4. Cún bệnh rồi (1)

"GMMTV Fanfest in Macau" cuối cùng cũng kết thúc trong một buổi tối muộn, khi đám đông đã tan đi hết, chỉ còn lại vài fan hâm mộ vẫn nán lại chụp ảnh, xin chữ ký. Không gian dần trở nên yên tĩnh, nhưng Joong lại cảm thấy mệt mỏi lạ thường. Anh ngả người tựa vào vai Dunk, đôi mắt mệt mỏi khép hờ nhưng không sao ngủ được.

Dunk nhìn thấy, đôi mắt cậu lo lắng lướt qua Joong, rồi lại nhanh chóng quay xuống nhìn xung quanh, chắc chắn không ai còn để ý đến họ. Cậu nhẹ nhàng đưa tay lên, vỗ vỗ nhẹ lên đùi Joong, như thể cố gắng đánh thức anh ra khỏi cơn mệt mỏi.

"Cún, anh ổn không?" Dunk hỏi, giọng cậu ấm áp nhưng cũng đầy quan tâm.

Joong khẽ rên một tiếng, rồi dụi đầu vào vai Dunk, đôi môi cong lên như thể đang giận dỗi.

"Ưm... Mèo, anh mệt quá... Anh muốn ngủ một chút." Joong đáp, giọng anh có chút yếu ớt, nhưng lại nghe như thể anh đang cố gắng làm nũng.

Dunk không thể không mỉm cười trước sự nhõng nhẽo của Joong. Cậu có thể thấy được sự mệt mỏi trong đôi mắt Joong, nhưng không thể không cảm thấy thích thú khi nhìn thấy anh "yếu đuối" như thế này. Dunk khẽ ngả đầu sang, nhẹ nhàng nói:

"Vậy thì anh nhắm mắt lại đi, em sẽ ở đây với anh. Anh cần gì cứ bảo em."

Joong hé mắt, nhìn Dunk một lúc, rồi đột nhiên cười nhẹ.

"Lần nào em cũng nói vậy, nhưng em có biết không, lúc em nói 'em sẽ ở đây với anh' là làm anh càng thấy mình càng... muốn nhõng nhẽo với em hơn không?"

Dunk giật mình, nhưng lại không thể giấu nổi nụ cười. Cậu lắc đầu, nhưng không thể nào giận nổi.

"Lúc nào cũng thế, Cún của em. Chỉ cần một lý do nhỏ thôi là có thể biến anh thành đứa trẻ con luôn ấy."

Joong ngước mắt lên, nhìn vào Dunk với vẻ mặt "bị tổn thương", nhưng đôi mắt lại ẩn chứa sự nghịch ngợm.

"Thì em cứ như thế, làm anh trở thành người chẳng thể nghiêm túc chút nào. Em làm anh chỉ muốn... làm nũng thôi."

Dunk cảm thấy cả cơ thể cứng lại khi nhìn thấy vẻ mặt đó của Joong. Cậu biết là mình không thể làm gì được trước sự đáng yêu lạ kỳ này.

"Cún... anh đừng như vậy nữa mà. Chúng ta còn phải về khách sạn đấy, đừng có giả vờ yếu đuối nữa, em không bế nổi anh đâu nha."

Joong không nghe theo, ngược lại còn "dính" chặt vào Dunk hơn, dựa đầu vào vai Dunk như một đứa trẻ muốn được chăm sóc.

"Nhưng anh mệt thật mà Mèo. Em giúp anh đi, có được không?"

Dunk thở dài, nhưng chẳng thể nào không nghe theo. Cậu vòng tay qua vai Joong, kéo anh tựa vào người mình cho vững.

"Thôi được rồi, anh cứ nghỉ ngơi một lát đi. Em sẽ không để anh phải lo gì đâu."

Joong nhắm mắt lại, hơi thở nhẹ dần, nhưng rồi một giây sau lại mở mắt ra, giọng nói có phần lười biếng nhưng lại đượm vẻ đáng yêu.

"Mèo lớn, em đừng rời xa anh nha. Anh muốn em ở bên cạnh mãi thôi."

Dunk có chút ngạc nhiên, nhưng không thể phủ nhận là trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp.

"Sao lại gọi em là Mèo lớn vậy?"

Joong liếc nhìn Dunk với ánh mắt mơ màng, đôi môi cong lên thành nụ cười tinh nghịch.

