Chap 52

Sáng hôm sau.

Tối hôm qua làm quá trớn, làm đến mức Dunk cũng phải ngất xỉu sau 3 lần bắn. Hơn 11 giờ đêm Joong mới chịu dừng, còn Dunk thì đã hôn mê không biết thời gian là gì. Joong hiếm khi tỏ thái độ giận dỗi trẻ con mà đè người thương ra làm đến ngất, đến khi tỉnh rượu rồi thì mới biết mình lỗ mãng, có hơi xấu hổ tội lỗi đem Dunk đi tẩy rửa qua. Nhìn lại đồng hồ thì mới qua hơn 11 giờ nên anh lại lên giường nằm xuống ngủ cùng Dunk.

Tiếng chuông báo thức vang lên, điểm đúng 8 giờ sáng.

Bình thường người dậy đầu tiên sẽ là Joong, nhưng hôm qua vận động quá mức thoải mái nên anh cho mình ngủ nhiều hơn một chút nữa nên lần này người dậy tắt chuông báo thức là Dunk.

Dunk mơ màng ngồi dậy, vừa ngồi dậy liền nhăn mày cau có. Nơi tư mật hôm qua bị chà đạp tàn nhẫn, bây giờ chỉ cần vận động một chút là giống như nứt toạc ra khiến Dunk bây giờ không biết phải làm thế nào, khó khăn khó chịu nhìn xuống thì thấy cơ thể đã được Joong tẩy rửa thay quần áo sạch rồi.

Eo lưng nhức mỏi giống như muốn gãy, tuy hôm qua không uống được bao nhiêu nhưng đầu vẫn ong ong lên như bị búa đập, đôi mắt hoa đào ẩn hiện tia không vui. Quay đầu nhìn thì thấy thủ phạm hại mình ra nông nổi này đang ngủ rất ngon, tâm tình thoải mái thế kia, còn mình thì đến ngồi dậy thôi cũng đủ kêu cha gọi mẹ.

"Tỉnh ngay" Dunk quát lên, lấy tai vỗ mạnh một bên má của Joong.

Dunk tuy giận nhưng dùng lực lạo không mạnh, chỉ có tiếng quát của cậu làm Joong giật mình. Anh liền mở mắt ra, bật người dậy tay chân luống cuống quay vòng bên cạnh người yêu, lo lo lắng lắng không biết người yêu có làm sao không.

Nếu là bình thường Dunk khi thấy Joong lo lắng cho mình như vậy thì sẽ rất vui, quên đi cái thắt lưng như muốn gãy làm đôi của mình. Nhưng buồn thay cho Joong, Dunk đang trong giai đoạn mang thai, tâm tình thay đổi thất thường. Cậu vừa thấy mặt Joong, khuôn mặt càng thêm cau có, dứt khoát quên cơn đau mà giơ chân đá Joong xuống giường.

Đến khi anh yên vị trên sàn nhà rồi thì nghe tiếng 'A' kêu đau của Dunk.

Joong lo lắng tạm gác lại lý do vì sao mình bị đá, đứng dậy muốn xem Dunk làm sao thì bị người thương lườm. Anh liền thu mình lại không dám làm gì, đứng ngoan ngoãn bên góc giường.

"Anh đấy, em đang mang thai mà. Hôm qua anh hung hung dữ cái gì, cũng đâu phải không cho anh làm" Dunk giận dỗi nói. Cơn đau khi đá Joong khiến tâm tình buổi sáng của cậu càng thêm tệ.

"Đêm tân hôn em muốn chúng ta mặn nồng vì không muốn anh chịu thiệt. Còn anh? Say rồi nên cái gì cũng cho mình là đúng có đúng không?"

"Anh xin lỗi... Anh không có cố ý..." Joong cúi đầu nghe người thương la, anh oan ức muốn nói rằng anh say mà tại Dunk ép anh uống mà, anh đâu có muốn. Nhưng Dunk đang giận, bây giờ mà nói là kiểu gì anh cũng bị đá đi nữa. nên thôi, anh cam tâm nghe chửi.

