Chap 7: Gần gũi🌻

"P'Joong! Hôm nay anh chở em đi học nha" Dunk bước vào phòng làm việc của anh.

"Được thôi" Joong nói rồi đứng dậy đi về phía cậu.

"Joong tổng, 10 phút nữa anh có một cuộc họp" Ace ngăn Joong lại nhưng Joong đâu ngỡ từ chối Dunk nên vẫn chở cậu đi học.

"Kêu phía bên kia đợi một chút. Nếu không đợi được thì hủy" Joong nói rồi cùng cậu ra ngoài.

"Chào buổi sáng Joong tổng và cậu chủ nhỏ" những người vệ sĩ đứng ở dưới sảnh cúi chào hai người.

Joong chỉ gật đầu rồi đi tiếp trong khi Dunk vui vẻ chào lại mọi người. Đúng là hai người đứng kế bên nhau lại khác một trời một vực. Trong khi Joong lạnh lùng, ít nói thì Dunk lại hoạt bát, thân thiện. Ấy vậy mà họ lại hợp nhau đến vậy.

"Em đi học đây" Dunk định mở cửa xe để xuống nhưng bị anh ngăn lại.

"Em có quên gì không?" Joong nhìn cậu.

"Em đem đủ hết rồi mà" Dunk kiểm tra lại túi xách rồi nhìn anh.

Joong khẽ cười rồi đưa tay chỉ lên má của mình. Dunk dường như đã hiểu ra được nên cậu đã hôn lên má của anh.

"Chưa đủ" Joong nói.

"Vậy là được rồi" Dunk bất lưc nhìn anh.

"Thôi em đi đâ-" Dunk chưa kịp nói hết thì đã bị chặn lại bởi một nụ hôn từ Joong.

Nụ hôn kéo dài tới lúc cậu đập tay vào lưng anh thì anh mới chịu thả cậu ra.

Khuôn mặt cậu dần đỏ lên rồi cậu nhanh chóng bước ra khỏi xe.

"Đi học vui vẻ" 

Dunk lúc này đã ngại đến mức mà không để ý xung quanh, làm cậu va trúng một người khác.

"Xin lỗi, tôi không chú ý đường đi" Dunk nhanh chóng xin lỗi người đó nhưng nét mặt của cậu thay đổi khi nhận ra đó là ai.

"Không cần xin lỗi đâu. Anh không sao" Nick vui vẻ nói với cậu.

"Ờ, anh có bị gì tôi cũng không quan tâm" 

"Au, anh cũng biết buồn đó nong Dunk" 

"Em đang trên đường đến lớp à? Hay để anh đi chung nha" 

"Tôi tự đi được, anh lo chuyện của anh đi" Dunk bước đi nhanh hơn để lại Nick phía sau.

Dunk đang trên đường đi tới khoa của cậu nhưng phía trước cậu có một nhóm học sinh.

"Chết mẹ, gặp ai không gặp. Gặp nhóm trùm trường nữa chứ" Dunk thấy vậy liền xoay người đi tìm hướng khác nhưng số phận trắc trở, cậu đã bị phát hiện.

"Em trai, định đi đâu vậy" tên trùm trường vô tình nhìn thấy cậu.

Dunk thầm chửi thề trong đầu, cậu từ từ xoay đầu lại thì thấy nhóm người đó đang dần tiến lại chỗ cậu.

"Nhìn cũng được đó, đi cùng anh không?" 

"Tôi...tôi có bạn trai rồi" Dunk khẽ nói.

"Nhưng bạn trai em đâu có ở đây đâu" tên trùm trường đưa tay chạm vào khuôn mặt cậu nhưng liền bị một cánh tay khác chặn lại.

"Ai cho mày đụng vào em ấy" 

"P'Joong" Dunk mừng rỡ khi thấy anh.

"Tôi cảnh cáo cậu. Nếu đụng vào em ấy thêm một lần nữa thì tôi không chắc cậu sẽ còn giữ được cánh tay này" Joong siết chặt cánh tay của tên ấy.

"D-dạ, anh tha cho em. Em sẽ không lại gần cậu ấy nữa, tha cho em" tên ấy mặc dù là trùm trường nhưng khi nhìn được Joong thì biết anh không phải là một người thích đụng thì đụng. Có ngày mất mạng như chơi.

