11. Đau đầu (2)
Đêm đã buông xuống, ánh đèn mờ mờ từ ban công hắt lên gương mặt Joong, khiến nét căng thẳng của anh càng thêm rõ. Dunk vẫn nằm dài trên chiếc ghế, đôi chân tiếp tục đung đưa, như thể chẳng hề quan tâm đến bầu không khí nặng nề đang bao trùm.
"Em có biết đôi lúc anh thật sự muốn nhét em vào đâu đó để em không làm phiền anh nữa không?" Joong buông lời, tay chống hông, ánh mắt liếc nhẹ về phía Dunk.
Dunk bật cười, lăn qua lăn lại trên ghế như một đứa trẻ.
"Anh Joong mà nói được câu đó thì chắc em nghịch dễ thương lắm rồi!"
Joong không trả lời, chỉ im lặng đứng nhìn Dunk, lòng ngổn ngang nhưng chẳng biết phải bày tỏ thế nào. Anh không ghét Dunk. Nhưng sự ngẫu hứng và thái độ đùa giỡn mọi lúc mọi nơi của cậu đôi khi khiến Joong cảm thấy như đang mất kiểm soát trong chính không gian của mình.
Dunk chống tay ngồi dậy, đôi mắt tinh nghịch nhìn Joong.
"Anh thở dài nhiều thế chắc cả đời này chẳng lấy được vợ đâu!"
Joong quay ngoắt sang, nheo mắt nhìn cậu.
"Anh đâu cần em nhắc chuyện đó. Em lo mà học cách diễn cho tốt đi, đừng làm phiền anh nữa!"
Dunk nhếch môi, ánh mắt cậu bỗng sáng rực lên một cách tinh nghịch.
"Sao lại không phiền? Em mà không nghịch, chắc gì anh nhớ tới em?"
Joong sững người, không nghĩ Dunk có thể nói điều đó một cách thẳng thắn như vậy. Anh bước lại gần hơn, hai tay khoanh trước ngực, nhìn thẳng vào mắt Dunk.
"Dunk, em nghĩ những hành động của mình chỉ là trò đùa thôi à? Anh mệt mỏi vì công việc cả ngày, những lúc thế này, anh chỉ muốn yên tĩnh một chút. Em có hiểu không?"
Dunk thoáng giật mình trước giọng điệu nghiêm túc của Joong. Nhưng cậu nhanh chóng che giấu cảm xúc ấy bằng nụ cười ngây ngô, tay vỗ nhẹ lên khoảng trống bên cạnh mình.
"Thế thì anh ngồi xuống đây đi. Em hứa sẽ im lặng năm phút."
/*Hẳn 5 phút luôn hả :))))*/
Joong bất đắc dĩ thở dài, nhưng cũng chịu thua. Anh ngồi xuống, dựa lưng vào ghế, ánh mắt hướng lên bầu trời đêm đầy sao. Ban công trở nên yên tĩnh hơn, chỉ còn tiếng gió nhẹ lướt qua. Dunk thật sự giữ im lặng, nhưng thay vì yên ổn ngồi yên, cậu nghiêng đầu, mắt liếc nhìn Joong một cách tò mò.
"Anh Joong..."
Dunk cất tiếng nhẹ nhàng, phá tan sự yên tĩnh mà anh vừa khao khát.
Joong nhắm mắt lại, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Anh nhớ em vừa hứa im lặng năm phút."
"Nhưng năm phút trôi qua rồi mà," Dunk cười khẽ.
"Anh giận thật đấy à?"
Joong mở mắt, quay đầu nhìn Dunk. Gương mặt cậu bây giờ không còn vẻ tinh nghịch như mọi khi mà thay vào đó là chút gì đó chân thành.
"Anh không giận. Anh chỉ... mệt." Joong thừa nhận, giọng anh trầm hẳn xuống.
Dunk nhìn anh chăm chú, không nói gì. Một lát sau, cậu bất ngờ đứng dậy, rời khỏi ghế và bước vào trong.