"Cút khỏi mắt em" Dunk mệt mỏi nói.

Joong nghe vậy thì đành quay người định ra khỏi phòng, nhưng vừa bước được một bước thì lại nghe Dunk nói.

"Nói anh cút là cút à? Bình thường anh có ngoan thế đâu, ôm em đi đánh răng rửa mặt" Joong nghe Dunk nói xong thì quay người lại, thấy Dunk đang giang cả hai tay về phía mình đòi ôm.

Tâm tình bị người thương bắt nạt liền mất, vui vẻ bế Dunk lên rồi đem cậu vào phòng tắm.

Làm xong thủ tục buổi sáng thì Joong bế Dunk xuống phòng bếp để làm đồ ăn sáng. Trước khi để Dunk ngồi xuống ghế thì đã tinh tế lót một cái gối mềm rồi mới cho Dunk ngồi. Nhìn tâm tình cậu có vẻ tốt lên thì anh mới vào bếp làm đồ ăn.

"Joong, Boon đâu rồi?" Dunk lên tiếng hỏi, tay thì chống cằm nhìn anh làm bữa sáng.

"Đang ở nhà P'Bank" Joong đáp.

Dunk nghe Joong nói rồi cũng thôi, cũng không hỏi thêm gì nữa. Yên lặng chờ anh làm xong bữa sáng.

Dunk mang thai hiện tại đã hơn 3 tháng, bụng nhỏ cũng lấp ló được một chút, nhưng chung quy là vẫn không có lộ quá nhiều. Vừa xong kỳ ốm nghén, cậu đã có thể ăn lại nhiều món hơn mà không còn cảm thấy khó chịu nữa.

Đám cưới xong hết rồi thì Dunk không còn cảm thấy hồi hộp gì nữa, quay lại với cuộc sống bình thường của cậu và Joong. Khác chút là bây giờ họ đã có con, không những một đứa mà là 2 đứa. Cả hai không có kinh nghiệm gì trong việc nuôi nấng con cái, nhưng vẫn đang học từng ngày và mong rằng mai sau họ có thể chăm sóc tốt các con của mình.

Bây giờ thì Boon vẫn đang trong phạm vi dạy dỗ của Hắc Vô Thường nên buổi sáng sẽ đến nhà Bank để Hắc Vô Thường và gia sư quản lý và dạy học, buổi trưa thì về nhà ăn cơm với hai bố. Buổi chiều lại có một khóa học gia quy, học võ và học đàn.

Dunk khi 6 tuổi, ngoài không thích học gia quy và đến Tàng Nhuận Văn học cùng Lão Tiên Sinh ra thì rất thích học các khóa học khác, nên vậy mà tài nghệ của Dunk rất giỏi và phong phú. Viết thư pháp, võ, đàn cổ, đàn điện tử, ngoại ngữ, vẽ và đặc biệt Dunk rất thích chơi cờ tướng.

Kĩ năng chơi cờ tướng của Dunk đã hoàn thành vượt qua khỏi anh trai mình, người có kĩ năng chơi cờ tướng giỏi nhất nhì trong gia đình.

Joong thì lại khác với Dunk, anh có định hướng riêng cho bản thân và hứng thú với nghề bác sĩ. Anh chú tâm cho học hành và không tham gia bất kì khóa học khác. Gia đình Joong tuy không có lịch sử lâu đời như gia đình Dunk nhưng cũng là gia đình gia giáo, con cái được giáo dục đàng hoàng và nghề nghiệp đều là bác sĩ. Gia đình Joong cũng có định vị nhất định trong xã hội, chỉ cần nghe đến họ Aydin là đều biết toàn những người không dễ chọc.

