Chap 53

3 ngày sau.

Với chiến tích bầu 6 tháng mà leo cây của Dunk quá mức huy hoàng, đến cả người không bao giờ giận cậu là Bank cũng bị chọc cho giận. Tối 2 hôm trước đã trực tiếp gọi cho anh lớn lập tức từ Nhật về để xử em trai anh chứ Bank thua rồi, không quản được.

Sau khi Hắc Vô Thường nghe tin thì hôm qua đã bay về để xử lí vụ của Dunk.

Kết quả chung cuộc là Dunk bị nhốt vào phòng đọc sách 5 ngày, chép gia quy 3 lần. Trong 4 ngày đó mà chép không đủ 3 lần thì ở trong đấy chép đến khi nào xong thì thôi.

Hình phạt vốn không hề nặng gì hết, Dunk muốn ăn gì thì được Joong mang tận vào phòng, còn cậu chỉ cần ngoan ngoãn chép cho đến giờ đi ngủ thì về phòng ngủ thôi, nhưng cái quan trọng ở đây là Dunk không thể ngồi yên được, Hắc Vô Thường biết ý nên chứ nhốt đứa em anh trong đó, đảm bảo không quá 3 ngày là gào ầm lên đòi ra ngoài thôi.

Buổi trưa, gần 12 giờ.

Cạch.

Tiếng cửa phòng đọc sách mở ra, mang theo người đàn ông Dunk thương nhớ vào.

"Dunk, đến giờ ăn rồi" Joong nói, bước đến gần Dunk đang ngồi chăm chú hí hửng bút trên trang giấy.

"P'Joong, đẹp không?" Dunk cười nói, giơ bước tranh mình vẽ anh lên cho anh nhìn.

"Sao không chép phạt, lại ngồi vẽ" Joong nói vậy nhưng vẫn lấy ghế ngồi bên cạnh, cầm lấy bước tranh vẽ mình của Dunk nhìn chăm chú. Trong ánh mắt có tia vui vẻ.

"Em chán" Dunk đáp gọn, mà không cần đoán Joong cũng biết người yêu mình chán. Chỉ cần nhìn khuôn mặt của Dunk là đủ hiểu.

Joong không nói gì, vươn tay lấy chồng giấy chép phạt của Dunk.

Dunk cũng chép được kha khá rồi, với lại một người khi nhỏ không khi nào mà không bị bắt chép như Dunk thì dăm ba mấy cái chép phạt gì đó cậu căn bản không để vào mắt. Múa bút một chút rồi cũng xong, dù sao thì cũng bị bắt chép có một quyển nên không mất bao lâu đâu, chỉ là Dunk cù nhây, chép được một chút rồi lại ném sang một bên tìm cái gì để phá nên giờ còn một lần chép phạt nữa thôi là xong rồi.

"Chữ của em đẹp không?" Dunk thấy Joong nhìn chữ của mình thì cong môi nói. Cậu tự tin chữ của mình rất đẹp chứ không phải làm bác sĩ là chữ xấu đâu.

"Đẹp" Joong đáp, khẽ cười với người yêu.

Joong cầm lấy bàn tay nhỏ trắng mềm của người yêu, tỉ mỉ xoa nắn mát xa từng ngón tay cho Dunk.

Dunk thích thú khi được Joong chăm sóc, miệng bắt đầu liến thoắng kể xấu Hắc Vô Thường cho anh nghe để trả thù.

Bàn tay nhỏ bình thường mềm mại bây giờ mang thai cơ thể có nhiều thay đổi, da dẻ Dunk có vẻ nhạy cảm và mịn màng hơn.

"Ba, bố đến giờ ăn rồi"

Tiếng cửa mở ra cùng chất giọng non nớt của trẻ con, cả hai quay đầu thì thấy đó là một cái đầu nhỏ ló ra cùng mái tóc đen xù xù của Boon.

"Được" Joong đáp, đỡ Dunk đứng lên khỏi ghế rồi cùng con trai lớn đến phòng ăn.

Gia đình ba người bước chân vào phòng ăn đã nhận được ngay cái lườm từ Bank, và người bị lườm đương nhiên là Dunk.

Bố con Joong hiểu chuyện, lặng lẽ ngồi xuống bàn ăn để cho Dunk nhõng nhẽo làm lành với Bank.

Bank cầm dĩa thịt kho đặt lên bàn, liếc mắt nhìn đến bé mèo con bụng to đang ra vẻ tội nghiệp.

Dunk mở công xuất làm việc lên hết nấc, đôi mắt to tròn ánh mắt như mèo con đáng yêu hướng Bank đầy làm lành: "P'Bank, Dunk thật sự biết sai rồi mà... Tha lỗi cho Dunk nha"

"Cũng làm ba người ta rồi mà chẳng lớn được bao nhiêu" Bank chép miệng nói, nhắm mắt mắt mở như không muốn quan tâm.

"Boon à, chú Bank của con giận Ba rồi" Dunk hướng con trai lớn nháy mắt cầu giúp đỡ.