"Rõ rồi thì đừng để tôi nhìn thấy mặt của cậu nữa" Joong thả tay của tên ấy ra.

"Dunk, em có sao không?" Joong xoay qua cậu với nét mặt lo lắng.

"May là P'Joong tới kịp" Dunk ôm lấy anh.

"Từ nay ai mà còn dám đụng đến em thì em phải nói cho anh biết" Joong ân cần dặn dò cậu.

"Sao anh biết mà tới đây vậy?"

"Em để quên túi trên xe nên anh mới đi tìm em thì vô tình nhìn thấy cảnh này.

Từ xa, có một người đang nhìn hai người họ với ánh mắt ghen tuông.

"Lũ vô dụng! Tao giao cho tụi bây có một việc dễ như vậy mà cũng không làm được" Nick giận dữ đập bàn.

"Hắn nhìn giống một người thích đụng là đụng. Em e rằng lúc đó cả nhóm cũng không thể đánh bại được hắn"

"Đi ra ngoài hết đi" Nick bất mãn nói. 

Đúng, tất cả những gì vừa xảy ra nằm trong kế hoạch của hắn. Nick định giúp Dunk thoát khỏi bọn chúng để nhận được một chút thiện cảm từ cậu nhưng đâu ai ngờ, Joong đã tới trước.

Nếu kế hoạch A đã thất bại thì phải tiến triễn kế hoạch B.

---

"Nong Dunk, sao em rời đi sớm quá vậy? Bạn cùng lớp của em nhờ anh đưa cái này cho em nè" Nick chạy tới bên cậu rồi đưa cậu một quyển sách.

"Ờ, cảm ơn" Dunk nhận lấy rồi bước ra ngoài.

"Đi về an toàn nhé" Nick vẫy tay chào cậu.

"Chào cậu chủ nhỏ" Andrew bước xuống xe để mở cửa cho cậu.

"Chào hai anh" Dunk vui vẻ chào lại.

"Hôm nay Joong bận hả?" Dunk hỏi sau khi đã yên vị trên xe.

"Joong tổng nói sẽ đợi cậu ở nhà" Andrew trả lời. Dunk cũng nhanh chóng gật đầu.

Vừa về tới nhà thì Dunk đã nhanh chóng chạy vào nhà để tìm Joong.

"Dunk về rồi à?" Joong từ trong bếp bước ra.

"Au, anh làm gì trong bếp vậy?" Dunk hỏi.

"Làm đồ ăn tối" 

"Ô hổ, anh cũng biết nấu hả?"

"Anh mà, cái gì cũng biết hết" Joong cười.

Nhưng thật ra chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Vừa nãy khi đang học nấu vài món thì Joong đã làm cho các vệ sĩ phải đi dập lửa mấy lần. Đã không biết nấu mà còn muốn khoe với bồ, hết nói nỗi.

"Em ngồi xuống đi" Joong kéo ghế cho cậu.

Cả hai bây giờ đã ngồi vào bàn ăn.

"Dunk ăn thử món này đi" Joong gắp cho cậu.

Cậu vừa nếm thử thì rất bất ngờ, món này đúng là ngon thật.

"Ngon lắm! P'Joong cũng ăn thử đi" Dunk vui vẻ nói.

"Em thấy ngon là được" 

"Joong tổng, ngài Nichchaphun có việc muốn tìm" Ace cắt ngang vào.

"Sao lại tìm trễ vậy chứ. Cứ cho vào đi" Joong nói.

"Vâng" Ace nhanh chóng mời khách vào.

"Có lẽ tối nay anh không ăn cùng em được rồi" Joong xoa đầu cậu.

"Không sao đâu. P'Joong cứ đi làm việc đi" Dunk cũng cảm thông cho anh nên cũng không nói gì nhiều.

"Thứ lỗi cho tôi nhé Joong tổng" một người đàn ông bước vào rồi đưa tay ra.

"Không sao. Có chuyện gì chúng ta vào phòng hẳn nói" Joong bắt tay.

"Còn cậu trai này là.." Nichchapun để ý đến Dunk đang ngồi ở bàn ăn.

"Cậu ấy là Dunk. Người yêu của tôi" Joong giới thiệu. Dunk thấy vậy cũng nhanh chóng chắp tay chào.

"Ba à. Cái này để ở đâu vậy?" 

