23. Mèo con của Daddy (1)
Series dựa trên trí tưởng tượng của t khi thấy ảnh đi biển của anh Joong 🤤
----------------------
Buổi chiều hôm ấy, ánh nắng vàng nhạt hắt qua khung cửa kính của một quán cà phê nhỏ nhưng sang trọng nằm giữa lòng thành phố. Trong không gian yên tĩnh, tiếng gõ bàn phím vang lên đều đặn như một giai điệu. Joong – người đàn ông mang vẻ ngoài chững chạc, khí chất nghiêm nghị, đang ngồi ở một góc gần cửa sổ với ly Americano đen sóng sánh. Bộ vest đen tinh tế càng làm nổi bật vẻ ngoài lạnh lùng, tách biệt của anh.
Không ai có thể ngờ, cách đó vài bàn, một cậu nhóc trẻ măng với chiếc balo sờn vai và đôi mắt tròn xoe đang "than trời than đất" trước hóa đơn cà phê đắt đỏ.
"Trời đất ơi, mấy trăm nghìn cho một ly cà phê! Bộ pha từ vàng hay kim cương à? Em là sinh viên nghèo mà bắt em trả kiểu này thì chỉ có nhịn cơm cả tuần thôi á!"
Cả quán cà phê bỗng yên lặng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, vài người quay lại nhìn cậu nhóc đang bực dọc lẩm bẩm. Cậu chẳng mảy may quan tâm đến những ánh mắt xung quanh. Chỉ có Joong đang ngồi ở bàn làm việc của mình, vô tình ngước lên mà bắt gặp gương mặt trẻ con đầy biểu cảm của Dunk.
Cậu nhóc ấy trông như một "đứa trẻ lạc giữa thế giới người lớn" – đôi mắt to tròn, mái tóc đen rối nhẹ nhưng vẫn rất hợp với gương mặt. Chiếc áo thun trắng đơn giản phối với quần jeans sờn càng làm cậu thêm vẻ tự nhiên, gần gũi. Joong thoáng lắc đầu nhẹ, một nụ cười mờ nhạt lướt qua nơi khóe môi. "Trẻ con." Anh thầm nghĩ, rồi tiếp tục gõ bàn phím.
Nhưng Dunk đâu để yên cho sự bình lặng ấy kéo dài. Vì cậu còn đang mải ngồi tính toán xem tháng này mình còn bao nhiêu tiền để sống sót, và liệu có thể "mượn tạm" ai đó không. Khi vừa ngước mắt lên, cậu đột nhiên thấy một bóng dáng quá ư là "sugar daddy đại gia" ngồi phía đối diện.
Vest đen đẳng cấp. Đồng hồ lấp lánh. Gương mặt đẹp trai, trưởng thành nhưng có chút lạnh lùng. "Đúng gu đại gia luôn chứ đùa!" Cậu thầm nghĩ. Và trước khi kịp suy nghĩ thêm, Dunk đã buột miệng gọi to:
"Daddy đẹp trai ơi, hay anh bao em ly này đi!"
Cả quán cà phê như chết lặng bao gồm anh trợ lý đi cùng Joong. Vài người hít vào một hơi vì kinh ngạc. Một số khách khác nhìn Dunk đầy thích thú. Joong thì khựng lại, tay dừng trên bàn phím. Đôi mắt anh chậm rãi ngước lên và khóa chặt lấy Dunk đang cười ngượng ngùng.
Cậu nhóc lập tức cảm thấy có điều không ổn.
"Ơ... Em đùa chút thôi, Daddy đừng nhìn em vậy mà." – Dunk gãi đầu, cười trừ nhưng rõ ràng không mấy hối lỗi.
Joong không nói gì, chỉ đứng dậy cầm ly cà phê của mình và bước đến bàn của Dunk. Dáng người cao lớn, uy nghiêm của anh như đổ bóng xuống cậu nhóc ngồi bên dưới. Dunk nuốt khan, đôi mắt chớp chớp.
"Em không thấy mình quá tùy tiện sao?" – Joong cất giọng trầm thấp, lạnh lùng nhưng vẫn rất rõ ràng.
Dunk bị "đứng hình" trong vài giây. Cậu chưa bao giờ nghĩ người đàn ông này lại thực sự phản ứng như vậy. Cứ tưởng sẽ có một câu kiểu "cưng muốn gì cũng được," ai dè... toàn khí chất nghiêm túc. Cậu vội cười hề hề:
"Ơ, anh đẹp trai... à không, Daddy. Em nói đùa chút thôi, tại ly này mắc quá nên em không đủ tiền trả. Thấy anh có vẻ là người có tiền nên... Anh đừng giận mà."
