Chap 6

"Cười vì khi em cười lên rất dễ thương" Bác sĩ Archen không ngại tấn công người ta từ ngay lần thứ hai gặp mặt.

"Em c..cảm ơn" Dunk ngại ngùng trả lời, dù đây không phải lần đầu tiên được khen dễ thương nhưng lại chẳng thể hiểu trước mặt người đàn ông này, bản thân lại hay ngại như vậy.

Cạnh

"Bác sĩ Archen, tôi mang tài liệu đến" Tiếng nói vang lên cùng tiếng mở cửa.

Người đó không cần câu trả lời của bác sĩ mà cầm tài liệu đi đến bàn làm việc của Joong. Khuôn mặt điển trai của người cầm tàu liệu liếc nhìn cậu thanh niên ngồi đối diện bạn mình khi đặt tệp tài liệu xuống bàn.

"Bác sĩ, công nhận là rất được đó" Người kia buông lời với chàng bác sĩ là bạn mình thì bước ra ngoài. Trả lại không gian màu hồng đầu ngượng ngùng cho cả hai. Dù sao thì người này không muốn ở lại lâu vì bên ngoài có một cậu thanh niên dễ thương khiến người này phải chú ý.

Joong thở dài trước lời khen mang tính khiêu khích, đem tệp tài liệu bỏ vào học bàn rồi đứng lên bước ra khỏi bàn phỏng vấn. Trước khi đi ra khỏi phòng thì có dừng lại bên cạnh cậu thanh niên, tay đặt lên vai như cổ vũ rồi nói:

"Cố gắng làm tốt nhé"

Dunk đứng nhìn trước câu nói đó, đến khi nghe được tiếng cửa phòng được mở ra rồi đóng lại. Tay từ từ đưa lên chạm lên ngực trái, nơi trái tim đang đập nhanh gần như muốn nổ tung.

"Không lẽ..." Dunk lẩm nhẩm với chính mình, cái cảm giác tim đập nhanh thế này vì một người. Đã 3 năm rồi cậu mới được cảm nhận lại, cảm giác khi yêu thích một người... Cảm giác phải lòng ai đó lại một lần nữa tìm đến cậu.

Không lẽ cậu lỡ thích chàng bác sĩ đó rồi? Nhưng chỉ vừa gặp nhau những hai lần. Nhưng nghĩ lại, chàng bác sĩ đó có một giọng nói rất ấm, điển trai và quan trọng rằng rất tốt bụng. Khi nãy đối mặt với anh ấy cậu cảm thấy có phần an tâm trong lòng, không cảm thấy bồn chồn hay lo lắng trong không khí căng thẳng của một buổi phỏng vấn nữa.

Dunk không biết nữa, cậu chia tay người yêu đã được ba năm. Cậu vẫn chưa muốn đón ai vào trái tim mình, cậu lại lần nữa bỡ ngỡ với cảm giác này.

Dunk tạm thời ngạt suy nghĩ này ra đầu, đứng lên bước ra khỏi phòng phỏng vấn. Vừa bước ra cửa thì cậu bắt gặp cảnh tượng hết sức hi hữu trong bệnh khiến cậu đơ người vài giây trước đi chạy đến can ngăn.

"Phuwin, Phuwin không được. Sao mày đi đánh bác sĩ" Dunk nói, chạy đến lôi người bạn đang hăng máu kéo tai của một bác sĩ trẻ tuổi.

"Mẹ, thằng cha bác sĩ này tại thằng chả làm tao ngứa mắt" Phuwin sau khi được Dunk kéo ra thì tay cũng bỏ khỏi tai của vị bác sĩ kia.

"Em đẹp mà hung dữ vậy" Pond, bác sĩ mang khuôn mặt đẹp trai nhưng gợi đòn nói.

"Em xin lỗi bác sĩ" Dunk cúi đầu xin lỗi chàng bác sĩ rồi, lôi bạn thân ra khỏi bệnh viện trước khi trong này xảy ra án mạng. Nhưng có vẻ vị bác sĩ trẻ tuổi kia lại không biết trên dưới mà nhìn theo bóng dáng hai người mà la to: "Lần sau gặp lại tôi xin được theo đuổi em nhé"

Phuwin lúc đầu còn chạy theo Dunk nhưng khi nghe tên bác sĩ thần kinh kia nói thì chân dừng hẳn lại, muốn quay lại đạp người kia mấy cái cho hả giận nhưng Dunk không cho mà gắng sức kéo bạn thân ra khỏi bệnh.

"Dunk, mày sao kéo tao đi. Tao phải đập chết thằng cha đó" Phuwin tức tối lên tiếng.

Dunk ngao ngán nhìn bạn mình rồi chú tâm lại để lái xe trước khi trả lời: "Đang trong bệnh viện mày muốn lên đồn công an hả. Đánh nhau với bác sĩ, muốn khỏi tốt nghiệp?"

