Chap 47
Từ hôm cả hai bên nhà gặp nhau, mẹ Dunk và mẹ Joong cũng đã chuẩn bị xong hết cho đám cưới của cả hai đứa con của mình. Thời điểm đẹp nhất cho một cái đám cưới là vào đầu tháng 4 của năm mới. Thiệp mời cũng đã đến tay hết họ hàng hai bên nhà, nhất là nhà Dunk. Chuyện cậu công tử dòng chính cưới trước 28 tuổi đã khiến không ít người trong họ hàng nghi ngờ. Vốn gia đình Dunk rất nghiêm, có phải là chạy cưới vì một lý do nào đó hay không.
Sau khi ăn Tết xong thì Dunk đã mang thai được gần 3 tháng. Hôm nay, giữa tháng 3 là ngày cả hai phải đi chọn đồ cưới.
"Dunk, mày lẹ cái chân lên. Riết rồi đếch biết tao cưới hay mày cưới" Phuwin đứng ngoài cửa phòng của đứa bạn thân to tiếng càu nhàu. Cậu đứng đây được 15 phút rồi đó, chân cũng tê đó nha.
"Mày sống chậm lại thì mày chết à?" Dunk lên tiếng thì cửa phòng cũng đã mở ra.
"Chồng tao đâu?" Dunk thấy có mỗi Phuwin ở đây mà không thấy Joong đâu thì hỏi.
"Chồng mày mày không biết?" Phuwin ngán ngẩm hỏi lại.
"Ờ nhờ" Dunk mơ hồ trả lời, cậu thấy từ ngày mình mang thai. Đầu óc hình như xài không được nữa.
"Phu nhân chờ ở dưới, P'Joong sắp đến rồi" Phuwin đành phải nhắc lại cho Dunk nhớ. Trong khi đó chuyện này đã thống nhất mới chiều hôm qua.
"Ờ" Dunk đáp. Sau đó theo Phuwin xuống lầu gặp mẹ mình.
"Dunk con lâu quá đấy" Mẹ Dunk ngồi uống xong tách trà thứ 2 được Hắc Vô Thường pha thì con trai bà mới bước xuống.
"Hong mấy.... Đem tận tới nhà luôn được không mẹ. Hay thôi mọi người tự chọn đi, con cái nào cũng được" Dunk mè nheo nói. Gối đầu lên đùi mẹ mình. Cậu từ ngày mang thai, tuần xuất lười biếng tăng vọt, ngoài thích cọ cọ bên cạnh người yêu ra thì chẳng muốn nhấc chân đi đâu.
"Dunk" Hắc Vô Thường ngồi bên mẹ Dunk bằng cái ghế khác. Thấy Dunk lại mè nheo thì nhắc nhở.
"Không sao, thằng bé đang mang thai. Chiều nó một chút" Mẹ Dunk mỉm cười dịu dàng với đứa bên kia xong thì nhẹ giọng dỗ dành đứa con 3 tuổi của mình: "Dunk, mẹ biết con mệt nhưng đồ cưới vẫn nên tự đi chọn. Đem tới thì hơi bất tiện"
"Vâng" Dunk mè nheo đủ rồi thì ngồi dậy. Hơi chán chường đứng lên.
"Vậy ai đi cùng?" Dunk nhìn anh lớn rồi nhìn lại bạn thân xong thì hỏi.
"Phuwin đi cùng" Hắc Vô Thường trả lời. Anh vốn không phải người tỉ mỉ trong mấy vụ chọn đồ cưới này nên đẩy việc cho Phuwin vì biết Phuwin có gu thời trang khá tốt. Sẽ hợp ý với đứa em của anh hơn.
"Anh lại đẩy việc cho em" Phuwin liếc Hắc Vô Thường rồi nói.
"Mày không đi thì còn ai đi. Anh Hắc biết mấy cái này tao chết liền. Không lẽ mày chưa biết quần áo của anh Hắc đều là Bạch Nhi lo à" Dunk liếc lại Phuwin giúp Hắc Vô Thường rồi nói.