Joong không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh ngồi thẳng dậy, nhìn theo bóng Dunk khuất dần vào căn phòng. Nhưng trước khi anh kịp hỏi, Dunk đã trở ra với hai cốc nước chanh đường trên tay.
"Đây, nước chanh cho anh. Uống đi cho bớt mệt."
Dunk đặt một cốc xuống trước mặt Joong, rồi ngồi trở lại ghế.
Joong hơi bất ngờ, nhưng không nói gì. Anh cầm cốc nước lên, nhấp một ngụm, cảm nhận vị chua nhẹ nhàng lan tỏa trên đầu lưỡi.
"Cảm ơn em." Joong nói, giọng anh bớt căng thẳng hơn.
Dunk tựa đầu vào ghế, mỉm cười.
"Em cũng biết anh làm việc rất vất vả. Nhưng nếu anh mệt, sao không nói ra? Anh cứ giữ trong lòng mãi thế, chẳng tốt đâu."
Joong khẽ cười, lắc đầu.
"Em thì hiểu gì. Công việc này không dễ dàng như em nghĩ. Anh phải đảm bảo tất cả mọi thứ đều hoàn hảo, từ diễn xuất đến hậu kỳ, chưa kể còn phải quản lý lịch trình."
"Thì em cũng đâu nói nó dễ," Dunk nhún vai.
"Nhưng nếu anh cứ tự làm khổ mình thế này, người chịu thiệt cũng chỉ là anh thôi."
Joong im lặng, lời Dunk nói không hẳn sai. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày cậu nhóc này lại khiến anh phải suy nghĩ nhiều đến vậy.
"Được rồi, anh sẽ cố gắng thoải mái hơn." Joong đáp, môi nhếch lên một nụ cười nhạt.
Dunk vỗ tay, vẻ mặt cậu rạng rỡ như vừa chiến thắng điều gì đó.
"Đấy, anh cười lên là đẹp trai hẳn! Anh cứ suốt ngày cau có, ai mà dám lại gần chứ?"
Joong lắc đầu, đặt cốc nước xuống bàn.
"Em đúng là phiền thật, Dunk."
"Phiền nhưng đáng yêu, đúng không?" Dunk nháy mắt, cười toe toét.
Joong không trả lời, chỉ cười nhẹ. Đêm yên tĩnh trở lại, nhưng lần này, cảm giác giữa hai người đã khác đi rất nhiều.
Gió trên ban công thổi nhẹ, mang theo chút hơi lạnh của đêm muộn. Joong lặng lẽ dựa lưng vào ghế, tay cầm cốc nước chanh Dunk đưa, ánh mắt vô thức hướng lên bầu trời. Dunk ngồi bên cạnh, tay chống cằm, đôi chân thỉnh thoảng lại đung đưa như muốn phá tan sự yên bình vừa mới được thiết lập.
"Anh Joong này," Dunk bất chợt lên tiếng, lần nữa phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
Joong thở dài.
"Lại gì nữa đây? Anh tưởng em hứa giữ yên lặng rồi chứ?"
"Nhưng em có chuyện muốn hỏi mà anh." Dunk nhoẻn miệng cười, nghiêng đầu nhìn Joong, đôi mắt sáng lấp lánh đầy vẻ tò mò.
Joong liếc Dunk một cái, rồi lại nhìn thẳng.
"Nói đi, hỏi gì?"
Dunk rướn người ra phía trước, như thể lời sắp nói là điều gì đó rất quan trọng.
"Anh có bao giờ thấy mình quá nghiêm túc không? Kiểu như... khó gần ấy."
Joong quay đầu nhìn cậu, hơi nhíu mày.
"Ý em là gì?"
"Ý em là... anh lúc nào cũng bày cái vẻ mặt lạnh tanh, nghiêm nghị, nhìn thì ngầu đấy nhưng mà xa cách lắm. Anh không thấy như thế khiến người khác khó mở lời với anh sao?"
Dunk vừa nói vừa vẽ những vòng tròn vô nghĩa trên chân mình bằng đầu ngón tay.
Joong cười nhạt.