"Tao mặc, bác sĩ mà dê bỏ mẹ ra" Phuwin nói, giọng có phần đã không còn giận nữa nhưng vẫn còn ghim thù với chàng bác sĩ đó.

"Anh ta làm gì mày?" Dunk có phần ngạc nhiên hỏi.

"Tao đang ngồi bấm điện thoại thì anh ta đến ngồi bên cạnh, lúc đầu tao không quan tâm nhưng lúc sau anh ta có lên tiếng chào hỏi. Tao cũng lịch sự đáp lại, không lâu sau thì muốn xin số điện thoại làm quen. Tao không cho thì rưng ra bộ mặt như mình tột nghiệp lắm" Phuwin nói đến đó thì dừng lại, Dunk lại tưởng chỉ có vậy nên lên tiếng hỏi

"Ủa tao thấy có gì mà dê, anh ta để ý mày thôi mà"

"Tao kệ" Phuwin nói qua cho có. Không muốn nói rằng tên bác sĩ chết bầm kia đã luồng tay qua eo cậu rồi bóp mông cậu khi cậu không để ý. Nếu nói ra thì đảm bảo sẽ bị Dunk cười cho thối mặt, nhưng câu nói của tên kia từ nãy đến giờ cứ như một thước phim ngắn chạy đi chạy lại trong não cậu.

"Một bờ mông căng tròn, làm tình với tôi không?"

Phuwin nghe đến câu nói đó, mặt không tự chủ mà nóng lên. Nhanh đưa tay lên tát bản thân một cái trước sự chứng kiến của Dunk.

"Ôi thằng này, tự nhiên đi tát bản thân là sao?" Dunk hỏi, có phần tức cười trước hành động của bạn thân.

"Qua quán Fourth đi, sáng sớm đã gặp thần kinh"

.................

"Tao thề là mày không biết nhục nha Pond, sờ mó con người ta giữa ban ngày ban mặt" Tiếng Jaan vang lên đầy cảm thán, cô nàng không nghĩ bạn thân mình sẽ có những lúc chơi trội như vậy sau khi được Pond kể lại chuyện ồn ào trước cửa phòng phỏng vấn.

"Em ấy dễ thương vãi ra, tao lỡ mê rồi" Pond nói, cảm giác như mình đã tìm được định mệnh vậy.

"Em ấy của mày tên gì?" Jaan cực kì tích cực khai thác thông tin cũng như nhiều chuyện.

"Tên Phuwin. Mẹ nó, tên đẹp người cũng đẹp" Pond trả lời, khuôn mặt say mê khi nói đến 'em ấy' của mình nhìn không khác thằng bệnh.

"Tao thấy mày nặng lắm rồi đấy" Joong lên tiếng, đôi phần khinh thường cái kiểu làm quen đầy mất mặt của bạn mình.

"Chơi trội cho được nhớ lâu, còn mày thế nào rồi" Pond lập tức lên tiếng đáp trả, không hề cảm thấy hành động khi nãy của mình có gì là sai.

"Ờ ờ thằng Pond ăn tạp em nào nó chẳng húp. Tao quan tâm hơn đến mối tình đầu ở tuổi 27 của bạn tao hơn" Jaan nói, cực kì ngây thơ mà không hề nghĩ mình tự đem lại cho mình họa sát thân.

"Nghe cứ như mày chê tao già vậy. Vậy để củng cố cho việc này thì bác sĩ Jaan đi xử lý giúp tôi đống bệnh án kia được chứ?" Joong nói, trong lòng triệt để tức giận.

-Bỏ mẹ tao rồi- Cô tiểu thư thầm gào thét trong lòng.

"Haha, đừng như vậy chứ. Tao thật sự là không có ý gì, bạn hiền à. Đừng tra tấn tao bằng đống bệnh án đầy số đó nữa" Jaan cười lả chả, lập tức bật chế độ thảo mai, nịnh nọt để qua chuyện. Cô nàng thà tăng ca đến đêm trong bệnh viện còn hơn rờ đến đống bệnh án kinh dị đầy số đó.

"Tao có việc, nhìn như bệnh nhân cần gặp. Say bye bọn mày" Cô nàng nhanh chóng nói rồi phóng đi khi thấy sắc mặt bạn mình vẫn không khá lên.

"Còn mày, định đi luôn không. Tao còn phải làm việc" Joong đuổi được một người liền đuổi luôn người nữa. Anh chẳng thể hiểu sao có thể làm bạn với hai con người ngoài cái đẹp mã ra thì không còn gì.

"Gì chứ, sao đuổi tao rồi. Mà thôi, đi thì đi" Pond chán chường nói, dù bị đuổi nhưng cũng không quá xa lạ gì. Nói xong liền đứng lên đi mất.

Cta không nên đọc mà không vote, như vậy sẽ làm tổn thương đến sốp đó. Vote tích cực lên là chap mới ra đều đều


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top