24. Mèo con của Daddy (2)

Sáng chủ nhật, Dunk cuộn tròn trong chăn, mắt nhắm mắt mở lướt điện thoại. Chiếc điện thoại "cổ lỗ sĩ" của cậu cứ lag giật từng hồi, mở ứng dụng thôi cũng phải mất mấy chục giây. Cậu bực mình thở dài, ném phịch chiếc điện thoại xuống gối.

"Mày lại làm sao đấy, đồ già nua."

Một ý nghĩ vụt qua trong đầu cậu. Dunk bật dậy, lấy điện thoại lên gọi ngay cho Joong. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng nói lạnh lùng vang lên:

"Có chuyện gì?"

Dunk lập tức chuyển sang chế độ "mèo con nhõng nhẽo" giọng nũng nịu:

"Daddy ơi, điện thoại của em sắp từ giã cõi đời rồi. Nó lag lắm, tội nghiệp em chưa?"

Joong ngồi trên sofa trong căn hộ sang trọng của mình, một tay cầm tách cà phê, một tay giữ điện thoại. Anh khẽ nhíu mày, đáp gọn lỏn:

"Em chỉ toàn giỏi làm nũng."

"Thật mà! Em gọi video với Daddy còn bị đứng hình nữa nè. Anh không thấy thương em hả?"

Joong nhấp một ngụm cà phê, giọng điệu vẫn bình thản như không:

"Tôi không có nghĩa vụ phải thương xót em."

Dunk bĩu môi, giọng lè nhè như con mèo lười:

"Thế Daddy định để em chịu khổ với cái cục gạch này hả? Em cũng là mèo con đáng yêu của anh mà..."

Bên kia đầu dây im lặng vài giây. Joong khẽ thở dài, đôi mắt sắc lạnh nhìn xa xăm như đang tự hỏi bản thân tại sao lại để cậu nhóc này "leo lên đầu lên cổ" mình như vậy.

"Đang ở đâu?"

Dunk nhảy bật khỏi giường, hét lên sung sướng:

"Đang ở nhà ạaaaa. Yêu Daddy nhất!"

"Đừng nói nhảm."

Joong ngắt máy, nhưng khóe môi anh khẽ cong lên một chút. Anh cầm chìa khóa xe, khoác áo khoác đen đơn giản rồi rời khỏi nhà.

Tại trung tâm thương mại.

Dunk đi bên cạnh Joong, nhảy nhót như một đứa trẻ lần đầu được dẫn đi chơi. Trong khi đó, Joong vẫn giữ dáng vẻ nghiêm nghị, từng bước đi đều đặn, tỏa ra khí chất lạnh lùng khiến những người xung quanh phải ngoái nhìn.

"Daddy ơi, chúng ta đi tiệm này nha! Em nghe nói ở đây bán nhiều điện thoại xịn lắm á!" – Dunk kéo tay Joong chỉ về một cửa hàng điện tử sang trọng.

"Bỏ tay ra. Đi đứng nghiêm túc vào." – Joong nhắc nhở, nhưng cũng bước theo hướng Dunk chỉ.

Bước vào cửa hàng, Dunk lập tức dán mắt vào quầy trưng bày những chiếc điện thoại đời mới nhất. Đôi mắt cậu sáng rực như đèn pha ô tô, còn miệng thì không ngừng trầm trồ:

"Trời ơi, đẹp quá! Em thích cái này, cái này và... cái này nữa!"

Joong khoanh tay đứng sau lưng Dunk, ánh mắt thoáng qua chút bất lực. Nhân viên cửa hàng bước đến, mỉm cười thân thiện:

"Chào hai anh! Hai người cần em tư vấn mẫu điện thoại nào ạ?"

Dunk nhanh nhảu chỉ vào một chiếc điện thoại đời mới, giọng hào hứng:

"Chị ơi, chị ơi cái này này, cái này nữa, sao nhiều thế, chị ơi, anh trai đẹp trai kia sẽ trả tiền cho em. Anh ấy là Daddy của em đó!"

Nhân viên cửa hàng ngạc nhiên chớp mắt, còn Joong thì khựng lại một giây. Anh quay sang nhìn Dunk bằng ánh mắt lạnh lùng, thấp giọng nhắc nhở:

"Em bớt nghịch ngợm đi."

Dunk cười tít mắt, kéo tay Joong lại gần quầy trưng bày:

"Daddy xem nè, cái này màu đẹp, chức năng cũng xịn lắm. Mua đi, mua đi, nhaaaa?"

Joong lướt mắt nhìn qua chiếc điện thoại mà Dunk chỉ, sau đó quay sang nhân viên:

"Lấy mẫu này."

"Dạ vâng, anh đợi em một chút!"

