10. Đau đầu (1)
Series nì dựa trên BTS của THK ep2 nha quý zị, siu dễ thương nên đọc xong nhớ cho tui 1 còm men nha, năn nỉ lun ấy 🥺
----------------------------
Ánh đèn trường quay dần tắt, để lại một không gian yên tĩnh hơn sau một ngày dài sôi động. Đoàn làm phim hối hả thu dọn dụng cụ, kiểm tra lại lịch trình cho ngày mai. Không khí trở nên thoải mái hơn, nhưng trong sự mệt mỏi ấy vẫn le lói những tiếng cười đùa và những câu chuyện rôm rả.
Dunk thả mình xuống chiếc ghế nghỉ đặt ở góc phòng, cơ thể thả lỏng sau nhiều giờ đứng trước ống kính. Cậu vươn vai, cảm giác như mọi cơ bắp đều gào thét đòi nghỉ ngơi. Nhưng khuôn mặt lại rạng rỡ, nụ cười nghịch ngợm vẫn thường trực trên môi. Cậu nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua Joong, người ngồi cách đó không xa.
Joong đang cúi đầu chăm chú nhìn điện thoại, lông mày hơi nhíu lại, nét mặt có vẻ không thoải mái. Anh mặc một chiếc áo khoác bomber màu tối, dáng ngồi thẳng và nghiêm túc, hoàn toàn tương phản với vẻ thảnh thơi của Dunk.
"Joong, anh thấy hôm nay em diễn ổn không?" Dunk bất ngờ lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự tò mò. Cậu khẽ vẫy tay để thu hút sự chú ý của đối phương.
Joong dừng lại, ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh trầm ngâm một chút trước khi trả lời:
"Ổn. Nhưng vài đoạn em còn chưa nhập tâm lắm. Anh nghĩ mình cần thảo luận thêm để tập trung hơn vào cảm xúc."
Dunk gật đầu. Nhưng thay vì nghiêm túc suy ngẫm, nụ cười của cậu lại càng tươi hơn. Cậu kéo ghế lại gần Joong, khuỷu tay chống lên thành ghế của anh, miệng khẽ thì thầm:
"Thế nên anh mới đau đầu vì em à?"
Joong nhướn mày, đôi mắt anh khẽ nheo lại, như một lời cảnh cáo không lời.
"Ừ, em lúc nào chả làm anh đau đầu."
Dunk bật cười lớn.
"Thì tại em đáng yêu quá mà! Đúng không?"
Joong thở dài, đặt điện thoại xuống bàn. Anh tháo chiếc áo khoác ngoài, để lộ cơ bắp săn chắc dưới lớp áo tank top. Động tác đơn giản nhưng lại khiến Dunk khẽ "Ồ" lên, như thể vừa phát hiện ra một điều thú vị.
"Dunk, em không tự thấy mình phiền chút nào à?" Joong hỏi, giọng trầm nhưng không giấu được sự mệt mỏi.
"Không ạ!" Dunk đáp ngay lập tức, không chút ngập ngừng. Ánh mắt cậu sáng ngời, như thể điều đó là hiển nhiên.
Joong im lặng nhìn cậu, ánh mắt đầy bất lực. Nhưng chính sự bất lực ấy lại khiến Dunk thích thú hơn. Cậu bật cười thêm một lần nữa, tiếng cười trong trẻo vang lên khiến vài nhân viên gần đó cũng phải ngoái nhìn.
"Joong này," Dunk đột ngột đổi giọng, nghiêng người sát vào anh hơn, như đang chuẩn bị nói một điều gì bí mật. "Anh có biết anh nghiêm túc quá làm em thấy chán không?"
"Chán?" Joong lặp lại, nhìn Dunk bằng ánh mắt không tin nổi.
"Dạ, siêu chán luôn ấy! Thử tưởng tượng đi, nếu ngày nào cũng bị anh mắng, bị anh chê, thì ai mà không chán? Nhưng may mà em dễ thương, nên em mới tha thứ hết cho anh đấy!"
Joong không nhịn được, bật ra một tiếng cười mỉa.
"Dễ thương? Em tự tin nhỉ."
"Chứ sao nữa trùiiiii!" Dunk cười híp mắt, tựa lưng vào ghế, vẻ mặt như một chú mèo vừa vơ được sợi len ưng ý.
Joong lắc đầu, tay đưa lên xoa thái dương.