Ba nhỏ tuy nghịch nhưng lại biết bản thân dễ thương, Boon vốn chẳng đấu lại nổi sự đáng yêu của ba nhỏ, chỉ đành giúp: "Chú Bank, chú tha lỗi cho ba Boon nha"

"Báo anh em như vậy nên để P'Bank dỗi lâu thêm chút nữa"

Dunk lập tức quay sang nhìn, liền thấy bạ thân tựa cửa ra vẻ rất đồng tình với ý định của bản thân.

"Mày mới báo đó, tao chỉ cần dỗ thêm chút nữa là xong rồi" Dunk nói, trừng mắt nhìn Phuwin đầy thù hằn.

"Tao chưa tống mày khỏi danh sách bạn bè là hay rồi, bầu thì vượt mặt mà tưởng mình siêu nhân hả" Phuwin cũng không vừa, vốn lý lẽ phía cậu đúng nên quyết không nhường.

"Tao đã biết lỗi rồi mà, mày nhắc lại làm cái gì chứ" Dunk lập tức thu người lại, lo lắng sợ rằng trước mặt Bank mà nhắc đến chuyện đó thì cậu lại không xong.

"Hi cả nhà" Giọng nói thánh thót của Fourth vang lên, mỉm cười với mọi người trong bếp.

"Cái loa đến rồi đó" Dunk dùm ánh mắt gièm pha cho đứa em làm nó bĩu môi trừng lại cậu ngay.

"P'Bank vẫn chưa hết giận P'Dunk, lêu lêu" Fourth lè lưỡi trêu chọc, vốn biết đàn anh bầu bì đâu chạy được vậy nên tranh thủ phút giây ngàn vàng mà trêu chọc nhiều một chút, chứ bình thường toàn bị đánh, mà đàn anh đánh đau muốn chết.

"Tôi cảm thấy mình là tội đồ trong ngôi nhà này" Dunk giả bộ tổn thương, đưa tay lên chặm nước mắt chả biết từ đâu mà như thật, nhìn vào thật sự rất ra dáng.

"Dunk đừng chơi nữa, ngồi xuống ăn đi" Joong gọi, vòng tay ôm eo đã có phần lớn của Dunk, nhẹ nhàng kéo người thương lại gần mình.

"Vẫn là chồng em thương em nhất" Dunk hí hửng, cúi đầu lên má Joong một cái làm anh bất ngờ.

Joong vốn đã quen lâu lâu không nói không rằng Dunk sẽ bất ngờ hôn anh một cái, nhưng trước mắt của con trai, của mọi người trong nhà thế này làm anh thật sự không được tự nhiên.

"Dunk, có cháu anh ở đây" Bank nghiêm giọng, khẽ lắc đầu nhìn mặt đứa cháu đang đỏ dần lên vì màn tình cảm của ba bố nó.

"Ăn cơm ăn cơm, em đói rồi" Fourth lên tiếng, nhảy vào ghế bên cạnh Boon.

Phuwin cùng Dunk vào ngồi. Dunk lúc đầu tính ngồi cạnh con trai nhưng chỗ bị đứa em lấy mất nên chuyển sang ngồi bên cạnh người yêu.

Khoảng lâu sau thì mọi ăn xong, Boon về phòng ngủ trưa, Phuwin cùng Fourth không ngủ lôi kéo Bank đi xem phim ngoài phòng khách, còn lại Joong và Dunk về phòng.

Dunk vừa bước vào phòng liền bước nhanh đến giường mình, chuẩn bị ngã phịch xuống thì nghe tiếng hắng giọng của người yêu, đành ngoan ngoãn từ tốn ngồi xuống giường, giương mắt mèo xinh về phía Joong.

Joong vốn đầu hàng khi người thương giương đôi mắt to tròn long lanh đó nhìn mình, chân bước vào phòng tắm với lấy khăn lau mặt được giặt sạch, đi đến bệ người ngồi xuống bên cạnh Dunk.

Joong dịu dàng cầm lấy tay cậu, dùng khăn có lông mềm mại lau qua khuôn mặt xinh đẹp. Mà Dunk cũng rất hưởng thụ việc được người yêu chăm sóc.

Lau xong mặt liền dịu dàng hôn vào má Dunk một cái như khen thưởng vì cậu hôm nay ăn rất ngoan, không hề để thừa món vào trong phần ăn của mình.

Vốn đã đến thời kỳ sắp sinh, Dunk nên thèm ăn nhiều hơn như những người mang thai bình thường khác thì cậu lại rất kén ăn, món dù là ngon nhất dù là món từng rất thích cũng chẳng thấy động đũa, luôn là Joong bên cạnh dỗ dành bón cho cậu từng chút từng chút.

Sức chạy nhảy thì rất nhiều nhưng sức ăn thì chẳng được bao nhiêu. Lúc chưa mang thai người thương của anh có thể ăn hết được cả khu chợ đêm, vậy mà bây giờ mang thai ăn lại không bao nhiêu làm Joong xót không thôi, nên cũng rất kiên nhẫn với việc ăn uống của cậu

Phụ nữ mang thai đã rất vất vả, Đàn ông mang thai còn vất vả và nguy hiểm hơn nghìn lần. Dunk còn tuổi ăn tuổi lớn như vậy bây giờ lại phải mang thai, Joong cảm thấy có lỗi nên luôn muốn chăm sóc người anh thương một cách tốt nhất, luôn để tâm trạng Dunk ở mức hạnh phúc.

