Chap 51

Sau nghi thức rót gạo, thì tiếp tục đến nghi thức đọc lời tuyên thề.

Đến lúc đọc lời tuyên thề thì chủ hôn Hắc Vô Thường cũng đứng lùi ra sau, nhường lại ánh hào quang cho đôi trẻ.

Joong và Dunk đứng đối diện đối phương. Anh chủ động nắm lấy tay Dunk. Nắm chặt lấy tay người con trai anh yêu, cúi đầu hôn xuống mu bàn tay trắng nõn rồi nghiêm túc đọc lời thề của mình.

"Dunk, anh sẽ làm tất cả để em một đời này vô tư vô lo. Anh sẽ yêu em cùng các con đến hết đời này"

Dunk lúc đầu nghĩ Joong nhà cậu sẽ nói không được nhiều đâu. Chắc sẽ hơi ấp úng, cùng lắm chỉ được một câu. Ai ngờ đằng này lại được hẳn hai câu, Dunk mỉm cười dịu dàng gật đầu còn trong lòng thầm cười phá lên, Joong hôm nay rất có tiến bộ nha.

"Joong, em biết em rất trẻ con, em sẽ còn khiến anh đau đầu rất nhiều và có khi là hết đời đấy. Nhưng mong là, anh sẽ luôn kiên nhẫn với em và các con đến hết cuộc đời này nha" Dunk nghiêm túc nói, đến khi nói xong thì tinh nghịch nháy mắt với anh một cái.

Sau khi đọc lời tuyên thề xong, mọi người bên dưới vỗ tay một tràng rất to cho đến khi trước ánh mắt của gần trăm người, cửa lớn ở lễ đường lần nữa mở ra, mang theo một cậu bé có nét nghiêm túc trưởng thành hơn tuổi một chút nhưng vẫn có phần ngây thơ của một đứa trẻ nên có và mang trên tay một đôi nhân cưới.

Boon được giao phó một nhiệm vụ rất quan trọng, đó là giữ và bảo vệ cặp nhẫn cưới cho đến khi chính nó mang đến trao cho hai người bố của nó.

Boon vốn là một cậu bé rất dễ thương, trắng trẻo, chỉ là cuộc đời vô thường làm nó mất đi bố mẹ, phải lăn lộn trên đường quá lâu nên những nét đẹp của nó bị những vết thương hay sự khốn khổ vây lấy. Sau hơn một tháng được Dunk và mọi người chăm sóc kĩ càng, Boon chính thức lột xác và quay lại với sự thơ ngây của một đứa bé, nhưng có sự nghiêm túc trầm lắng học từ Joong. Nụ cười đáng yêu khá giống Dunk, sự lễ nghi khuôn phép được Hắc Vô Thường mài dũa.

Boon hôm nay xuất hiện ở đây, chính là để mọi người rửa mắt mà nhìn nó.

Thằng bé bước vào cầm trên tay một cặp nhẫn, đôi mắt nhìn thẳng, bước đi vững vàng nghiêm nghị khiến mọi người có phần bất ngờ. Không nghĩ thần thái đó có thể xuất hiện ở một đứa trẻ chỉ vừa 6 tuổi.

Hắc vô thường nhìn cháu trai mình tận tâm chăm sóc, lại nhìn ánh mắt mọi người ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Boon mà cháu anh lại chẳng có chút gì căng thẳng. Hắc vô thường trong lòng thầm đắc ý bội phần.

Boon vững bước trên lễ đường, không bao lâu thì bước đến trước mặt hai bố của nó.

Dunk nhìn thấy con trai, nụ cười lại càng nở rộ hơn, rất muốn ôm con trai vào lòng xoa tóc nhéo má một trận cho đã. Joong tuy không có thể hiện sự vui vẻ như Dunk, anh chỉ gật đầu như một lời khen.

Boon thấy ba nhỏ cười tươi với nó, bố lớn thì gật đầu khen ngợi. Boon đương nhiên rất vui, cười lên một cái rồi nâng cặp nhẫn về phía hai người.

Joong nhận lấy hộp nhẫn con trai đưa. Anh chẫm rãi mở ra, hai chiếc nhẫn đôi được làm một cách tinh tế, đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Đôi nhẫn này là Dunk chủ động đặt làm, với tên hai người khắc trong lòng chiếc nhẫn là ý tưởng của Dunk, còn phần ngoài là Joong chọn.

