37. Tình Yêu & Niềm Tin (2)
Sáng hôm sau, không khí trong căn hộ tràn ngập sự im lặng nặng nề. Dunk dậy sớm hơn thường lệ, chuẩn bị rời đi mà không nói gì với Joong. Cậu chọn một chiếc áo len mỏng, khoác nhanh chiếc túi lên vai, rồi đứng trước cửa, ánh mắt thoáng lướt qua Joong đang ngồi trên ghế sofa.
Joong không ngẩng lên, chỉ chăm chú vào tách cà phê trong tay. Cả hai không trao nhau bất kỳ ánh mắt nào, chỉ để mặc sự im lặng bao trùm lấy khoảng cách giữa họ.
Dunk khẽ thở dài, bước ra ngoài mà không hề ngoái lại. Nhưng trong lòng cậu là một mớ cảm xúc hỗn độn.
"Mình có sai không khi yêu một người như anh ấy? Hay Joong chưa bao giờ thực sự yêu mình?"
Câu hỏi ấy cứ quẩn quanh trong tâm trí, không có lời giải đáp.
Một tuần trôi qua, Dunk cố gắng tập trung vào công việc và những thói quen thường ngày, nhưng những nghi ngờ về Joong ngày càng lớn. Hình ảnh Joong thân mật với người khác trong buổi tiệc, những lời nói thờ ơ, và cả sự im lặng lạnh lùng mỗi sáng khiến trái tim cậu nhức nhối.
Cậu muốn tin rằng mình chỉ đang suy nghĩ quá nhiều, rằng mọi chuyện không tệ đến vậy. Nhưng sự bất an trong lòng không cách nào nguôi ngoai.
Một buổi chiều muộn, Dunk tình cờ đi qua văn phòng của Joong. Trước khi bước tới cửa, cậu nghe thấy tiếng cười nói vọng ra từ bên trong. Tiếng nói của Joong, trầm ấm và quen thuộc, hòa lẫn với những tiếng cười khác khiến cậu dừng chân lại.
Dunk không định nghe lén, nhưng một câu hỏi từ ai đó bên trong đã khiến cậu đứng khựng lại.
"Joong, cậu vẫn chưa có người yêu sao?"
Tim Dunk chợt đập nhanh hơn. Cậu nín thở, lắng nghe câu trả lời.
"Ừ, tôi vẫn chưa." Joong trả lời, giọng bình thản, không hề do dự hay ngượng ngùng.
Khoảnh khắc đó, Dunk như bị một nhát dao đâm vào tim. Cậu cảm thấy cả thế giới quanh mình sụp đổ.
"Anh ấy vừa nói gì cơ?"
Dunk lùi lại một bước, đôi chân run rẩy như không còn đủ sức đứng vững. Lời nói của Joong vang vọng trong đầu cậu, từng chữ một như một đòn chí mạng.
"Vẫn chưa có người yêu?"
Dunk muốn bước vào phòng, đối diện Joong, hỏi anh tại sao lại phủ nhận mối quan hệ của họ. Nhưng cơ thể cậu như đông cứng. Cậu không thể bước nổi dù chỉ một bước.
Ánh mắt Dunk mờ đi, trái tim cậu như bị bóp nghẹt.
"Mình không có ý nghĩa gì đối với anh ấy sao? Tất cả những gì chúng mình đã trải qua là gì đây?"
Dunk quay người, rời khỏi hành lang trước khi ai đó có thể nhìn thấy cậu. Cậu bước đi mà lòng tràn ngập sự thất vọng, đau đớn và tức giận.
Tối hôm đó, Dunk trở về nhà, đôi mắt đỏ hoe vì kìm nén nước mắt. Căn hộ tối om, Joong vẫn chưa về. Dunk ngồi trên sofa, đôi tay ôm lấy đầu, cảm giác như mọi thứ đang dần trôi xa khỏi tầm tay cậu.
Cậu yêu Joong, nhưng tình yêu này đang trở thành gánh nặng. Và giờ đây, câu nói của Joong là đỉnh điểm của sự tổn thương mà cậu không chắc mình có thể vượt qua.
Trong khi đó, Joong rời văn phòng lúc tối muộn, trong đầu anh vẫn chưa nhận ra rằng những lời nói ban chiều đã làm tổn thương Dunk đến nhường nào. Với anh, câu trả lời đó chỉ là cách để tránh những câu hỏi phiền phức từ đồng nghiệp. Nhưng anh không biết rằng sự thờ ơ ấy đã đẩy Dunk ra xa hơn.
Joong chưa từng nghĩ rằng mình sẽ đánh mất Dunk – người đã luôn yêu anh một cách chân thành. Nhưng Dunk thì khác. Cậu đang tự hỏi liệu mình có thể tiếp tục yêu Joong được nữa hay không.