Gia đình Joong chỉ theo nghề bác sĩ thì gia đình Dunk lại chủ yếu về bất động sản. Người đang nắm quyền hành lớn nhất ở công ty là Hiat, người bên trong thâu tóm toàn bộ công ty con rải rác ở các tỉnh thành là Hắc Vô Thường. Cả hai với tài năng vượt bậc cùng tài trí nhạy bén khó có ai bì lại, đem lại rất nhiều lợi ích cũng như nâng cao địa vị cho họ Boonprasert,  vì vậy mà hiện tại không một ai có bản lĩnh hăm he đến cái ghế tổng giám đốc của Hiat cũng như quyền quản lý của Hắc Vô Thường.

Dunk từ khi vào cấp 2, Hiat rất muốn hướng em mình theo bất động sản. Anh và Hắc Vô Thường đủ sức lo cho cái ghế Tổng Giám đốc, nhưng anh vẫn rất vui nếu có thêm Dunk bên cạnh. Ấy vậy nhưng Dunk lại thích nghề bác sĩ. Em trai bảo bối nói làm bác sĩ rất ngầu, với tâm hồn thiện lành giúp đỡ mọi người khỏi cơn đau bệnh tật, lại nói theo bất động sản Dunk không có kiên nhẫn chơi với mấy lão cáo già đã thành tinh. Vì thế mà dù không kéo được Dunk theo giúp gia đình nhưng anh vẫn tự hào vì làm bác sĩ cũng không tồi, với lại Hiat nổi tiếng chiều em trai. Dunk dù muốn sao trên trời Hiat cũng có thể hái xuống giúp, chỉ mong em trai bé nhỏ một đời bình an, vui vẻ tự tại và không phải lo quá nhiều thứ không quan trọng.

Bởi vậy mà Dunk luôn giữ được nụ cười trong sáng hồn nhiên vì bên cạnh luôn có anh trai quan tâm bảo bọc. Còn Joong sớm đã hiểu lòng người, anh chẳng thể cười như Dunk nhưng anh có thể giữ gìn mãi nụ cười hồn nhiên đáng yêu trên khuôn mặt của người anh thương.

.........................

Thời gian qua đi, bây giờ Dunk đã vào tháng 6 của thai kỳ.

Mùa hè nóng rực, cái nắng gắt của hè tháng 7 khiến Boon hơi khó chịu. Từ tháng 6 Boon đã được Hắc Vô Thường cho vào Tàng Nhuận Văn học cùng Lão Tiên Sinh. Lúc đầu tiên sinh nghe được con nuôi của học trò cũ đến học, ông có chút mong chờ, có chút lo lắng vì trẻ con ở gần đứa học trò này của ông là đều hư đều rất nghịch. Ấy vậy mà khi ông gặp Boon ông đã rất hài lòng, khen lấy khen để vì độ ngoan ngoãn nghiêm túc của nó. Ông liền đem Boon thành học trò cưng mà chiếu cố, âm thầm mừng khóc trong lòng vì thế hệ trẻ ngày nay trong gia tộc cũng có một đứa hoàn hảo để làm tấm gương mẫu mực cho con cháu trong gia tộc noi theo.

Từ ngày vào học ở Tàng Nhuận Văn, Boon chính thức là học trò đắc ý của Lão Tiên Sinh, là tấm giương mẫu mực cho con cháu noi theo, là con người ta chính gốc trong miệng phụ huynh mọi nhà.

Quy tắc học ở Tàng Nhuận Văn là ở đấy học hết 3 tháng hè, nhưng mỗi chủ nhật đều được về nhà gặp bố mẹ. Thế nên hôm nay là chủ nhật của tuần thứ 2 của tháng 7. Boon chọn buổi chiều mát mẻ để về nhà.

Hôm nay Boon nghe nói bố lớn có việc nên gửi ba nhỏ sang nhà chú Bank. Vì thế Boon không trực tiếp về nhà mà đến nhà của chú Bank để chơi với ba nhỏ.

