33. Cún Joong Mèo Dunk (4)

Joong với dáng vẻ lạnh lùng và không một chút cảm xúc, nhìn thẳng vào những con chó hoang. Mặc dù không hề tỏ ra sợ hãi, nhưng sự xuất hiện của những kẻ lạ mặt khiến cậu không thể không đề phòng. Cậu đứng vững, quay lại nhìn Dunk, nói một cách dứt khoát:

"Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cậu."

Dunk không dám nói thêm gì, chỉ nắm chặt lấy lông của Joong, đôi mắt sáng ngời sự tin tưởng. Em tin tưởng rằng, dù Joong lạnh lùng đến đâu, em sẽ không bao giờ bị bỏ lại.

Những con chó hoang không chịu rời đi mà còn tiến gần hơn, nhìn Dunk với ánh mắt đầy ý cười và sự khinh bỉ. Một trong số chúng, con chó lớn nhất, có bộ lông xù xì và đôi mắt sắc như dao, tiến tới gần hơn và mở miệng:

"Con mèo này làm gì ở đây, huh? Đứng sau cún của mình à? Như vậy không phải mèo thật đâu."

Dunk sợ hãi, bám chặt vào lưng Joong, không dám mở miệng. Joong không đáp lại lời của bọn chúng, chỉ lạnh lùng nhìn thẳng vào con chó lớn nhất.

"CÚT." Joong nói ngắn gọn, giọng điệu lạnh như băng.

Chỉ một lời, nhưng đủ để làm bọn chó hoang phải dừng lại. Con chó lớn nhất nheo mắt, không hài lòng, nhưng vẫn lùi bước. Nó không dám thử sức với Joong, một chú cún mạnh mẽ với ánh mắt sắc lạnh. Tuy nhiên, những con chó hoang còn lại lại không chịu bỏ cuộc, chúng vẫn đứng lì, gầm gừ và liếc Dunk với những ánh mắt đầy vẻ thách thức.

Joong không nói gì thêm, bước một bước về phía bọn chó hoang. Đôi mắt của cậu vẫn không thay đổi, lạnh lùng và kiên quyết. Cậu không cần phải làm gì nhiều, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến bọn chúng rụt lại.

Nhưng con chó lớn nhất không chịu thua, nó xông đến một cách đột ngột, muốn đẩy Joong ra để cướp lấy Dunk. Joong nhanh chóng xông ra, dùng sức mạnh của mình đẩy con chó hoang kia ra, rồi ngay lập tức khép chặt miệng lại, tạo ra một tiếng gầm đe dọa khiến cả đám chó hoang phải dừng lại trong sợ hãi.

"Cút đi, trước khi tao không kiềm chế được nữa." Joong nói với giọng điệu không chút cảm xúc, nhưng lại đầy uy lực.

Bọn chó hoang cuối cùng cũng phải lùi bước, bọn chúng chửi bới rồi bỏ đi. Dunk vẫn bám chặt vào lưng Joong, không dám thở mạnh, đôi tai mèo khẽ cụp lại.

Khi bọn chó hoang đã rời đi, Dunk từ từ buông lỏng tay, nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi lưng Joong, đôi mắt xanh biếc nhìn cậu với ánh mắt cảm kích và đầy sự ngưỡng mộ.

"Cún ơi, cún là anh hùng của tui á!" Dunk thì thầm, giọng nói ngọt ngào, như thể đang tràn đầy lòng biết ơn. Cậu dụi đầu vào lưng Joong, đôi tai cụp xuống, cảm nhận sự ấm áp và an toàn mà Joong mang lại.

Joong không nói gì, nhưng ánh mắt của cậu không giấu được một chút dịu dàng. Cậu nhìn Dunk, không cần phải nói thêm gì, chỉ đơn giản là vỗ nhẹ lên đầu em.

"Lần sau nhớ cẩn thận." Joong nói, giọng lạnh lùng nhưng vẫn chứa đựng sự quan tâm.

Dunk nhìn Joong, đôi mắt sáng lấp lánh, rồi nhẹ nhàng cười một cái, nở nụ cười tươi tắn nhất mà em có thể. Em cảm nhận được sự ấm áp trong lòng, không chỉ là vì Joong đã bảo vệ em, mà còn vì trong mắt Joong, Dunk nhận ra điều mà cậu chưa bao giờ dám nghĩ tới - em thực sự quan trọng đối với Joong.

