1. Joong Or Fan Benefit? (1)
Buổi "GMMTV Fanfest 2024 in Macau" kết thúc trong sự hò reo không ngớt của hàng ngàn fan. Khu vực chụp ảnh nhanh chóng được sắp xếp để các nghệ sĩ gặp gỡ người hâm mộ, và không khí nơi này trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết.
Joong và Dunk được xếp ngồi cạnh nhau trên hàng ghế dài, giữa ánh sáng rực rỡ của đèn flash và tiếng hò hét gọi tên họ. Dunk vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp thường thấy, nở nụ cười thân thiện mỗi khi fan tiến đến chụp hình. Joong thì ngược lại, tuy cũng cười nhưng ánh mắt lén liếc sang Dunk hết lần này đến lần khác.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Cún nhỏ không để ý đến... cái đường rách trên quần Dunk.
Phần rách ở đầu gối của Dunk vô tình để lộ làn da trắng mịn, khiến Joong nhìn đến ngẩn ngơ. Ban đầu, cậu chỉ định nhìn một chút, nhưng đôi tay nghịch ngợm kia lại không chịu yên. Joong từ từ đưa tay vào chỗ rách, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đầu gối của Dunk.
Dunk giật mình quay sang.
"Joong, em làm gì vậy?"
"Không làm gì mà~, em có làm gì đâu chứ 🥺" Joong trả lời, khuôn mặt tỏ ra vô tội nhưng bàn tay vẫn chưa rút ra. Ngược lại, cậu còn xoa xoa đầu gối Dunk như thể đang trấn an một chú cún con.
"Em điên à?" Dunk khẽ quát, vội đưa tay đẩy tay Joong ra.
"Fan đang nhìn kìa!"
"Nhìn thì sao? Fan thích thấy tụi mình thân thiết mà."
Joong nhe răng cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn rút tay lại. Tuy nhiên, ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi cái lỗ rách kia, đầy vẻ tiếc nuối như thể vừa mất đi một kho báu.
"Không thân thiết kiểu này, bỏ cái tay ra cho anh."
Dunk khẽ nhắc, tay vỗ nhẹ vào mu bàn tay Joong để cậu chịu rút ra.
"Ngồi yên đi, đừng có làm trò nữa."
Joong miễn cưỡng làm theo, nhưng khuôn mặt cún con ấy nhanh chóng xị xuống, môi bĩu ra đầy ấm ức. Dunk nhìn biểu cảm đó chỉ biết thở dài, cố gắng tập trung lại vào việc chụp ảnh cùng fan.
Mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó nếu như P'Earth – người đang ngồi bên kia của Dunk – không đột nhiên để ý đến sợi dây quấn quanh cổ cậu. Sợi dây này là một phụ kiện độc đáo mà stylist đã thêm vào, khiến Dunk trông vừa phong cách lại vừa mạnh mẽ.
"Cái này đẹp nhỉ, cho anh xem thử." P'Earth vừa nói vừa đưa tay ra, kéo nhẹ sợi dây lên để quan sát kỹ hơn.
Joong ngay lập tức xoay sang, đôi mắt mở to như phát hiện "kẻ địch" đang tấn công lãnh thổ của mình. Không nói không rằng, Cún nhỏ vỗ vỗ vào đùi Dunk, giọng hơi lớn hơn bình thường:
"ANH...😡"
Dunk hơi giật mình vì phản ứng bất ngờ của Joong. Cậu chưa kịp nói gì thì Joong đã tiếp tục, giọng đầy vẻ giận dỗi:
"Sao anh để P'Earth cầm nó chứ? Cái dây đó của Cún mà! 😡"
Dunk nhìn Joong, khó hiểu:
"Gì mà của Cún nữa vậy? P'Earth chỉ xem thôi mà."
"Nhưng... nhưng cái đó là của em, đồ trên người anh là của em! 😡"
Joong hậm hực đáp, ánh mắt nhìn Dunk như thể anh vừa phạm phải một sai lầm không thể tha thứ.
"Em không thích!"
"Cún con, P'Earth chỉ chạm một chút thôi. Có ai lấy mất của em đâu nào."
Dunk cười khẽ, tay xoa đầu Joong như đang dỗ một đứa trẻ.
"À à, được rồi. Cái dây này của Cún, anh không để ai cầm nữa, được chưa?"
Joong vẫn chưa chịu nguôi, đôi mắt như muốn nói:
"Hừ, xem như anh biết điều đấy."
Dunk lắc đầu, nhẹ nhàng lấy lại sợi dây từ tay P'Earth rồi quay sang Joong.
"Đây, trả Cún con nhé."
