Chap 9


"Được đó nhóc, Fourth cũng cần được chăm sóc" Dunk vui vẻ nói trong khi vừa nãy đòi nghênh chiến với Gemini.

"Cái này người ta gọi là thấy sang bắt quàng làm họ" Phuwin bình tĩnh lên tiếng giải đáp thắc mắc cho khuôn mặt ngơ ngác của Joong đang nhìn Dunk.

Joong giật mình khi nghe lời Phuwin nói. Trong lòng thấy Phuwin là người bình tĩnh lại rất tinh tế luôn để ý thái độ của người khác, nói chuyện cũng rất nho nhã. Không như Dunk, theo anh thì Dunk là một cậu thanh niên hòa đồng, hoạt bát có nhiều lúc cũng rất ồn ào nhưng dù lại rất dễ thương, nhất là khi ngại.

"Gì chứ, tao lo cho tương lai yêu đương của em trai tao thôi mà" Dunk chu môi chu mỏ cãi lại, sau đó lại vui vẻ nhìn Fourth chằm chằm.

"Khụ..." Fourth ho vài tiếp bất lực, cái nhìn chằm chằm của Dunk khiến cậu không biết phải nói thế nào.

"Được" Fourth nói trước khi thở dài. Phuwin cười mỉm với câu trả lời của Fourth, Dunk thì hi hi ha ha hài lòng với câu trả lời của đứa em.

"Vậy hẹn 8 tối tại quán của Fourth" Phuwin nói.

Reng...reng

Tiếng chuông điện thoại của Pond reo lên, anh đem điện thoại ra nhìn trước khi bắt máy.

("Đcm 2 đứa chúng mày") Tiếng hét đầy chói tai của một người con gái vang lên từ điện thoại của Pond khiến anh cau mày đưa xa điện thoại ra khỏi tai.

"Vừa vừa thôi, con gái con đứa. Bọn tao về ngay đây" Pond nói xong rồi cúp máy, quay đầu sang Joong.

"Về bệnh viện" Pond nói. Chán chường khi không được bên cạnh người đẹp nữa.

"Ừ" Joong đáp gọn, trước khi đứng lên thì cho tay vào túi lấy tiền ra cùng điện thoại. Trả tiền cafe cho Fourth xong thì cũng chĩa điện thoại về phía Dunk.

"Tôi xin số điện thoại của em được không, em là thực tập bên khoa anh. Nên anh muốn làm quen để giúp đỡ" Joong nói, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đẹp. Thứ mà đứa con gái, con trai nào cũng không thể cưỡng lại.

Dunk nhanh chóng bị hút vào nụ cười đó, vô thức đem điện thoại ra. Rồi vô thức trao đổi số điện thoại cho chàng bác sĩ điển trai.

"Cảm ơn em" Joong nói sau khi lấy điện thoại cách liên lạc của người đẹp.

"Tôi cũng có việc rồi, tối nay sẽ đến đón cậu đúng giờ" Gemini nói với Fourth, cười với chàng chủ quán đáng yêu của mình.

Người ta nói "đáng sợ nhất là người đẹp biết mình đẹp"

Fourth cũng bị hút vào nụ cười đó, theo vết xe đổ của đàn anh mà gật đầu trong vô thức vì trai đẹp.

Gemini vui vẻ khi Fourth có vẻ để tâm đến mình, tay lại không yên mà chạm đến gò má bóng loáng của Fourth, xoa nhẹ vài cái rồi bước ra trước.

"Anh cũng phải đi, tối gặp lại. Người đẹp" Pond nói nhỏ với Phuwin. Cười một cái với người thương rồi theo Joong bước ra ngoài.

Hai người vừa bước ra ngoài đã thấy Gemini đứng hút thuốc gần bụi cây bên cạnh tiệm cafe.

Pond với Joong bước đến gần, Pond vươn tay đập tay với Gemini một cái rồi nói "Khá lắm nhóc"

"Nhờ anh cả mà" Gemini hào sảng đáp lại. Vứt điếu thuốc xuống đất, chà mũi giày cho tắt lửa.