Joong lấy hai chiếc nhẫn ra, một chiếc khắc tên anh thì sẽ để anh đeo cho Dunk, còn chiếc khắc tên Dunk thì cậu sẽ đeo cho anh.

Cả hai đeo nhẫn lên ngón áp út bàn tay trái có khắc tên đối phương.

"Hôn nhau đi" Tiếng giọng to hồ hởi vang lên từ phía dưới. Mọi người trong đám cưới lập tức quay đầu qua lại tìm kiếm chủ nhân của tiếng nói.

"Đúng rồi, hôn mau đi!" Lần này lại là một người khác, những mọi người lại tìm ra chủ nhân của giọng nói này.

Là Fourth.

Hắc Vô Thường khi nãy vừa ngồi xuống chỗ ghế bên cạnh Fourth không được bao lâu thì bên tai hưởng trọn thanh âm vang vọng mãnh liệt của đứa em. Nụ cười trên khuôn mặt đã có dấu hiện méo mó vì xấu hổ, đành phải nhỏ giọng nhắc nhở: "Fourth, lễ nghi"

"Lễ nghi gì tầm này nữa anh Hắc. Fourth nói đúng rồi đấy, mau hôn nhau đi" Người tưởng chừng như mẫu mực không kém gì Hiat lại lên tiếng ủng hộ Fourth, người đó chính là Job.

Dunk đứng trên bục cưới nhe răng cười xuống phía dưới với đám bạn. Khi nãy trao nhẫn cưới xong cậu đang định len lén ra hiệu cho Joong hôn cậu, nhưng bây giờ thì không cần nữa.

Mọi người đã muốn như vậy, chiều theo thôi chứ biết sao giờ!

Hắc vô thường: Anh đâu có muốn!!

Fourth và đám bạn Dunk: Kệ bố anh ấy đi, nhào lên!!

Dunk sau khi nhận được ánh mắt cỗ vũ từ đám bạn, bất chấp cái lườm không hài lòng từ Hắc Vô Thường. Dunk nhào vào người Joong bẹp vào môi anh một tiếng rõ to trước sự chứng kiến ngỡ ngàng từ mọi người.

Joong bất ngờ trước hành động của Dunk. Đến khi định hình được tình hình rồi thì ngại ngùng đảo mắt một vòng, tai đỏ một mảng khi thấy Dunk ôm cổ mình cười tươi.

"Oách quá cưng ơi, tao tự hào về mày" Bạch Vô Thường hô to, chủ động giơ cao tay vỗ tay. Tiếng vỗ tay rõ to đến từ Bạch Nhi nhanh chóng truyền nhiệt đến mọi người trong lễ cưới, từ đó bắt đầu một tràng vỗ tay thật to đến từ tất cả mọi người.

Thủ tục đám cưới xong hết cả rồi, bây giờ là đến giờ đôi trẻ mời rượu mọi người, hoặc nói cách khác là mọi người chuốc say phu phu hai người!!!

Trưởng bối thì ngồi bàn của trưởng bối, đám nhỏ trẻ thơ thì vây lại với nhau xem ai gục trước.

"P'Dunk, chưa gì đã cưới rồi!!"

"Cưới lẹ quá đó nha, lúc trước anh nói còn muốn chơi nữa mà"

"Làm lẹ quá bọn em chưa thích ứng kịp luôn á, há há"

Tiếng nói vui vẻ hào hứng đến từ đám thanh niên thi uống rượu với Dunk trong đám cưới lần trước của Hắc Bạch.

"Ây dô, người hoàn hảo thế này nhanh tay hốt về không thì người khác thấy thì sao, hahaha.." Dunk đáp lại bằng tiếng cười hào sảng của mình. Đưa ly bia trên tay ra cụng li với đám nhóc.

"Lần nữa anh không thi uống nữa đâu đó nhá" Dunk vừa uống xong một hớp bia nhỏ thì mở miệng nói.

Dunk đang mang thai, kiêng bia rượu là điều đương nhiên nên cậu chỉ uống một chút hoặc nhấp môi thôi.

"À à, sợ bọn em chuốc say rồi anh với chồng anh không làm được gì đúng không?" Một đứa trong đám thanh niên làm mặt gian cười nói trước khi đám bạn cũng cười phá lên theo.

"Bọn bây đấy, thôi uống đi. Anh đi sang bàn khác" Dunk trừng mắt đe dọa xong thì cầm tay Joong tìm đến bàn của Hắc Vô Thường.

