27. Mèo con của Daddy (5)

Một buổi tối, khi Joong đang chuẩn bị cho một cuộc họp quan trọng, Dunk lại xuất hiện trong phòng làm việc của anh. Đúng như mọi khi, Dunk lặng lẽ bước vào mà không một tiếng động. Cậu ngồi xuống ghế đối diện với Joong, đôi mắt vẫn không rời khỏi chiếc màn hình máy tính.

"Mèo con, em lại không vui à?" Joong buông bút, nhìn thẳng vào Dunk với ánh mắt nghiêm túc.

Dunk ngước lên, lắc đầu, nhưng không thể che giấu được vẻ mặt u buồn của mình.

"Em không có." Cậu đáp nhẹ, nhưng giọng nói lại không hề thuyết phục.

Joong thở dài, bỏ công việc sang một bên. Anh bước lại gần Dunk, ngồi xuống bên cạnh và nắm tay cậu một cách nhẹ nhàng, như muốn truyền đi sự ấm áp của mình.

"Em biết rằng tôi không thích em giấu mọi thứ trong lòng. Đừng làm vậy nữa."

Dunk nhìn Joong một lúc lâu, rồi cuối cùng thở dài. Cậu tựa đầu vào vai Joong, như thể muốn tìm một chỗ ấm áp để xoa dịu cảm giác bất an trong lòng.

"Không ạ, em sợ... sợ mình sẽ làm phiền Daddy." Dunk thở ra, giọng nói nhẹ nhàng, đầy khổ sở.

Joong không nói gì, chỉ từ từ kéo Dunk vào lòng mình, vỗ về như vỗ về một chú mèo con. Cảm giác ấm áp và thân thương từ cơ thể Joong khiến Dunk thấy bình yên đến lạ.

"Em có hiểu không, dù em có làm gì, tôi cũng không bao giờ thấy phiền khi ở bên em." Joong dịu dàng nói, bàn tay anh vuốt tóc Dunk.

Dunk ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh như đang chứa đựng cả trời mây, rồi nhẹ nhàng nói:

"Em yêu Daddy lắm ạ."

Joong nhìn Dunk một cách chăm chú. Mặc dù anh không phải là người dễ dàng bộc lộ cảm xúc, nhưng khi nghe Dunk nói ra những lời đó, trái tim anh như rung động mạnh mẽ.

"Tôi cũng yêu em, mèo con." Joong nhỏ giọng.

Dunk cười nhẹ, rồi lại dụi đầu vào vai Joong như một đứa trẻ tìm thấy sự an toàn. Khoảnh khắc này, giữa hai người, dường như không còn gì có thể chia cắt được tình yêu này.

Ngày hôm sau, Joong đưa Dunk đi mua sắm, và lần này, cậu không còn đòi hỏi những món quà đắt tiền như trước nữa. Dunk chỉ đơn giản đi bên cạnh Joong, thỉnh thoảng vui vẻ cười đùa khi Joong chọn cho cậu một vài món đồ, dù Dunk không có vẻ gì là quan tâm lắm.

Khi cả hai đi qua một cửa hàng bán đồ chơi, Dunk không khỏi quay lại nhìn những chú mèo nhồi bông xinh xắn.

"Daddy, em muốn một bé mèo nhồi bông." Dunk nói, ánh mắt lấp lánh như thể cậu vừa tìm thấy món quà đặc biệt.

Joong nhìn cậu một cách nghiêm túc, rồi nhẹ nhàng trả lời:

"Nếu em muốn, tôi sẽ mua cho cậu một chú mèo. Nhưng đừng quên rằng chỉ có em là mèo của tôi thôi."

Dunk cười thật tươi, rồi ôm lấy Joong, cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong lòng.

"Em chỉ là mèo của Daddy thôi mà." Cậu nói với vẻ mặt hạnh phúc, trong khi bàn tay nắm chặt chiếc mèo nhồi bông.

Joong nhìn Dunk với một nụ cười mỉm, trong lòng cảm thấy ấm áp một cách lạ lùng. Cuộc sống của anh từ khi có Dunk đã thay đổi quá nhiều. Những khoảnh khắc bình dị như thế này, với Dunk bên cạnh, khiến cho mọi thứ trở nên thật đẹp.

Khi về đến nhà, Dunk bắt đầu nghịch ngợm như mọi khi, dù cho Joong đã cố gắng tỏ ra nghiêm túc, nhưng Dunk cứ tiếp tục trêu đùa anh.

