Chap 7


"Chào P'Dunk, P'Phuwin" Fourth tươi tắn của ngày mới chào hỏi hai đàn anh của mình.

"Hôm nay em không có tiết à?" Dunk hỏi, theo thói quen ngồi bên quầy cùng Phuwin.

"Tuần này em được nghỉ, tuần sau lại học sấp mặt" Fourth nói, làm bộ uể oải khi tuần sau phải học cả tuần.

"Mà.. Chuyện xin chỗ thực tập thế nào rồi" Fourth nhanh chóng nói đến thứ cậu đang nghĩ trong đầu, dù sao chỉ mới hơn 9 giờ. Quán không quá không nên có thể nói chuyện thoải mái được.

"Thành công mĩ mãn" Dunk cười toe toétkhoe chiến tích. Fourth làm ngay vẻ mặt không thể tin được, còn quay sang nhìn Phuwin như hỏiđể xem có đúng sự thật hay không. Phuwin cười cười gật đầu, Dunk thì lại chu môi chu mỏ vì đàn em khác ngành học không tin vào năng lực của mình.

"Làm như anh đây tệ lắm vậy" Dunk chán chường nói.

"Thì đúng là vậy mà" Fourth hào sảng trả lời làm Dunk tức điên lên, muốn cóc vào đầu đàn em một cái cho bỏ tức nhưng Fourth phản xạ nhanh hơn nên né được, không những vậy còn lè lưỡi trêu tức đàn anh.

"Anh em hai bây suốt ngày cắn cắn nhau" Phuwin cười nói, nhẹ nhàng xoay khuôn mặt tinh xảo khiến bao người con gái mong ước có được sang bên phải ngay khi nghe tiếng cánh cửa quán cafe mở ra.

"P'Joong" Fourth cũng quay sang nhìn khi tiếng cửa quán mình mở ra nên rất nhanh miệng gọi tên chàng bác sĩ là khách quen quán mình.

"Anh mang thêm khách đến cho em à, hehe cảm ơn" Fourth vui vẻ nói, cũng như chắp tay chào.

Dunk nghe giọng hớn hở, cùng tên "Joong" phát ra từ miệng Fourth thì cũng quay sang nhìn thì thấy Phuwin bạn mình sau 2 phút nữa sẽ hắc hóa vì người đứng cạnh đang cười tươi với nó.

"Thật đúng là định mệnh" Chàng trai khoác áo blue trắng lên tiếng, đôi mắt chăm chú nhìn đến mức từng cọng lông dù là nhỏ nhất trên mặt người thanh niên kia cũng có thể bị anh nhìn thấu đang có biểu hiện sau vài phút nữa có thể nhào đến chém mình vài nhát.

Joong bên cạnh ngao ngán cùng xấu hổ trước hành động cùng lời nói của bạn mình. Cảm thấy CỰC KÌ xấu hổ trước mặt người con trai có nước da trắng sáng khiến anh phải lưu tâm kia.

Joong đưa tay lên trán ấn ấn vài đường trên thái dương, tay còn lại tiến đến bàn tay của Pond. Từ từ nắm lấy một cách dễ dàng mà không bị phát hiện vì tâm trí Pond đang đặt hết vào người trước mặt, và rồi...

Rắc!!!

"Đm, thằng Joong" Pond lập tức kêu lên đầy đau đớn khi bàn tay bị bẻ ngược vào. Anh ngồi thụp xuống cùng với việc ôm lấy bàn tay đáng thương của mình.

Fourth he răng cười đầy mới lạ khi thấy đàn anh đã là một bác sĩ chuyên nghiệp lại đi bẻ tay người khác, mà khi đó khuôn mặt đầy mảng đen như đang giận một điều gì đó.

"Ha...hahahaa...um.." Phuwin cười phá lên đầy tính chế giễu khi thấy người mình không ưa bị thương nhưng không được lâu vì bị Dunk bịt miệng do điệu cười thiếu tế nhị này.

"Được rồi, không cười nữa" Phuwin vừa nói vừa gỡ tay cậu bạn thân ra khỏi miệng mình rồi quay đầu nhìn người ngồi xổm đang đau đớn kia đã dừng cười và lại tập trung nhìn mình khi cậu vừa dứt câu.

"Không sao đó chứ?" Phuwin hỏi, không hề trêu chọc mà thật là hỏi thật.

Pond biết bản thân đã mất hình tượng trước mặt người đẹp, nhưng đổi lại thì người đẹp hình như không ghét anh nữa. Pond ném ra sau đầu chuyện Joong phá mình mà nghiêm túc đứng lên đi đến cạnh bên Phuwin.

"Bạn nhỏ không ghét anh nữa sao?"

"Khụ..khụ.." Pond vừa dứt lời thì đáp ngay lại anh là tràng ho đầy vẻ bất lực của chàng chủ quán cafe.

"Này này, chủ quán còn sống đứng một đống ở đây đấy nhé ạ" Fourth nói đầy vẻ châm chọc. Fourth là một người hoạt bát, hướng ngoại nên không ngại người mới quen.

"Em nó nói đúng đấy, đi với mày chẳng khác đi với thằng khùng" Joong thờ ơ nói. Xong thì mặc kệ bạn thân đứng tòng ngòng ở đấy rồi bước đến bên quầy oder.

Phuwin thấy vậy bỗng nhiên thấy mình nên đi ra chỗ khác, liền làm thế mà nhảy xuống bay sang bên trái Dunk ngồi. Để lại khoảng cách khá gần cho bạn thân và chàng bác sĩ.

