39. Say Rượu Say Em (2)
Joong mở cửa, bế Dunk vào nhà. Em nhỏ đã say mềm, người hoàn toàn dựa vào anh. Dáng vẻ ngây ngô của Dunk lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ đang giận dỗi vì bị ai đó dành kẹo của mình. Gương mặt cậu đỏ ửng, ánh mắt lờ đờ không còn tỉnh táo.
"Joong ơi..." Dunk lẩm bẩm, giọng kéo dài, có chút nghèn nghẹn.
Joong liếc nhìn cậu, bất lực nói:
"Lại chuyện gì nữa đây? Em uống nhiều quá rồi đấy nhé."
Dunk dụi đầu vào vai anh, tay níu lấy cổ áo anh, miệng lí nhí:
"Joong, anh siêu lạnh lùng luôn ấy. Joong... anh có thương em không ạ? Sao em thấy anh cứ xa cách với em í... Joong không thương em nữa rồi... hức...!"
Joong khựng lại một chút khi nghe câu hỏi ấy. Anh không ngờ Dunk sẽ nói những lời này, dù biết rằng cậu đang say.
"Rồi rồi, anh thương em. Em ngoan, đừng làm loạn nữa."
Nhưng câu nói của Joong chẳng hề xoa dịu được Dunk. Cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh như sắp khóc.
"Không! Anh phải ôm em! Anh không ôm thì em không ngủ được đâu!"
Joong thở dài, cố kiềm chế cảm giác bất lực xen lẫn buồn cười trong lòng. Anh bế Dunk vào phòng khách, đặt cậu ngồi xuống sofa. Nhưng vừa buông tay, Dunk đã vội nắm chặt lấy áo anh, ánh mắt đầy vẻ nài nỉ:
"Joong... đừng bỏ em. Em không muốn ở một mình đâu..."
Joong cau mày, nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Lần đầu tiên, anh nhận ra bên dưới lớp vỏ trẻ con của Dunk là một sự mong manh khó cưỡng. Anh khẽ quỳ xuống trước mặt cậu, giữ lấy bàn tay nhỏ bé đang run rẩy:
"Dunk, nghe anh nói này. Em uống nhiều rồi, bây giờ cần nghỉ ngơi. Để anh bế em vào phòng, được không?"
Dunk không trả lời, chỉ lắc đầu quầy quậy. Joong bất lực, đành ngồi xuống cạnh cậu, nhẹ nhàng xoa xoa đầu em nhỏ:
"Thôi được rồi, anh ở đây. Nhưng em phải ngủ ngoan, không được quậy nữa."
Dunk nghe vậy thì mỉm cười, đôi mắt khép hờ như đang tận hưởng sự an ủi từ Joong. Nhưng chưa đầy một phút sau, cậu lại mở mắt, lẩm bẩm:
"Joong... em sợ. Joong đừng giận em nhé. Em hứa không uống rượu nữa đâu ạ."
Joong bật cười, đưa tay xoa đầu Dunk:
"Ừ, anh biết rồi. Mai tỉnh dậy anh sẽ bắt em thề trời thề đất luôn."
Dunk bật cười khúc khích như đứa trẻ nghe được câu chuyện vui. Cậu nghiêng đầu, dụi mặt vào ngực Joong, giọng nói dịu dàng:
"Joong... anh dễ thương quá. Em muốn anh ôm em mãi mãi luôn..."
Joong cảm thấy mặt mình nóng lên trước những lời nói nhõng nhẽo của Dunk. Dù biết rằng cậu không tỉnh táo, nhưng những gì cậu nói lại khiến lòng anh rung động một cách khó hiểu.
"Dunk, em thật là..." - Joong lắc đầu, bế Dunk lên, hướng về phía phòng ngủ.
Joong đặt Dunk xuống giường, kéo chăn đắp kín người cậu. Nhưng ngay khi anh định đứng dậy, Dunk lại bất ngờ kéo tay anh, ánh mắt vẫn mơ màng nhưng giọng nói đầy quyết liệt:
"Không được đi! Anh phải nằm đây với em!"
Joong khựng lại, nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Trong ánh mắt của Dunk không chỉ có sự bướng bỉnh, mà còn ẩn chứa một chút sợ hãi và cô đơn. Anh khẽ thở dài, ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy tay cậu:
"Anh sẽ ở đây đến khi em ngủ. Nhưng em phải hứa sẽ ngoan, không làm loạn nữa."
Dunk mỉm cười mãn nguyện, vòng tay ôm lấy eo Joong, dụi đầu vào ngực anh:
"Joong ở đây với em là đủ rồi... Đừng bỏ em nhé."
Joong ngồi yên, nhìn Dunk dần chìm vào giấc ngủ. Anh vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, lòng tự hỏi vì sao Dunk lại khiến anh cảm thấy yếu lòng đến vậy.
Một lúc lâu sau, Dunk đã ngủ say, hơi thở đều đặn thật yên bình. Joong khẽ gỡ tay cậu ra, định rời đi. Nhưng Dunk bất ngờ thì thầm trong mơ:
"Joong... đừng đi đâu nhé... em sợ lắm."
Joong dừng lại. Trái tim anh như bị siết chặt bởi những lời nói ấy. Anh cúi xuống, nhìn gương mặt yên bình của Dunk, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cậu:
"Anh ở với em. Ngủ ngoan, nhóc con."
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm cửa, rọi lên khuôn mặt của Dunk. Cậu dụi mắt, cảm thấy đầu đau nhức dữ dội. Những ký ức rời rạc của buổi tối hôm qua ùa về khiến mặt cậu đỏ bừng.
"Mình đã làm gì thế này? Joong... mình nhớ mình..."
Cậu ngẩng đầu lên, thấy Joong đang ngồi bên cạnh, tay cầm một cuốn sách. Anh ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt thoáng ý cười:
"Chào buổi sáng, nhóc con. Tỉnh chưa?"
Dunk gật đầu, nhưng cảm giác ngượng ngùng khiến cậu không dám nhìn thẳng vào Joong. Cậu lắp bắp:
"Joong... h-hôm qua em... em có làm gì kỳ lạ không?"
Joong đặt sách xuống, đứng dậy tiến lại gần Dunk. Anh cúi xuống chống tay lên giường nhìn thẳng vào mắt Dunk, giọng đầy ẩn ý:
"Kỳ lạ? Em hỏi thật hay giả vờ không nhớ thế nhóc?"
Dunk lúng túng, hai má đỏ bừng:
"Thật mà! E-em chỉ nhớ mình uống rượu rồi... rồi hết."
Joong bật cười, xoa đầu cậu:
"À là không nhớ thật sao? Em ôm anh, bắt anh ngủ cùng, còn nói anh dễ thương. Như thế có kỳ lạ không?"
Dunk há hốc miệng, không tin nổi vào tai mình. Cậu vội vàng lắc đầu, giọng hoảng hốt:
"Em say mà! Anh không được tin lời người say!"
Joong nhún vai, bước ra khỏi phòng, nhưng trước khi đi, anh quay lại nói với Dunk, giọng trêu chọc:
"Lần sau nhớ lời hứa. Đừng để anh phải ôm em nữa, phiền phức lắm nhé nhóc."
Dunk cắn môi, cúi đầu, trong lòng đầy xấu hổ. Nhưng sâu thẳm trong tim, cảm giác ấm áp từ cái ôm đêm qua vẫn còn đó, như một giấc mơ đẹp mà cậu không muốn quên.
---------------------
Cũm gần xong rồi nma toi mắc xem bóng đá quá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top