Boon tìm Dunk, sợ là một cảnh máu chó lông gà bay đầy sân.

Sau 1 tiếng ngồi xe, Boon đã đứng trước cổng lớn nhà chú Bank. Boon là con cháu trong nhà nên chìa khóa nhà Bank, nhà Hắc Bạch, nhà mình và nhà bà ngoại đều có. Boon nói cảm ơn với tài xế riêng của mình rồi lấy chìa khóa mở cổng nhà.

Boon vừa bước vào sân nhà được 3 bước, trên trời từ đâu rơi xuống đầu nó một đống thứ nhẹ như bông. Nó hơi nhíu mày nhìn thì thấy là cánh hoa hồng. Boon nghi hoặc ngẩng đầu lên, lập tức con mắt mở to ra, máu nóng dồn hết lên não.

"Con trai" Tiếng ba nhỏ vang lên một cách vui vẻ, đống cánh hoa khi nãy là của Dunk.

Boon sẽ rất vui nếu gặp ba nhỏ, nhưng tuyệt đối không phải là thời điểm này!!!

Boon... Nó đang thấy cái gì? Ba nhỏ của nó vác cái bụng bầu 6 tháng trèo lên cây ngồi để thả cánh hoa cho nó bất ngờ. Còn đang làm gì? Đang vẫy tay với nó đấy.

Boon rất tha thiết muốn nói là mình mù rồi, không thì có cái gì nện vào đầu cho nó ngất đi.

"Chú Bank!!!!" Không cho phép bản thân tiếp tục phủ nhận hình ảnh mà mắt phải nhận nữa, lần đầu tiên tấm gương mẫu mực của con cháu gia tộc mặc kệ gia quy nhã chính là hét toáng lên, vừa chạy vào nhà vừa điên cuồng hét tên chú nó.

Dunk ngồi trên cây với trái táo cắn dở trong tay, đôi mắt hoa đào ngây thơ nhìn theo hướng con trai đang chạy, nghiêng đầu khó hiểu.

Bank trong nhà đang xem phim, nghe tiếng gọi tên mình một cách thất thanh, hoảng loạn. Bank mơ màng đoán ra giọng cháu trai mình, nhưng giây sau liền dẹp đi vì cháu cậu nhã chính như vậy làm sao có thể bất lịch sự gào ầm ĩ lên nhưng thế. Nhưng Bank vừa kết luận xong thì hình bóng cháu trai bảo bối phi vào nhà, phanh gấp như muốn nhào lên người mình.

"Chú Bank... Chú Bank... Ba..."

"Nào từ từ, uống nước đi. Con làm sao vậy, chạy gì mà nhanh thế" Bank thấy cháu trai nói không được thì đưa cốc uống cho nó.

"Chú Bank, ba Dunk leo lên cây ngồi!" Boon như muốn hét lên với chú mình.

"Cái gì? Dunk..."

"P'Bank" Lại thêm một tiếng hét gọi tên Bank. Người chạy vào là Quỷ Thi.

"P'Bank, thằng Dunk nó leo lên cây kìa!!" Quỷ Thi gấp muốn điên, quên luôn đứa cháu mà nắm tay Bank chạy ra ngoài.

Boon thấy không ai để ý đến mình cũng không quan tâm, nhanh chóng chạy theo ra ngoài.

Đến khi 3 chú cháu ra đến thì thấy Dunk vẫn đang ngồi trên cây, nhàn nhã gặm trái táo. Dưới gốc cây là Phuwin đang run cầm cập nhìn lên.

Khi nãy Phuwin với Quỷ Thi vừa đi chơi về, vừa bước vào sân liền nghe tiếng đứa bạn hô tên chào mình. Cả hai nhìn nhau, trong đầu cảm thấy có gì đó sai sai vì nào có thấy Dunk ở đâu. Cả hai từ từ ngẩng đầu lên, đập vào mắt là đứa bạn vác cái bụng bầu 6 tháng trèo lên cây chơi.