"Anh Hắc" Dunk gọi một tiếng, nhe răng cười lấy lòng.

"Không có lần sau" Hắc Vô Thường thở dài nói. Dunk sau khi được ân xá liền cười tươi.

"Chúc em hạnh phúc" Hắc Vô Thường nói, mỉm cười đưa ly bia lên. Dunk thấy vậy liền cười cười đưa ly ra cụng lại.

"Đương nhiên, có P'Joong rồi thì lúc nào em cũng hạnh phúc" Dunk tự hào nói.

"Bọn bây trúng tà à? Sao không ai nói gì hết vậy?" Dunk quay sang đám bạn hỏi khi thấy đám bạn mình không đứa nào lên tiếng.

"P'Joong?" Dunk quay đầu sang người yêu tìm câu trả lời.

Joong im lặng lắc đầu không biết.

"P'Dunk, nhìn sang bên kia đi" Fourth bình tĩnh lên tiếng, chĩa cây quạt của mình về một hướng nhất định.

Dunk theo hướng cây quạt của đứa em mà đưa mắt đi tìm, cậu thấy phía tây cách bàn cậu đang đứng có một cái bàn với chỉ hai người duy nhất ngồi.

Dunk dần dần mở to con mắt to tròn của mình lên, biểu thị rằng cậu ngạc nhiên đến mức sắp lòi hai con mắt ra ngoài luôn rồi.

Joong thì lại không hiểu gì hết, nãy cũng đưa mắt quay đầu sang nhìn theo hướng Fourth chỉ, chỉ thấy một đôi nam nam đang ngồi bên đùi nhau. Dần dần rồi cũng nhận ra đôi nam nam đó là ai.

"Dunk, mày tới số mày chiến này rồi. Mày phục độ nhìn người của tao chưa, há há há..." Phuwin phá lệ cười lớn, hớn hở nói. Bộ dạng này là hiếm khi cậu bộc lộ ra, chỉ khi nào quá kích động thôi.

"Dunk, em thua rồi" Bank từ đâu đi đến mỉm cười hiền từ với Dunk, người đang mang khuôn mặt như muốn nứt toạc ra.

"Thôi cuộc đời tao rồi" Bạch Vô Thường bây giờ mới lên tiếng, cảm thấy bản thân quá ngu khi lúc đầu tự tin như vậy.

"P'Frank đúng là đấng top của mọi nhà mà, đến Hia Job cũng quật cho ngã được" Quỷ Thi làm bộ nhàn nhã cảm thán, chứ trong lòng đang điên cuồng cười phá lên đầy chiến thắng.

"Kết quả cá cược lần này, bổn công tử tao thắng tuyệt đối, há há" Quỷ Thi đứng lên vỗ ngực tự hào cười nói.

Sau khi cười đủ, đắc ý đủ rồi thì đưa ánh mắt khiêu khích về phía Dunk.

"Rồi, thua thì thua. Bây muốn sao?" Dunk thở dài nói, trong lòng đang thầm đấm đá bản thân ngày đó sao có thể tự tin một cách không cần thiết như vậy.

"Tiền mừng cưới, tao 7 mày 3" Phuwin nham hiểm trả lời.

"Chó Phuwin, mày..."

"Có chơi có chịu, không đôi co lằng nhằng" Quỷ Thi lên tiếng cắt ngang, mỉm cười đầy dịu dàng về phía Dunk.

"Còn Fourth, hình phạt thì vài ngày sau anh nói cho nha" Bank nhận nhiệm vụ phạt Fourth lên tiếng.

Người nguy hiểm nhất đã chọn người ranh mãnh nhất, Fourth âm thầm gạt mồ hôi trên trán.

"Mấy đứa, cá cược cái gì vậy?" Hắc Vô Thường lúc sau lên tiếng vì anh nghe nãy giờ rồi vẫn không hiểu cái mô tê gì hết.

"Cá xem P'Frank với Hia Job yêu nhau, ai sẽ là trèo trên. Anh Hắc, lần này thằng Dunk thua triệt để, há há. Em nói rồi, xét về độ chuẩn một tổng top không thể bị lật, ai có thể qua P'Frank được" Phuwin tự hào khoe chiến tích với anh lớn.

"Bọn nó yêu nhau, sao anh không biết gì hết vậy?" Hắc Vô Thường ngơ ngác hỏi.

"Anh Hắc, mục tiếp nhận thông tin coi bộ bị hư rồi đấy. Về sửa lại đi" Fourth lấy quạt che nửa mặt nói.

