17. Macau & Mạng xã hội (2)
Sau khi chắc chắn Dunk đã nằm nghỉ, Joong miễn cưỡng theo đoàn đi khám phá Macau. Nhưng bất chấp những tiếng cười nói rộn ràng của mọi người xung quanh, tâm trí anh cứ quanh quẩn hình ảnh Dunk nằm mệt mỏi trên giường khách sạn. Cảm giác lo lắng cứ lởn vởn trong lòng anh như một bóng ma, không thể nào xua đi được.
Đoàn người cùng nhau đến những địa điểm nổi tiếng của thành phố. Họ tham quan các con phố cổ kính, những khu nghỉ dưỡng sang trọng, những khu chợ đêm đầy màu sắc. Tất cả đều tràn ngập niềm vui và sự háo hức, nhưng Joong chẳng thể tận hưởng được gì. Anh chỉ thấy sự cô đơn và nỗi nhớ Dunk lạ kỳ, giống như có một cái gì đó cứ níu kéo trái tim anh lại, không cho anh được tự do.
Họ quay lại ăn uống ở gần khách sạn, đúng lúc ấy, P'Book – người anh thân thiết của cả hai – bước đến vỗ vai Joong. Nhận ra vẻ bất an không thể che giấu trên gương mặt anh, P'Book cười nhẹ:
"Nếu lo thì về khách sạn đi. Anh thấy chú mày giờ không hợp với mấy chỗ náo nhiệt này đâu."
Joong mở miệng định nói gì đó, nhưng lại im lặng. Anh cảm thấy có chút xấu hổ khi để mọi người thấy sự lo lắng quá mức của mình. Nhưng ngay trước khi anh có thể phản ứng, P'Book bất ngờ rẽ hướng.
"Thôi hay để anh lên phòng thăm Dunk một lát, tiện rủ em ấy xuống ăn gì đó." P'Book nói, ánh mắt như đang chọc ghẹo Joong.
Joong nhíu mày, không kịp phản ứng. P'Book là người hiểu anh nhất, và việc anh ấy lên phòng Dunk một mình làm Joong cảm thấy an tâm phần nào. Dù vậy, trong lòng Joong vẫn còn chút lo lắng, không biết Dunk sẽ thế nào khi không có anh bên cạnh.
P'Book nhanh chóng bước đi, để lại Joong đứng lại, nhìn theo dáng anh ấy với một cảm giác không rõ ràng.
Phòng của Dunk vẫn im lìm, ánh đèn mờ mờ chiếu lên bức tường trắng. Dunk đang nằm co ro trên giường, khuôn mặt tái nhợt như vừa trải qua một cơn bão lớn. Cậu cảm thấy cơ thể mình như bị nghiền nát bởi cơn sốt, nhưng lại không muốn để ai biết. Sự mệt mỏi khiến Dunk chỉ muốn nằm một chỗ, nhưng cậu cũng không muốn khiến Joong phải lo lắng.
Cửa phòng bất ngờ bị gõ nhẹ. Dunk giật mình, không kịp chuẩn bị tinh thần. Khi cậu thấy P'Book bước vào, Dunk vội ngồi dậy cố gắng mỉm cười, nhưng gương mặt cậu vẫn không giấu được sự mệt mỏi.
"Dunk, em sao đấy?"
"P'Book... à... em không sao đâu." Dunk nói, cố gắng tạo ra vẻ bình tĩnh, nhưng giọng nói của cậu hơi yếu ớt.
P'Book nhíu mày, nhìn vào Dunk với vẻ nghiêm túc. Anh đặt tay lên trán Dunk và cảm thấy nhiệt độ cơ thể cậu tăng cao.
"Dunk, em bị ốm sao không nói gì với anh?" P'Book hỏi, giọng đầy lo lắng.
Dunk cố cười gượng, đẩy tay P'Book ra khỏi trán mình.
"Em ổn mà, P'Book. Chỉ hơi mệt chút thôi..."
P'Book thở dài, không thể chấp nhận câu trả lời của Dunk. Anh kéo một chiếc ghế lại gần giường và ngồi xuống, tay vẫn nhẹ nhàng vỗ vào bàn tay Dunk.