"Mẹ, Dunk" Giọng người thương vang lên, ma lực phải gọi là tuyệt đối khiến cái người hiện đang không đi lắm liền nhảy cẩn lên nhào về phía người ta trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
"Dunk" Hắc Vô Thường bị một màn kia dọa sợ, lập tức cả giận gọi tên thằng nhóc không khác con khỉ con kia.
"Em thật sự đã quen rồi.." Phuwin một bên cảm thán nói.
"P'Joong, anh Hắc hung dữ với em kìa" Dunk trốn sau lưng người yêu cáo trạng.
"Dunk... Em đang có thai" Joong thật sự muốn giận nhưng lại không thể, chỉ đành trầm giọng nhắc nhở.
"Khổ cho con rồi Joong" Mẹ Dunk lại là người bình tĩnh nhất sau hành động bổ nhào kia của con trai mình. Ánh mắt bà nhìn Joong càng thêm an tâm.
Một đứa như khỉ, một đứa tĩnh như mặt hồ. Đứa này quản đứa kia, chắc chắn là trời tác hợp.
"Được rồi đi thôi" Mẹ Dunk nói trước khi đứng lên, còn không quên vỗ nhẹ lên đầu đứa lớn nhà bà để nó bình tĩnh lại. Sau đó cùng con trai, con rể và Phuwin đi lựa đồ.
.........................
"P'Joong, hơn 1 tháng bị nhốt ở nhà. Em thật sự nghẹn đến điên" Dunk đi bên cạnh người nói.
Sau hơn 2 tiếng đồng hồ cùng phụ huynh hai nhà lựa đồ thì cuối cùng thì Dunk mới có thế vừa ý. Mặc dù cậu là người lúc đầu kêu không cần màu mè.....
Lựa xong đồ thì Dunk muốn cùng Joong đi dạo phố sau hơn 1 tháng bị giam không khác phạm nhân... Thật sự cũng không đến nỗi đó...
Mẹ Dunk thì thoải mái đồng ý vì Dunk đi cùng Joong, còn mẹ Joong thì còn lưỡng lự. Nhưng sau khi bị Mẹ Dunk dụ đi mua sắm thì vẫy tay bảo Phuwin đi cùng rồi để hai đứa sắp làm bố kia đi chơi riêng.
"Ừm" Joong cực kì tri kỷ với chữ 'Ừm'.
"Cái kia... Em ăn đước không?" Dunk chỉ vào một tiệm bán mực chiên.
Joong nương theo cánh tay người yêu nhìn. Thấy một quán bán mực chiên sốt cay, cau mày một chút rồi nói:"Quá cay, không được"
"Đã là tháng 3 rồi, em cũng đâu còn ốm nghén" Dunk trong đầu biết Joong sẽ không cho, nhưng vẫn cố chấp.
"Không được" Joong kiên định với lời nói của mình.
Nhớ đến ốm nghén thì phải nhớ đến tình cảnh mùng một của hôm Tết. Cả hai nhà đều đinh đinh rằng trời thương Dunk mà không để Dunk bị ốm nghén, nào có ngờ vừa ngồi vào ăn liền làm một trận khiến cả nhà thất kinh hồn vía.
"Dunk, mấy đứa đi ăn cơm" Giọng Bank vang lên, cùng với thân ảnh của cậu bước bến vỗ vai đứa em đang chơi điện thoại ở ghế Sofa.
"Vâng" Dunk đáp trước khi đứng lên.
Dunk cùng đám bạn và Bank xuống bếp. Hôm nay tề tựu đầy đủ các bậc đàn anh tôn kính, Dunk tự niệm với lòng không thể, không thể, không thể hồ nháo.
Job thấy Dunk ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn. Hài lòng gật đầu rồi đem tô chén sắp xếp lên bàn rồi cũng ngồi xuống.
Đàn anh làm mưa làm gió mấy hôm nay, đến chiếm lấy chỗ ngồi của Joong là bên cạnh Dunk, bên còn lại chính là anh trai đáng kính. Bên nào cũng không thể đắc tội.
Dunk cảm thấy mình rất ủy khuất, liếc mắt đáng thương sang nhìn người yêu ngồi đối diện.
