41. Say Rượu Say Em (4)
Một tuần sau, trong không khí buổi tiệc ấm cúng và sang trọng. Dunk với bộ vest lịch lãm, đứng bên cạnh Joong, vẻ mặt có chút ngại ngùng nhưng cũng không giấu được sự háo hức. Cậu liếc nhìn bàn rượu, ánh mắt lấp lánh như thể đang chuẩn bị thực hiện một kế hoạch bí mật.
Joong đứng ngay bên cạnh, tất nhiên không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào của Dunk. Anh cúi xuống, thì thầm:
"Nhóc, đừng nhìn ly rượu như thể em sẽ ăn sống nó như thế. Định uống nữa à?"
Dunk quay sang, cười ngây ngô:
"Một chút thôi mà. Lần trước em say làm anh phải vất vả, lần này em sẽ uống ít hơn!"
Joong hừ nhẹ, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng trong mắt anh lại thoáng chút trêu chọc:
"Đừng để anh phải nhắc nhở em thêm lần nữa."
Một giờ sau.
Bất chấp lời nhắc nhở của Joong, Dunk vẫn lén uống vài ly rượu. Cậu không uống quá nhiều, đủ để cảm thấy mặt nóng bừng và tim đập rộn ràng. Nhưng lần này, cậu không uống vì tò mò, mà vì muốn nhõng nhẽo với Joong một lần nữa.
Joong từ xa quan sát, thấy má Dunk bắt đầu ửng đỏ. Anh bước đến, đặt tay lên má cậu:
"Dunk lại say rồi à?"
Dunk lắc đầu, đôi mắt long lanh như sương sớm:
"Không say... Nhưng Joong ơi, em mệt quá à..."
Joong nhíu mày, nửa nghi ngờ nửa buồn cười trước màn giả bộ của Dunk. Anh nghiêm giọng:
"Nếu mệt thì anh đưa em về."
Dunk bỗng chớp chớp mắt, ánh nhìn đầy mong chờ:
"Joong... Anh bế em đi được không?"
Joong thở dài, nhưng anh không nỡ từ chối. Anh cúi xuống, dễ dàng bế Dunk lên như một đứa trẻ. Dunk vòng tay ôm cổ Joong, cười khúc khích, gương mặt rạng rỡ như một chú mèo nhỏ đạt được mục đích.
"Joong tốt với em ghê... Em thích anh lắm!"
Joong khẽ cười, ánh mắt dịu dàng nhưng lại thấp thoáng nét tinh nghịch. Anh cúi sát xuống, ghé vào tai Dunk thì thầm:
"Lần này anh không tha đâu. Em có ý đồ gì thì về nhà anh tính một thể."
Dunk giật mình, đôi má đã đỏ nay càng đỏ hơn. Nhưng cậu lại không phản kháng, chỉ dụi đầu vào vai Joong, lẩm bẩm:
"Joong dữ quá... Nhưng mà em không sợ đâu!"
Joong bật cười, siết chặt vòng tay hơn để cậu nằm gọn trong lòng anh. Anh nhìn Dunk, lòng tràn ngập cảm giác ấm áp và thích thú.
Joong đặt Dunk lên ghế phụ, cài dây an toàn cẩn thận. Dunk ngồi ngoan ngoãn, hai tay nắm chặt, nhưng đôi mắt vẫn nhìn Joong không rời.
"Joong, em làm phiền anh lắm ạ?" – Dunk hỏi nhỏ, giọng nói pha chút lo lắng.
Joong thoáng ngạc nhiên, sau đó bật cười:
"Phiền à? Em nghĩ xem, anh đã bế em bao nhiêu lần rồi, đã lần nào anh phàn nàn chưa nhóc."
Dunk cúi đầu, lí nhí:
"Tại... Em sợ làm anh mệt thôi."
Joong liếc nhìn cậu, rồi đưa tay xoa đầu:
"Ngốc. Em làm anh mệt kiểu khác cơ."
"Kiểu gì ạ?" – Dunk ngẩng lên, ánh mắt ngây thơ.
Joong không trả lời, chỉ nhìn cậu một cách đầy ẩn ý, khóe môi khẽ nhếch lên. Dunk bỗng thấy tim mình đập mạnh, nhưng không dám hỏi thêm.
Về đến nhà.
Vừa bước vào nhà, Dunk đã ngả người xuống sofa, than thở:
"Joong ơi, mệt quá... Anh mang cho em cốc nước với đi!"
Joong khoanh tay đứng nhìn, giọng pha chút mỉa mai:
"Hóa ra em uống rượu chỉ để về nhà sai vặt anh thôi à?"
Dunk ngồi dậy, làm mặt đáng thương:
"Không phải! Em mệt thật mà... Joong không thương em à?"
Joong thở dài, bước vào bếp rót một ly nước. Anh mang ra đặt xuống bàn, nhưng vẫn không quên lườm Dunk một cái:
"Uống đi. Lần sau đừng viện cớ để uống nữa, anh biết thừa ý đồ của em rồi."
Dunk cười ngượng, cầm ly nước uống một ngụm. Sau đó, cậu chậm rãi đứng dậy, tiến lại gần Joong, đôi mắt sáng lấp lánh:
"Joong, anh có thích em không?"
Joong hơi ngạc nhiên trước câu hỏi thẳng thắn của Dunk. Anh nhìn cậu một lúc, rồi cúi xuống, nói khẽ:
"Em nghĩ sao?"
Dunk mím môi, ngập ngừng:
"Em không biết... Nhưng em thích anh. Thật đấy!"
Joong im lặng, nhìn sâu vào đôi mắt chân thành của Dunk. Một lúc sau, anh khẽ cười, đưa tay kéo cậu lại gần:
"Anh biết. Và em cũng biết câu trả lời của anh rồi mà, đúng không?"
Dunk gật đầu, nhưng rồi lại cúi đầu che đi nụ cười ngại ngùng. Joong đưa tay xoa đầu cậu, ánh mắt dịu dàng như muốn nói lên tất cả.
Joong đưa Dunk về phòng, giúp cậu nằm ngay ngắn trên giường. Trước khi rời đi, anh cúi xuống, khẽ nói:
"Ngủ đi. Và nhớ lần sau đừng dùng rượu để làm nũng với anh nữa. Anh luôn chiều em mà đâu cần lý do."
Dunk mơ màng, không chắc mình có nghe rõ lời Joong hay không. Nhưng có một điều cậu chắc chắn rằng trái tim nhỏ bé của mình đã thuộc về người đàn ông dịu dàng nhưng đầy bí ẩn này.
Joong quay đi, khép cửa lại, khóe môi vẫn giữ nụ cười. Lần say thứ hai của Dunk không chỉ là một màn kịch dễ thương, mà còn khiến Joong chắc chắn hơn về tình cảm của mình dành cho cậu.
--------------------
Dễ huông z mà khong cmt sao mí cái ngừi nàiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top