40. Say Rượu Say Em (3)
"Joong... Em... Em xin lỗi thật mà. Joong đừng giận em!" – Dunk lắp bắp, gương mặt đỏ ửng.
"Sao lại xin lỗi nữa rồi hả?"
"Em... em say quá! Em không nhớ gì hết! Thật đấy!"
"Ừ, anh biết em say. Nhưng em không nhớ thật sao? Không nhớ gì hết à?"
Dunk lắc đầu như chong chóng, tránh ánh mắt của Joong. Nhưng sự bối rối càng khiến cậu trông đáng yêu hơn trong mắt anh.
"Thôi được rồi." – Joong thở dài, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Dunk.
"Lần sau nhớ uống ít thôi. Anh không phải lúc nào cũng rảnh để dỗ em đâu."
Dunk ngẩng đầu lên, ánh mắt ngập tràn cảm giác tội lỗi:
"Joong, em xin lỗi... Em không nghĩ mình lại phiền anh như vậy. Em hứa lần sau sẽ không uống nữa."
Joong nhìn gương mặt ngây ngô của Dunk lại không khỏi mềm lòng. Anh bật cười khẽ, giọng nói nhẹ nhàng:
"Anh không giận. Nhưng nếu em muốn anh thương em thì không cần phải dùng rượu đâu. Cứ nói thẳng là được."
Dunk ngơ ngác, không hiểu hết ý của Joong. Cậu chỉ biết gật đầu một cách máy móc, đôi má vẫn ửng đỏ vì ngượng ngùng.
Sau khi gạt đi sự bối rối ban đầu, Dunk quyết định vào bếp chuẩn bị bữa sáng như một lời xin lỗi. Nhưng vừa mở tủ lạnh, cậu chợt nhận ra kỹ năng nấu nướng của mình gần như bằng không. Cậu loay hoay với vài quả trứng, nhưng thay vì chiên được món trứng ốp la hoàn hảo, cậu lại làm bếp khói mù mịt.
Joong đang đọc sách trong phòng khách ngửi thấy mùi khét liền vội vàng chạy vào.
"Dunk! Em đang làm gì thế?" – Joong hoảng hốt khi thấy Dunk đứng ngẩn ra giữa đám khói.
Dunk giật mình quay lại, mặt méo xệch:
"Em chỉ định làm trứng cho anh... nhưng hình như lửa lớn quá..."
Joong nhìn cái chảo với quả trứng cháy đen, không nhịn được mà bật cười. Anh tiến lại gần, tắt bếp, rồi kéo Dunk ra khỏi bếp:
"Thôi, để anh làm. Em ngồi đó đợi đi."
Dunk ngồi xuống bàn ăn, nhìn Joong một cách đầy áy náy. Thật kỳ lạ khi một người luôn toát ra vẻ chững chạc như anh lại có thể vào bếp điêu luyện đến vậy. Joong không chỉ biết nấu ăn, mà còn nấu rất khéo, khiến Dunk cảm thấy mình thật vô dụng.
Chỉ sau 15 phút, Joong đã bày ra bàn hai đĩa trứng ốp la vàng ruộm, thêm một chút bánh mì nướng và salad. Dunk nhìn đĩa thức ăn, ánh mắt sáng lên:
"Wow, anh giỏi thật đấy! Em không biết anh nấu ăn ngon như vậy."
Joong ngồi xuống đối diện, cười nhẹ:
"Nếu em không phá bếp thì anh đâu cần thể hiện."
Dunk cúi đầu, lí nhí:
"Em xin lỗi mà..."
Joong phì cười trước vẻ ngoan ngoãn hiếm thấy của Dunk. Anh đưa tay đẩy đĩa thức ăn về phía cậu:
"Ăn đi. Xem như lời xin lỗi của em đã được chấp nhận."
Sau bữa sáng, Dunk ăn no nê, cảm giác thoải mái hơn sau màn vụng về trong bếp. Khi cậu chuẩn bị đứng dậy dọn dẹp, Joong đã giữ vai cậu lại:
"Ngồi yên. Để anh dọn."
"Không được!" – Dunk phản đối. – "Em đã phiền anh nhiều rồi. Để em làm."
Joong nhướng mày, giọng trêu chọc:
"Em chắc chứ? Hay định làm vỡ cả đống bát đĩa rồi lại bắt anh xử lý?"
Dunk đỏ mặt, nhưng lần này không chịu nhường. Cậu đứng dậy, xắn tay áo, kiên quyết nói:
"Không sao! Em sẽ làm cẩn thận!"
Joong nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Dunk đang cặm cụi rửa bát, khóe miệng khẽ nhếch lên. Trong lòng anh, một cảm giác ấm áp lạ kỳ len lỏi. Dù Dunk vụng về, nhưng sự chân thành và sự đáng yêu của cậu lại khiến anh không thể giận nổi.
Khi Dunk quay lại, trên tay cầm một chiếc khăn lau bàn, Joong đột ngột nói:
"Dunk."
Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt trong veo:
"Dạ?"
Joong nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ cười:
"Anh nói rồi, nếu muốn anh thương thì không cần rượu. Chỉ cần là em thôi cũng đủ rồi."
Dunk không hiểu hết ý nghĩa trong lời nói của Joong. Cậu chỉ thấy tim mình đập nhanh hơn, đôi má lại nóng lên lần nữa. Nhưng cậu không trả lời, chỉ cúi đầu tiếp tục lau bàn, lòng bỗng ngập tràn những cảm xúc khó tả.
Joong nhìn Dunk, ánh mắt dịu dàng như một lời thầm hứa. Trong anh, cảm giác mơ hồ kia ngày một rõ ràng hơn: Dunk không chỉ là cậu nhóc phiền phức hay gây rắc rối, mà còn là người khiến anh muốn bảo vệ và yêu thương hơn bất cứ ai khác.
-----------------------
Nói fic ngắn mà được cái hay viết dài dòng :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top