Dù Joong không nói ra, nhưng Dunk đã hiểu rằng, trong trái tim lạnh lùng của cún Joong, vẫn có một nơi dành riêng cho mèo Dunk.

Mùa thu đến nhanh chóng, mang theo những cơn gió nhẹ và những chiếc lá vàng rơi lả tả. Cả khu rừng như thay áo mới, một chiếc áo mềm mại của những tán cây xanh thẫm nhuộm màu ấm áp. Joong và Dunk vẫn tiếp tục cuộc sống hàng ngày của mình, thỉnh thoảng cùng nhau dạo bước trong rừng, đôi khi ngồi bên nhau dưới ánh chiều tà.

Joong không thể phủ nhận rằng những ngày qua, Dunk đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Mỗi lần nhìn thấy Dunk nở nụ cười ngây thơ, đôi mắt trong veo nhìn cậu với sự tin tưởng vô điều kiện, trái tim Joong lại có những thay đổi mà chính cậu cũng không thể giải thích nổi.

Cậu cố gắng không để Dunk nhận ra sự quan tâm của mình. Joong vẫn giữ thái độ lạnh lùng, không để bất cứ ai nhìn thấy sự mềm yếu bên trong. Nhưng dù cố gắng đến mấy, ánh mắt của cậu đôi khi lại không che giấu được sự lo lắng mỗi khi Dunk gặp phải tình huống nguy hiểm, dù là nhỏ nhất.

Dunk tuy vô tư, nhưng cũng không ngốc đến nỗi không cảm nhận được sự khác biệt trong hành động của Joong. Mỗi khi em làm điều gì ngốc nghếch hoặc cần sự giúp đỡ, Joong luôn có mặt, dù không nói gì, chỉ lặng lẽ theo dõi em. Dunk biết, dù Joong không nói ra, nhưng cách mà cậu nhìn em, cách mà cậu che chở mỗi khi em cần, là những dấu hiệu mà Dunk không thể bỏ qua.

Sáng hôm nay, như mọi ngày, Dunk lại nhảy nhót vui vẻ trên những con đường mòn trong rừng. Em lại phát hiện một chiếc lá đỏ rơi từ trên cao xuống và ngay lập tức nắm lấy. Dunk quay lại nhìn Joong, đôi mắt sáng lấp lánh.

"Cún ơi, nhìn nè! Lá này đỏ đỏ đẹp ghê luôn!" Dunk khoe, giọng nói ngọt ngào và đầy sự phấn khích.

Joong không thèm nhìn, chỉ đáp lại một câu gọn gàng.

"Ừ, đẹp."

Nhưng Dunk không bỏ cuộc, em vẫn tiếp tục nhảy tới gần Joong, bắt đầu trò chuyện như thường lệ.

"Cún ơi, cún cười một cái cho tui xem đi mà, cười đẹp lắm đó!" Dunk nói, giọng điệu hồn nhiên nhưng lại rất chân thành.

Joong dừng bước, nhìn Dunk một lúc. Cậu không trả lời, chỉ thở dài một cái, rồi quay sang nhìn Dunk với ánh mắt lạnh lùng. Nhưng Dunk không bỏ cuộc, đôi mắt của em sáng ngời, ánh lên sự tin tưởng tuyệt đối.

"Cún cười đẹp lắm á, cười nhiều chút đi! Tui thấy cười có thể khiến cún vui hơn đó!" Dunk tiếp tục, miệng vẫn nở nụ cười ngọt ngào.

Joong cảm thấy một chút khó xử trong lòng. Cậu không muốn để Dunk thấy mình dễ bị ảnh hưởng, nhưng những lời nói của Dunk lại khiến cậu không thể làm ngơ. Cậu mím môi, rồi bất ngờ khẽ cười một chút, chỉ một chút thôi, nhưng cũng đủ để Dunk nhận ra.

Dunk nhảy lên vui vẻ, đôi mắt lấp lánh.