Joong ngồi đối diện Dunk, ánh mắt nãy giờ chỉ hướng đến cái chén không đặt trước mắt. Sau đó cảm thấy có người nhìn mình, đưa mắt lên thì thấy Dunk đang ủy ủy khuất khuất nháy mắt với mình.
Job ngồi bên cạnh, đuôi mắt giật điên cuồng. Nhìn không nổi nữa thì thấp giọng: "Dunk"
Một tiếng gọi của Job khiến da gà Dunk nổi lên một tầng, bị phát hiện đang làm trò. Dunk cảm thấy mình càng ngày càng bị ức hiếp quá đáng, nhưng không có bản lĩnh phản kháng, đành đưa mắt về lại cái chén đặt trước mắt.
"Khụ khụ, Job à. Con cũng đừng hà khắc quá" Mẹ Dunk ngồi nhìn, nhìn đến khóe miệng run rẩy. Lại thương con nên lên tiếng.
"Phu nhân" Job hướng mẹ Dunk gọi một tiếng.
Mẹ Dunk: "......." Con trai yêu, mẹ không thể giúp con rồi.
Mọi người ngồi bên cực tri kỉ không hé răng nửa lời.
Hiat: Em trai biết sợ rồi, thật muốn quay video lại. Khuôn mặt ủy khuất đó thật dễ thương.
Hắc Vô Thường và Phuwin: Tỉnh táo lên Hiat, nhã chính đâu!!!!
Bank: nói thật thì... Job phản ứng như vậy cũng không sai.
Bạch Vô Thường: Chừa đi, lần đầu thấy biết sợ đấy. Còn tưởng không biết.
Fourth cùng Quỷ Thi: Mặt này là lần đầu thấy, rất thú vị.
Phai, Quỷ Ảnh và Gemini: Cố gắng giảm sự tồn tại của mình lại.
Joong: Dunk...... Đừng buồn.
"Được rồi được rồi, ăn cơm đi mọi người" Bank lên tiếng giải vây không khí khó nói này.
Mọi người im lặng ăn cơm, Dunk ngồi bên được Job quan tâm gắp thức ăn cho cũng rất hưởng thụ.
Job: Khỉ con tạo phản, muốn đánh cũng không nỡ. Chửi cũng chửi cho một trận rồi, vẫn phải quan tâm.
Dunk vừa mới ăn được nửa bát cơm. Trong bụng tự nhiên cồn cào, tim gan phèo phổi muốn chuyển nhà gấp, gấp đến mức trong bụng Dunk một trận không thể hồ nháo hơn. Lượng thức ăn vừa cho vào muốn chui ra. Cố gắng nuốt xuống cảm giác buồn nôn đến lần thứ 2 thì mặt mày đã tái mét.
"Dunk, làm sao vậy?" Job ngồi bên chú ý đến, lo lắng hỏi.
Dunk khó khăn đưa mắt ra hiệu cho Job sau khi thật sự không chịu nổi nữa.
"Thất lễ" Job hướng mọi người nói rồi nhanh chóng xách Dunk ném vào nhà vệ sinh cho đứa em ôm bồn cầu nôn cho hết.
"Sao vậy? Không phải sẽ không ốm nghén sao?" Fourth lo lắng lên tiếng. Cơm cũng không ăn vào nữa, xoay người nhìn vào cửa nhà vệ sinh đang đóng hờ.
"Nói là chưa chứ đâu nói chắc chắn" Job bĩnh tĩnh nhất lên tiếng. Liếc mắt đến người tên Joong từ khi nào đã theo vào nhà vệ sinh cùng Dunk.
"Có thai quả thật khổ mà" Bạch Vô Thường thấp giọng nói.
"Mẹ, Dunk ngất rồi" Joong la lên. Cửa phòng bật mở. Mọi người bị tiếng la thất thố của Joong làm cho hoảng hồn quay đầu nhìn thì thấy đứa nhỏ kia đang nằm gọn trong vòng tay đứa lớn.
"Hiat, gọi cho bác Forn" Mẹ Dunk lo lắng vẫy tay bảo Joong đưa con trai mình lên phòng rồi quay đầu nói với con trai lớn.
"Bác Forn... Bác Forn" Hiat bị dọa cho sợ, không thể dời mắt khỏi cửa phòng bếp. Tay cầm điện thoại cũng run lên.
