34. Cún Joong Mèo Dunk (5)
Một buổi chiều hè ấm áp, những tia nắng vàng vọt chiếu qua những tán lá, tạo thành những vệt sáng dài trên mặt đất. Dunk vẫn như mọi khi, vô tư chạy nhảy trong rừng, đôi chân nhỏ nhắn nhẹ nhàng lướt qua những cành cây, đuổi theo những cánh bướm bay lượn. Em cười khúc khích, đôi mắt sáng lấp lánh ngập tràn niềm vui.
Joong đứng từ xa nhìn Dunk, cảm giác bình yên trong lòng dần dần thay đổi thành lo lắng. Mặc dù Dunk luôn tỏ ra mạnh mẽ và vui vẻ, nhưng Joong vẫn không thể không lo lắng cho em. Cậu không nói ra, nhưng cứ mỗi lần Dunk chạy nhảy như vậy, một phần trong Joong cảm thấy bất an.
Và rồi, điều Joong lo sợ cuối cùng cũng xảy ra.
*RẦM*
Trong lúc Dunk đang chạy theo một con bướm màu sắc sặc sỡ, không may em trượt chân và từ trên cao ngã xuống đất. Tiếng "rầm" vang lên trong không gian yên tĩnh của khu rừng, theo sau là một tiếng kêu nhỏ đầy đau đớn.
Joong lập tức lao đến, không cần suy nghĩ. Cậu chạy nhanh đến bên Dunk, mắt nhìn xuống bé mèo nhỏ đang nằm đó, tay ôm lấy chân đau của mình.
"Dunk!" Joong gọi, giọng lo lắng nhưng cố gắng giữ bình tĩnh.
Dunk nhìn Joong với ánh mắt ngơ ngác, mặt mũi nhăn lại vì đau đớn, nhưng em không hề khóc. Em chỉ mím chặt môi, không muốn làm Joong lo lắng thêm.
Joong quỳ xuống bên Dunk, nhẹ nhàng nâng chân em lên và kiểm tra vết thương. Vết trầy xước không sâu, nhưng cũng đủ khiến Dunk cảm thấy đau đớn. Joong lấy một miếng vải và nước, rồi khéo léo lau sạch vết thương cho Dunk, tay run run vì lo lắng.
Dunk im lặng nhìn Joong chăm chú, đôi mắt có chút buồn nhưng không hề có sự oán trách. Em biết, Joong đang lo cho em, nhưng cũng không thể không cảm thấy có lỗi vì đã khiến Joong phải lo lắng như vậy.
"Cún ơi... tui xin lỗi." Dunk lí nhí nói, giọng nghẹn ngào. "Tui chỉ muốn chơi vui thôi..."
Joong không nói gì, chỉ nhẹ nhàng băng bó vết thương cho Dunk. Cậu luôn im lặng trong những lúc như thế này, nhưng ánh mắt của Joong lại tràn đầy sự dịu dàng, một thứ cảm xúc mà Dunk biết rõ, dù cậu không nói ra.
Khi vết thương đã được băng bó tạm thời, Joong ngồi xuống cạnh Dunk, nhìn em với ánh mắt trầm tư. Dunk mím môi, cúi đầu, một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng.
"Tui... tui không muốn làm phiền cún... tui xin lỗi." Dunk lại thì thầm, giọng nói nhỏ dần. "Tui muốn ở cạnh cún mãi mãi, cún đừng đuổi tui đi nha cún ơi."
Joong ngồi yên lặng, đôi tay khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Dunk. Mặc dù không trả lời ngay lập tức, nhưng cảm xúc trong lòng Joong lúc này đã vượt quá khả năng kiềm chế. Cậu nhìn Dunk, lòng chợt nhói lên.
Dunk là một chú mèo nhỏ ngây thơ, dễ thương và yếu đuối, nhưng lại luôn cố gắng làm mọi thứ một mình, dù đôi khi không cần phải vậy. Joong nhìn Dunk, đôi mắt của cậu dường như trở nên mềm mại hơn, không còn cái lạnh lùng thường thấy. Cậu không muốn Dunk cảm thấy cô đơn hay bị bỏ rơi.
Joong im lặng trong giây lát, rồi cuối cùng cậu khẽ lên tiếng, giọng nói rất nhẹ, như thể không muốn phá vỡ không khí yên bình đang bao trùm xung quanh họ.
"Tôi sẽ không đuổi cậu đi đâu." Joong đáp, đôi mắt ấm áp nhìn vào đôi mắt mèo của Dunk. "Cậu có thể ở lại đây với tôi."
Dunk ngước lên, đôi mắt em mở to, như không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Cậu im lặng trong vài giây, rồi đột nhiên một nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt của Dunk. Em ngồi dậy, tiến lại gần Joong, ôm chầm lấy cậu, đôi tay nhỏ bé siết chặt quanh người Joong.