"Daddy, em là mèo con ngoan rồi, phải không?" Dunk nhảy lên ghế sofa, đưa tay ôm lấy cổ Joong.

Joong thở dài, nhưng lần này, anh không thể không mỉm cười. Dunk có thể nghịch ngợm như thế nào đi nữa, thì vẫn là Dunk mà anh yêu thương.

"Đúng, mèo con rất ngoan." Joong cười nhẹ, đưa tay lên xoa đầu Dunk.

Dunk ngước nhìn Joong, đôi mắt sáng lên với niềm hạnh phúc không thể che giấu. Cảm giác ấy, sự ấm áp và yêu thương trong vòng tay Joong khiến Dunk cảm thấy rằng mình chẳng cần gì ngoài việc được ở bên cạnh người đàn ông này.

"Daddy yêu em đúng không?" Dunk thì thầm, giọng nói ngọt ngào và đầy chờ đợi.

Joong nhìn Dunk một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu, tay vẫn không ngừng vỗ về cậu.

"Ừ tôi yêu em. Và sẽ luôn yêu em." Giọng Joong nhẹ nhàng, dịu dàng hơn bao giờ hết.

Dunk bất ngờ cười hạnh phúc, rồi liều lĩnh đặt một nụ hôn lên má Joong.

"Thật ạ? Em yêu Daddy nhiều lắm luôn í, mãi đến giờ Daddy mới yêu em.." Cậu nói, rồi lại ôm chặt Joong hơn bao giờ hết.

Trong khoảnh khắc đó, giữa hai người, không còn gì ngoài tình yêu chân thành và sự gắn bó, dù cho thế giới ngoài kia có đầy rẫy khó khăn. Chỉ cần có nhau, tất cả sẽ ổn.

Dunk ngồi cạnh Joong trên chiếc ghế sofa, đôi mắt cậu lấp lánh như những vì sao đêm. Thỉnh thoảng, cậu lại lén nhìn Joong, với cái cảm giác mà cậu đã khao khát từ lâu—cảm giác được yêu thương, được che chở, không phải vì tiền, mà vì con người thật sự của mình.

Hôm nay, Dunk quyết định sẽ chia sẻ với Joong một điều mà cậu đã giữ kín suốt thời gian qua. Một kế hoạch mà cậu đã lên từ lâu, một kế hoạch không chỉ để có được sự quan tâm của Joong, mà còn để hiểu rõ hơn về những gì thực sự có thể xây dựng giữa họ.

"Daddy," Dunk gọi khẽ, giọng nói mềm mại như những cơn gió nhẹ, "Em có chuyện muốn kể cho Daddy nghe."

Joong liếc nhìn cậu, đôi mắt nghiêm nghị như mọi khi, nhưng trong ánh mắt ấy vẫn có một chút tò mò.

"Chuyện gì thế mèo con của tôi?" Joong đặt tách cà phê xuống, quay lại nhìn Dunk, hoàn toàn sẵn sàng lắng nghe.

Dunk nhún vai, nở một nụ cười tinh nghịch trước khi bắt đầu.

"Daddy... Em đã nhìn trúng Daddy từ lâu rồi, từ lần đầu tiên em thấy anh giúp bà cụ qua đường ấy. Daddy nhớ hong?" Cậu dừng lại một chút, đôi mắt lấp lánh như nhớ lại khoảnh khắc ấy.

"Ừ nhớ."

"Xong em nghĩ: "Lạnh lùng thế mà cũng tốt bụng phết nhỉ.""

Joong khẽ nhướng mày, dường như anh không ngờ rằng Dunk sẽ mở đầu câu chuyện với một chi tiết nhỏ như vậy.

"Anh siêu đẹp trai luôn, nên em quyết định phải làm quen cho bằng được í." Dunk tiếp tục, giọng điệu của cậu ngày càng trở nên nhẹ nhàng và tràn đầy hài hước.

Joong im lặng, nhưng vẻ mặt anh bắt đầu mềm mại hơn, như thể anh cũng rất muốn nghe thêm về những suy nghĩ của Dunk.

"Sau vài lần tình cờ gặp, em mới biết anh là Tổng giám đốc của Aydin, công ty hàng đầu về trang sức Thái Lan." Dunk tiếp tục, đôi tay cậu bắt đầu mân mê chiếc nhẫn trên tay, như thể đang tìm cách để diễn đạt một điều gì đó khó nói.

