3. Khăn cổ và Charm
Sau buổi trình diễn tại GMMTV Fanfest 2024 in Macau, không khí vẫn còn rộn ràng. Các anh lớn của GMMTV đang chăm chú phát biểu với fan, nhưng Joong thì không thể ngồi yên. Cậu ngó nghiêng một lúc, rồi bất chợt nảy ra ý định bày trò. Nhìn Dunk đang đứng bên cạnh, Joong cười tít mắt, giọng điệu nghịch ngợm vang lên:
"Mèo lớn, anh có thấy cái dây này không? Em muốn anh xỏ vào charm dây chuyền của em. Làm nhé."
Dunk nghe vậy, cũng chẳng hỏi lại làm gì, chỉ nhìn Joong một cái rồi gật đầu. Anh lấy khăn cổ quấn quanh cổ mình rồi đưa cho Joong, chờ đợi.
"Em làm đi Cún." Dunk nói, khuôn mặt nghiêm túc nhưng vẫn không giấu nổi sự tò mò.
Tay Joong cầm charm đưa ra, chẳng hề để ý đến sự căng thẳng của Dunk. Cậu lúng túng xỏ dây vào charm của Joong, nhưng sau vài lần thử, dây cứ tuột ra, không thể giữ nổi.
Joong nhìn thấy vậy, nhún vai cười khổ.
"Thế này thì không được rồi Mèo lớn. Anh làm gì kì lạ vậy?"
Dunk giật giật làm dây tuột khỏi hạt charm khiến Joong giật mình cười một tiếng, nhưng lại không thể kìm được nụ cười tinh nghịch. Tuy nhiên, anh lại quay mặt đi, như thể không có gì xảy ra. Dunk nhìn Joong một lúc, rồi dần cảm thấy hụt hẫng. Cậu không hiểu sao Joong lại không giúp mình, hoặc ít nhất là không dỗ dành một câu.
Khi Dunk cứ đứng im một hồi, không nói gì, Joong bỗng cảm thấy hơi có lỗi. Nhưng anh vẫn cố tình im lặng, mắt nhìn sang chỗ khác. Dunk thì dần dần cảm thấy không vui, đôi mắt khẽ hạ xuống, môi chu ra, làm mặt mèo giận dỗi. Cậu thậm chí còn bĩu môi như một đứa trẻ, mắt bắt đầu đỏ ửng lên.
Nhìn thấy vậy, Joong không thể không quay lại nhìn Dunk. Anh thấy vẻ mặt ấy, không hiểu sao lại thấy xót xa. Đôi mắt lém lỉnh của Joong bỗng trở nên dịu dàng, không giống những lúc anh làm trò nghịch ngợm. Joong vội vàng đưa tay kéo Dunk lại, giọng điệu dịu dàng hơn hẳn:
"Được rồi, Mèo lớn của em, đừng giận nữa. Cún làm giúp anh nhé được không? Em chỉ muốn bày trò cho anh vui thôi mà."
Dunk ngước mắt nhìn Joong, đôi má vẫn đỏ hồng, nhưng giờ thì lại có chút bối rối. Cậu không giận Joong nữa, nhưng sự ngượng ngùng thì vẫn không thể che giấu được.
"Em không nói gì làm anh buồn á." Dunk nhẹ nhàng lên tiếng, đôi mắt vẫn chưa hết đỏ.
Joong nghe vậy, lập tức nắm lấy tay Dunk, kéo lại gần hơn.
"Em xin lỗi Mèo lớn, em không muốn anh buồn đâu." Anh cười tươi, đôi mắt sáng lên. "Để em làm cho anh nhé."
Lần này, Dunk không phản đối. Cậu đưa sợi dây cho Joong, mắt vẫn ngượng ngùng. Joong nhanh tay xỏ vào charm, rồi lại nhìn Dunk với nụ cười tự mãn.
"Anh thấy chưa, Cún làm nhanh lắm mà." Joong mỉm cười, rồi bất ngờ cúi xuống cốc nhẹ lên đầu Dunk.
"Được rồi nhé, Mèo lớn của em."
Dunk cảm thấy mặt mình như nóng lên, nhưng lại không thể không mỉm cười.
"Em không được cốc đầu anh đâu mà..." Dunk lí nhí nói, rồi lắc đầu.
"Nhưng mà... anh không giận Cún nữa đâu."