Pond cười lên, nhớ lại khi nãy. Lúc nghe được việc 3 người kia sẽ đi chơi vào tối nay, anh đã nhanh tay bắn tin nhắn sang cho Gemini mà không ai hay biết.

"Đi thôi, con Yaan lại làm ầm lên" Joong cắt ngang tiếng cười của Pond.

"Tạm biệt, tối gặp" Pond nói trước khi đập tay lên vai Gemini. Gemini cũng chắp tay chào hai người rồi một người rẽ mỗi hướng.

Trong quán cà phê

"Hai đứa mê trai" Phuwin nói, đôi mắt lộ vẻ đầy khinh thường.

"Nhưng cậu ta đẹp trai thật" Cái miệng hại cái thân. Fourth biết mình nói hớ, lập tức bịt mồm lại nhưng không kịp vì những gì cậu nói đều lọt hết vào tai hai người kia.

"Ô hổ, mê rồi đúng không? Vậy mà hôm trước nói không phải gu em" Dunk nói lớn, giọng nói đầy chọt ghẹo.

"Xì, anh cũng vậy thôi. P'Joong vừa cười lên đã lật đật cho người ta số của mình" Fourth cũng không vừa, nhanh miệng cãi lại.

"Anh đâu có nói là không thích như nhóc" Dunk vô tư nói. Nhưng đã khiến Fourth cứng họng.

Cũng đúng. Người hai hôm trước sống chết nói không hề thích Gemini, và bây giờ lại mê đắm nụ cười của người ta. Không ai khác ngoài chủ quán cafe Fourt Tea tên Fourrth Nattawat.

"Ok anh là nhất, em thua" Fourth làm không lại, liền khịa đàn anh.

Dunk không hề giận, ngược lại còn cười to hơn với Fourth.

"Dunk, khách đang nhìn mày đấy" Pond lên tiếng, thành công khiến tiếng cười của Dunk dừng lại.

"Về thôi, tao đói rồi" Phuwin tiếp tục, Dunk gật gật đầu đồng ý trước khi nhớ ra.

"Tủ lạnh còn gì đâu, lác ra siêu thị mua đồ ăn rồi về nhà nấu" Dunk nói.

"Ừm, anh về nha Fourth" Phuwin nói với Dunk trước khi quay sang Fourth.

"Vâng, 8 giờ tối nay gặp lại" Fourth nói trước chắp tay chào tạm biệt Dunk với Phuwin.

Dunk với Phuwin ra khỏi quán của Fourth, lên xe đi đến cái siêu thị lớn nhất ở trung tâm thành phố.

"Dunk, ăn sushi không?" Phuwin lên tiếng hỏi khi đi ngang qua quán sushi trong siêu thị.

"Ừm, tao lâu rồi không ăn" Dunk trả lời. Cậu với Phuwin bước vào quán sushi, chọn một chỗ gần cửa rồi ngồi xuống. Sau khi chọn được chỗ ngồi, Phuwin đứng lên đi về phía quầy oder.

Dunk ngồi chờ, đôi mắt trong veo nhìn ra ngoài khu trung tâm trong siêu thị lớn. Thường thì quán ăn trong siêu thị kính luôn trong suốt nên rất dễ nhìn ra ngoài. Dunk cứ ngồi nhìn dòng người đi qua đi lại trước khi ngạc nhiên với thân ảnh đang đứng bên đối diện quản sushi cậu ngồi trong cửa hàng nhẫn.

Dunk nhanh chóng đem điện thoại ra, mở sáng màn hình lên để gọi một người.

("Alo, sao đấy mày") Một giọng nam vang lên từ trong điện thoại của Dunk, cũng như người mà Dunk đang nhìn cũng đang trả lời điện thoại.

"Anh về nước khi nào vậy?" Dunk hỏi, trước khi cười vì người cậu đang nhìn từ xa. Cậu cũng có thể nhìn rõ người kia đang rất ngạc nhiên.

("Hả? Sao mày biết") Giọng Nam vang lên đầy ngạc nhiên.

"Thích cái áo đen hình con rồng của anh ghê" Dunk cười nói, càng làm cho người kia ngạc nhiên hơn.