Job thấy biểu hiện thằng bạn thì nhanh chóng cướp lấy điện thoại nó. Dí điện thoại vào mặt Hiat để mở mật khẩu rồi gọi điện cho bác sĩ riêng của gia đình nhanh chóng đến đây.
"Phu nhân, bác Forn bảo nhanh nhất cũng phải là ngày mai. Bác đang ở tỉnh khác" Job cúp máy rồi báo cho mẹ của Dunk.
"Cũng phải, hôm nay là mùng một Tết. Bank, con đi xem Dunk trước đi" Thấy không được, Mẹ Dunk tìm đến người duy nhất trong nhà này có kiến thức y học bàn bản và đáng tin nhất.
"Vâng" Bank đáp rồi nhanh chân đi lên phòng Dunk. Cậu cũng định nói là để mình xem sao.
"Job, Hiat lên xem Dunk với mẹ. Còn mấy đứa còn lại thì làm phiền bọn con giúp mẹ dọn dẹp nhà bếp" Mẹ Dunk an tâm được một chút rồi thì phân phó công việc cho từng người.
"À đúng rồi, Phuwin đi lấy hộp thuốc rồi lên luôn nha" Mẹ Dunk bỗng nhớ lại cái gì, nói với Phuwin rồi nhanh lên phòng Dunk. Bà thật sự lo lắng cho con trai bà.
Bà hồi đó mang thai Hiat rồi đến Dunk. Ốm nghén cũng không đến mức phải ngất đi như vậy, lần này con trai nhỏ thành công đem cả nhà dọa đến thất kinh hồn vía.
Mẹ Dunk mở cửa phòng ra, để Hắc Vô Thường cùng Hiat, Phuwin vào rồi đóng cửa. Bà tiến đến ngồi xuống mép giường.
Thấy sắc mặt đứa con trai nhỏ tái mét. Việc khỉ con Dunk bị bệnh phải đếm trên đầu ngón tay, nhưng một khi bệnh rồi thì trận nào trận đó khiến cả nhà lo lắng đến bạc cả đầu. Bây giờ lại lần nữa nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của con trai thế này. Lo lắng ngày một tăng.
"Bank, Dunk sao rồi" Hiat sốt ruột, nhịn không được nữa lên tiếng hỏi.
"Sốt rồi, 40 độ. Lần này giống lúc nhỏ, lại còn mang thai. Cơ thể đã suy yếu bây giờ còn sốt đến 40 độ, may mắn thì ngày mai sẽ tỉnh" Bank nói sau một hồi trầm đặc.
"Trước hết phải thay khăn chường trán liên tục, không được để tình trạng khăn hết lạnh còn đặt trên trán. Còn lại chờ bác Forn đến là được" Bank nói tiếp. Sau khi nói xong thì bên cạnh có một cái xô đá nhỏ cùng khăn lạnh đã có đá. Hơi quay đầu thì thấy đó là Joong, mỉm cười hài lòng rồi chậm rãi nói cho em rể tương lai cách chăm sóc Dunk chờ đến khi bác Forn đến.
Bank đứng lên nhường chỗ cho Joong để thoải mái hơn, sau đó kéo mọi người ra ngoài.
Hôm sau thì bác Forn đến, tình trạng lôi thôi vì lo lắng làm mẹ Dunk bật cười. Trấn an rằng Dunk đã đỡ hơn sau một đêm, thần sắc trên khuôn mặt đã có sức sống trở lại, có điều cơn sốt vẫn chỉ hạ được đến 38 độ thì ngưng và hiện tại Dunk vẫn chưa tỉnh.
Bác Forn đến khám cho con trai, mẹ Dunk thì liên tục bảo Joong hãy đi nghỉ ngơi. Vì cơn sốt của Dunk mà khăn chường trán không bao lâu lại hết lạnh nên anh phải túc trực lên cạnh liên tục, thế là một đêm không chợp mắt. Sau đó bác Forn đến thì vẫn không yên tâm, mãi đến khi mẹ Joong đến. Hai phụ huynh hợp sức khuyên nhủ hết mình thì mới thúc ép được đứa cứng đầu còn lại đi nghỉ ngơi.