"P'Joong, em mang thai đây là tháng mấy rồi?"

"Đã là tuần cuối cùng của tháng 8 rồi, bác sĩ nói em nếu đúng thì 2 tuần nữa sẽ sinh" Joong trả lời, mắt tập trung lau tay cho cậu.

"Em sinh mổ hay sinh thường?"

Joong ngước lên nhìn khi nghe câu hỏi của Dunk, anh thấy trong mắt cậu có nửa tầng lo lắng nửa tầng sợ hãi, anh biết cậu sợ đau nhưng đó chỉ là một phần nhỏ và anh đã biết, điều anh giấu cậu đã bị cậu nhìn thấu.

"Nếu em có chuyện gì, mình giữ... Ưm" Dunk chưa kịp nói hết câu đã bị Joong khóa miệng, nuốt hết những lời mà anh không muốn nghe nhất, cũng là điều anh lo sợ khi ngày sinh đang đến gần.

Joong dịu dàng cuốn lấy lưỡi hồng e ấp của người thương cùng mình hòa nhập, hôn đến khi thỏa mãn cũng như vơi đi chút muộn phiền rồi mới thoát ly khỉ môi cậu.

"Dunk nhìn anh, em đừng lo chuyện đó nữa, em và con sẽ không sao" Joong dùng giọng kiên định nói với Dunk, cũng như tự nói với chính mình rằng Dunk và con sẽ không có chuyện gì hết.

"P'Joong nhìn em" Dunk nghiêm túc nói.

"Nếu bác sĩ bảo chỉ cứu được một người, anh phải cứu con"

"Dunk..." Joong không biết nói gì khi nhìn vào đôi mắt trong trẻo ấy, anh bỗng cảm thấy Dunk còn mạnh mẽ hơn cả chính anh.

Đúng vậy! Tuần trước anh dẫn Dunk đi khám, bác sĩ nói nếu đúng theo lịch thì người thương của anh hơn 2 tuần nữa sẽ sinh, và bắt đầu từ lúc ra khỏi cửa bệnh viện, vây khốn tâm trí anh là việc Dunk sắp sinh.

Phụ nữ sinh con như đi qua quỷ môn quan, Dunk là con trai phần nguy hiểm sẽ gấp đôi người thường. Dù bác sĩ không đề cập đến chuyện đó nhưng cũng biết, vạn nhất đến lúc đó, nếu lỡ may điều không nên xảy ra nhất xảy ra anh bắt buộc phải chọn giữa con và Dunk.

Vì chuyện đó mà tâm trí anh không hôm nào nghỉ ngơi, đến mức gần đây đã mơ thấy ác mộng, anh cũng đã rất cẩn thận giấu Dunk việc anh sợ hãi nhưng do tần suất gặp ác mộng diễn ra quá nhiều, anh dần dần cảm nhận được cậu đã phát hiện ra gần đây anh rất lạ.

Cuối cùng đến hôm nay lời đã đến miệng, dù không muốn hay không cũng phải đối mặt.

"P'Joong nghe em, đây là con trai của chúng ta, là em trai của Boon. Con không được xảy ra chuyện gì hết, nếu thật sự phải chọn, anh phải chọn con, nếu anh dám chọn em... Em sẽ hận anh cả đời này" Dunk nói, giọng như đe dọa khi nói đến từ "hận".

"Không có em anh phải sống làm sao?" Giọng anh trở nên nhỏ dần, dần dần như lời không muốn thoát ra cổ họng.

"P'Joong sẽ sống rất tốt, anh phải sống để dạy con chúng ta nên người. P'Joong hứa với em... Nếu phải chọn, anh sẽ chọn con, nhé" Dunk dịu dàng nói, đau lòng nhìn khóe mắt đỏ hoe của người cậu thương.

Dunk biết đó là tàn nhẫn vơi Joong nhưng cậu lại không chấp nhận việc mình mất con, đứa nhỏ trong bụng cậu chính là máu mủ, là kết tinh từ tình yêu của cậu và anh, cậu không cho phép con có xảy ra bất cứ chuyện gì.

Dunk đau xót nhìn anh, cậu nhướng người hôn lên khóe mắt anh, lấy khăn lông từ trong tay anh đưa lên lau khóe mắt ướt nước của anh.

"P'Joong của em rất mạnh mẽ, anh đừng khóc. Đừng nói chuyện đó nữa, ngủ nha, em buồn ngủ, con của chúng ta cũng buồn ngủ rồi" Dunk nói xong, mỉm cười thật tươi với anh, đáng yêu hôn mắt mặt anh để anh phân tâm vơi đi nỗi lo khi nhắc đến chuyện kia.

"Ừm" Joong đáp, cổ họng khô khốc không nói thành lời, lặng lẽ đứng lên cất khăn đi, quay lại giường cùng Dunk ngủ trưa.

................

Sốp quay lại gòi nè🙆🙆



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top