13. Đau đầu (4)
Buổi quay kết thúc sớm hơn dự kiến, Joong cảm thấy một sự mệt mỏi nhẹ nhàng len lỏi khắp cơ thể. Anh vốn quen với việc làm việc đến tận khuya, đôi mắt dán chặt vào màn hình kiểm tra từng khung hình, nhưng hôm nay mọi thứ lại khác. Có lẽ vì Dunk. Cậu luôn mang theo một nguồn năng lượng tích cực không thể diễn tả, làm cho không khí căng thẳng của trường quay trở nên nhẹ nhõm hơn.
Dunk vẫn như thường lệ, không hề tỏ ra mệt mỏi. Cậu vừa lên xe, gương mặt đã sáng bừng, tay vung vẩy túi đồ ăn vặt mà cậu lén mang về từ trường quay.
"Anh ăn không? Em lấy thêm được mấy cái bánh này, ngon lắm!" Cậu chìa ra một gói bánh quy, ánh mắt long lanh đầy hy vọng.
Joong liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu, vẻ mặt lạnh lùng pha chút uể oải. "Em nghĩ anh còn sức để nhai không?"
Dunk bật cười khúc khích, bóc gói bánh rồi tự mình cắn một miếng. "Thì ai biết được, nhìn anh lúc nào cũng như siêu nhân, chắc nhai bánh không làm khó anh đâu."
Joong chỉ lắc đầu, không buồn đáp lại. Anh tập trung lái xe, nhưng không thể ngăn khóe miệng khẽ nhếch lên khi nghe thấy tiếng nhai bánh rôm rốp và giọng Dunk ríu rít kể về một ngày dài của mình.
"À, hôm nay em gặp một chuyện cực buồn cười," Dunk bắt đầu, giọng đầy phấn khích.
"Lúc em đang ngồi make up í, tự nhiên có chị nhân viên đi ngang qua bảo em trông như idol Kpop. Em quay qua cười đáp lại: 'Chị nói em là P'Jungkook hay P'V là được, đừng nhắc đến P'Jin nha, em còn trẻ lắm hihi!'" Cậu cười phá lên, như thể đó là câu chuyện vui nhất trong ngày.
Joong nhướn mày, không nhịn được cười nhẹ. "Thế rồi chị ấy phản ứng sao?"
"Chị ấy cười như muốn gục luôn. Nói em đúng là đỉnh hài. Em bảo luôn: 'Tại em đẹp nên em có quyền nói vậy.'" Dunk nhún vai, ra vẻ tự đắc, nhưng đôi mắt sáng lên như chờ đợi phản ứng từ Joong.
"Đẹp? Em tự tin quá rồi đấy." Joong lắc đầu, giọng anh pha chút trêu chọc. Nhưng trong lòng, anh thừa nhận Dunk có cái gì đó rất thu hút – không chỉ là vẻ ngoài trẻ trung mà còn là năng lượng khiến mọi thứ xung quanh trở nên sinh động hơn.
Dunk bĩu môi.
"Tự tin không bao giờ thừa đâu anh Joong. Với lại, anh thử tưởng tượng đi, không có em thì trường quay bao chán luôn, đúng không?"
Joong nhìn cậu một thoáng qua gương chiếu hậu, đôi mắt ánh lên chút dịu dàng.
"Ừ, chắc là chán thật."
Dunk không nhận ra sự thật trong câu nói đó. Cậu vẫn mải mê kể thêm về những điều vụn vặt, từ chuyện đạo cụ bị lỗi đến việc cậu bị anh quay phim trêu đùa cả buổi. Joong, dù cảm thấy mệt mỏi, vẫn không hề ngắt lời cậu. Anh thích nghe giọng Dunk, thích cách cậu khiến những thứ nhỏ nhặt trở nên thú vị.
Xe dừng lại trước căn hộ của Dunk. Cả hai người cùng im lặng trong vài giây. Dunk ngừng nói, quay sang nhìn Joong với vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy.
"Anh mệt lắm phải không?" Cậu hỏi, giọng cậu nhẹ nhàng hơn hẳn.