"Cứ nghĩ anh là người đàn ông quyền lực, em cũng không dám lại gần. Nhưng rồi em nghĩ, nếu mình không làm gì, thì làm sao có cơ hội được ở bên cạnh anh?"

Joong không nói gì, chỉ nhìn Dunk chăm chú. Dường như anh đã hiểu phần nào những gì Dunk đang muốn nói.

"Vậy là em lên kế hoạch hehe." Dunk cười tinh nghịch, đôi mắt sáng lên, như thể muốn chia sẻ một bí mật. "Em tính toán mọi thứ, từ lúc anh đi uống cà phê đến cái hóa đơn mà anh trả, tất cả đều được em xem xét tỉ mỉ. Chắc anh không biết đâu, mỗi lần em đứng ở quầy cà phê, em đều nhớ kỹ giá cả, rồi nghĩ cách làm sao để có cơ hội gặp anh."

Joong im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

"Em làm thế vì gì? Để kiếm tiền sao?" Giọng Joong vẫn lạnh lùng, nhưng Dunk biết, đằng sau câu hỏi đó là sự quan tâm.

Dunk mỉm cười nhẹ nhàng, lắc đầu:

"Không phải đâu, Daddy." Cậu nhìn Joong với ánh mắt thật lòng.

"Là vì em thích anh thật đấy." Cậu lại im lặng một chút, rồi mới tiếp tục.

"Không phải đào mỏ gì đâu, em chỉ là thích anh, và em muốn ở bên cạnh anh. Anh đừng có nghe người ta nói sai về em, em buồn á."

Joong không nói gì, anh chỉ lặng lẽ nhìn Dunk, dường như đang suy nghĩ về những gì cậu vừa nói. Dunk cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong bầu không khí - nó không còn nặng nề hay nghiêm túc như trước, mà dường như Joong đang cố gắng thấu hiểu cậu hơn.

"Em còn nhớ có lúc em đã tự ti, nghĩ rằng mình không xứng đáng với anh." Dunk tiếp tục, mắt cậu chợt tối lại khi nhớ lại những đêm buồn bã, khi cảm giác bất an cứ bám riết lấy cậu.

"Em nghĩ mình không xứng đáng với một người như anh, vì em chẳng có gì ngoài tình cảm thật lòng."

Joong im lặng nhìn Dunk, dường như anh cũng cảm nhận được nỗi lo lắng trong giọng nói của cậu. Anh nhẹ nhàng vươn tay, xoa đầu Dunk.

"Em can đảm lắm, mèo con." Giọng Joong dịu dàng đến lạ.

"Dù có khó khăn, dù có tự ti đến đâu, em vẫn dám đối diện với cảm xúc của mình, đó là điều đáng quý."

Dunk ngẩng lên, đôi mắt ướt và lấp lánh như thể có cả ngàn điều muốn nói, nhưng không lời nào có thể diễn tả hết được. Cậu chỉ có thể nhìn Joong và cảm nhận trái tim mình đập mạnh hơn bao giờ hết.

"Em chỉ muốn nói rằng..." Dunk ngập ngừng một chút, rồi tiếp tục, "Dù thế nào đi nữa, em cũng muốn được ở bên cạnh anh. Mãi mãi."

Joong nhìn Dunk, nụ cười dần hiện ra trên môi anh, nhưng nó không còn lạnh lùng như trước. Đã lâu lắm rồi, anh mới cảm thấy sự ấm áp từ những lời nói thật lòng này.

"Vậy thì em phải hứa với tôi một điều." Joong nhẹ nhàng nói, ánh mắt anh đầy ấm áp nhưng vẫn đầy nghiêm túc. "Em sẽ không bao giờ rời xa tôi, dù thế nào đi nữa."

Dunk hít một hơi thật sâu, rồi mỉm cười thật tươi.

"Em hứa mà."

Joong đưa tay ôm Dunk vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cậu. Một cảm giác bình yên lan tỏa trong lòng anh, như thể mọi chuyện đều đã được sắp đặt để kết thúc một cách hoàn hảo.

"Tôi sẽ luôn ở bên cạnh em, mèo con." Joong thì thầm, giọng anh trầm ấm và đầy yêu thương.