Dunk trợn mắt, không tin nổi vào tai mình. Cậu níu tay áo Joong, giọng nhõng nhẽo:

"Ủa Daddy, anh không cần hỏi em thích cái nào nhất à?"

Joong liếc cậu một cái, ánh mắt đầy bình thản:

"Em nhìn trúng nó từ đầu rồi còn gì."

Dunk há hốc miệng, sau đó phá lên cười thích thú:

"Ôi Daddy ơi, anh hiểu em ghê luôn á! Em cảm động muốn khóc luôn rồi đây này."

Joong nhíu mày, nhưng ánh mắt anh lại hiện lên một chút dịu dàng.

Khi nhân viên đưa chiếc điện thoại ra, Dunk vui đến mức suýt nhảy cẫng lên giữa cửa hàng. Cậu ôm hộp điện thoại vào ngực, miệng cười tươi như hoa nở:

"Điện thoại ơi, tao yêu mày nhất. Daddy là tuyệt vời nhất trên đời!"

Nhân viên đứng bên cạnh, nhìn Dunk đầy ngưỡng mộ:

"Bạn trai của em chiều em quá trời luôn!"

Joong ho khẽ một tiếng, khuôn mặt nghiêm túc cố che giấu sự ngượng ngùng. Anh quay sang Dunk, giọng điệu lạnh lùng:

"Đi thôi. Đừng làm phiền người khác."

Dunk nhún vai, cười lém lỉnh:

"Rồi rồi, em đi liền. Daddy nghiêm túc quá à!"

Buổi tối tại căn hộ của Joong.

Joong ngồi trên sofa, mắt chăm chú đọc tài liệu trên tay. Trong khi đó, Dunk ngồi bệt dưới sàn, hí hoáy cài đặt chiếc điện thoại mới.

"Daddy, điện thoại này xịn thiệt nha! Chơi game mượt quá trời!"

Joong đặt tài liệu xuống bàn, nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm túc:

"Đừng ỷ lại vào tôi quá."

Dunk ngẩng đầu lên, cười híp mắt nhìn Joong, giọng nói đầy lém lỉnh:

"Em đâu có ỷ lại. Em chỉ mè nheo với Daddy thôi."

Joong khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì thêm. Anh đứng dậy, cầm ly nước đi vào bếp, để lại Dunk vẫn ngồi đó, miệng lẩm bẩm đầy vui vẻ:

"Daddy lạnh lùng vậy thôi, chứ thương em chết đi được!"

Joong nghe thấy, khóe môi anh khẽ nhếch lên một chút, nhưng anh vẫn giữ vẻ ngoài nghiêm nghị như thường lệ.

Trong căn hộ rộng lớn và yên tĩnh ấy, một người nghiêm túc, lạnh lùng và một cậu nhóc lém lỉnh đang dần bước vào cuộc sống của nhau theo một cách chẳng ai ngờ tới.

Buổi tối ở căn hộ cao cấp yên tĩnh một cách kỳ lạ. Dunk đang ngồi bên bàn ăn, lưng hơi cong vì đang chăm chú vào chiếc điện thoại mới. Trong khi đó, Joong vẫn giữ thói quen làm việc khuya. Anh ngồi ở bàn làm việc, ánh đèn vàng ấm áp từ chiếc đèn bàn chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng của anh, tạo nên một không gian tĩnh lặng nhưng không thiếu sự quyến rũ.

"Daddy ơi!" Dunk ngẩng đầu lên, mắt sáng lên như đèn pha, gọi lớn.

Joong không quay lại, chỉ khẽ đáp:

"Gì?" Giọng anh lạnh lùng như thường lệ, nhưng vẫn có chút lắng nghe.

Dunk hớn hở bước lại gần, cầm chiếc điện thoại trên tay, nhe răng cười:

"Em thấy cái này trên mạng nè, Daddy. Anh nhìn thử đi, có phải món quà tuyệt vời cho em không?" Cậu chìa màn hình điện thoại về phía Joong, vẻ mặt nửa đùa nửa thật.

Joong khẽ liếc qua rồi quay lại tiếp tục công việc. Anh không tỏ ra hứng thú lắm, nhưng Dunk lại không bỏ cuộc. Cậu kéo chiếc ghế bên cạnh Joong và ngồi xuống, bắt đầu làm nũng.

"Daddy, không mua cho em hả? Em thấy cái này đẹp lắm, có thể làm cho em xinh đẹp hơn nữa. Em muốn xinh đẹp để Daddy ngắm mà."

Joong nhếch môi, không ngẩng lên nhìn Dunk:

"Em cứ làm nũng hoài. Cái đó có gì quan trọng với em đâu."

Dunk giả vờ nhăn mặt, giọng lả lơi:

"Vì em là mèo con của Daddy mà, nên em cần làm đẹp để Daddy nhìn thấy em xinh nhất chứ?"