"P'Joong, chúng nó ăn hiếp em" Dunk không cam tâm với kết quả, liền quay sang người yêu mè nheo.

"Dunk.... Đừng buồn, em có thể lấy tiền của anh" Joong bình tĩnh nói. Tay đưa ra xoa xoa lưng cho người yêu.

"Lấy tiền túi ra đắp vào, là một khoản lớn đó P'Joong" Dunk hô lên, hơi không đồng tình với việc Joong lấy tiền túi của anh ra. Lần này cậu thua, chỉ còn cách lấy tiền túi của mình ra đắp vào.

"Tiền ai cũng được, miễn đủ là được" Phuwin mỉm cười đầy cao ngạo nói.

"Được rồi, mày qua bàn của P'Job đi" Quỷ Thi sau khi đạt xong được mục đích liền thẳng tay đuổi bạn mình đi.

Dunk tức giận lườm đám bạn một cái rồi nắm tay Joong phủi mông rời đi. Dunk đến bên bàn của Job, vừa đi đến liền thấy con trai đang ngồi bên cạnh đàn anh.

"P'Job, P'Frank" Dunk gọi tên cả hai, cười tươi bước đến rồi nhéo nhéo má con trai lớn.

"Chúc em hạnh phúc nha, nếu thằng nhóc này làm em giận. Cứ về đây với anh, anh đảm bảo anh đánh gãy chân nó" Job cười nói, tay chân đưa ra làm động tác đánh người rất thành thục.

"Vâng, anh cũng phải hạnh phúc đó" Dunk đáp lại, câu sau liền nháy mắt tinh nghịch với Job làm anh ngại.

"Dunk, chúc em hạnh phúc" Frank lên tiếng, mỉm cười với cậu một cái.

"Cảm ơn P'Frank" Dunk cười đáp lại. Nói chuyện qua lại với Job và Frank thêm một chút nữa thì dẫn Boon cùng đi sang bàn khác.

.................................

Hơn 6 giờ tối.

Hắc Vô Thường (Anh lớn) sứt đầu mẻ trán vì phải trông hơn 4,5 đứa đang quậy. Đám nhỏ nhà anh mỗi lần uống rượu, uống bia vào liền không nhìn mặt ai hết, cứ vậy đem bản mặt gia đình đi ném xuống đất.

Sau khi dẹp yên được đám nhỏ thì anh bắt đầu phân phó bồ đứa nào thì trả cho đứa nấy, đến khi về nhà an toàn hết rồi thì anh mới bắt đầu dọn dẹp đống hỗn độn do đám nhỏ gây ra và nghe chửi từ các vị trưởng bối cùng Hiat.

Hôm nay là ngày vui, nên Joong cũng uống không ít, chủ yếu là bị người yêu dụ uống, vì Dunk đang mang thai nên không được uống rượu bia, vì thế mà cậu lấy lý do mình không uống được dụ anh uống thay mình. Nhưng anh khi say lại khác xa mọi người, khi say thì mặt mày cũng chẳng có chút sắc thái nào mới hơn, cứ đem cái mặt lạnh đi lung tung theo Dunk mời rượu người ta. Đến khi tàn tiệc rồi thì đem Dunk đi bắt taxi về lại căn nhà hiện tại của anh, còn Boon thì anh đem gửi cho Hiat trông dùm.

Joong có một ngôi nhà riêng, nhưng từ khi Dunk mang thai thì phải sang nhà Bank ở vì anh không có kinh nghiệm gì cho việc chăm người có bầu và nhà Bank thì có mẹ Dunk, có Bank là người từng trải. Đều có kinh nghiệm đầy đủ nên anh tạm thời không ở nhà anh nữa mà theo Dunk về cái biệt thự Nhỏ của anh họ cậu.

Nhưng gần tới ngày cưới, anh đã tranh thủ thời gian về dọn dẹp lại ngôi nhà riêng của mình. Vì sau khi xong đám cưới anh sẽ đem Dunk cùng con trai về đây để ở, với lại sau 3 tháng ở nhà Bank thì anh cũng học được không ít kinh nghiệm, anh ghi nhớ rõ và cẩn thận từng tí cho đến ngày đón người yêu cùng con trai về. Ngôi nhà của Joong khá to, đủ cho 4 người ở, còn vì sao mà lúc trước chỉ có một mình anh mà anh lại mua một căn to đến vậy vì căn này gần với nơi anh làm việc, thêm nữa mẹ anh cũng nói ngôi nhà này có hướng phong thủy tốt, chi bằng cứ mua, rồi khi nào có vợ có con rồi thì cũng tiện vì không phải tìm một căn nào to hơn.