Cánh cửa khẽ đóng lại phía sau Dunk. Trong căn hộ nhỏ, không gian như bị hút cạn âm thanh, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của cậu. Joong ngồi trên ghế sofa, mắt dán xuống sàn nhà như đang trốn tránh điều gì đó.
Dunk bước tới, đôi chân nặng trĩu như đang kéo theo tất cả nỗi đau mà cậu vừa trải qua. Dừng lại trước mặt Joong, Dunk cúi đầu nhìn anh, ánh mắt cậu chất chứa những cảm xúc hỗn độn: thất vọng, đau khổ, và một chút hy vọng mong manh.
"Anh thật sự nói vậy sao?" Dunk cất tiếng, giọng cậu lạnh lùng nhưng không giấu được sự run rẩy.
"Em đang nói chuyện gì?"
"Tại sao... hức... tại sao... anh nói là anh chưa có người yêu?"
Joong ngẩng đầu lên, đôi mắt anh thoáng hiện lên sự ngạc nhiên và lo lắng.
"Dunk... e-em nói gì vậy?"
"Anh không cần phải giả vờ nữa," Dunk ngắt lời, giọng cậu trầm xuống.
"Em nghe rõ rồi, Joong. Anh chưa có người yêu sao?"
"Anh... e-em... không phải..."
Joong im lặng, không thốt nên lời.
"Vậy anh xem chúng ta là gì?" Dunk tiếp tục, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Anh có biết em đã tin tưởng anh đến mức nào không? Em tin rằng dù mọi thứ có khó khăn, anh vẫn sẽ là người giữ gìn mối quan hệ này. Nhưng hóa ra, em chỉ là một người vô hình trong cuộc sống của anh, hóa ra em chỉ là một niềm vui chốc lát của anh sao?"
Joong vội đứng dậy, đưa tay ra như muốn ôm lấy Dunk, nhưng cậu lùi lại, tránh xa cái chạm vào của anh.
"Em nghe anh giải thích, được không?" Joong nói, giọng anh hạ thấp, như thể sợ rằng bất kỳ từ ngữ nào sai lầm cũng có thể khiến Dunk rời xa anh mãi mãi.
"Giải thích?" Dunk cười nhạt, nhưng đôi mắt cậu lại đỏ hoe.
"Anh định giải thích chuyện gì? Rằng anh chỉ nói thế để tránh rắc rối với đồng nghiệp? Hay rằng em không đủ quan trọng để anh thừa nhận với người khác? Anh nghĩ một câu giải thích sẽ làm mọi thứ ổn sao Joong?"
Joong lặng người, không biết phải đáp lại thế nào.
"Em yêu anh bằng cả trái tim đó Joong," Dunk nói tiếp, giọng cậu nghẹn lại.
"Nhưng điều đó không có nghĩa là em sẽ tiếp tục chấp nhận những lời nói dối và sự thờ ơ của anh."
Joong bước tới gần hơn, ánh mắt anh tràn đầy sự hối lỗi.
"Dunk, anh không bao giờ có ý làm tổn thương em. Chuyện đó không phải như em nghĩ..."
"Thế thì nó là gì?" Dunk cắt ngang, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.
"Joong, em đã chờ đợi từng ngày, từng giờ để nghe anh nói rằng em là người anh yêu, rằng em là người quan trọng nhất với anh. Nhưng anh chưa từng làm vậy, đúng không?"
Joong cúi đầu, im lặng. Sự im lặng của anh như một câu trả lời khiến Dunk đau lòng hơn bất kỳ lời nói nào.
"Em không biết mình còn có thể chịu đựng điều này bao lâu nữa," Dunk nói, giọng cậu yếu đi.
"Em yêu Joong. Nhưng tình yêu này... có lẽ không đủ để bù đắp cho những tổn thương mà anh đang gây ra."
Joong bước tới gần hơn, lần này Dunk không lùi lại. Anh đặt tay lên má cậu, đôi mắt anh dịu dàng nhưng đầy sự hối tiếc.
"Anh sai rồi, Dunk. Anh thật sự sai rồi. Anh không muốn mất em. Anh yêu em, hơn bất kỳ điều gì."
Dunk nhìn thẳng vào mắt Joong, đôi mắt cậu long lanh nước nhưng đầy sự kiên định.
"Nếu anh yêu em, anh cần chứng minh điều đó. Không phải bằng lời nói, mà bằng hành động. Em đã quá mệt mỏi với những lời hứa không đi kèm với sự thay đổi của anh rồi."
Joong siết nhẹ vai cậu, ánh mắt anh đầy quyết tâm.
"Anh sẽ làm tất cả để chứng minh, Dunk. Nhưng xin em, đừng rời xa anh. Anh cần em."
Trong căn hộ nhỏ, một lần nữa, chỉ còn lại sự im lặng, nhưng lần này nó chất chứa sự hy vọng mong manh rằng mọi thứ có thể thay đổi – nếu Joong thực sự giữ lời.