"Không được, nghỉ ngơi đi. Anh sẽ bảo Joong về ngay. Cậu ấy phải biết em đang thế nào."
Dunk vội xua tay, nhìn P'Book với ánh mắt khẩn cầu.
"Đừng anh! Joong bữa giờ bận lắm, lâu rồi mới được đi chơi. Anh ấy mà biết em thế này lại lo lắng, mất vui đấy."
P'Book nhìn Dunk, thở dài nhưng cũng đành chiều ý cậu. Cũng phải thôi, Dunk lúc nào cũng là người kiên cường và tự lập. Nhưng anh không thể để cậu tiếp tục chịu đựng một mình, đặc biệt là khi sức khỏe không cho phép.
"Nhưng nếu nghỉ ngơi mà không có ai chăm thì thế nào? Sắp có event lớn đấy nhé." P'Book hỏi lại, giọng không còn kiên quyết như trước.
"Anh nghĩ là Joong sẽ không vui nếu biết em bị ốm mà không nói gì."
Dunk nhắm mắt lại, gượng cười:
"Anh ấy sẽ không vui, nhưng anh ấy cũng sẽ chẳng làm gì được đâu. Joong mà biết em bị ốm, anh ấy lại không yên tâm mà để em tham gia event đâu, nhiều lúc xin P'Tha cho về Thái lại ngay đấy chứ haha."
P'Book nhìn Dunk một lúc, rồi bất ngờ đứng dậy.
"Thôi, vậy để anh lo chuyện này. Còn em thì ngủ đi, nghỉ ngơi cho khỏe."
Joong đứng ở hành lang, đôi mắt vô định nhìn về phía cuối hành lang, không biết có nên quay lại phòng Dunk hay không. Anh cảm thấy lo lắng nhưng lại không thể bỏ mặc đoàn, chuyến tham quan này đi trước khi sự kiện diễn ra 3 ngày nên P'Tha yêu cầu mọi người đều phải đi cùng để tham quan Macau, cũng là dịp cho mọi người xả stress.
Vì Dunk bị bệnh, có lý do, còn anh thì lấy lý do gì để được ở lại chứ. Đột nhiên, anh nhận được tin nhắn từ P'Book. Mở ra, anh đọc được dòng chữ ngắn gọn:
"Dunk ổn, mày đừng lo. Em ấy cần nghỉ ngơi thôi. Mày cứ chơi vui vẻ đi."
Joong thở dài, cảm giác như một tảng đá lớn đã được gỡ bỏ khỏi lòng anh. P'Book hiểu Dunk và cũng hiểu anh, nên anh chẳng còn gì phải lo. Dù vậy, Joong vẫn cảm thấy một sự bất an mơ hồ trong lòng. Anh không thể quên được hình ảnh Dunk mệt mỏi khi bước lên máy bay.
"Em ấy thật sự ổn chứ?" Joong lẩm bẩm, như thể đang tự hỏi chính mình.
Một lúc sau, Joong tiếp tục tham gia vào cuộc vui cùng nhóm bạn, nhưng tâm trí anh vẫn quay về với Dunk, người đang ở trong phòng khách sạn, cố gắng giấu đi sự yếu đuối của mình. Joong không thể hiểu nổi tại sao Dunk lại luôn chọn cách chịu đựng một mình. Nhưng anh biết chắc chắn một điều: nếu Dunk cần anh, anh sẽ ở đó, dù chỉ là một cái gật đầu, một cái nhìn, anh sẽ luôn là người ở bên cậu.
Đoàn tham quan Macau tiếp tục hành trình, nhưng Joong không thực sự tham gia. Anh chỉ mải nhìn những con phố nhộn nhịp mà trong lòng như một mớ bòng bong, không thể tập trung vào những gì đang diễn ra. Anh chỉ mong Dunk sẽ ổn, sẽ không cảm thấy cô đơn trong lúc này.
Cả hai đều có những bí mật riêng, những nỗi lo lắng không ai biết, và một mối quan hệ khó có thể nói ra. Nhưng trong lòng Joong, Dunk luôn là người quan trọng nhất, và anh sẽ không bao giờ để cậu phải một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top