"Thế thì sao? Anh không có nhu cầu làm người ta dễ gần. Với lại, chẳng phải em vẫn rất dễ nói chuyện với anh đấy thôi?"
Dunk nhún vai, miệng cười toe.
"Đấy là vì em đặc biệt. Người khác nhìn mặt anh chắc chạy mất dép rồi í."
Joong nhìn Dunk, không nhịn được bật cười. Nụ cười ấy không phải vì lời nói hài hước của Dunk, mà vì bao giờ cậu cũng có cách khiến anh thoải mái dù trong hoàn cảnh nào.
"Được rồi, anh sẽ ghi nhận ý kiến. Nhưng anh không hứa sẽ thay đổi đâu."
Dunk gật gù, nheo mắt nhìn Joong.
"Thay đổi hay không thì tùy anh, nhưng em nói thật, anh nên cười nhiều hơn. Lúc anh cười trông đẹp trai cực!"
Joong phì cười, lắc đầu ngán ngẩm.
"Em lúc nào cũng có thể tìm cách khen anh trong mọi hoàn cảnh nhỉ?"
Dunk nhún vai, giọng đầy vẻ trêu chọc.
"Thì sự thật vẫn là sự thật thôi, đúng không?"
Joong lắc đầu, không muốn tiếp tục đôi co với Dunk nữa. Anh đặt cốc nước xuống, đứng dậy tựa người vào lan can, ánh mắt hướng ra thành phố phía xa.
Dunk nhìn bóng lưng Joong, đôi mắt cậu dần trở nên trầm ngâm hơn. Cậu chợt bật hỏi, giọng nghiêm túc hơn hẳn lúc trước.
"Anh có bao giờ thấy cô đơn không?"
Joong quay lại nhìn Dunk, ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ.
"Cô đơn? Sao tự dưng em lại hỏi vậy?"
Dunk chống tay lên bàn, ngửa đầu nhìn trời.
"Vì em nghĩ anh... trông có vẻ cô đơn. Giống như dù có bao nhiêu người xung quanh, anh vẫn luôn giữ mọi thứ cho riêng mình. Em nói đúng không?"
Joong đứng yên, câu hỏi của Dunk khiến anh nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Anh cúi mặt, khẽ thở dài.
"Có lẽ... anh thật sự như thế."
Dunk không nói gì thêm, chỉ đứng dậy, bước đến bên Joong. Cậu nghiêng người nhìn anh, nụ cười nghịch ngợm thường thấy giờ đã nhường chỗ cho một vẻ dịu dàng hiếm hoi.
"Anh không cần lúc nào cũng tự mình gánh mọi thứ đâu." Dunk nói, giọng nhẹ nhàng.
"Có em đây mà."
Joong khẽ giật mình trước lời nói của Dunk. Anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt pha lẫn giữa bất ngờ và cảm động.
"Dunk, em..."
Dunk bật cười, ánh mắt trở lại vẻ tinh nghịch vốn có.
"Đừng có mà cảm động, em chỉ nói chơi thôi! Nhưng mà nếu anh cần, em thật sự có thể làm người lắng nghe cho anh. Miễn phí luôn."
Joong khẽ cười, lắc đầu.
"Em đúng là phiền thật. Nhưng... cảm ơn."
"Không có chi. Vì anh đẹp trai nên em mới tốt bụng thế đấy." Dunk lè lưỡi trêu chọc, rồi chạy về phía ghế dài, nằm vật ra như chưa có gì xảy ra.
Joong nhìn theo Dunk, lòng chợt nhẹ nhõm đi phần nào. Dunk đúng là phiền, nhưng sự phiền ấy lại khiến anh cảm thấy bớt mệt mỏi, bớt cô đơn hơn rất nhiều.
"Dunk, em thật sự là một điều kỳ lạ trong cuộc sống của anh." Joong lẩm bẩm, nhưng không để cậu nghe thấy.
Bên ngoài ban công, ngọn lửa của sự kết nối dường như đang được nhóm lên, âm ỉ cháy, lan tỏa hơi ấm trong màn đêm tĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top