"Tại vì em luôn làm anh cảm thấy như anh là một bé mèo đáng yêu, mà em... lớn hơn anh. Hay muốn anh gọi là Mèo nhỏ."

"Chắc em không hiểu đâu, giống nhưng mỗi lần em gọi anh là "Cún" ấy, anh luôn cảm thấy như mình được em yêu thương hết mực luôn."

Dunk im lặng trong giây lát, cảm nhận sự ấm áp đang lan tỏa trong lòng. Cậu không nói gì thêm, chỉ vòng tay ôm Joong chặt hơn, dù biết rằng cậu cũng không thể làm gì ngoài việc ở bên cạnh anh lúc này. Đối với Dunk, cảm giác này đủ để khiến cậu cảm thấy an yên và hạnh phúc.

"Em... em không muốn em là mèo nhỏ đâu. Em là... Mèo lớn mà." Dunk cười nhẹ, cố gắng không để cho sự ngượng ngùng trong lòng bộc lộ ra ngoài.

Joong không ngừng cười, đôi mắt sáng lên lấp lánh.

"Thì em là Mèo lớn, nhưng anh lại muốn làm Cún nhỏ của em, được không?"

Dunk cúi xuống nhìn Joong, lúc này anh đang chớp chớp đôi mắt, nhìn cậu đầy tình cảm. Mặc dù biết là Joong chỉ đang đùa, nhưng Dunk không thể nào không cảm thấy xao xuyến trong lòng.

"Anh thật là," Dunk cười nhẹ, nhưng trong giọng nói có một chút không thể kiềm chế được sự mềm yếu. "Anh không thể nghiêm túc được một lúc sao?"

Joong lắc đầu, nụ cười vẫn hiện trên môi.

"Anh là vậy đấy, làm sao có thể nghiêm túc được khi bên cạnh em?"

Dunk cảm thấy khuôn mặt mình lại đỏ lên, nhưng cậu không muốn thể hiện sự ngại ngùng, chỉ khẽ xoa đầu Joong.

"Được rồi, được rồi, anh ngủ đi. Em sẽ ở đây và giữ im lặng cho anh."

Joong hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm nhận sự bình yên đang đến gần. Anh không cần phải nói gì thêm, vì Dunk đã ở đây, ở bên anh, và đó là tất cả những gì anh cần lúc này.

Một lúc lâu sau, Dunk vẫn không thể dừng được sự lo lắng trong lòng. Cậu chỉ có thể thở dài một cách nhẹ nhàng, ngắm nhìn Joong trong giấc ngủ say, và cảm nhận tình cảm ấm áp bao quanh mình. Cậu biết rằng, dù có bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu thử thách, nhưng chỉ cần có nhau, tất cả đều trở nên nhẹ nhàng.

Khi xe của họ rẽ vào khuôn viên khách sạn, Dunk vẫn ôm Joong trong lòng, anh đã ngủ thiếp đi từ khi còn trên xe. Đến nơi, Dunk nhẹ nhàng vỗ vai Joong, cố đánh thức anh dậy.

"Cún, chúng ta đến nơi rồi này, anh ơi." Dunk gọi, giọng có chút lo lắng.

Joong khẽ rùng mình rồi từ từ mở mắt, nhưng ánh mắt anh không còn sáng như lúc trước, mà lại mơ màng, lờ đờ. Dunk cảm nhận được ngay sự khác thường trong biểu hiện của Joong, cậu vội vàng đứng dậy và dìu anh vào bên trong sảnh khách sạn.

Lúc bước vào phòng, Dunk mới thực sự nhận ra rằng Joong không chỉ mệt mỏi, mà dường như có điều gì đó không ổn. Anh dựa vào người Dunk, tay buông thõng bên cạnh, khuôn mặt tái nhợt. Khi ngồi xuống giường, Dunk vội vàng sờ trán Joong, cảm giác nóng ran khiến cậu không khỏi hoảng hốt.

"Anh... sốt rồi!" Dunk thốt lên, giọng đầy lo lắng. Cậu vội vàng rút điện thoại ra, gọi cho bác sĩ khách sạn ngay lập tức.

Joong nhắm mắt lại, nhưng lại cố mỉm cười. "Anh không sao đâu, Mèo... chỉ hơi mệt thôi mà."

Dunk không thể để Joong tiếp tục nói những lời không hợp lý như vậy. Cậu ngay lập tức đỡ anh ngồi dậy và lấy khăn ướt lau nhẹ mặt cho Joong.