Joong thấy Dunk đã chịu cười, liền thoải mái hơn, giọng trêu đùa:
"Anh giận em thật à? Chắc anh thích làm mặt mèo giận dỗi lắm hả?" Cậu nhướng mày, lén nhìn Dunk với vẻ tinh quái.
Dunk vẫn đỏ mặt, nhưng lại gật đầu.
"Mèo giận thì... thì xinh hơn mà..." cậu nói một cách ngại ngùng, rồi tiếp tục ngước mắt nhìn Joong, ánh mắt chứa đầy sự yêu thương.
Joong nhìn Dunk, nở nụ cười nhẹ nhàng. Cậu vươn tay xoa đầu Dunk.
"Mèo lớn của em đúng là luôn làm em lo lắng. Nhưng đừng giận em nữa nhé, anh luôn là người mà em yêu thương nhất."
Dunk ngẩng đầu, ngập ngừng một chút rồi mới thở dài, khuôn mặt không còn giận dỗi nữa.
"Em cũng biết nói ngọt cơ đấy." Cậu cười nhẹ, cố gắng không nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Joong để giữ chút tự trọng, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi. "Anh thích em lắm."
Joong mỉm cười, một nụ cười ngọt ngào mà chỉ có Dunk mới thấy được.
"Cún cũng thích anh mà, Mèo lớn." Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai Dunk, giọng nói như lướt qua một làn gió, dịu dàng, nhẹ nhàng:
"Thôi, Mèo lớn của em ngoan nhé, không quậy nữa nhé."
Dunk chỉ gật đầu, lòng cảm thấy thật ấm áp. Dù không nói ra, nhưng Dunk biết, trong cái không gian náo nhiệt của GMMTV Fanfest, chỉ cần có Joong ở bên, mọi thứ đều trở nên thật ngọt ngào và ấm áp.
Sau khi Joong và Dunk rời khỏi khu vực giao lưu, không khí dần trở nên yên tĩnh hơn. Các fan vẫn tiếp tục tụ tập đông đảo quanh những gian hàng, nhưng Joong và Dunk lại cảm thấy như chỉ có hai người trong không gian riêng của mình. Dunk đi sát bên Joong, vẫn thỉnh thoảng liếc mắt sang phía cậu, đôi má vẫn còn hơi đỏ.
Joong nhận thấy điều đó, cười khẽ.
"Mèo lớn, anh vẫn còn ngượng à?"
"Không có mà."
Nhưng lời nói chẳng thể che giấu nổi sự thật. Cậu nhanh chóng quay mặt đi, cố gắng tránh ánh mắt quá dịu dàng của Joong.
Joong thấy thế, liền nắm tay Dunk nhẹ nhàng kéo lại gần.
"Ở bên cạnh em thì anh không cần phải giả vờ đâu, Mèo lớn." Anh nở nụ cười ấm áp, đôi mắt trở nên mềm mại hơn bao giờ hết.
"Em chỉ muốn anh vui vẻ thôi."
Dunk không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu xuống. Nhưng trong lòng, cậu biết Joong luôn có cách khiến mình không thể nổi giận lâu. Những trò đùa, cái cách cậu chăm sóc, sự quan tâm đầy dịu dàng khiến Dunk không thể nào làm mặt giận thêm được. Cậu chỉ muốn tiếp tục cảm nhận những khoảnh khắc ngọt ngào này mãi mãi.
Cả hai tiếp tục đi dọc theo hành lang của sự kiện, giữa đám đông nhộn nhịp và những ánh đèn flash liên tục chớp sáng. Joong bỗng chợt dừng lại, quay sang nhìn Dunk với một nụ cười đầy ý đồ.
"Em biết là anh đang nghĩ gì đấy," Joong nói một cách đầy ẩn ý, mắt sáng ngời. "Nhưng đừng lo, em sẽ không làm anh giận đâu."
Dunk nghe vậy thì hơi bất ngờ. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Joong, đôi mắt hiện lên sự tò mò.
"Em... em, biết gì chứ?"
Joong nhún vai, vẻ mặt chẳng thể nghiêm túc hơn.
"Em biết hết," Joong mỉm cười, ánh mắt lấp lánh như thể đang chơi một trò chơi nhỏ.