Joong hơi bất ngờ, nhưng anh chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.
"Ừ, nhưng cũng không sao."
Dunk cười khẽ, đôi mắt cong lên.
"Thế này đi, để cảm ơn anh đã chở em về, mai em sẽ tặng anh một món quà đặc biệt. Gọi là 'liều thuốc chống mệt mỏi.'"
Joong không nhịn được cười, nhưng vẫn cố giữ giọng nghiêm túc.
"Anh chỉ mong em đừng làm anh đau đầu thêm là được."
Dunk làm bộ suy nghĩ.
"Khó lắm anh uiii, tại làm anh đau đầu cũng là một phần trong kế hoạch của em rồi."
Joong phì cười, thầm nghĩ không hiểu sao mình lại luôn để Dunk làm mình mềm lòng như vậy.
"Thôi, vào nhà đi. Nghỉ sớm để mai còn làm anh đau đầu tiếp ha." Joong nói, giọng anh nhẹ nhàng hơn.
Dunk xuống xe, nhưng trước khi đóng cửa, cậu quay lại, nghiêng đầu nhìn anh.
"Joong này, anh thương em nhiều hay ghét em nhiều hơn?"
Joong nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt ánh lên vẻ nghiêm túc nhưng cũng có chút đùa giỡn làm Dunk không biết thật giả.
"Ờ, thương em hơn. Nhiều hơn em tưởng đấy."
Dunk ngẩn người, không biết phải đáp lại thế nào. Cậu chỉ đứng đó, đôi má ửng đỏ, rồi nở một nụ cười ngượng ngùng.
"Em cũng vậy."
Joong mỉm cười, xoa đầu cậu một cái trước khi Dunk chạy vào nhà, bóng lưng cậu nhanh chóng khuất sau cánh cửa. Anh nhìn theo, trong lòng tràn ngập sự ấm áp lạ lùng.
Khi về đến nhà, Joong tắt máy xe và ngồi lại trong bóng tối thêm một lúc. Điện thoại anh rung lên báo có tin nhắn. Là từ Dunk.
"Ngủ ngon nha, anh đạo diễn. Mai em sẽ làm anh bất ngờ."
Joong mỉm cười, ngón tay lướt trên màn hình, gửi lại một tin nhắn ngắn gọn:
"Chỉ cần em đừng làm anh đau đầu nữa là bất ngờ lớn nhất rồi."
Anh tựa lưng vào ghế, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Dunk luôn khiến ngày của anh sống động theo cách riêng, và dù mệt mỏi đến đâu, Joong biết rằng cậu chính là lý do để anh tiếp tục tiến về phía trước.
Joong ngả người ra ghế, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt mệt mỏi nhưng ánh lên vẻ thoải mái. Những ngày gần đây, anh nhận ra Dunk không chỉ là một diễn viên triển vọng mà còn là một phần không thể thiếu trong nhịp sống thường ngày của mình.
Điện thoại lại rung lên. Tin nhắn mới từ Dunk hiện ra.
"Nếu mai em khiến anh đau đầu, nhớ đừng ghét em nha. Em làm vậy vì anh thôi mà."
Joong khẽ bật cười, một nụ cười hiếm hoi anh không ngờ lại xuất phát từ một dòng tin nhắn đơn giản. Anh trả lời lại:
"Nếu là em, dù có đau đầu thế nào anh cũng không nỡ ghét. Chỉ là đừng quá trớn là được, anh cũng cần nghỉ ngơi đấy."
Anh ngẫm nghĩ thêm một lát, rồi đặt điện thoại xuống. Ánh mắt anh lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Màn đêm ngoài kia tĩnh lặng, nhưng trong lòng Joong, mọi thứ lại đang rối tung lên vì sự xuất hiện của Dunk.
Sáng hôm sau, Joong đến trường quay sớm hơn thường lệ. Nhân viên hậu trường còn chưa tới đủ, nhưng anh đã đứng sẵn bên chiếc máy quay, lướt qua lịch trình trong ngày.
Chưa được mười phút, Dunk bước vào, rạng rỡ như ánh nắng buổi sớm. Cậu mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình, quần jeans đơn giản và xách theo một túi giấy nhỏ.