Joong nhìn thẳng vào cậu. Đôi mắt sắc bén của anh khiến Dunk bỗng thấy mình nhỏ bé như một chú mèo con sắp bị mắng. Thấy đối phương không phản ứng gì, Dunk lại ngẩng đầu, đôi mắt to tròn đầy vẻ tội nghiệp:
"Nè, em đùa thôi mà. Nhưng công nhận ly này mắc thật đó. Người như anh chắc không thấy mắc đâu nhỉ?"
Joong thở hắt ra một tiếng như thể mất kiên nhẫn. Nhưng thay vì tiếp tục trách mắng, anh rút ví, lấy ra một tờ tiền lớn và đặt lên bàn.
"Ly này bao nhiêu, tôi trả cho em."
Dunk tròn mắt nhìn tờ tiền, rồi ngước lên nhìn Joong, lắp bắp:
"Ơ, thiệt hả? Daddy chơi lớn vậy luôn?"
Joong không nói gì thêm, chỉ rút ra một tấm danh thiếp màu đen đơn giản, in rõ tên và chức vụ của mình: "Joong Archen Aydin – Tổng giám đốc Tập đoàn trang sức Aydin". Anh đặt nhẹ nó xuống bàn và nhấn mạnh:
"Nếu thiếu tiền, gọi cho tôi."
Nói xong, Joong quay lưng bước đi, để lại Dunk ngồi ngẩn tò te giữa quán cà phê. Nhìn bóng dáng cao lớn ấy rời khỏi, Dunk bỗng bật cười. Cậu cầm lấy tấm danh thiếp, lật qua lật lại:
"Chà, đại gia thật kìa. Tổng giám đốc luôn chứ đùa. Nhưng mà... trời ơi, sao anh ấy cool dữ vậy?"
Dunk cầm tờ tiền, cậu nhún vai. Dù sao thì ly cà phê hôm nay cũng miễn phí rồi. Cậu nhét danh thiếp vào trong túi áo, mắt vẫn dõi theo bóng dáng người đàn ông lạnh lùng ấy qua ô cửa kính.
"Daddy ơi, coi bộ anh dính phải em rồi đó nha hehe." – Dunk tự nói với chính mình, nở một nụ cười đầy tinh nghịch.
Buổi tối hôm đó.
Trong căn phòng trọ nhỏ xíu của mình, Dunk nằm lăn lộn trên chiếc giường bừa bộn với quần áo và sách vở. Cậu lấy tấm danh thiếp của Joong ra ngắm nghía thêm lần nữa. Từ dòng chữ in nổi bật, đến chất liệu dày dặn của tấm danh thiếp, tất cả đều toát lên sự sang trọng và đẳng cấp.
"Joong Archen Aydin... Tổng giám đốc, nghe ngầu dữ trời."
Dunk vừa lẩm bẩm vừa suy nghĩ. Cậu đâu có thiếu tiền đến nỗi phải thật sự gọi cho vị chức cao này. Nhưng chẳng hiểu sao hình ảnh người đàn ông ấy cứ lởn vởn trong đầu cậu suốt từ chiều đến giờ.
"Cool ngầu nhưng mặt lạnh như tiền vậy mà cũng trả tiền cà phê cho mình, lạ ghê. Đại gia chắc cũng thích làm việc tốt nhỉ?" – Dunk chống cằm suy nghĩ, đôi môi cong lên đầy ý cười.
Trong một căn hộ cao cấp ở phía bên kia thành phố, Joong đang ngồi trên sofa, tay lật qua những báo cáo công việc trong ngày. Tâm trí anh lướt qua hình ảnh cậu nhóc sinh viên nghèo nhưng mặt dày lúc chiều. Nụ cười toe toét và cách gọi "Daddy" đầy tự nhiên của cậu khiến anh vô thức lắc đầu nhẹ.
"Đúng là một đứa trẻ kỳ lạ."
Joong đặt tập tài liệu xuống bàn và dựa người vào ghế, ánh mắt trầm ngâm. Không biết từ lúc nào, một cảm giác thú vị nho nhỏ len lỏi vào lòng anh.
