19. Macau & Mạng xã hội (4)
Dunk nằm co ro trên giường, ánh sáng từ chiếc điện thoại soi rõ khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt đỏ hoe của cậu. Những lời bình luận ác ý trên Instagram cứ hiện lên từng dòng, như từng mũi dao đâm thẳng vào trái tim cậu.
"Partner kiểu gì mà vô tâm vậy? Không xứng đáng với Joong tí nào."
"Nếu không biết cách chăm sóc thì trả lại Joong cho người khác đi!"
"Lúc nào cũng là gánh nặng, Joong thật tội nghiệp khi phải ở bên một người như cậu ta."
"Công ty đổi partner cho Joong đi, cậu ta không xứng."
Mỗi câu chữ đều như muốn bóp nghẹt trái tim cậu. Dunk cố trấn an bản thân rằng đó chỉ là những người không hiểu rõ câu chuyện, nhưng càng đọc, nước mắt cậu càng tuôn ra, không cách nào dừng lại.
Cơn đói bụng và cơn đau dạ dày ập đến làm cơ thể cậu càng thêm rã rời. Cậu khẽ ôm bụng, thầm trách mình sao lại yếu đuối đến mức này, tự hỏi mình làm không tốt hay sao nên mọi người mới không nhìn nhận cậu. Dunk vốn là người tích cực, chẳng để tâm mấy chuyện trên mạng, nhưng hôm nay sức khỏe không tốt khiến cậu dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết.
Dunk kéo chăn trùm kín đầu, cố lờ đi những cơn đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng những lời chỉ trích cứ xoáy sâu vào tâm trí cậu
"Mình đã cố gắng rồi mà... sao vẫn bị trách móc như vậy?"
Bên ngoài hành lang, Force – anh là partner của Book – anh vừa hoàn thành chuyến tham quan với Earth, đúng lúc đi ngang qua phòng Dunk thì bất chợt nghe tiếng nức nở nhỏ nhẹ vọng ra. Anh dừng chân, nghiêng tai lắng nghe kỹ hơn.
"Dunk?" Force gọi nhẹ, nhưng không nhận được phản hồi. Lo lắng, anh đẩy cửa bước vào và thấy Dunk đang gục đầu vào gối, cơ thể nhỏ bé co lại như đang cố gắng chống chọi với cả thế giới.
"Dunk, em sao vậy?!" Force hoảng hốt chạy lại, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.
Dunk giật mình ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe và khuôn mặt đầy nước mắt khiến Force không khỏi xót xa.
"P'Force, em... không sao..." Dunk lí nhí, nhưng giọng nói run rẩy đã bán đứng cậu.
"Không sao mà khóc như này hả? Có chuyện gì kể anh nghe xem nào." Force vuốt tóc cậu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự nghiêm túc.
Dunk lắc đầu, nước mắt lại lăn dài. Một lúc lâu sau, cậu mới cất lời, giọng nghẹn ngào.
"P'Force, anh nói xem, em làm gì sai ạ... Mà sao họ cứ trách em thế chứ?"
Force không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy điện thoại vẫn đang sáng màn hình của Dunk. Anh lướt qua màn hình, đọc hết những bình luận ác ý đang tràn ngập dưới bài đăng của cậu. Gương mặt Force sầm lại, ánh mắt đầy giận dữ.
"Em đọc mấy cái này làm gì? Họ chẳng biết gì về em cả. Người sai là họ, không phải em."
'Force nói, nhưng thấy Dunk chỉ cúi đầu, anh biết rằng những lời nói đó không đủ xoa dịu cậu.
Không chần chừ, Force lấy điện thoại mình ra và gọi ngay cho Joong.
"Joong, về khách sạn ngay đi. Dunk cần em ngay bây giờ." anh nói, giọng nghiêm túc.
Joong đang ngồi trong một quán café cùng Book thì nhận được cuộc gọi. Vừa nghe xong, anh lập tức đứng bật dậy.