Joong không thể không quay lại nhìn Dunk lúc này. Cậu ngồi trên ghế với dáng vẻ như một đứa trẻ hờn dỗi, đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh. Một tia dịu dàng khó nhận ra thoáng qua trong mắt Joong, nhưng anh vẫn cố giữ vẻ ngoài nghiêm túc.

"Em muốn gì?" Anh cuối cùng cũng buông bỏ công việc, lấy chiếc điện thoại từ tay Dunk và xem qua món quà cậu muốn.

Dunk cười tít mắt, chờ đợi phản ứng của Joong. Sau một lúc im lặng, Joong gật đầu.

"Được rồi, để tôi đặt cho em." Giọng anh có chút không hài lòng nhưng vẫn làm theo ý Dunk.

"Yesssss! Daddy tuyệt vời nhất!" Dunk nhảy lên như thể vừa thắng một cuộc thi lớn, đôi mắt sáng lấp lánh niềm vui.

Joong không đáp, chỉ cầm điện thoại, nhập thông tin và làm thủ tục mua món quà mà Dunk muốn. Trong khi đó, Dunk không ngừng nhảy nhót quanh anh, cố gắng làm mọi thứ trở nên vui vẻ hơn.

"Daddy, tối nay anh xem phim với em được không?" Dunk tiếp tục làm nũng, nằm lăn qua lăn lại trên ghế sô pha.

Joong nhíu mày, nhìn vào màn hình điện thoại một chút rồi lại quay sang cậu:

"Em làm gì cũng có ý đồ cả. Nếu có ý định làm phiền tôi, thì đừng hy vọng."

Dunk cười xòa, ngồi dậy và ngả đầu lên vai Joong:

"Em chỉ muốn làm mèo con của Daddy thôi mà. Em sẽ ngoan, em hứa."

Joong nhìn Dunk một lúc lâu, rồi thở dài. Anh không biết phải làm gì với cậu nhóc này, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng đáp:

"Được rồi, tối nay tôi sẽ xem phim với em. Nhưng đừng có phá nữa."

Dunk vỗ tay vui sướng, ánh mắt ngập tràn niềm vui:

"Em sẽ không phá đâu, Daddy. Em chỉ muốn ở bên anh thôi."

Joong không thể không mỉm cười khẽ khi nghe Dunk nói vậy. Anh đứng dậy, đi vào bếp lấy hai cốc nước cho cả hai rồi quay lại ngồi xuống cạnh Dunk. Dunk ngay lập tức ngả đầu vào vai anh, mắt lim dim như muốn ngủ, nhưng đôi tay thì vẫn không ngừng chơi đùa với chiếc điện thoại mới.

"Daddy, em thích lắm! Cảm ơn anh, sau này thật giàu em sẽ trả lại nhé..." Dunk nói, giọng cậu nhẹ nhàng, như thể cậu không còn muốn gì nữa ngoài việc được ở bên Joong.

Joong nhìn cậu một lúc, không nói gì, nhưng trong lòng anh có một sự mềm mại mà bản thân không hiểu nổi. Anh không biết từ khi nào mình đã bắt đầu chiều chuộng Dunk quá mức, nhưng có lẽ anh đã quen rồi. Thực ra, những điều này chẳng làm anh phiền lòng, chỉ là đôi khi Joong không thể hiện ra. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng vỗ đầu Dunk, như một phản xạ tự nhiên.

"Không cần, đừng làm phiền tôi là được." Joong khẽ nói, nhưng lời anh nghe như một lời yêu thương giấu kín.

Dunk không trả lời, chỉ khẽ nhắm mắt, ngước mặt lên nhìn Joong với một nụ cười ngọt ngào. Thế giới xung quanh như lặng im, chỉ còn lại sự gần gũi ấm áp giữa họ.

Dù Joong có lạnh lùng đến đâu, Dunk vẫn luôn cảm nhận được sự quan tâm mà anh dành cho mình. Và Dunk cũng biết rằng, dù cậu có làm mèo con hay nghịch ngợm đến đâu, Joong sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu.

"Daddy, em yêu anh lắm." Dunk nói trong cơn buồn ngủ, đôi mắt nhắm lại, tiếng thì thầm như một lời hứa.

Joong nhìn cậu một lúc lâu, rồi lại quay sang xem tài liệu, một tay vẫn vô thức vỗ về Dunk. Cảnh tượng ấy là một điều gì đó ngọt ngào lạ lùng mà chỉ có hai người họ hiểu rõ.

-----------------------------

Mai tôi thực tập nguyên ngày aaaaaaaaaaa, xỉu đây, bai cả nhà, gút nai, si du tồ mó rầu 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top