"Cảm ơn cún, cảm ơn cún rất nhiều." Dunk thì thầm, giọng đầy ấm áp và hạnh phúc.
Joong không nói gì, chỉ để Dunk ôm mình. Cảm giác ấm áp trong lòng cậu càng lúc càng rõ rệt, dù cậu vẫn không thể lý giải được tại sao Dunk lại có sức mạnh để làm trái tim cậu rung động như vậy.
Một lúc sau, Dunk ngồi lại, cười tươi như một bé mèo con hạnh phúc. Em nhón chân lên, dựa vào vai Joong, rồi tiếp tục trò chuyện như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Cún ơi, sau này tui muốn làm tất cả mọi thứ cùng cún, được không? Tui sẽ giúp cún chăm sóc vườn hoa, sẽ nấu ăn cho cún, sẽ chơi đùa cùng cún mỗi ngày."
Joong nhẹ nhàng vỗ về đầu Dunk, mặc dù trong lòng có một chút khó xử. Cậu nhìn Dunk, đôi mắt của Joong không còn sự lạnh lùng, mà là một sự dịu dàng mà cậu không thể che giấu.
"Được rồi, nếu cậu muốn." Joong trả lời, giọng cậu rất nhẹ, nhưng Dunk lại cảm nhận được sự ấm áp trong lời nói ấy.
Dunk ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Joong với ánh mắt đầy tình cảm. Em cảm thấy mình như đang ở trong một giấc mơ, nơi có một người luôn bảo vệ, luôn lo lắng và luôn quan tâm đến mình. Em không còn phải lo sợ sẽ bị bỏ rơi hay cô đơn nữa.
Những ngày tháng sau đó trôi qua trong sự hòa hợp và bình yên. Dunk không còn phải lo lắng về vết thương, vì Joong luôn ở bên cạnh, chăm sóc và bảo vệ em. Dù đôi khi có những lúc Joong vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng Dunk biết, trong lòng Joong, em đã trở thành một phần quan trọng.
Và Dunk, với tất cả sự ngây thơ và tình cảm chân thành, đã dần dần khiến trái tim của Joong thay đổi, trở nên ấm áp hơn và không còn lạnh lùng như trước.
Mỗi ngày trôi qua, Joong nhận ra rằng, sự hiện diện của Dunk không chỉ là một phần của cuộc sống, mà là một phần không thể thiếu trong trái tim cậu.
Bởi vì Joong biết, Dunk không chỉ là một chú mèo nhỏ dễ thương, mà em chính là người mà trái tim lạnh lùng của Joong cần, là người mà Joong không thể sống thiếu.
Những ngày gần đây, rừng cây dần chuyển mình sang một sắc thu nhẹ nhàng. Những chiếc lá bắt đầu nhuốm màu vàng, cam, những cơn gió nhẹ thổi qua khiến không gian trở nên yên bình hơn bao giờ hết.
Dunk vẫn như mọi khi, vui vẻ chạy nhảy quanh khu vườn nhỏ của Joong, đôi mắt sáng ngời, miệng lúc nào cũng nở nụ cười hạnh phúc. Nhưng có một điều Dunk không hề nhận ra, đó là Joong – người mà em tin tưởng và yêu quý – lại đang giữ trong lòng một bí mật mà em không hề hay biết.
Ngày hôm đó, như thường lệ, Dunk lẽo đẽo đi sau Joong, người bạn đồng hành duy nhất mà em có lúc này. Trong khi Dunk nghịch ngợm làm đủ thứ trò, Joong lại đang chăm chú nhìn những đám mây trôi qua, như thể những hình ảnh xa vời đang cuốn lấy tâm trí cậu.
Từ khi Dunk đến sống cùng Joong, em đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Joong. Những hành động dễ thương, ngây thơ của Dunk khiến cho Joong không thể không để ý, và càng lúc, trái tim lạnh lùng của cậu lại càng cảm nhận được sự ấm áp lạ kỳ mà Dunk mang lại.
Ngày hôm ấy, Dunk không như mọi khi, em không chạy nhảy hay đùa giỡn quanh Joong mà chỉ ngồi im, nhìn ra xa như đang suy nghĩ gì đó. Joong nhận thấy điều này và dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Dunk.
"Sao thế?" Joong hỏi, giọng cậu vẫn lạnh lùng nhưng không giấu được sự quan tâm.
Dunk không trả lời ngay, em chỉ ngồi im một lúc rồi mới quay sang nhìn Joong với ánh mắt đượm buồn.
"Cún ơi, có phải cún hông thích tui nữa hông?" Dunk hỏi, giọng nhỏ nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top