"Dunk.... Mày mày ngồi yên trên đấy. Đm đừng có mà di chuyển.... Đcm thằng điên, bầu bì mà leo cây!!" Phuwin run rẩy chửi, căng to con mắt nhìn không dám rời khỏi thân ảnh Dunk.

"Mày lo cái gì, trình leo cây của tao hơi bị đỉnh đấy" Dunk không thấy có vấn đề gì, vui vẻ vung chân.

"Quỷ Thi, mày đi tìm P'Bank ngay!!" Phuwin chịu hết nổi hét lên.

Quay lại với hiện tại.

"Đm đm đm... Mày xuống đây ngay!" Quỷ Thi túm Bank đến rồi thì chửi đổng lên với đứa đang ngồi trên cây.

"Dunk ngoan, em trèo xuống đây đi" Bank đổ mồ hôi nói. Cái nắng tháng 7 gay gắt nhưng về chiều lại rất mát mẻ ấy vậy mà chú cháu Bank lại đổ mồ hôi còn hơn lúc sáng.

"Ba, xuống đây đi mà" Boon sợ hãi nói, nó muốn khóc đến nơi rồi.

"Gì, ngồi trên này mát mà. Lác ba xuống" Dunk không thỏa hiệp, vẫn vui vẻ vung chân nghịch lá cây ăn táo.

"P'Bank, Phuwin xỉu rồi" Quỷ Thi hét lên. Đỡ lấy thân thể như cọng bún bị dọa ngất của đứa bạn.

"Đưa thằng bé vào nhà đi" Bank đau đầu nói. Đến khi Quỷ Thi đưa Phuwin đi rồi thì mệt mỏi nhìn lên cây.

"Dunk ngoan. Em đang có thai, không thể ngồi trên đó được, ngoan nha xuống đây"

"Ò, cũng được" Dunk đáp.

Dunk vừa đáp xong, thân thể chuẩn bị lấy đà nhảy xuống thì phát hiện cái bụng to của mình. Vậy là không dùng cách nhảy được, lay loay một hồi vẫn không tìm được cách xuống. Dunk trong lòng thầm gào lên, khi nãy trèo lên dễ lắm mà sao giờ kì vậy?

Dunk đáng thương hề hề nhìn xuống Bank và con trai nói: "P'Bank, em không leo xuống được"

"Chú Bank!" Lần này người ngất là Bank, người hét là Boon.

"P'Bank sao ngất rồi?" Dunk khó hiểu hỏi.

"Ba!! Con muốn ngất theo rồi đấy" Boon mệt mỏi nói.

"Bố, đúng rồi bố" Não đã tìm về với chủ. Boon nhớ ra một người có thể giải quyết được cục diện rối rắm lông chó lông gà bay đầy trời này.

"Bố con hả, được á, gọi về đi" Dunk cười nói.

Khoảng 10 phút sau.

"P'Joong" Dunk thấy người yêu về, vui vẻ vẫy tay với anh.

"Bố" Boon thấy bố lớn của nó đến rồi, tim gần như rớt ra ngoài đã được túm lại.

"Dunk, sao em leo lên cây" Joong gấp gáp hỏi, nhanh chóng leo lên cây ôm Dunk xuống. Đến khi cả hai đáp đất an toàn rồi thì Boon mới ngồi bệt xuống đất mà thở.

Vừa về nhà mà gặp cảnh này, Boon cảm thấy mình già đi chục tuổi, nên về Tàng Nhuận Văn chép thêm mấy lần gia quy nữa để tịnh tâm, tránh tức giận mà có ngày hỗn hào với ba nhỏ vì bị Dunk chọc tức chết.