Joong lúc đầu không định lấy căn này, nhưng vì mẹ anh thuyết phục bên tai quá nhiều nên anh đành nghe theo. Anh nghĩ dù sao cũng là nhà, rộng tí cũng không sao. Nhưng bây giờ anh lại thấy lựa chọn nghe theo mẹ anh rất đúng, vì bây giờ anh thật sự đã có một gia đình nhỏ cho mình, có người thương và một đứa con trai lớn, và quan trọng nữa là đứa con sắp chào đời của cả hai.

Ngôi nhà của anh vừa vặn có 3 phòng ngủ nên anh cứ vậy lấy 1 phòng cho con trai lớn, 1 phòng cho con trai nhỏ sắp chào đời và phòng cuối là cho anh và Dunk. Do con trai nhỏ chưa chào đời nên anh vẫn chưa sắp xếp hết đồ dùng vào phòng luôn mà chỉ chuẩn bị trước một chút, còn mấy thứ lặt vặt linh tinh thì anh để gọn lại một góc. Ngôi nhà chỉ có 2 tầng nhưng diện tích lại rất to, 3 phòng ngủ thì ở tầng 2, còn tầng trệt thì là phòng khách, phòng bếp và một nhà tắm tách riêng. Sân nhà cũng được anh chau chuốt lại, sân trước chừa một khoảng ra dùng để xe, còn một khoảng thì trồng một ít hoa vì Dunk rất thích hoa Hướng Dương, gần chỗ trồng hoa thì anh cho thêm một cái xích đu trứng lót nệm mềm và một cái bàn trà nhỏ bên cạnh cho Dunk ra ngồi chơi.

Sau 30 phút ngồi xe thì đã đến nhà, Joong xuống xe, trên tay thì ôm theo Dunk an ổn dụi vào lồng ngực anh. Sau khi trả tiền cho taxi thì anh ôm Dunk vào nhà, ôm thẳng lên phòng ngủ. Vừa đặt người yêu xuống giường thì nghe tiếng Dunk hỏi.

"Về nhà chưa anh?"

"Về rồi" Joong đáp, thấy Dunk không mở mắt mà mở miệng hỏi thì nghĩ là Dunk day rồi, đang định vào phòng tắm chuẩn bị nước cho Dunk tắm thì bị một cánh tay kéo lấy gấu áo.

Joong quay đầu lại, thấy đôi con ngươi sáng ngời của Dunk đang nhìn mình thì hơi ngạc nhiên, hỏi: "Không phải em say à?"

Joong tuy biết Dunk tửu lượng cao nhưng khi nãy cậu nói cậu say rồi anh liền tin.

Joong chính là minh chứng cho câu: đúng sai gì trước hết cứ tin vợ là được.

"Anh coi thường tửu lượng của em quá đấy" Dunk bĩu môi đáp, sau đó nhoẻn miệng cười đầy ranh mãnh rồi bước xuống khỏi giường, bước 2 bước liền đứng sát người Joong, cậu vòng tay câu lên cổ anh, mềm giọng nói: "Đêm tân hôn sao em có thể để mình say được?"

Joong nghe Dunk nói xong, vành tai liền nhiễm sắc đỏ, môi mỏng hơi mím lại. Thở ra một hơi rồi trả lời: "Dunk đừng quậy, em đang mang thai"

"3 tháng đầu thai kỳ, vẫn có thể quan hệ. Anh định để em trong đêm tân hôn quạnh hiu một mình sao?" Dunk giả bộ tủi thân nói.

"Anh... Anh không có!" Joong luống cuống nói, anh trước giờ chính là không chịu được cảnh Dunk tủi thân hay cảnh cậu buồn.

"Con trai cũng gửi cho P'Hiat rồi, đêm tân hôn người ta động phòng hoa trúc, đêm tân hôn người ta ngọt ngào hạnh phúc. Còn em, đêm tân hôn... Ưm..." Dunk chưa kịp nói hết câu thì bị Joong hung hăng bịt miệng bằng một nụ hôn.

Dunk bất ngờ và choáng váng, nhưng sau đó liền thích thú nhắm mắt tận hưởng nụ hôn ngọt ngào của anh.

