31. Cún Joong Mèo Dunk (3)

Sáng hôm đó, trời xanh trong vắt, không một gợn mây. Những tia nắng đầu tiên của mùa xuân chiếu xuyên qua cửa sổ nhỏ trong nhà Joong, báo hiệu một ngày mới. Dunk, với đôi mắt sáng long lanh, ngồi bên cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài với ánh mắt mơ màng. Em đã ngồi như thế từ lâu, đôi tai nhỏ của em khẽ vểnh lên, cảm nhận từng cơn gió nhẹ thổi qua.

Joong đứng gần cửa, một tay vắt lên bức tường, không giấu được sự bất lực trong ánh mắt. Cậu biết Dunk có một sự gắn kết gì đó với nơi đó, nơi mà Dunk gọi là "nhà cũ". Chẳng ai biết rõ lý do, nhưng Joong hiểu rằng Dunk đang cố gắng tìm lại điều gì đó quan trọng với em, dù chính Dunk cũng chưa nói ra.

Joong nhìn Dunk một lúc, rồi lạnh lùng lên tiếng:

"Cậu muốn đi tìm nhà cũ của mình à?"

Dunk quay lại nhìn Joong, đôi mắt xanh biếc sáng rực, ánh lên vẻ hy vọng. Cậu gật đầu nhanh chóng.

"Ừ, cún ơi, tui muốn đi. Tui không biết nhà mình còn ở đó không nữa... Cái cảm giác cũ kỹ, quen thuộc... tui nhớ quá à cún ơi."

Joong không đáp, chỉ gật đầu rồi quay người chuẩn bị cho chuyến đi. Dunk đi theo sau, vẫn nhẹ nhàng và dễ thương như mọi khi, nhưng sự thiếu tự tin trong cách đi của em hôm nay có thể nhận ra rõ rệt. Có lẽ, Dunk cảm thấy một phần nào đó mất mát, thứ gì đó mà em không thể lý giải nổi.

Con đường đến nhà cũ của Dunk không dài, nhưng lại là một ký ức đau buồn. Joong dẫn Dunk đi qua những con phố quen thuộc, những nơi mà Dunk đã từng chạy nhảy, chơi đùa khi còn là một chú mèo con. Mỗi bước chân của Dunk lại thêm phần chậm rãi, như thể em muốn kéo dài từng giây phút bên Joong.

Dunk thỉnh thoảng giả vờ lạc bước, rồi quay lại nhìn Joong với vẻ mặt đáng yêu, nói nhỏ:

"Cún ơi, hay nhà tui bị cô chú dọn mất rồi, giờ sao ta? Hay tui ở lại với cún luôn nha? Tui không muốn rời khỏi cún nữa đâu..."

Giọng nói của Dunk ngập tràn sự nhẹ nhàng, trong trẻo, như một bé mèo cần được bảo vệ. Joong không thể không nhìn em một cái, dù vẫn cố gắng giữ vẻ lạnh lùng, nhưng trong lòng lại chẳng thể làm ngơ.

Joong dừng lại, rồi nhìn Dunk bằng ánh mắt mệt mỏi:

"Cậu đã nói là muốn tìm lại nhà cũ, giờ đừng nói linh tinh nữa."

Dunk, mặc dù bị từ chối, vẫn không chịu bỏ cuộc. Cậu ngẩng lên nhìn Joong, đôi mắt lấp lánh, nhẹ nhàng kéo tay Joong:

"Cún ơi, tui thật sự không muốn rời xa nơi này, cún à... Tui chỉ muốn ở bên cún thôi."

Joong nhắm mắt một cái, khóe miệng hơi giật nhẹ. Cậu không nói gì thêm, chỉ gật đầu và tiếp tục bước đi. Dunk đi theo sau, bước chân như nhẹ bẫng, dường như đang cảm nhận từng chuyển động của Joong.

Đi qua một khúc cua, Dunk nhận ra căn nhà cũ của em từ xa. Nơi đó, những bức tường sờn cũ và mái ngói đã mòn đi rất nhiều, dường như đã không còn được chăm sóc như trước. Dunk bước nhanh hơn, đôi mắt dán chặt vào căn nhà như tìm kiếm một phần ký ức đã mất.

Joong đứng cách đó một khoảng, vẫn không quên nhìn theo Dunk. Dù không nói gì, nhưng ánh mắt của Joong lộ rõ sự lo lắng. Joong cảm thấy như Dunk đang đi vào một vùng ký ức đen tối mà em ấy không thể tự mình vượt qua.

Khi Dunk đến gần ngôi nhà cũ, em dừng lại. Cánh cửa đóng im lìm, không một tiếng động. Dunk đưa tay lên cửa, khẽ đẩy nhẹ. Cửa kêu lên những tiếng cót két, như thể đang cản bước chân em. Dunk nhẹ nhàng bước vào, mắt lướt qua từng góc cạnh quen thuộc. Từng bức tranh trên tường, từng chiếc ghế gỗ, mỗi đồ vật dường như đang nói lên một câu chuyện mà Dunk chưa thể hiểu hết.

Dunk quay lại nhìn Joong, ánh mắt đầy tiếc nuối.

"Cún ơi, nhà tui chắc không còn nữa rồi."