"Dunk, em có biết nguy hiểm không hả" Joong tức giận quát lên. Có trời mới biết khi nãy nghe tin con trai nói Dunk leo cây, lại không xuống được làm anh sợ biết bao nhiêu, trong lòng cũng nổi lên lửa giận vì Dunk không biết lo cho thân mình. Lỡ có chuyện gì chắc anh sẽ hối hận cả đời, vì vậy mà Joong đạp ga hết cỡ để về đến nhà một cách nhanh nhất.

"Em xin lỗi, em đâu biết. Lúc đầu em leo lên cái một luôn á đâu nghĩ xuống không được, em chỉ muốn con trai bất ngờ thôi" Dunk nhỏ giọng nói.

"Anh đã dặn bao nhiêu lần rồi, em không được nghịch như vậy. Leo cây? Có biết nguy hiểm thế nào không?" Joong hôm nay thật sự bị Dunk chọc giận, không thương tiếc lớn giọng lên với cậu.

"Joong, em biết sai rồi mà... Em xin lỗi" Dunk bị người yêu quát, run rẩy nói. Nước mắt trào ra rơi ướt hết hai gò má trắng sáng.

Lửa giận khi nãy còn bùng lên khó có thể dập tắt, bây giờ thấy nước mắt của người thương rơi xuống lại đau lòng. Thật sự không thể giận nỗi, Joong đau lòng thở ra một hơi. Dịu dàng đưa tay đến lau đi những giọt lệ của Dunk.

Anh biết từ khi mang thai Dunk rất dễ cảm thấy tủi thân, nước mắt cũng thế mà rơi rất nhanh nên anh càng thêm cưng chiều Dunk hơn, cố gắng không lớn giọng quát mắng đến cậu vì chính anh cũng sợ Dunk rơi nước mắt.

Nhưng lần này đúng là bị chọc giận, anh không kìm chế được mà lớn giọng quát lên với Dunk.

Leo cây, bụng to đến vậy mà leo cây? Biết bao nhiêu nguy hiểm, lỡ cành cây không chịu nổi sức nặng gãy xuống thì làm sao? Vì lo lắng cũng như sợ hãi nên anh quên mất Dunk đang mang thai, dù cậu không muốn nhưng cảm xúc thay đổi khiến Dunk cảm thấy khó chịu, tủi thân mà khóc.

Bây giờ nhìn thấy nước mắt của Dunk, anh đau xót, tâm can như bị một con dao bén ngọt kéo một đường rạch thủng.

"Anh xin lỗi, là anh không tốt" Joong vừa lau nước mắt cho người thương vừa nhẹ giọng dỗ dành.

"Không phải... Là tại em... Tại em không biết nguy hiểm, là em sai" Dunk nức nở nói, chóp mũi xinh xắn vì khóc mà hồng lên, lông mi dài run rẩy theo tiếng nức nở nho nhỏ, đôi gò má vì nước mắt mà có chút bóng loáng, khiến người ta nhìn thấy đau lòng không thôi.

Boon thấy ba nhỏ khóc, khắp cả người như bị dao cứa. Chẳng biết mình sai chỗ nào mà chỉ cảm thấy nếu ba nhỏ khóc là tại mình không ngoan. Boon đứng dậy đến bên cạnh hai bố, nắm lấy ngón tay út của ba nhỏ đung đưa qua lại rồi nhỏ giọng nói: "Ba, là Boon sai. Ba đừng khóc, con xin lỗi"

"Con không sai, sao lại xin lỗi" Dunk nói với con trai. Mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu con mình.

Joong vừa bất lực vừa đau lòng. Sau khi cùng con trai dỗ cho bảo bối của hai bố con nín thì cùng vào nhà.

Tốt xấu gì cũng không thế mặt dày cứ vậy về nhà được. Đã dọa cho Bank và Phuwin sợ đến ngất đi như thế, phải đi xin lỗi đoàng hoàn rồi mới về đượ.

.
Sắp End rồi, đang phân vân không biết có nên viết ngoại truyện không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top