"Anh nghĩ là em làm anh xấu hổ đúng không? Nhưng anh có biết là em cực kỳ, cực kỳ thích nhìn anh đỏ mặt như vậy không?"
Dunk cảm thấy mặt mình lại nóng lên. Cậu vội vàng quay đi, nhưng không thể giấu nổi nụ cười khẽ trên môi.
"Không có đâu, chỉ là... chỉ là ngượng thôi." Dunk lẩm bẩm, muốn đổi chủ đề nhưng lại chẳng thể làm được gì khi Joong cứ nhìn mình chằm chằm.
Joong đột nhiên tiến lại gần Dunk, hai tay vươn ra vòng qua người cậu, kéo cậu vào một cái ôm nhẹ.
"Vậy thì anh có biết không Mèo lớn, lúc này em cũng thấy anh rất dễ thương đấy."
Dunk giật mình vì sự gần gũi bất ngờ, nhưng rồi cậu cũng chẳng thể nào rút lui được. Chỉ còn cách đứng yên trong vòng tay của Joong, cảm nhận sự ấm áp mà cậu mang lại.
"Cún... em buông ra đi mà." Dunk cố gắng nói, nhưng giọng cậu lại không thể giấu được sự yếu đuối trong đó.
Joong nhìn vào mắt Dunk, đôi môi mỉm cười khẽ.
"Không buông đâu. Cứ để em ôm anh một lúc đi. Em thích làm vậy mà."
Dunk im lặng, đôi mắt vẫn đỏ nhẹ, nhưng trong lòng lại có một cảm giác ấm áp mà cậu chưa từng có.
"Em đúng là... Cún nghịch ngợm." Dunk thở dài, nhưng cậu biết rằng chỉ có Joong mới khiến mình trở nên mềm yếu như thế này.
Bất ngờ, Joong buông Dunk ra và lấy một sợi dây từ trong túi ra. "Anh thử cầm cái này đi," Joong nói, giọng đầy tự hào. "Sợi dây này là của em đấy."
Dunk nhìn sợi dây trong tay Joong, rồi lại nhìn vào đôi mắt ngây thơ của cậu.
"Sao anh phải cầm cái này?"
"Để anh biết là anh thuộc về em," Joong đáp nhanh như thể chẳng cần suy nghĩ gì.
"Sợi dây này là một lời hứa, một lời cam kết của em. Em sẽ luôn bên anh."
Dunk nhìn sợi dây trong tay một lúc, rồi ngước lên nhìn Joong. Cậu không thể hiểu tại sao lại có một sợi dây đơn giản như vậy lại mang ý nghĩa quan trọng đến thế, nhưng cảm giác ấm áp trong lòng cậu không thể phủ nhận.
"Được rồi, anh sẽ giữ nó." Dunk mỉm cười, không nói gì thêm. Cậu biết rằng, dù sợi dây ấy nhỏ bé đến đâu, nhưng nó là biểu tượng cho tình cảm của Joong dành cho mình, và Dunk không thể không cảm động.
Joong nhìn Dunk, đôi mắt sáng lên như thể vừa thắng một trận đấu lớn. "Vậy anh có biết không, Mèo lớn, anh là món quà quý giá nhất mà em có đó."
Dunk không biết nói gì, chỉ biết cười nhẹ, đôi má lại đỏ ửng lên.
"Cún đúng là chẳng bao giờ thiếu trò nghịch ngợm."
"Vậy thì anh phải chịu đựng em thôi," Joong nháy mắt, nụ cười không thể nào ngừng lại. "Em siêu thích làm anh ngại luôn í."
Dunk thở dài nhưng lại chẳng thể giận nổi. Cậu lắc đầu, nhưng trong lòng lại không khỏi mỉm cười, biết rằng tình cảm này sẽ luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mình. "Anh lúc nào cũng làm em bất ngờ."
Joong đặt tay lên vai Dunk, kéo cậu gần hơn, nói nhẹ: "Em sẽ không bao giờ khiến anh thất vọng đâu, Mèo lớn."
Dunk nhìn Joong, đôi mắt sáng lên đầy tình cảm. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ để cho Joong ôm mình thêm một chút nữa. Giữa đám đông xung quanh, họ lại tìm thấy một khoảnh khắc riêng tư, nơi mà tình yêu của họ không cần phải nói ra, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được.
----------------------
chiếc moment đáng iuuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top