Dunk cười rạng rỡ, cảm nhận được sự an toàn trong vòng tay của Joong. Cảm giác ấy khiến cậu muốn ở lại mãi mãi trong vòng tay người đàn ông này, nơi mà mọi lo lắng, sợ hãi đều không còn tồn tại.

"Em yêu Daddy mãi mãi." Dunk thì thầm, ôm chặt Joong hơn nữa.

Và trong khoảnh khắc ấy, cả hai không cần nói thêm lời nào nữa. Chỉ cần sự hiện diện của nhau là đủ để hiểu rằng tình yêu này sẽ không bao giờ phai nhạt.

Mối quan hệ giữa Dunk và Joong lúc này có thể nói là hoàn hảo. Họ cùng nhau trải qua những phút giây ngọt ngào, những ngày tháng tràn đầy tình yêu, nhưng như mọi mối quan hệ khác, không thiếu những lúc sóng gió nhỏ. Và hôm nay, sóng gió ấy lại đến từ chính Joong.

Mặc dù Dunk đã nói với Joong về kế hoạch của mình một cách rất nghiêm túc và chân thành, nhưng không hiểu sao Joong cứ thích trêu cậu về chuyện đó. Anh hay nói đùa về kế hoạch "tán tỉnh" mình mà Dunk đã bày mưu tính kế từ trước. Những lời trêu ghẹo đó khiến Dunk không thể không nổi giận.

Hôm nay, khi hai người ngồi ăn sáng cùng nhau, Joong lại bắt đầu:

"Vậy là em đã lên kế hoạch hết sức tỉ mỉ để chiếm lấy tôi từ lần đầu tiên gặp mặt rồi nhỉ?" Joong nhấp một ngụm cà phê, giọng anh vẫn đầy ẩn ý trêu chọc. "Từ việc tìm hiểu tôi qua bà cụ đến cách em lên kế hoạch để có cơ hội gặp tôi ở quán cà phê... Tất cả đều thông minh lắm đấy, anh còn không nghĩ tới luôn."

Dunk ngừng ăn, ánh mắt cậu bắt đầu tối lại. Cậu đã bảo Joong không được nói về chuyện này nữa mà, nhưng anh cứ nhắc đi nhắc lại, làm Dunk cảm thấy như mình đang bị trêu đùa vậy.

"Anh nói đủ rồi đấy, Joong." Dunk cất giọng, dù cố gắng kiềm chế nhưng không thể che giấu sự bực bội trong giọng nói.

"Em đã nói là em thích anh thật lòng mà, đừng có nhắc lại chuyện đó nữa xem."

Joong chỉ nhìn Dunk, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Anh có thể cảm nhận được sự khó chịu trong đôi mắt của cậu, nhưng lại càng cảm thấy thích thú. Đôi lúc anh cứ muốn trêu Dunk một chút, chỉ để xem cậu sẽ phản ứng như thế nào.

"Sao vậy, mèo con? Không vui à?" Joong nhướng mày, giả vờ ngạc nhiên.

"Chỉ là tôi thấy em thông minh quá thôi mà, không ngờ kế hoạch 'cưa cẩm' tôi lại tinh vi như vậy."

Dunk không trả lời ngay, cậu chỉ im lặng nhấp một ngụm nước, nhưng trong lòng cậu lại càng tức giận hơn. Joong luôn biết cách chọc tức cậu mà không cần phải cố gắng, chỉ với một câu nói đơn giản thôi là đủ.

"Em không vui là vì anh cứ nhắc lại cái chuyện ấy mãi!" Dunk cuối cùng không kiềm chế được nữa, giọng cậu trở nên chua chát.

"Anh nghĩ em làm vậy là chỉ để đùa cợt sao?"

Joong nhìn Dunk, đôi mắt anh chợt mềm lại, nhận ra rằng mình đã đùa hơi quá. Anh đưa tay vòng qua eo Dunk, nhưng Dunk lại gạt ra.

"Thôi đủ rồi, anh cứ thích trêu em vậy, thì cứ thế đi." Dunk đứng dậy, khuôn mặt đầy bực bội.

"Em không ăn nữa đâu."

Joong hơi ngạc nhiên vì phản ứng này, nhưng không biết nói gì thêm. Anh cũng đứng dậy theo Dunk, nhìn cậu đi về phòng mà trong lòng cảm thấy có chút bất an.

---------------------

Như này mới đúng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top