Dunk cứ nghĩ Phuwin vẫn sẽ ngồi đấy nhưng không ngờ bạn thân làm một cước bay sang ghế bên trái để lại cậu ngồi đơ người trước con mắt của Joong.

Joong kiếm cớ gọi đồ uống rồi vô tình ngồi xuống cái ghế trống cạnh Dunk. Tuy mắt vẫn nhìn thẳng vào tấm lưng của đàn em đang quay qua quay lại tìm đồ pha chế nhưng lại có lúc không kìm chế được mà liếc sang thân người nhỏ bé bên cạnh.

Dunk biết mình bị anh nhìn, có phần ngại ngùng quay mặt sang trò chuyện với Phuwin để đỡ ngại, nhưng lại thấy bạn của Joong đang chiếm sự chú ý của Phuwin. Dunk cũng không muốn phá nên đành im lặng quay đầu lại.

Vừa quay đầu lại thì mắt đã vô tình đánh trúng đôi mắt nâu kia đang nhìn mình. Dunk trong phút giây đó có hơi hoảng nên đã úp mặt xuống bàn. Để lại cho anh chàng bác sĩ sự vấn vương vì hành động dễ thương của mình vừa rồi.

"Ơ, sao vậy. P'Dunk ốm à?" Giọng Fourth vang lên khi vừa quay người sang, cậu bé thấy Dunk úp mặt xuống bàn thì có phần lo lắng. Tay vươn ra chạm vào mái tóc đen mềm mại của Dunk mà xoa xoa, xoa được vài cái thì thấy Dunk đã ngẩng mặt lên nhìn mình.

"Không sao" Dunk trả lời, lấy tay Fourth ra khỏi đầu mình. Khuôn mặt đỏ bừng vì ngại vẫn còn đó.

Joong hầu như hồn phách đã trêu ngược cành cây. Khuôn mặt có nét diễm lệ cùng nước da trắng sáng cứ thế đỏ ửng lên, nhìn khả ái vô cùng, anh không nhịn được mà quay hẳn mặt sang thì đúng lúc Dunk cũng đưa mắt sang nhìn anh.

"Xin lỗi" Tự nhiên miệng Joong la lên hai từ 'xin lỗi' khiến 3 người đang có mặt ở đây đều nhìn anh, chỉ riêng Dunk là lại úp mặt xuống bàn.

"Mày làm gì con người ta vậy thằng ngu kia" Pond lên tiếng cằn nhằn, không nghiêm túc mà còn có phần giễu cợt. Phuwin ngồi ngay bên cạnh giờ mới tập trung lại thì đã thấy bạn thân úp mặt xuống bàn, vành tai đỏ ửng của Dunk khiến Phuwin theo quán tính mà ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Joong. Trên trán có 5 chữ: 'Anh làm gì bạn tôi?'

"Không có" Joong mở miệng trả lời, nhưng là trả lời cho câu hỏi hiện trên trán của Phuwin chứ không phải trả lời câu hỏi của Pond.

"P'Dunk dễ ngại, đừng nhìn chằm chằm vào anh ấy như vậy. Anh sẽ làm anh ấy sợ" Fourh nói, vì cậu chứng kiến hết từ nãy đến giờ. Fourth cũng không hiểu sao Joong lại đặc biệt quan tâm đến người anh này của mình, bộ giữa hai người họ có gì sao?

"Mà này chuyện của em và thằng nhóc kia thế nào rồi?" Dunk hỏi Fourth, cố nói gì đó để làm dịu đi bầu không khí ngượng ngùng này.

"Thế nào là thế nào, em và cậu ta chẳng có gì hết" Mặc dù ngoài miệng là nói như vậy nhưng trong lòng có thật sự muốn như vậy hay không thì ngay chính bản thân Fourh cũng không biết.

"Thật sao?" Phuwin cười hỏi, khi thấy Fourth mạnh miệng như vậy nhưng thực chất vành tai đã đỏ thành một mảng.

"Anh nghĩ cậu ta 100% là thích em, đã tán tỉnh được cả tháng rồi còn gì" Dunk chen vào tiếp lời, quay lại dáng vẻ bình thường như từng có sự ngại ngùng nào.

"Nhắc đến cậu ta, hôm nay lại không thấy đến" Fourth vô lo vô nghĩ nói ra tâm tư mà không hề nghĩ bản thân vừa mở con đường chọc ghẹo mình mời Dunk bước lên.

"Gì cơ? Chưa gì đã nhớ người ta rồi, vừa mạnh miệng nói không là gì của nhau mà" Dunk nói lớn, cười ha hả vì cuối cùng cũng trêu được Fourth khiến cậu nhóc ngại đỏ mặt.

"Em nhớ khi nào, anh đừng có mà nói linh tinh. P'Phuwin" Fourth nói, chối lên chối xuống nhưng Dunk vẫn không thôi cười nên cậu làm mặt méo mó đáng thương sao cầu cứu Phuwin.

Phuwin cười cười nhìn 2 người, vươn tay đến dĩa bánh trong quầy làm nước của Fourth. Lấy ra một cái bánh, canh khi miệng Dunk cười há to ra thì nhét thẳng cái bánh quy vào miệng để Dunk im lặng nhai bánh.

"Cái này của P'Joong" Fourth nói cùng với việc đem ra ly cafe đen nóng cho Joong, sau khi được Phuwin cứu nguy thì đã tranh thủ làm cho Joong ly cafe để có gì lác rảnh tay đấu võ mồm với đàn anh tiếp.

Heloo sốp đây sốp đây, mọi người năm nay mùa Tết thế nào? Có vui hong, chứ sốp đánh bài thua hết 200 gòi👉👈🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top