, nhưng nếu không ăn, anh sẽ chẳng để cậu yên.

Một lúc sau, cậu nhỏ giọng gọi:

"Joong..."

Joong quay lại, nhướn mày:

"Sao?"

Dunk lè lưỡi, ánh mắt lém lỉnh:

"Anh đút em ăn đi."

Joong bật cười, lắc đầu:

"Em thật sự là đứa trẻ to xác đấy, biết không?"

Dù nói vậy, Joong vẫn cầm thìa, nhẹ nhàng đút cho Dunk từng muỗng. Nhìn cách Dunk vừa ăn vừa liếc trộm mình, Joong không nhịn được, hỏi đùa:

"Nhìn gì? Cháo có gì đẹp mà nhìn hoài thế?"

Dunk đỏ mặt, lảng tránh:

"Không... Em đâu có nhìn cháo..."

Joong nhướn mày, ghé sát mặt Dunk:

"Vậy là đang nhìn anh à? Nhìn đến mức mê mẩn thế kia?"

Dunk giật mình, vội quay mặt đi, nhưng Joong lại nắm nhẹ cằm cậu, buộc cậu nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt Joong đầy ý cười nhưng cũng dịu dàng lạ thường:

"Nói xem nào?"

"BIẾT RỒI CÒN HỎI GÌ NỮA."

"Rồi rồi, không đùa em yêu nữa nhé, anh xin lỗi."

"May cho anh là anh đẹp trai đấy."

Sau khi dọn dẹp xong bữa sáng, Joong kéo Dunk ra ban công hóng gió. Buổi sáng nắng nhẹ, không khí trong lành khiến cả hai cảm thấy thư giãn hơn.

Joong cầm tay Dunk, vừa nắm vừa xoa xoa giữ ấm:

"Tay em lạnh như thế này, mai mốt phải giữ ấm kỹ hơn. Anh không muốn phải chăm em suốt ngày đâu."

Dunk cười hì hì, nép vào người Joong:

"Nhưng anh chăm em giỏi lắm mà. Sau này nếu em bệnh, cứ để em nhõng nhẽo anh thêm chút nữa nha."

Joong khẽ thở dài, nhưng khóe miệng vẫn cong lên:

"Em đúng là lợi dụng tình cảm người khác mà."

Dunk tròn mắt nhìn anh:

"Nói gì đó? Người khác nào? Em chỉ lợi dụng tình cảm của anh thôi!"

Joong bật cười, không kìm được, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu:

"Ừ ừ, vậy thì chỉ lợi dụng mỗi mình anh thôi. Anh cho phép."

Dunk đỏ mặt, dụi đầu vào ngực Joong, khẽ thì thầm:

"Joong, em thật sự thích cảm giác này... Cảm giác được ở bên anh thật tuyệt."

Joong nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng như chứa cả bầu trời:

"Anh cũng vậy. Từ giờ cứ để anh lo mọi chuyện, em không cần lo lắng."

Dunk khẽ gật đầu, cười hạnh phúc. Trong lòng cậu, giờ đây chỉ còn lại một cảm giác – rằng Joong chính là nơi an yên nhất mà cậu muốn thuộc về, Joong chính là cả thế giới của cậu.

----------------------

End rùi nhaaaa, cái nào xàm thì bỏ qua nho, tại tui thích zị á =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top