42. Say Rượu Say Em (5)
Sáng hôm sau, Dunk tỉnh dậy trong ánh nắng nhẹ nhàng len qua rèm cửa. ậu cảm thấy đầu óc có chút quay cuồng, nhưng cũng đủ tỉnh táo để nhận ra mình đang nằm trên giường trong phòng Joong. Ký ức mơ hồ của buổi tối hôm trước hiện lên khiến mặt cậu nóng bừng.
Cậu nhìn quanh, nhận ra căn phòng đã được dọn dẹp gọn gàng. Bên cạnh giường, một ly nước chanh được đặt sẵn với tờ giấy ghi dòng chữ ngắn gọn:
"Dậy rồi thì uống nước. Nếu em không muốn bị phạt vì làm phiền anh lần nữa, thì xuống ăn sáng ngay."
Dunk bật cười, ánh mắt tràn đầy sự thích thú. Cậu vội vàng đứng dậy, chỉnh lại tóc tai rồi bước xuống bếp.
Joong đang ngồi trước bàn ăn chăm chú xem tài liệu, chiếc tạp dề vẫn còn vương vài vệt bột mì. Trên bàn là bữa sáng đơn giản nhưng đầy đủ: bánh mì nướng, trứng ốp la, và một ly sữa. Anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng từ đêm qua, nhưng gương mặt lại trông điềm tĩnh đến mức khó gần.
Dunk bước tới, ngượng ngùng ngồi xuống:
"Joong... Tối qua em... em làm gì kỳ lắm đúng không?"
Joong ngước lên, khẽ nhướng mày:
"Theo em thì sao?"
"Còn anh thấy cũng không tệ lắm. Em chỉ làm nũng, bắt anh bế từ bữa tiệc về nhà, rồi bảo anh phải thương em. Còn định trốn uống thêm rượu nữa, nhớ không?"
Dunk lắp bắp, không biết nên trả lời thế nào. Cậu cúi gằm mặt, lí nhí:
"Em xin lỗi. Lần sau em không uống nữa."
Joong thở dài, đóng tập tài liệu lại, đứng dậy bước tới bên giường. Anh nhìn Dunk, ánh mắt vừa nghiêm khắc vừa ấm áp:
"Không phải anh muốn cấm em uống rượu. Nhưng nếu uống rồi không tự lo nổi cho mình thì đừng uống. May là hôm qua có anh, nếu không thì sao?"
Dunk cắn môi, cậu cảm giác như mình đang bị mắng. Cậu ngẩng lên, giọng có chút ấm ức:
"Joong lúc nào cũng lạnh lùng như thế. Em nói thích anh mà anh chẳng thèm quan tâm."
Joong sững lại trước câu nói của Dunk, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên. Nhưng chỉ trong chớp mắt, anh khẽ cười, ngồi xuống bên cạnh cậu:
"Anh lạnh lùng? Vậy tối qua ai bế em, ai ngồi cả đêm canh em ngủ? Nếu anh lạnh lùng, em nghĩ anh sẽ làm vậy à?"
Dunk ngơ ngác, đôi mắt tròn xoe nhìn Joong. Cậu lẩm bẩm:
"Nhưng... anh chẳng nói gì cả. Anh cứ như kiểu không để ý đến em."
Joong bật cười, vươn tay xoa đầu cậu:
"Anh không nói không có nghĩa là không quan tâm. Nhưng nếu em muốn anh nói thì anh nói đây: Anh quan tâm em, rất quan tâm, cực kỳ quan tâm em."
Dunk im lặng, đôi má bắt đầu đỏ lên. Cậu cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Joong nữa.
Một lát sau Dunk gãi đầu, lí nhí:
"Em... em xin lỗi, Joong có giận thì cho em xin lỗi mà."
Joong chống cằm, nhìn cậu chăm chú. Anh im lặng vài giây rồi khẽ cười:
"Anh không giận. Nhưng có một điều anh muốn hỏi."
Dunk nuốt khan, tim đập thình thịch:
"Sao ạ?"
Joong dựa người ra ghế, ánh mắt đầy ẩn ý:
"Hôm qua em nói thích anh. Lời đó là thật lòng hay chỉ do rượu?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Dunk sững người. Cậu cúi gằm mặt, đôi tai đỏ ửng, nhưng rồi hít một hơi thật sâu, quyết định không trốn tránh nữa:
"Là thật ạ."
Joong im lặng, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng dịu lại. Anh rời ghế, bước tới đứng trước Dunk, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Nói lại lần nữa, bây giờ em đang rất tỉnh táo đúng không."