Dunk không quay lại, nhưng nước mắt tiếp tục rơi trên má. Cậu nắm chặt tay mình, như thể đang tự đấu tranh giữa việc giữ lấy tình yêu hay buông tay.
"Joong," Dunk nói, giọng nghẹn ngào, "em không cần những lời hoa mỹ. Em chỉ muốn thấy rằng em thực sự quan trọng với anh."
Joong buông Dunk ra và bước đến trước mặt cậu. Anh quỳ xuống, đặt tay lên đầu gối cậu, đôi mắt ánh lên sự chân thành.
"Anh sai rồi, Dunk. Anh đã quá thờ ơ với cảm nhận của em mà chỉ tập trung vào việc chứng tỏ bản thân với thế giới, mà quên mất rằng điều anh cần chứng tỏ nhất là tình yêu của mình dành cho em," Joong nói, giọng anh run rẩy nhưng kiên quyết.
Dunk nhìn anh, đôi mắt ngấn lệ.
"Nếu anh yêu em thật lòng, thì hãy làm điều gì đó để chứng minh. Em không muốn sống trong cảm giác mơ hồ này nữa, Joong."
Joong gật đầu, đôi mắt anh tràn đầy quyết tâm.
"Anh sẽ làm, Dunk. Anh hứa sẽ đặt em lên hàng đầu. Hãy cho anh cơ hội để sửa sai, để bù đắp cho em."
Dunk cúi đầu, lặng lẽ lau nước mắt.
"Em sẽ cố gắng tin anh, Joong. Nhưng nếu anh không thể chứng minh, em sẽ không tiếp tục mối quan hệ này."
Joong cảm thấy như vừa được thắp lên một tia hy vọng. Anh đứng dậy, nhẹ nhàng nắm lấy tay Dunk.
"Anh không chỉ nói. Anh sẽ hành động. Em sẽ thấy rằng anh yêu em, không phải qua lời nói, mà qua tất cả những gì anh làm."
Ngày hôm sau, Joong chủ động dậy sớm hơn thường lệ. Thay vì vội vàng đến văn phòng như mọi khi, anh chuẩn bị bữa sáng đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng, đặt ngay ngắn trên bàn ăn. Khi Dunk bước ra từ phòng ngủ, cậu ngạc nhiên thấy Joong đang bận rộn trong bếp.
"Anh làm gì vậy?" Dunk hỏi, giọng vẫn còn chút dè dặt.
Joong quay lại, nở một nụ cười dịu dàng.
"Anh làm bữa sáng cho chúng ta. Hôm nay anh muốn dành thời gian cho em."
Dunk thoáng ngạc nhiên, nhưng không nói gì thêm. Cậu ngồi xuống bàn, nhìn những món ăn trước mặt. Đơn giản nhưng đầy sự chân thành, như cách Joong đang cố gắng sửa chữa những sai lầm.
Sau bữa sáng, Joong đề nghị cùng Dunk đi dạo. Họ đi bộ qua công viên gần nhà, nơi ánh nắng sớm mai len lỏi qua từng tán lá, tạo nên khung cảnh yên bình. Joong không ngừng kể về những dự định trong tương lai, lần đầu tiên mở lòng về việc muốn xây dựng một cuộc sống mà Dunk là một phần không thể thiếu.
"Anh nhận ra rằng anh không thể để em cảm thấy lạc lõng thêm nữa. Anh muốn chúng ta cùng nhau xây dựng một mối quan hệ mà cả hai đều cảm thấy an toàn và được yêu thương," Joong nói, ánh mắt anh ánh lên sự chân thành.
Dunk lắng nghe, không đáp lại, nhưng cậu cảm nhận được một sự thay đổi nhỏ trong lòng mình.
Những ngày sau đó, Joong bắt đầu thực hiện lời hứa của mình. Anh hạn chế các buổi tiệc tùng và gặp gỡ xã giao, dành nhiều thời gian hơn để ở bên Dunk. Mỗi hành động, dù nhỏ nhặt, đều mang theo thông điệp rằng cậu thực sự quan trọng với anh.
Dunk dần dần cảm thấy trái tim mình dịu lại. Dù vẫn còn những vết thương chưa lành, cậu biết rằng Joong đang nỗ lực hết sức để chứng minh tình yêu của mình.
Một buổi tối, khi cả hai đang ngồi trên sofa, Dunk bất ngờ lên tiếng.
"Joong, em không cần anh phải làm mọi thứ hoàn hảo. Em chỉ muốn biết rằng trong mắt anh, em có phải là duy nhất không."
Joong mỉm cười, nắm lấy tay cậu. "Em luôn là duy nhất, Dunk. Và anh sẽ không bao giờ để em cảm thấy khác đi nữa."
Dunk nhìn anh, đôi mắt lấp lánh ánh sáng hy vọng. Dù chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách, cậu biết rằng họ có thể vượt qua – miễn là cả hai đều cố gắng vì tình yêu này.
--------------------------
Bắt đầu viết khùm viết điên rồi đó tr
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top