Joong đang trong cơn say, lại bị tiểu xinh đẹp anh đặt nơi đầu tim mềm giọng khiêu khích, đem ngọn lửa dục vọng vốn được chôn sâu hơn đáy tim bị châm lên, kích thích ham muốn vừa muốn yêu thương vừa muốn chà đạp.

Anh đem lưỡi tìm tòi nên trong khoang miệng ấm áp của Dunk, bá đạo chiếm lấy toàn bộ sự mềm mại trong miệng cậu, gốc lưỡi của Dunk run rấy cả lên, khóe miệng không khép lại được toàn là vệt nước trong suốt bị tàn sát bừa bāi, từ từ rơi xuống cằm người bị hôn.

Joong đem toàn bộ trái tim đặt lên Dunk, lại còn đem một chút tâm tư nhỏ của mình đặt lên hai cánh mông tròn đầy vểnh cao của người thương, luồn tay xuống nhẹ nhàng xoa bóp một trận.

Dunk bị tấn công liên tục hai nơi. Đã biết mình chọc trúng đại hòa thượng nhà mình nổi cơn lên rồi, ấy vậy mà sau hai lần tiếp xúc vẫn không biết điều. Không những không sợ mà còn đưa tay xuống tìm đến thằng nhóc đang nhô cao thành một túp lều nhỏ.

Joong bị bàn tay xinh đẹp của Dunk với những ngón tay thon dài qua một lớp quần kích thích, đôi mắt phượng đang nhắm chặt bỗng hơi mở ra, mơ màng hiện lên một tia nguy hiểm không điểm dừng. Bờ mông cong đang được bàn tay to lớn của Joong tận tình xoa bóp, đột nhiên anh dùng lực mạnh bóp xuống một cái.

Dunk ăn đau "A" lên một tiếng, dứt khỏi nụ hôn của Joong, hơi thở dốc nói: "Anh... Anh hung dữ cái gì chứ, anh sờ em được em sờ anh anh lại giận"

Dunk nói xong liền cong môi cười, cười đến nỗi đuôi mắt cũng cong cong lên, cọ lên ngọn lửa dục vọng của ai kia.

"Sao nào, mới đó đã có phản ứng rồi sao? Hòa thượng~"

Joong rất thích cắn Dunk, nên sau khi nghe câu trêu chọc của cậu xong liền cắn xuống một bên vai trắng nõn. Ban đầu Dunk cảm thấy khá đau, nhưng dần dần cơn đau được thay bằng cảm giác kỳ lạ mà tuyệt diệu. Những nơi được Joong hạ răng xuống liền như những cánh hoa đào phủ trên một nền tuyết trắng bắt mắt, rồi cảm giác tê đau là những cái liếm mút ướt át từ đầu lưỡi trơn mềm của Joong khiến cậu vừa đau vừa ngứa.

"A.. Joong, anh hôm nay hung dữ quá đó"

Mấy lời khiêu khích của Dunk được anh phớt lờ đi, anh chuyên tâm tìm đến cần cổ duyên dáng của người thương để liếm láp. Nơi làn da ở cổ đang mang cảm giác khô nóng, lại bị chiếc lưỡi ấm áp trơn mềm của Joong quét qua mà nhiễm ánh nước sáng loáng dưới ánh đèn phòng khiến Dunk vừa cảm thấy lâng lâng vừa choáng váng. Cảm giác nhồn nhột xuyên qua làn da, thấu vào tận tim gan khiến cậu tê dại cả người, khiến Dunk không khỏi kích động.

"A..ưmm... Joong à...Ô" Dunk rầm rì phát ra tiếng rên nhỏ nhẹ như tiếng mèo con kêu, bỗng 'Ô' lên một tiếng vì bị Joong hạ răng cắn lên vùng cổ mềm yếu.

Từ nãy đến giờ đều bị Dunk khiêu khích, Joong bình thường còn có thể nhắc mình tìm lại một chút lý trí, tự nói với mình rằng Dunk đang mang thai, vạn lần cũng phải kìm chế, không thể tùy tiện mạnh bạo. Nhưng đáng tiếc bây giờ là đang trong trạng thái say. Đạo lý của người say thật sự không sài được nên anh liền chứng minh cho Dunk thấy.

Sức người có giới hạn và Dunk thật sự đang tìm đường chết.

Đèn phòng ngủ tắt, chừa lại một mảnh xuân tình nóng bỏng.

.

Làm miếng cho có vị, còn muốn nếm rõ vị thì tự tưởng tượng đi các ái khanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top