Chap 5


Cạch..

"Làm gì mà như người mất hồn vậy mày?" Tiếng mở cửa vang lên cùng lời hỏi thăm cho tâm trạng thất thần đến từ vị trí của bác sĩ Archen.

"Không gì" Joong trả lời qua loa, không muốn nó rõ lí do vì sao mình như vậy.

"Ê Pond, thích con trai thì tán tỉnh thế nào?" Joong đột nhiên hỏi khiến Pond xém thì làm rơi tách cafe trên tay.

"Nay đổi khẩu vị à?" Pond cười hỏi, đặt tài liệu của bệnh nhân xuống bàn làm việc của Joong rồi kéo ghế ngồi đối diện với anh.

"Sao, em trai xinh tươi nào vậy? Tao xem mặt được không?" Pond cười cợt hỏi, có phần bất ngờ khi thằng bạn nghiêm túc của mình hôm hay lại muốn hỏi việc tán tỉnh người cùng giới là thế nào.

"Là sinh viên năm cuối, ngày mai sẽ đến đây nộp hồ sơ xin thực tập" Joong nói với giọng điệu bình thường, không phải đua giỡn mà thật sự nghiêm túc khiến người còn đang cười kia phải dừng lại.

"Rồi rồi, chắc không khác lúc tán tỉnh mấy đứa con gái đâu ha" Pond nói, nghĩ ngợi một lúc rồi tiếp.

"Cứ chân thành là được"

"Ngày mai ai đảm nhiệm phần chấm điểm cho sinh viên đến thực tập vậy?" Joong hỏi, anh không phải người chấm điểm nên cũng không quan tâm. Đến khi gặp cậu nhóc kia thì lại thấy hứng thú.

"Yaan đấy, mày hỏi làm gì?"  Pond hỏi, nhưng giây sau không cần Joong trả lời vì anh đả hiểu ra kế hoạch của bạn mình. Cười ranh ma một cái rồi nói.

"À à, có phải muốn đổi người chấm với Jaan để đến gặp bé yêu của mày đúng không?"

"Ôi đm" Pond ngay lập tức hét lên khi vừa chấm dứt câu nói.

"Ngu" Joong nhếch mép. Phải! Anh là người vừa ném cây bút bi vào đầu thằng bạn khốn nạn khiến nó phải la lên.

"Tao nói sai hay gì, em yêu tương lai của mày hay là.... Cục cưng nhỉ?" Pond vẫn muốn trêu chọc thằng già của mình. Anh em với nhau lâu năm nhưng đây là lần đầu tiên thấy nó hỏi kinh nghiệm cách tán tỉnh, anh có thể nhìn ra lần này bạn mình thật nghiêm túc.

"Ngậm mồm lại Pond, mấy từ đấy từ miệng mày ra nghe không lọt lỗ tai nổi" Joong chửi, không quá nghiêm túc.

"Bọn mày" Giọng nói trong trẻo của con gái vang lên cùng tiếng mở cửa phòng làm việc của Joong.

"Mày linh lắm đấy, tao vừa nhắc là mày có mặt" Pond cười nói thì nhận lại cái lườm cháy mắt của Jaan.

"Ngày mai tao có việc, đứa nào đổi ca trực với tao đi. Tao sẽ hậu tạ đầy đủ" Jaan nói khi ném tệp tài liệu vào người vừa nói.

"Ca tối đúng không?" Joong hỏi, khiến cô gái vừa cất tiếng hỏi có phần bất ngờ vì người bạn này của cô không bao giờ chịu đổi ca trực với ai hay có người nhờ đều có đủ kiểu lý do để không phải giúp. Ngặt nỗi mọi lý do đều hợp lý.

"Ai dựa mày vậy Joong?" Jaan đùa hỏi.

"Tao đổi ca tối cho mày, quà hậu tạ thì sáng mai người chấm điểm bọn thực tập sinh đợt trước với đợt này là tao"  Joong đồng ý và cũng đưa ra mong muốn của mình.