Cuộc gặp gỡ ấy tưởng như chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng lại là khởi đầu của một mối quan hệ đầy bất ngờ giữa một người đàn ông thành đạt, nghiêm túc và một cậu sinh viên nghịch ngợm như mèo con.
Một tuần trôi qua kể từ ngày Dunk "mặt dày" gọi Joong là Daddy giữa quán cà phê. Những tưởng câu chuyện chỉ dừng lại ở đó, nhưng không, tấm danh thiếp đen bóng kia vẫn nằm yên trong ví cậu như một lời nhắc nhở.
Chiều thứ bảy, Dunk lại rơi vào tình cảnh quen thuộc: Ví tiền trống trơn, tài khoản ngân hàng "tụt mood" còn nhanh hơn cảm xúc của cậu khi xem phim Hàn.
"Đời này chỉ có nghèo là theo em đến cùng thôi. Anh em tốt số quá mà..." – Dunk lẩm bẩm rồi lôi tấm danh thiếp ra, đưa lên trước mặt như đang suy xét.
Cậu nheo mắt, tự biện minh cho hành động sắp tới:
"Cái này là anh cho em cơ hội thôi nha Tổng giám đốc, chứ em đâu có xin xỏ gì. Đại gia cho tiền thì tội gì không lấy?"
Cậu hít một hơi thật sâu, bấm số và gọi. Chuông đổ vài hồi thì giọng nói trầm thấp, nghiêm túc của Joong vang lên qua điện thoại:
"Alo?"
Dunk hơi khựng lại, nhưng rồi cậu nhanh chóng lấy lại phong thái "điều gì cũng không làm khó được tôi".
"Daddy ơiiiii, anh nhớ em không? Em nè, cái đứa tùy tiện xin anh bao cà phê hôm trước đó."
Bên kia đầu dây im lặng vài giây như đang cố kiềm chế cảm xúc. Joong chậm rãi nói:
"Có việc gì?"
"Thì em nghèo lắm rồi Daddy ơi, nhớ anh quá nên gọi thôi." – Dunk cười tít mắt, cố tình thả giọng nhõng nhẽo.
"Địa chỉ?"
"Số 6, đường 55...ơ..."
Dunk chưa kịp phản ứng thì đầu dây bên kia đã ngắt máy. Cậu tròn mắt nhìn điện thoại, há hốc miệng:
"Cái gì? Gì mà nghiêm túc dữ vậy trời? Anh định đón em luôn hay gì?"
Thế nhưng, chỉ 30 phút sau, một chiếc xe sang trọng dừng lại trước khu trọ chật chội của Dunk. Từ trong xe, Joong bước ra, vẫn là dáng vẻ chỉnh tề, nghiêm nghị, tỏa ra khí chất khó gần như mọi khi.
Dunk đứng ngơ ngác ở cửa, vẫn chưa kịp hiểu tình huống này là sao.
"Lên xe." – Joong nhìn cậu, giọng điệu không có vẻ gì là đang đùa.
"Ơ... Đi đâu cơ?"
"Tìm tôi rồi thì phải chịu trách nhiệm với hành động của mình."
Dunk còn chưa hiểu Joong nói gì đã bị kéo vào trong xe. Cậu ngồi thẳng lưng, tay chân cứng đờ không biết đặt đâu cho vừa.
"Daddy nghiêm túc dữ vậy? Định bắt cóc em luôn hả?"
Joong không trả lời, chỉ liếc nhìn Dunk qua gương chiếu hậu rồi lái xe đi thẳng.
Nửa tiếng sau, tại một quán cà phê yên tĩnh và kín đáo
Joong ngồi đối diện Dunk, vẻ mặt nghiêm túc đến mức khiến cậu chỉ biết ngồi im thin thít như một chú mèo ngoan.
"Nói đi, em gọi tôi vì lý do gì?"
Dunk nuốt khan, cố tìm cách lấp liếm:
"Thì... em nghèo thật mà. Tại Daddy cho em danh thiếp nên em nghĩ..."
"Nghĩ gì?" – Joong ngắt lời, ánh mắt sắc lạnh khiến Dunk bối rối.
Cậu cắn môi, nhưng rồi cũng bật ra câu nói quen thuộc:
"Thì thử xem làm mèo con của Daddy có vui không thôi!"
Joong khẽ nhếch môi, nụ cười mờ nhạt đầy ẩn ý khiến Dunk rùng mình.