Qua hôm đó, kết quả Dunk ngủ đến ngày thứ 3 mới mở mắt, dọa cho người yêu sợ đến tay chân hận không thể quấn lên người khiến cậu dở khóc dở cười mềm giọng dỗ dành từ ngày này qua ngày khác. Sau trận ngủ li bì hôm đó thì Dunk không khác gì một bậc phu nhân quyền quý, đi đâu cũng có người dìu đi, đi loanh quanh nhà thôi mà hai bên hai người quấn chặt.
Thêm nữa bắt đầu ốm nghén, vừa ăn cái gì xong liền nôn hết ra toàn bộ. Sắc mặt thì lúc trắng lúc xanh, liên tục hơn một tháng trời hầu như chỉ ăn các thực phẩm dễ nuốt, thanh đạm, nói thẳng ra là súp nấm của Bank. Đối với Dunk cũng không có gì quá đáng sợ, chỉ là cảm giác cơn nôn ói bị kẹt ở cuốn họng quá sức khó chịu, còn lại thì cậu thấy mình vẫn rất ổn. Còn mọi người thì sợ chỉ cần rời mắt một chút thôi thì cái hôm mùng một Tết lại ghé. Đàn anh đàn em trong nhà, phụ huynh hai bên tận sức chăm sóc lo lắng, nhưng Dunk chính là con khỉ con nổi tiếng từ gần đến xa. Quản cậu không nhảy nhót thì có thể nhưng bắt cậu ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thai chính là nghiệp chướng nha.
Nhưng vì nhiều lần trèo tường, tạo phản không thành công. Đến người yêu mình tâm tâm niệm niệm cũng khắc khe với mình thì Dunk đành miễn cưỡng chấp nhận giơ cờ trắng.
Sau đó thì tháng 3 đến, cơn ốm nghén đã bắt đầu hết. Đến cách ngày chọn đồ cưới không quá 2 ngày thì riệt để không nấn ná mà tạm biệt rời đi. Nên bây giờ Dunk mới có thể bước chân ra khỏi nhà.
"Vậy.... Cái kia" Dunk chỉ tay đến quán bán bánh ngọt sau một hồi lia mắt tìm.
"Được, nhưng không thể ăn nhiều" Joong nghĩ ngợi một chút trước khi đáp. Sau đó dẫn Dunk đến quán bán bánh ngọt, chọn đồ xong thì trời cũng đã tối.
Chợ đêm và các hàng quán ăn vặt đã lên đèn, Dunk quyết tâm hôm nay ít nhiều gì cũng phải ăn được một tí, cả tháng ăn canh suông quả thủy không khác thầy tu khiến cậu nghẹn không ít.
"A" Dunk đột nhiên la lên, cái bánh trong tay bị một lực nhỏ cướp đi trong lúc lơ là, nhưng tay còn lại đã nhanh chóng bắt lấy vật thể dám hiên ngang ăn trộm đồ ăn dưới mí mắt của cậu.
Dunk cầm lấy cổ áo nát từ đằng sau, xách tay đưa lên thì nhìn ra là một đứa con nít chỉ khoảng 6 tuổi đang liều mạng trừng mắt lên với cậu.
"A, lưu manh nhỏ. To gan nha, dám ăn trộm bánh của bản công tử?" Dunk híp mắt giả bộ uy hiếp hỏi.
"Thả ra" Đứa nhỏ kia gằn giọng, cơ thể giẫy giụa liên tục đế thoát khỏi móng tay của Dunk.
"Chậc chậc, không ngoan" Dunk lắc lắc đầu nói.
"Dunk" Joong lên tiếng nhắc nhở. Ý nói cậu đừng ghẹo đứa nhỏ kia nữa, thả cho nó đi đi.
Dunk mỉm cười với người yêu. Thả tay ra nhưng không để đứa nhỏ kia chạy mất, tay trái dùng lực đè lên vai nó, tay còn lại đưa cái bánh ra. Hỏi: "Này, lưu manh nhỏ. Nhóc đói không?"
"Không" Đứa nhỏ kia khịt mũi đáp.