Cô nàng còn tưởng là cái gì khó, chứ chấm điểm đám thực tập sinh đợt trước với đợt này thì dễ rồi. Đỡ phải làm, nghĩ vậy Jaan nhanh chóng gật đầu với điều kiện của bạn mình.

"Tao sẽ đến xem, mai tao chỉ có ca tối" Pond hóng hớt lên tiếng, cười cười rồi cầm tệp tài liệu mở ra lướt sơ qua.

"Có gì mày phải đến xem, bộ có người quen à?" Jaan thắc mắc hỏi.

"Có em trai xinh tươi nào lọt vào mắt anh Joong nhà ra rồi" Pond liền khai sáng cho bạn thân.

"Em nào xui vậy. Ối, tao xin lỗi" Cô nàng là lỡ lời thôi đó nha, không hề cố ý đâu đó.

"Đúng ý tao đấy" Pond nói.

"Nó dí dao phẫu thuật vào họng mày đấy" Jaan cảnh báo Pond xong thì quay sang Joong.

"Bộ mê em nào thật rồi à?"

"Hai đứa bọn mày nhiều chuyện thật" Joong nói, chẳng thèm liếc mắt nhìn hai đứa bạn đang làm trò hề trước mặt mình. Anh trong đầu vẫn chưa thôi suy nghĩ về khuôn mặt xinh đẹp của cậu thanh niên tên Dunk kia.

"Lần đầu mới nghe mày nói đến đề tài này đấy. Mày đẹp trai, giỏi còn là bác sĩ nhưng chẳng ưng nổi ai. Tự nhiên giờ dính tiếng sét ái tình của em nào, tao thấy bất ngờ và thú vị" Jaan cười nói, cô thật sự là bất ngờ nha. Trong đám bạn thì duy nhất Joong là một mối tình vác vai cũng không có. Mà đâu phải tại ngoại hình hay tính cách, Joong bạn cô 4 năm đại học được chục em theo mà nó có ưng được em nào đâu. Hỏi đến thì bảo không có hứng thú, nhắc đến thì bảo phiền phức.

Tinh tế, kinh tế, thực tế, tử tế. Hội tụ đủ 4 chữ tế mà còn đẹp trai nữa, vậy mà sắp 30 rồi nhưng vẫn chưa biết tương tư ai là gì. Chả bù cho thằng bạn nó, Pond. Đào hoa là nhất cái bệnh viện này, tại được cái đẹp trai nên gái mới theo.

"Ê con Porsche đen trước cổng bệnh viện là của đứa nào vậy?" Pond lên tiếng hỏi, thu hút ánh nhìn của hai người bạn.

"Của tao" Joong trả lời, nhanh chóng nhận được cái há hốc mồm từ phía Pond và Jaan.

"Mới tậu xe mới à, giàu vãi. Tao làm công ăn lương, hoài vẫn không khá lên" Jaan giả bộ than thở, mặc dù tuần trước cô vừa thưởng cho bản thân một con moto đời mới nhất.

"Mày nghèo thì tao đã đi ăn xin rồi" Pond ngay lập tức đáp lại. Vô tư nhận ánh mắt nhìn viên đạn của bạn mình.

"Tao hết ca làm rồi, về đây" Jaan lên tiếng khi nhìn vào mặt kính đồng hồ treo trên tường trong phòng của Joong. Nói xong liền tung tăng quay gót ta ngoài.

"Tao về phòng làm việc đây, còn một tá bệnh án đang chờ tao" Pond nói xong thì cũng đứng lên, trước khi khuất bóng còn hào phóng đưa tay ra vẫy vẫy tạm biệt.

"Ngày mai sẽ thú vị lắm đây"

Ngày hôm sau

"Tự tin lên nào" Phuwin cổ vũ người đang run cằm cặp bên cạnh mình.