Joong không trả lời, chỉ quay mặt đi chỗ khác như muốn giận dỗi thêm một chút. Dunk lắc đầu, cố gắng tập trung vào fan, nhưng cậu thừa biết Cún nhỏ đang âm thầm nghĩ kế gì đó.
Và đúng như dự đoán, không lâu sau, Joong lại đưa tay vào phần rách trên quần Dunk.
"Joong!" Dunk nhíu mày, cố hạ giọng để không gây chú ý.
"Em lại nghịch nữa rồi?"
"Em không làm gì mà." Joong đáp, giọng lí nhí nhưng bàn tay vẫn cứ xoa xoa nghịch nghịch làn da lộ ra.
"Tại chỗ này nó cứ trắng trắng, mềm mềm ấy, nó hút tay em lại làm em chỉ muốn chạm thêm chút thôi, đâu phải lỗi tại em."
"Chạm gì mà chạm? Fan đang nhìn kìa!"
Joong không nói gì, chỉ ngước lên nhìn Dunk bằng ánh mắt long lanh như sắp khóc.
"Anh hung dữ với em quá. Em chỉ muốn yêu thương anh thôi mà...🥺"
Dunk nghe xong thì không thể nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.
"Cún của anh hết thuốc chữa rồi."
"Anh còn bảo Cún không ngoan cơ🥺." Joong phụng phịu, áp má vào vai Dunk như muốn tìm chút an ủi.
Dunk thở dài, tay nhẹ nhàng đặt lên đầu Joong xoa xoa.
"Được rồi, ngoan nào. Anh biết em yêu thương anh. Nhưng giờ ngồi yên một chút, chụp hình xong rồi muốn làm gì thì làm."
"Thật không?" Joong ngước lên, đôi mắt sáng lên như đứa trẻ vừa được hứa mua kẹo.
"Thật." Dunk cười, vỗ nhẹ vào lưng Joong.
"Nhưng chỉ sau khi chụp xong thôi."
Joong cuối cùng cũng chịu ngồi yên, nhưng khuôn mặt vẫn phụng phịu như muốn cả thế giới biết cậu đang giận. Dunk chỉ biết lắc đầu, không thể làm gì hơn ngoài việc mỉm cười nhìn cún nhỏ của mình.
Fan phía dưới sân khấu không ngừng cười tủm tỉm. Những khoảnh khắc đáng yêu giữa Joong và Dunk luôn là lý do khiến họ yêu mến cặp đôi này – không chỉ vì sự chuyên nghiệp trên sân khấu mà còn vì tình cảm chân thật và ngọt ngào ở ngoài đời.
Khi buổi chụp hình kết thúc, Joong lập tức kéo Dunk về phía mình, thủ thỉ.
"Nhớ nha, anh nợ em một lần yêu thương đó, anh không nhớ là em mách mẹ đấy."
Dunk chỉ biết bật cười, ánh mắt đầy vẻ chiều chuộng.
"Được rồi, Cún nhỏ. Về nhà rồi yêu thương nhau bao nhiêu cũng được."
"Dạ."
Nhưng Joong không dừng lại ở đó. Khi fan tiến lên để chụp ảnh, Joong đột nhiên quay sang nhìn nhóm fan, vẻ mặt đầy tự hào, giọng nói vang lên rõ ràng:
"Làm gì có ai được anh chiều như tui. P'Dunk là của tui á nha!"
Cả nhóm fan đồng loạt cười ồ, tiếng "aaaa" không ngừng vang lên. Dunk chỉ biết lấy tay che mặt, vừa xấu hổ vừa bất lực.
"Joong, em ngồi yên cho anh." Dunk cố gắng nghiêm giọng nhưng không thể giấu được nụ cười trên môi.
Joong nghiêng đầu, nhìn Dunk với ánh mắt tinh nghịch.
"Em ngồi yên rồi mà. Nhưng em phải tuyên bố chủ quyền chứ, không lỡ ai tranh mất anh thì sao?"
Dunk bật cười thành tiếng, không thể nào giận nổi trước sự nhõng nhẽo đáng yêu của Cún nhỏ. Anh chỉ biết xoa đầu Joong một lần nữa, khẽ nói:
"Được rồi nhé Cún. Anh là của em. Về nhà anh dỗ thêm, giờ thì tập trung chụp hình đi."
Joong nghe vậy, cuối cùng cũng chịu ngồi yên. Nhưng đôi mắt sáng ngời và nụ cười đắc ý trên môi cậu đã nói lên tất cả – Cún nhỏ biết mình vừa giành chiến thắng.
Fan xung quanh nhanh chóng quay lại khoảnh khắc ấy, để rồi một lần nữa chìm trong cơn bão "quắn quéo" do cặp đôi này mang lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top