("Mày đang chơi trò gì vậy?" Người mà Dunk đang nhìn hỏi trang hoang mang. Quay trái quay phải nhìn xung quanh như kiếm tìm ai đó.

"Quay ra đằng sau" Dunk ra lệnh khiến người kia quay ra sau trước khi mỉm cười bước nhanh đến chỗ cậu đang ngồi.

"Trùng hợp ghê luôn ta ơi" Người kia cười nói khi đi đến cái bài nơi Dunk đang ngồi.

"P'Bank về nước mua nhẫn cho người yêu à" Dunk nói đùa sau khi chắp tay chào Bank.

Bank cười rồi đưa tay xoa loạn lên tóc của Dunk trước khi ngồi xuống ghế đối diện cậu.

"Đi ăn với ai vậy?" Bank hỏi, nhìn dáo giác quanh nhà hàng sushi.

"Em đi ăn với Phuwin" Dunk trả lời, chỉ tay vài người đang đứng nói chuyện với nhân viên cạnh quầy oder.

"Ờ, lâu rồi tao không gặp Phuwin. Nhìn từ xa mà vẫn thấy rất đẹp" Bank nói. Song đưa tay vào túi đem điện thoại ra nhắn tin với ai đó. Nhắn tin xong thì cũng là lúc Phuwin quay lại.

"Ôi, P'Bank" Phuwin lên tiếng đầy ngạc nhiên khi thấy người ngồi đối diện bạn thân mình trước khi chắp tay chào.

"Chào nhóc, lâu rồi không gặp" Bank chào hỏi.

Phuwin ngồi xuống bên cạnh Dunk rồi lên tiếng tiếp: "Anh về khi nào mà không nói gì với bọn em vậy?"

"Tính làm bây bất ngờ mà Dunk nó phá mất rồi" Bank nói cười, nhìn sang Dunk đang chu môi chu mỏ.

"Gì chứ, em cũng bất ngờ mà. Vậy kế hoạch làm bọn em bất ngờ thành công rồi đó" Dunk nói đầy hờn dỗi trước khi nghe tiếng cười ha hả của Bank.

"Xem mày kìa em, vẫn rất hay giận dỗi đó. Hai đứa học vẫn tốt đó chứ" Bank nói trước khi nói đến chuyện học hành hiện tại của hai đứa nhỏ.

"Ngày em đến bệnh viện thực tập rồi" Dunk nói, hớp một ngụm nước rồi nói tiếp.

"Mà em lo quá à, bệnh nhân thường không tin tưởng bọn thực tập như em" Dunk nói lên điều mình lo lắng.

Bank nghe vậy cũng chỉ cười nhẹ rồi an ủi: "Không cần quá căn thẳng, cứ nghiêm túc và nghe lời hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa là được. Y3, Y4 chủ yếu là đi thăm hỏi bệnh nhân để nắm các bệnh, làm bệnh án và trực thôi"

"Em xem trên mạng đầy bệnh nhân làm khó dễ thực tập sinh, em sợ không ổn quá" Dunk nói với giọng khá buồn. Dù vui khi được nhận vào làm thực tập nhưng nỗi lo mang tên "bệnh nhân" vẫn đang làm Dunk ám ảnh.

"Vậy Phuwin thế nào? Em có thực tập cùng bệnh viện với Dunk không?" Bank hỏi sang Phuwin đang ngồi nghe.

"Không anh, bọn em mỗi đứa một nơi. Em vào bệnh viện của chú em đang công tác ở đó" Phuwin nói khi Bank hỏi.

Bank gật gật đầu hiểu ý trước khi tiếp tục: "Vậy bệnh nhân có làm khó dễ gì em không, hay có gì không?"

"Cũng có nhưng không hiều, bệnh nhân em gặp cũng không khó mấy nhưng cũng có nhiều người rất dễ thương. Tin tưởng em chứ không làm khó dễ gì em hết" Phuwin nói.

"Phuwin rất giỏi, tinh ý và bình tĩnh mọi lúc. Em chỉ sợ gặp trúng bệnh nhân chướng, miệng mồm chơi xa rồi bệnh viện đá em đi luôn" Dunk nói một cách chán đời.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top