"Làm mèo của tôi, em biết phải tuân theo điều gì không?"
Dunk mở to mắt, chưa kịp trả lời thì Joong đã đẩy một tờ giấy về phía cậu. Trên đó là những điều khoản rõ ràng, mạch lạc đến mức Dunk chỉ biết trợn tròn mắt.
"Hợp đồng bao nuôi?"
Joong Archen Aydin tôi chịu trách nhiệm toàn bộ chi phí học tập, sinh hoạt và các khoản chi tiêu cần thiết khác.
Em phải nghe lời tôi, không được làm trái ý tôi.
Không được tùy tiện tiếp xúc thân mật với người khác.
Em cần phải báo cáo đầy đủ nếu cần thêm tiền hoặc gặp bất kỳ khó khăn gì.
Tôi có quyền kiểm soát và yêu cầu em thực hiện các nhiệm vụ mà tôi thấy phù hợp.
Dunk nhìn tờ giấy rồi lại nhìn Joong, há miệng kinh ngạc:
"Trời ơi, Daddy, anh nghiêm túc quá rồi đó. Ai đời chơi trò bao nuôi mà làm hợp đồng nghiêm trọng như ký kết hợp tác vậy?"
"Đã tìm đến tôi, em phải hiểu rõ ý nghĩa của mối quan hệ này." – Joong nhìn cậu, giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy quyền.
Dunk bặm môi, nhìn chằm chằm vào Joong. Trong đầu cậu thoáng qua suy nghĩ "lão này bá đạo thật sự". Nhưng rồi cậu bật cười lém lỉnh, đôi mắt long lanh đầy tinh quái:
"Thôi được rồi, ký thì ký. Dù sao em cũng muốn thử làm mèo con chính hiệu của Daddy xem sao."
Joong nhướn mày, ánh mắt đầy thách thức:
"Em chỉ được phép là mèo của tôi."
Câu nói đầy bá đạo ấy khiến Dunk bật cười khúc khích. Cậu hất cằm đầy đắc ý:
"OK Daddy. Nhưng mèo này hơi khó chiều đó nha, anh chuẩn bị tinh thần đi."
Joong không đáp, chỉ nhìn cậu với ánh mắt khó lường.
Từ hôm đó, Dunk chính thức trở thành "mèo con chính hiệu" của Joong.
Ngày đầu tiên, Dunk đã thể hiện "bản năng mèo con" của mình một cách triệt để. Sáng sớm, Joong vừa mở mắt đã thấy hàng loạt tin nhắn từ Dunk.
"Daddy ơi, em đói quá. Hôm nay ăn gì vậy?"
"Em thèm sushi, ăn sushi nha!"
"Ơ kìa Daddy, đọc tin mà không trả lời là sao?"
Joong nhìn đống tin nhắn ngập tràn biểu tượng mèo con nhõng nhẽo trên điện thoại, khẽ nhíu mày. Anh nhấc máy gọi cho Dunk.
"Em nghĩ tôi là cái gì? Máy rút tiền tự động à?"
Dunk ở đầu dây bên kia cười toe toét:
"Máy rút tiền biết nói, đẹp trai, lại còn cool ngầu. Anh không thấy tự hào hả?"
Joong thở dài, nhưng cuối cùng vẫn gửi tiền cho Dunk. Và thế là, Dunk có một ngày ăn uống "sang chảnh" và không quên gửi hình khoe với Joong:
"Daddy nhìn nè, mèo con của anh ăn ngon chưa!"
Joong nhìn bức ảnh Dunk đang nhai ngấu nghiến miếng sushi to tướng, khóe môi anh khẽ cong lên, nhưng ngay lập tức trở về vẻ lạnh lùng thường ngày.
Buổi tối hôm ấy, Dunk lại nhắn tin:
"Daddy ơi, mai anh mua cho em cái áo hoodie được không? Em thấy cái đó đẹp mà rẻ lắm á."
Joong gõ tin nhắn trả lời ngắn gọn:
"Lý do?"
Dunk nhanh nhảu:
"Vì em muốn làm mèo con cute nhất trong mắt Daddy chứ sao nữa! Vậy mà Daddy còn hỏi..."
Joong đặt điện thoại xuống bàn, nhếch môi nhẹ. Anh tự hỏi liệu cậu nhóc này là mèo con hay tiểu yêu tinh nữa.
---------------------
Em cũm muốn nữa Daddy Joong ơi :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top