"Aaaaaaaaaa, cún cười rồi kìa! Cún cười rồi, cún đẹp trai lắm luôn!" Dunk reo lên, rồi lại nở nụ cười tươi tắn như một chú mèo con hạnh phúc.

Joong quay mặt đi, cố gắng giấu đi cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình. Cậu không muốn Dunk nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt mình. Nhưng khi nhìn thấy Dunk vui vẻ như vậy, Joong không thể ngừng cảm thấy ấm áp trong lòng.

"Đừng nói linh tinh nữa." Joong đáp, giọng lạnh lùng như mọi khi.

Dunk không thèm bận tâm, em tiếp tục đi bên cạnh Joong, ngập tràn sự vui vẻ.

"Cún ơi, cún ngại hả? Hay cún thích tui rồi đúng hông?" Dunk bất ngờ hỏi, giọng nói của cậu nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một chút nghiêm túc.

Câu hỏi này làm Joong dừng lại. Cậu quay lại nhìn Dunk, đôi mắt sắc lạnh như mọi khi, nhưng trong lòng lại cảm thấy một thứ gì đó ấm áp, nhẹ nhàng.

"Đừng có tự luyến nữa." Joong nói, giọng cứng rắn, nhưng đôi tai của cậu lại khẽ đỏ lên.

Dunk lại gần hơn, đôi mắt mèo ngây thơ nhìn Joong.

"Cún không cần nói vậy đâu, tui biết mà hihi." Dunk cười tươi, như thể không hề quan tâm đến những lời cự tuyệt của Joong.

Joong không biết phải nói gì, cậu quay đi, chỉ cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng để che giấu cảm xúc của mình.

"Cậu làm tôi mệt đấy." Joong thở dài, cố gắng giữ khoảng cách với Dunk, nhưng lại không thể ngừng quan tâm đến từng hành động của em.

Dunk chỉ cười một cách ngây ngô, nhưng trong lòng cậu lại hiểu rõ những gì Joong đang cảm thấy. Cậu biết, Joong dù có cố gắng lạnh lùng đến đâu, thì tình cảm của cậu dành cho Dunk vẫn đang lớn dần lên mỗi ngày. Và Dunk, dù có ngây thơ đến mức nào, cũng không thể không nhận ra sự thay đổi ấy trong Joong.

Ngày hôm đó, khi hai người về nhà sau một ngày dài dạo chơi trong rừng, Dunk lại tiếp tục những hành động ngọt ngào của mình. Em không biết mệt mỏi khi cố gắng làm cho Joong cười, dù Joong luôn tỏ vẻ không quan tâm. Em làm những điều đơn giản nhất, từ việc nhảy lên người Joong khi trời tối cho đến việc ôm chân cậu khi cảm thấy mệt mỏi. Mỗi cử chỉ của Dunk, dù là vô thức hay có chủ đích, đều làm Joong cảm thấy trái tim mình run lên.

Buổi tối, khi cả hai cùng ngồi bên nhau dưới ánh lửa ấm áp trong căn nhà nhỏ, Dunk nhìn Joong với ánh mắt đầy sự mong đợi.

"Cún ơi, tối nay chúng ta có thể ngủ chung không? Tui thấy ngủ gần cún thì sẽ không sợ gì hết." Dunk nhìn Joong, đôi mắt sáng ngời, đầy sự mong mỏi.

Joong nhìn Dunk một lúc lâu, rồi thở dài một cái.

"Cậu cứ như vậy suốt ngày không mệt à?" Joong trả lời, giọng có chút bất lực, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp.

Dunk không trả lời, chỉ nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Joong, đầu rúc vào hai chân trước của cậu. Joong không đẩy Dunk ra như mọi khi. Cậu không nói gì, nhưng cũng không rời khỏi. Mặc dù không nói ra, nhưng trái tim của Joong đã dần dần chấp nhận Dunk, như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.

Và Dunk, với tất cả sự ngây thơ và tình cảm chân thành, đã từ từ chạm vào trái tim lạnh lùng của Joong, khiến cậu không còn có thể giữ được vỏ bọc lạnh lùng ấy lâu dài nữa. Mặc dù không thể thừa nhận, nhưng Joong đã dần hiểu rằng, Dunk chính là điều mà trái tim cậu đã thiếu suốt bao lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top