"Chào buổi sáng, anh đạo diễn!" Dunk reo lên, chạy thẳng tới chỗ Joong.
Joong nhíu mày. "Sao em tới sớm thế? Hôm qua anh bảo nghỉ ngơi cơ mà."
"Em tới sớm vì em có món quà cho anh đây!" Dunk giơ túi giấy ra trước mặt Joong, đôi mắt sáng lấp lánh đầy hứng khởi.
Joong nhận lấy túi, ánh mắt tò mò. Anh mở ra, bên trong là một hộp bánh nhỏ được trang trí tinh xảo.
"Bánh ngọt? Em tự làm hả?" Joong ngạc nhiên nhìn cậu.
Dunk gật đầu đầy tự hào.
"Chứ sao nữa! Em phải học suốt đêm qua để làm đấy. Thấy em giỏi không?"
Joong nhướn mày, môi khẽ nhếch lên.
"Em học cả đêm để làm bánh? Kế hoạch mới à?"
Dunk cười hì hì, nghiêng đầu.
"Có đâuuuu. Em làm để anh nếm thử 'tâm huyết' của em thôi."
Joong cầm lấy một chiếc bánh, cắn thử một miếng. Vị ngọt tan trên đầu lưỡi, nhưng điều làm anh chú ý hơn cả là ánh mắt háo hức của Dunk đang chờ đợi phản ứng.
"Thế nào? Ngon không? Anh có thấy tâm huyết của em chưa?" Dunk nhấn mạnh, tựa như nếu Joong chê, cậu sẽ giành lại ngay.
Joong gật đầu, cố tình kéo dài câu trả lời.
"Cũng được. Không tệ. Nhưng..."
Dunk nhíu mày, vẻ mặt giận dữ một cách đáng yêu.
"Nhưng gì? Anh dám chê bánh của em hả?"
Joong phá lên cười.
"Nhưng anh vẫn thích em làm diễn viên hơn. Đừng bỏ nghề nhé."
Dunk bật cười, làm bộ hờn dỗi.
"Anh đúng là không biết cảm nhận cái ngon. Món quà của em thế này mà còn chê thì thôi, lần sau khỏi tặng nữa."
Joong nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn.
"Ai nói anh chê vậy? Anh thích. Cảm ơn bé Dunk nha."
Lời nói đơn giản của Joong khiến Dunk đỏ mặt, đôi má hơi phồng lên như muốn che giấu sự ngượng ngùng.
Buổi quay hôm đó diễn ra suôn sẻ hơn bao giờ hết. Dunk dường như đã đặt toàn bộ năng lượng và cảm xúc của mình vào vai diễn, khiến Joong không ngừng gật đầu hài lòng từ sau ống kính.
Giữa giờ nghỉ, Dunk lại sấn tới bên cạnh Joong, cầm theo chai nước và một gói snack.
"Anh, ăn đi cho có sức làm việc này."
Joong nhìn cậu, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.
"Em hôm nay tốt với anh lạ thế? Nói kế hoạch mới của em cho anh nghe thử nào?"
Dunk nháy mắt, ngồi xuống cạnh Joong.
"Kế hoạch gì chứ, vì em biết anh mệt, nên hôm nay sẽ giảm một chút sát thương thôi. Mai em lại tính tiếp."
Joong không nhịn được cười.
"Giỏi lắm. Em mà dùng sự thông minh này vào diễn xuất thì anh đỡ phải nhắc nhiều rồi."
Dunk nghiêng đầu, hạ giọng thì thầm.
"Vậy thì anh đừng nghiêm khắc với em nữa, biết đâu em lại phát huy được đấy."
Joong cười lớn, lần đầu cảm thấy không còn áp lực công việc đè nặng trên vai. Dunk, với sự vô tư và vui vẻ của mình, luôn biết cách xoa dịu mọi thứ.
Anh thầm nghĩ, có lẽ cậu chính là "dấu ấn ngọt ngào" nhất trong cuộc sống vốn dĩ đã quen với những căng thẳng của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top