Dunk ngẩng lên, đôi mắt đầy kiên định:
"Dạ. Em thích anh. Thích từ lâu rồi."
Joong bật cười, lần này là một nụ cười đầy mãn nguyện. Anh đưa tay xoa đầu Dunk, khẽ nói:
"Tốt rồi. Anh cũng thích em."
Dunk ngỡ ngàng nhìn Joong, không tin vào những gì mình vừa nghe.
"Joong... Anh nói thật à?"
Joong gật đầu, cúi xuống ghé sát tai cậu:
"Thật. Và giờ em không còn lý do để giả vờ say nữa, nhóc con."
Sau bữa sáng, Joong rủ Dunk ra ngoài dạo phố. Trời trong xanh, không khí dịu mát, tạo nên khung cảnh hoàn hảo để cả hai dành thời gian bên nhau.
Joong dẫn Dunk đến một quán cà phê nhỏ nằm giữa con phố yên tĩnh. Họ ngồi cạnh cửa sổ, thưởng thức những tách cà phê thơm phức và trò chuyện vui vẻ.
"Joong, anh thích gì ở em mà lại nói thích em?" – Dunk bỗng tò mò hỏi.
Joong nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt nhìn xa xăm:
"Thích cách em cười, thích sự bướng bỉnh của em, và cả cách em cố tình uống rượu để làm nũng anh."
Dunk đỏ mặt, nhưng trong lòng lại thấy ngọt ngào đến lạ.
"Thế em có gì khiến anh không thích không?"
Joong bật cười, nhẹ nhàng đáp:
"Có. Anh không thích khi em làm tổn thương chính mình. Lần sau đừng cố uống rượu nữa, vì em không cần lý do để được anh quan tâm."
Dunk lặng người, trái tim như tan chảy trước sự dịu dàng của Joong. Cậu khẽ gật đầu, hứa với lòng sẽ không khiến Joong lo lắng thêm nữa.
Dunk đột nhiên dừng lại, quay sang nhìn Joong:
"Nhưng mà... Joong ơi, sao anh không bao giờ nói ra cảm xúc của mình? Lúc nào anh cũng tỏ ra xa cách với em vậy ạ."
Joong nhíu mày, nhưng rồi khẽ thở dài:
"Tính anh vốn vậy. Không phải anh muốn xa cách, chỉ là không giỏi thể hiện cảm xúc."
Dunk bĩu môi:
"Anh mà cứ thế thì ai mà biết được anh đang nghĩ gì. Người ta sẽ nghĩ anh không quan tâm."
Joong bật cười, ánh mắt đầy vẻ bất lực nhưng cũng dịu dàng hơn. Anh dừng lại, nhìn Dunk chăm chú:
"Vậy người ta muốn anh thể hiện thế nào? Nói cho anh biết đi."
Dunk bất ngờ trước câu hỏi thẳng thắn của Joong. Cậu lúng túng gãi đầu, lí nhí:
"Em không biết. Chỉ là... đừng lạnh lùng với em quá. Em không thích."
Joong mỉm cười, bước đến gần hơn, đặt tay lên vai Dunk:
"Được. Từ giờ anh sẽ cố không làm em thấy anh lạnh lùng nữa."
Trước khi về, Joong đưa Dunk đến một công viên nhỏ, nơi ánh đèn vàng ấm áp chiếu rọi từng hàng cây. Họ cùng nhau đi dạo, tận hưởng bầu không khí yên bình.
Joong bỗng dừng lại, quay sang Dunk:
"Dunk, em có tin vào lời hứa không?"
Dunk ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu:
"Có ạ. Em nghĩ lời hứa là thứ rất quan trọng."
Joong mỉm cười, nắm lấy tay cậu:
"Vậy hứa với anh. Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng đừng buông tay anh nhé."
Dunk nhìn Joong, trái tim đập rộn ràng. Cậu siết chặt tay Joong, khẽ đáp:
"Em hứa. Nhưng anh cũng phải hứa với em."
"Hứa gì?"
"Hứa sẽ luôn ở bên em, không bỏ em một mình."
Joong bật cười, ánh mắt tràn đầy sự chân thành:
"Anh hứa với bé Dunk."
Dunk mỉm cười, lòng ngập tràn hạnh phúc. Trong khoảnh khắc đó, cậu biết rằng mối quan hệ giữa mình và Joong đã bước sang một giai đoạn mới, nơi không chỉ có sự dịu dàng mà còn là sự gắn kết bền chặt.
----------------------
Chưa đăng p5 mà đăng p6 trước aaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top