"Anh thật không hiểu sao mình lại chiều em như vậy. Nhưng lần tới, nếu em không chịu nghiêm túc, anh sẽ không nhường đâu."
"Ôi, đáng sợ quá!" Dunk giả vờ rùng mình, hai tay ôm lấy vai.
"Nhưng mà này, Joong... anh la em nhiều thế, có bao giờ anh nghĩ tại sao em lại không sợ không?"
Joong im lặng. Anh nhìn Dunk, vẻ mặt nửa nghiêm túc, nửa khó hiểu.
"Vì em biết anh quý em mà hihi." Dunk thì thầm, mắt lấp lánh như trẻ con khoe chiến tích.
Joong ngẩn người vài giây, sau đó thở dài.
"Quý em hả? Anh nghĩ là em đang làm anh phát điên thì đúng hơn."
Dunk nhún vai, không phản đối. Thay vào đó, cậu lại nghiêng đầu, mắt chăm chú nhìn Joong.
"Joongggg..."
"Gì nữa?" Joong đáp, giọng như mất kiên nhẫn.
"Anh biết không? Anh nghiêm túc thế này, không sợ già nhanh à?"
Câu nói của Dunk khiến Joong phì cười, dù anh cố gắng kìm lại.
"Thế em nghĩ anh nên làm gì?"
"Anh cười nhiều lên coi, giống em này!"
Dunk vừa nói vừa làm mặt hề, hai tay kéo khóe miệng mình lên.
Joong nhìn cậu, khóe môi anh bất giác cong lên. Nhưng ngay lập tức, anh lấy lại vẻ nghiêm túc.
"Cười nhiều thì dễ bị người khác trêu ngươi. Anh không giống em lúc nào cũng vô tư được."
Dunk bĩu môi, vẻ mặt đầy thất vọng.
"Anh thật là... sống khô khan quá! Nhưng không sao, em sẽ giúp anh thay đổi!"
Joong nhìn cậu, ánh mắt bất lực lẫn buồn cười.
"Thế hả, để xem em làm được gì."
Dunk mỉm cười tự tin, như thể vừa chấp nhận một thử thách lớn lao. Cậu đứng dậy, vươn vai lần nữa rồi nói:
"Thôi, em đi lấy nước. Anh có muốn uống gì không?"
"Không cần. Em đi cẩn thận."
"Yes Sir!"
Dunk giả giọng, cúi người như đang chào. Rồi cậu nhảy chân sáo rời đi, để lại Joong ngồi đó, nhìn theo bóng dáng cậu với một nụ cười nhẹ trên môi.
"Tên nhóc này..."
Joong lẩm bẩm, đầu khẽ lắc. Nhưng sâu trong ánh mắt anh là sự dịu dàng, một cảm xúc mà chính anh cũng không thể giải thích.
Tối hôm đó, khi mọi người đã rời đi gần hết, Joong vẫn còn nán lại để kiểm tra kịch bản ngày mai. Dunk từ đâu bất ngờ ló đầu vào, cười toe toét.
"Joong, anh chưa về à?"
"Ừ. Anh cần xem lại vài cảnh ngày mai."
Dunk bước vào, tay cầm hai lon nước. Cậu đưa một lon cho Joong, ánh mắt long lanh như đang chờ khen thưởng.
"Cho anh đấy. Thấy em tốt không sếp?"
Joong nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch.
"Ừ, lần này cũng biết quan tâm người khác rồi ha. Tiến bộ đấy."
"Dĩ nhiên rồi! Nhưng mà này, anh đừng quá nghiêm khắc với em được không? Em biết anh thương em mà."
Joong lặng người, ánh mắt hơi dao động. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, anh bật cười, lấy tay xoa đầu Dunk.
"Được rồi, nhưng nhớ là không được làm anh đau đầu thêm nữa. Hiểu chưa?"
Dunk nhăn mặt, nhưng vẫn mỉm cười.
"Em sẽ cố gắng, nhưng mà không hứa trước đâu nhé!"
Joong thở dài, một lần nữa tự hỏi làm sao anh lại mềm lòng với Dunk đến vậy. Nhưng rồi, anh nghĩ, có lẽ đôi lúc, một chút phiền phức cũng không hẳn là điều tồi tệ.
--------------------------
Toi mún lên hết cái series nì trong đêm, có nên hum nhủy hihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top