Ọc ọc~
Đưa nhỏ kia nghe tiếng bụng mình kêu, ủy khuất vì bị mất mặt. Nhưng vẫn cứng đầu xoay đi không để ý đến người đang nắm bả vai nó.
"Trẻ ngoan thì không được nói dối nha, nè anh cho đó. Mau ăn" Dunk lần nữa lắc đầu. Sau đó giọng điệu trêu trọc nói.
Đứa nhỏ kia thật sự muốn đánh chết cái bụng không biết điều của mình. Nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một đứa nhỏ, lăn lộn đầu đường xó chợ biết bao lâu, ăn đồ ăn trong thùng rác, giành đồ ăn với chó hoang. Lần đầu tiên liều mạng ăn trộm đồ thì xui xẻo bị bắt, nhưng người này ngoài giọng điệu trêu ngươi ra thì có vẻ tốt, nhìn như không định đem nó cho cảnh sát. Đứa nhỏ buông lỏng cảnh giác, xoay đầu lại nhìn, hết nhìn người kia rồi nhìn cái bánh. Đến khi nhịn không được nữa thì lấy cái bánh ăn ngấu nghiến.
"Từ từ, ăn chậm thôi. Không ai giành đồ ăn với nhóc đâu" Dunk cười nói, nhưng trong lòng không biết vì sao đối với đứa nhỏ lần đầu gặp này cảm giác thật muốn che chở.
Đúng như Dunk nói, không bao lâu thì thật sự mắc nghẹn. Dunk giở khóc giở cười bảo người yêu mua cho mình chai nước, sau đó đưa cho đứa nhỏ kia uống.
Đứa nhỏ kia ăn xong một cái bánh lớn, tu sạch một chai nước. Cái bụng nhỏ được lấp đầy sau bao năm tháng khốn khó, đôi mắt sáng tròn veo không nhịn được đưa mắt lên nhìn người đã cho nó ăn bánh, còn không đem nó cho cảnh sát.
"Ngon không?" Dunk kiên trì chờ đứa nhỏ kia ăn xong thì cười hỏi.
"Ngon" Đứa nhỏ kia nửa ngày sau mới bật ra được một từ.
"Thật là, lần sau đừng ăn trộm nữa. Lỡ lần sau gặp phải người xấu thì làm sao, người ta sẽ đánh nhóc đấy. Mà bị đánh thì đau lắm" Dunk mỉm cười dịu dàng nhắc nhở, tay cũng không ngại cái đầu tóc dơ của đứa nhóc mà xoa xoa.
"Này, cho nhóc. Tìm chỗ nào bán quần áo rồi mua một bộ mới mặc đi" Dunk nói xong thì đưa tiền ra cho đứa nhỏ kia.
Sau đó lại không an tâm, sợ rằng bị người ta trấn mất. Lỡ giúp rồi thì giúp cho trót, nói: "Hay thôi, anh dẫn nhóc đi mua đồ. Đưa tiền cho em lại sợ em bị trấn mất"
Dunk tự mình quyết định, không đợi đứa nhóc kia kịp phản ứng mà dắt tay nó cùng người yêu đi tìm tiệm bán quần áo cho trẻ em.
Đứa nhỏ kia im lặng không nói gì. Lâu lâu đưa mắt nhìn vào bàn tay to lớn trắng mềm của người kia đang nắm tay mình. Sau đó lại không dám nhìn nữa mà cúi đầu. Cảm giác an toàn từ người lớn này đã bao lâu rồi nó cũng không nhớ nữa, ngày ngày đi lang thang hết chỗ này đến chỗ kia. Chưa một ai thấy nó mà không xua đuổi, ít thì bảo nó xui xẻo nhiều thì dùng đồ ném vào người nó, đây là lần đầu tiên tiên có một người dịu dàng với nó đến vậy. Trong lòng có một cỗ ích kỷ không tên đang thôi thúc nó, nhưng nó rất nhanh tỉnh táo lại. Tự cười với chính bản thân mình, nó thì dơ bẩn xui xẻo người ta thì sạch sẽ đẹp đẽ. Sẽ chẳng có một ai muốn nó đâu.
.
Có quên sốp không đó, dạo này hơi bận sợ mọi người quên tui^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top