Hiện tại cả hai đang ở bệnh viện XXX, nơi Dunk chọn để xin thực tập. Từ lúc sáng sớm cậu đã phải thót tim vì người bạn của cậu lo lắng đến mức không thể ngủ. Ngồi thừ một đống trên ghế, 4 giờ sáng Phuwin cậu tỉnh vì buồn vệ sinh. Vừa ngồi dậy thì đã hoảng hồn vì cái thân người ngồi trên ghế không khác gì con ma, thật sự là dọa người.

"Ừm tao sẽ cố" Dunk cố rặn ra một câu, nhưng trong lòng vẫn không thôi lo lắng sẽ lại bị đánh rớt dù chưa thực tập.

"Cậu Natachai vào phỏng vấn" Giọng của một cô y tá vang lên cũng là lúc Dunk đứng lên, từng bước từng bước bước vào cách cửa của địa ngục trần gian.

Dunk cầm chặt tệp hồ sơ của bản thân trong tay, run run vươn tay ra xoay tay nắm cửa bước vào.

"Chào em" Một giọng nói thân quen vang lên khiến trong lòng Dunk thoát giật mình. Cậu nhanh xoay người nhìn để xem có đúng là giọng của người đó không.

"Đến đây, ngồi đi" Joong nói, cười nhẹ với cậu thanh niên còn rụt rè chưa chịu đến ngồi xuống ghế.

"À...vâng" Dunk trả lời, bước đến trước mặt Joong. Chậm rãi ngồi xuống ghế đối diện anh rồi đẩy tệp hồ sơ về phía Joong.

Joong bây giờ cảm thấy không hề khó chịu trước sự lề mề một cách quá đáng của Dunk. Cực kì kiên nhẫn với người con trai trước mặt, anh đưa tay ra lấy tệp hồ sơ rồi mở ra. Chăm chú xem từng thông tin trong tờ giấy chứ không phải lướt qua như những người khác khi nãy.

"Đừng sợ" Joong nhẹ giọng trấn an chú cừu non nhỏ bé.

"Vâng" Dunk nhanh chóng đáp lại, cậu nhìn như đã không còn cảm giác bồn chồn lo lắng như khi nãy nữa.

"Em từng tiếp xúc với bệnh nhân thật bao giờ chưa?" Joong hỏi câu cơ bản của buổi phỏng vấn, đôi mắt đen tránh nhìn Dunk nhiều nhất có thể vì anh biết cậu thanh niên này sợ bị người khác nhìn chằm chằm.

"Rồi ạ. Em từng tham gia buổi tình nguyện khám bệnh cho người cao tuổi" Dunk trả lời, câu trả lời có phần mạch lạc và rõ ràng khiến bản thân cậu còn phải bất ngờ. Còn Joong thì rất hài lòng với câu trả lời của cậu.

"Em được nhận, ngày mai nhớ đến đúng giờ. Thông tin em làm ở khoa nào, chiều nay bên bệnh viện sẽ gửi thông tin cho em" Joong nói khi xếp lại hồ sơ của Dunk vào tệp. Khóe môi xuất hiện một một đường cong hoàn mĩ khi thấy cậu thanh niên trước mặt đang rất mừng.

"Em cảm ơn, bác sĩ" Dunk nói, giọng vui mừng khôn xiết.

Joong nhìn bạn nhỏ vui mừng như vậy trong lòng cũng vui lây. Thật rất mong đến ngày mai đi làm sẽ được gặp cậu, nghĩ đến thôi đã khiến bác sĩ Archen không giấu nổi nụ cười trên mặt.

"Bác sĩ, anh cười gì vậy?"  Dunk thắc mắc hỏi khi thấy anh cười một mình. Nhìn có chút kì kì, cứ ghê ghê làm sao đấy.

Bác sĩ Archen mà biết trong lòng người mình thương nghĩ mình cười lên không khác thằng ngáo thì chắc không dám đến gặp mặt người ta quá.

Heloo, bỏ hơn cả tuần mới chịu lên chap mới. Sốp tự thấy sốp có trách nhiệm ghia:))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top