"Có chuyện gì?" Book hỏi, vẻ mặt ngạc nhiên.
"P'Book, Dunk... em ấy có chuyện." Joong đáp ngắn gọn rồi vội vã rời đi.
Trên đường về khách sạn, Joong không ngừng lo lắng. Anh trách bản thân vì đã để Dunk ở lại một mình trong khi cậu vẫn chưa khỏe hẳn. "Lẽ ra mình phải ở lại bên em ấy..."
Khi vừa mở cửa phòng, Joong đã thấy Dunk nằm trên giường, ánh mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Cậu ngẩng lên nhìn Joong, môi mấp máy nhưng không thể nói được lời nào.
Joong bước nhanh đến, ôm chặt lấy Dunk. "Sao em lại khóc? Có chuyện gì mà không nói với anh?" Anh hỏi, giọng đầy lo lắng.
Dunk úp mặt vào ngực Joong, nước mắt lại trào ra. "Em không biết nữa... em thấy mệt lắm... hức... anh ơi... đau nữa... hức..."
Joong vỗ nhẹ lưng cậu, cố gắng trấn an: "Ngoan nào, không sao đâu. Anh đây rồi nhé."
Force đứng bên cạnh, đưa điện thoại của Dunk cho Joong xem.
"Là mấy cái này. Anti-fan quá đáng lắm rồi đấy."
Joong đọc từng dòng bình luận mà cảm giác tức giận như muốn bùng nổ. Anh nghiến chặt răng, ánh mắt tối sầm lại. "Họ có quyền gì mà nói em thế này thế kia chứ."
Dunk lắc đầu, cố ngăn Joong.
"Joong... đừng... đừng làm gì cả. Em không muốn chuyện này lớn lên. Họ nói gì cũng được... miễn anh đừng buồn vì em..."
Joong nhìn Dunk, lòng đau như cắt.
"Em ngốc quá. Anh buồn không phải vì họ nói gì, mà buồn vì em phải chịu đựng một mình."
Joong gọi cho Book và nhờ anh xử lý truyền thông để giảm bớt áp lực dư luận. Trong lúc đó, anh dỗ Dunk uống chút sữa nóng và ăn vài miếng bánh mì để xoa dịu cơn đau dạ dày.
Khi Dunk đã bình tĩnh hơn, Joong nắm lấy tay cậu, ánh mắt kiên định.
"Nghe này, anh sẽ không để ai làm tổn thương em nữa. Nếu họ không hiểu chúng ta, thì mặc kệ họ. Em chỉ cần nhớ rằng anh ở đây, luôn bên em, được không?"
Dunk nhìn Joong, đôi mắt vẫn ướt nước nhưng ánh lên chút ấm áp.
"Em chỉ sợ... làm phiền anh."
Joong mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.
"Em ngốc, em không bao giờ là phiền phức với anh. Em là lý do khiến anh muốn cố gắng mỗi ngày."
Đêm đó, Joong ở lại bên Dunk, nắm tay cậu đến khi cậu ngủ thiếp đi. Nhưng sâu trong lòng, anh đã quyết định: anh sẽ không để bất kỳ ai, dù là anti-fan hay người ngoài làm tổn thương Dunk thêm một lần nào nữa.
---------------------------------
Tui thương anh Dunk lắm, dù biết 2 người muộn hơn những người khác nma mỗi lần có chuyện gì tui đều thương 2 anh, 2 người cố gắng nhiều lắm nên mn khen 2 anh nhìu nhìu nhaaa.
Ủng hộ THE HEART KILLERS nữa, ai có acc X thì fl tui cùng nhau trend cho mỗi tập phim nè, tui sẽ fl lại nhaaa: just_hognieud
Còn ní nào mún tâm sự tâm tình đồ đó thì add friend: "Em Bé Của JoongDunk" nhooo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top