"Đừng nói vậy, anh sốt cao lắm rồi. Để em gọi bác sĩ. Anh phải nghỉ ngơi ngay, Cún à."

Joong khẽ lắc đầu, cố gắng đứng dậy nhưng ngay lập tức lại ngồi xuống vì sức lực không đủ. Dunk nhìn anh, cảm giác như muốn tan ra vì lo lắng, nhưng cậu không thể để mình hoảng loạn.

"Không cần đâu em... Em đừng lo quá. Anh ổn mà."

Joong thều thào, vẻ mặt có chút đùa cợt, nhưng rõ ràng không giấu được cơn đau nhức trên cơ thể. Anh thực sự không thể giấu được sự mệt mỏi nữa.

Dunk không chịu nghe theo. Cậu nhanh chóng đỡ Joong nằm xuống giường rồi rời đi để lấy một ít thuốc hạ sốt. Trong khi đó, Joong nhắm mắt lại, thở hơi gấp gáp, nhưng không nói gì thêm. Dunk quay lại với thuốc, nhưng trước khi đưa cho Joong, cậu vội vàng lau trán anh lần nữa.

"Cún, anh phải uống thuốc ngay, em sẽ không để anh như vậy đâu."

Joong mỉm cười yếu ớt, nhưng đôi mắt anh vẫn mệt mỏi.

"Em đừng làm anh giống như một đứa trẻ... Anh tự uống được."

Dunk nhìn anh, không hiểu sao trong giây phút này, anh vẫn có thể cười, dù là một nụ cười nhợt nhạt, yếu ớt.

"Nếu anh không uống thì em sẽ phải chăm anh cả đêm đó." Dunk nói, giọng nghiêm túc.

Joong nhìn Dunk với ánh mắt mệt mỏi nhưng cũng đầy yêu thương. Anh không muốn làm cậu lo lắng thêm, nhưng không thể từ chối sự chăm sóc ấy.

"Mèo lớn đúng là biết cách làm anh không thể từ chối được..."

"Vậy thì uống đi nhé Cún nhỏ của em." Dunk nói, giọng dịu dàng như thủ thỉ, sau đó cẩn thận giúp Joong uống thuốc. Cậu tựa đầu vào trán anh, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng nhưng cũng đầy tình cảm.

Joong cảm thấy đôi mắt mình mờ đi vì cơn sốt, nhưng lại cảm nhận được sự dịu dàng và ấm áp từ Dunk. Anh cố gắng mỉm cười, mặc dù cơ thể không cho phép anh làm vậy.

"Cảm ơn em, Mèo lớn..."

Dunk ngồi bên cạnh, nắm lấy tay Joong, rồi khẽ hôn lên mu bàn tay anh.

"Em sẽ ở bên anh suốt đêm này. Anh không phải lo gì cả nhé."

Joong cảm nhận được sự ấm áp từ Dunk, cảm giác như bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến. Anh khẽ nhắm mắt lại, yên bình trong sự chăm sóc của Dunk, dù cơ thể vẫn còn đau nhức và nóng hổi.

Mặc dù có những cơn run vì sốt, nhưng Joong vẫn cố gắng khẽ khàng nói với Dunk.

"Em thật là... chăm sóc anh giống như một đứa trẻ ấy..."

Dunk bật cười khẽ, nụ cười dịu dàng như ánh sáng trong đêm tối.

"Chỉ vì em yêu anh thôi."

Joong nhắm mắt lại, hít một hơi sâu, cảm nhận sự yêu thương từ Dunk lan tỏa trong từng hơi thở. Dù cơn sốt vẫn chưa qua, nhưng anh không còn cảm thấy cô đơn nữa. Dunk ở đây, và đó là tất cả những gì anh cần.

"Ngủ đi, Cún... Em ở đây với anh." Dunk thì thầm, tay vẫn giữ chặt tay Joong, miết nhẹ như một lời hứa không cần nói thành lời.

Joong thở dài một hơi, mệt mỏi nhưng cũng cảm thấy bình yên.

"Cảm ơn em, Mèo lớn. Anh yêu em."

Và trong vòng tay của Dunk, Joong chìm dần vào giấc ngủ, cảm nhận hơi ấm, tình yêu, và sự chăm sóc mà cậu dành cho anh.

--------------------

Viết trong tình trạng high ke nên cũm khong biết đang viết rì nữa hihi =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top