Joong bước đến gần, đứng bên cạnh Dunk. Cậu nhìn ngôi nhà một lúc lâu, rồi cuối cùng cũng lên tiếng:

"Nhưng ít nhất, cậu đã tìm lại được nơi này. Mọi thứ sẽ ổn thôi."

Dunk không nói gì, chỉ đứng đó, trong một lúc dài. Em cảm thấy như có một khoảng trống trong lòng mình, một phần ký ức đã bị xóa nhòa, nhưng em cũng cảm nhận được sự hiện diện của Joong bên cạnh. Cảm giác ấy, dù có chút mơ hồ, nhưng đủ để Dunk cảm thấy bình yên.

Khi hai người rời khỏi ngôi nhà cũ, Dunk đi bên cạnh Joong với vẻ trầm tư. Em không còn lạc lõng, không còn cảm giác mất mát như trước nữa. Em biết rằng dù nhà cũ không còn, nhưng nơi này - bên cạnh Joong - mới là nơi cậu thực sự thuộc về.

Dunk thở dài một hơi, rồi bỗng ngẩng lên, nhìn Joong với đôi mắt ngập tràn sự biết ơn. Em biết rằng, mặc dù Joong lạnh lùng, nhưng có một điều mà em chắc chắn: Joong không bao giờ để em phải chịu đựng một mình.

"Cún ơi, tui cảm ơn cún nha... Cảm ơn vì đã đi với tui." Dunk thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng, chân thành.

Joong nhìn Dunk một cách khó hiểu, rồi nhún vai, đôi mắt vẫn lạnh lùng như mọi khi.

"Tôi không làm gì đâu. Cậu chỉ cần đừng nói chuyện linh tinh nữa là được."

Dunk khẽ cười, nhưng không nói gì thêm. Em bước gần lại Joong, nhìn cậu với ánh mắt ngọt ngào, như một chú mèo con đang tìm kiếm sự an ủi từ chủ nhân của mình. Mặc dù lời nói không được diễn tả ra, nhưng tình cảm trong lòng Dunk đã được Joong nhận ra. Cảm giác đó - một tình cảm chân thành, không cần phải diễn đạt bằng lời - vẫn luôn hiện hữu giữa họ.

Dù có một chút lạ lẫm, nhưng Dunk cảm nhận được rằng mình đã tìm được một nơi thực sự thuộc về. Và dù Joong có lạnh lùng thế nào, Dunk tin rằng mình đã có một nơi để trở về.

Một buổi sáng dịu dàng trôi qua, mặt trời ấm áp chiếu xuống qua tán cây, những tia sáng nhảy múa trên mặt đất như những vệt vàng mượt mà. Joong và Dunk đang đi bộ bên nhau trong khu rừng gần nhà, nơi cây cối rậm rạp và không khí trong lành. Dunk vẫn như mọi khi, nhảy chân sáo vui vẻ, miệng không ngừng lải nhải những câu hỏi ngây ngô về mọi thứ trong cuộc sống, từ những chiếc lá rơi cho đến những đám mây trôi.

"Cún ơi, sao mây lại trôi nhanh vậy? Còn có mây biết bay không ta?" Dunk hỏi, đôi mắt sáng lấp lánh đầy sự tò mò.

Joong chỉ nhún vai, mặt lạnh như băng nhưng không tránh né câu hỏi, vì cậu đã quá quen với những thắc mắc ngốc nghếch của Dunk.

"Mây không bay, chúng trôi vì gió. Đừng hỏi tôi nữa."

Dunk không giận, chỉ mỉm cười ngọt ngào và lại nhảy qua một nhánh cây, vui vẻ khoe với Joong một quả dâu rừng mà cậu vừa tìm được.

"Cún ơi, coi nè! Quả này ngọt lắm luôn á! Cún ăn thử đi!" Dunk lém lỉnh nói, chìa quả dâu về phía Joong.

Joong quay lại nhìn Dunk với ánh mắt lạnh lùng, nhưng cậu lại không từ chối. Cứ thế, giữa những không gian im lặng, hai người cứ đi bên nhau, mỗi người một cảm giác, nhưng luôn có sự kết nối không lời. Dunk vẫn là một chú mèo ngây thơ, dễ thương, trong khi Joong vẫn là một chú cún lạnh lùng và có phần cứng nhắc.

Tuy nhiên, ngày hôm đó, một sự xáo trộn bất ngờ đã xảy ra.

Một tiếng sủa chói tai vang lên từ phía xa, kéo Dunk khỏi trạng thái mơ màng của mình. Những con chó hoang bất ngờ xuất hiện từ phía bóng tối, những con chó có vẻ ngoài thô lỗ và dáng vẻ hung hãn. Chúng nhìn Dunk một cách thách thức, như thể đang chờ đợi điều gì đó.

Dunk lập tức cảm nhận được nguy hiểm. Em hoảng hốt, đôi mắt mở to, cơ thể run lên nhẹ. Em vội vàng lùi lại, nấp sau lưng Joong, đôi tai cụp xuống, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng.

"Cún ơi, tui sợ... tui không biết đánh nhau... nhưng cún mạnh lắm đúng hông? Đừng để tui bị họ bắt nha! Tui sợ họ cắn tui lắm á cún." Dunk lí nhí, giọng nói có chút lắp bắp, nghẹn ngào, như thể em đang cầu xin sự bảo vệ.

-------------------

Tui đi ngủ trước đây, chúc mí nàng ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top