"Để ở đó đi"

"Au, nong Dunk sống ở đây hả?" không ai xa lạ, con trai của ngài Nichchapun chính là Nick.

"Hai đứa quen biết nhau ư?" Nichchapun hỏi.

"Vâng ạ, nong Dunk học chung trường với con" 

"Chào chú" Nick xoay qua nói với Joong. Điều này làm Dunk không nhịn được mà khẽ cười. Từ trước đến giờ chưa bao giờ nghe ai gọi Joong bằng chú.

"Nick! Ăn nói đàng hoàng lại, Joong tổng chỉ lớn hơn con có vài tuổi thôi mà đã tài giỏi tới cỡ này rồi. Không biết bao giờ con mới giống cậu ấy được nữa" Nichchapun khẽ quát con mình.

"Vâng. Con xin lỗi ba. Xin lỗi anh" Nick xin lỗi ba mẹ rồi xoay qua phía của Joong.

"Thôi, chúng ta vào vấn đề chính đi" Nichchapun nói rồi cùng Joong đi tới phòng làm việc.

Trước khi đi anh còn xoay lại dặn Dunk một số điều.

"Ăn xong rồi lên phòng chơi. Không được thức quá khuya đâu nhé" 

"Vâng" cậu trả lời.

Thế là cậu cũng làm theo những gì anh dặn. Ăn xong thì lập tức đi lên phòng.

"Nong Dunk cho anh đi cùng với" 

"Anh không được lên phòng của tôi" 

"Vậy nếu anh có cái này thì em có cho anh lên phòng không?" Nick cầm một cái vòng tay.

"Này, cái đó của tôi mà. Trả đây" Dunk đưa tay ra nhưng Nick liền bỏ cái vòng tay vào túi.

"Nếu em cho anh lên phòng thì anh sẽ trả lại" Nick đưa ra một điều kiện.

"Muốn lên thì lên đi" Dunk hết cách phải cho Nick lên phòng của mình.

Vào phòng thì tất nhiên là cậu chỉ cho Nick ngồi ở ghế sofa thôi. Ở trong phòng được một lát thì nghe có tiếng gõ cửa.

"Haru đây ạ, cậu chủ nhỏ có cần gì nữa không?" Adam đưa Haru cho Dunk.

"Không cần đâu, cảm ơn anh" nói rồi cậu bế Haru vào trong.

"Bé cún ấy tên là Haru hả?" Nick hỏi.

"Uhm. Dễ thương lắm đúng không" 

"Dễ thương lắm. Ở nhà anh cũng có nuôi một bé cún" Nick nói.

"Thật sao? Bé ấy tên là gì vậy?" Dunk tò mò hỏi.

"Mocha. Anh có một vài bức hình nè" Nick đưa điện thoại cho cậu xem.

"Đúng là dễ thương thật" Dunk cười.

Nói chuyện được một lát thì cậu cảm thấy Nick không phải là một người như cậu nghĩ. Có lẽ cậu đã nghĩ sai về Nick.

"Anh về nha, lần sau sẽ gặp lại em" Nick chào cậu rồi bước ra khỏi phòng.

Dunk cũng khá mệt rồi nên cậu cũng nhanh chóng leo lên giường để đánh một giấc.

12:00am...

Dunk đang ngủ thì bỗng nhiên bị tiếng sấm sét làm tỉnh giấc. 

Cậu rất sợ sấm sét nên đã không ngần ngại mà xách gối qua bên phòng bên cạnh. Quên luôn cả chuyện phải gõ cửa, cậu đi thẳng vào phòng của Joong.

"Dunk, em chưa ngủ sao?" Joong đang ngồi xem một số giấy tờ thì thấy Dunk vào phòng mình.

"Sấm sét làm em ngủ không được" Dunk nói rồi leo lên giường của anh.

Thấy vậy thì Joong cũng dẹp số giấy tờ qua một bên rồi lên giường nằm bên cạnh cậu.

"Nằm cạnh ấy thì em sẽ không cần sợ nữa đâu" Joong vuốt ve lưng cậu rồi để cậu nằm trên lòng ngực của anh.

Dunk thấy vậy thì cũng yên tâm và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

"Ngủ ngon" Joong hôn vào trán của cậu.


---

End chap 7 | 26/2/2023

Lần đầu tiên tui viết một chap mà nó dài như vậy:))




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top