Chap 45
"P'Joong, cố gắng chịu đau một chút nha" Dunk lại gần bên, cúi đầu thì thầm với người yêu trước khi bước sang đứng cạnh anh trai.
Joong hiện tại đang quỳ gối xuống sàn giữa phòng, tấm lưng thẳng tắp kiên định, ánh mắt cũng nhìn thẳng phía trươc không quan tâm đến người đang đứng bên cạnh cách mình tầm một cánh tay với cây thước gỗ dài 40cm trên tay.
"Lo cái gì hả Dunk, chỉ hai thước thôi" Hiat thở dài trấn an khi đứng bên cạnh Dunk nhận thấy sự không an tâm của em trai, bả vai cũng run nhè nhẹ theo từng nhịp thở của bản thân.
"Sẽ để lại sẹo..." Dunk nhỏ giọng nói. Từ lúc Hắc Vô Thường lấy ra cây thước đó đã khiến trái tim Dunk ngừng đập không ít lần. Cây thước đó đánh thước nào là để lại sẹo ở đó, thước cũng chỉ đánh ở lưng, nhưng chỉ cần chịu trên 5 thước thì máu sẽ tuôn ra ở miệng.
"Chỉ hai thước thôi" Hiat thấy em mình đau lòng, bản thân cũng không vui vẻ gì. Chỉ cố gắng an ủi.
Hắc Vô Thường trên tay là cây thước để phạt con cháu không biết quy phạm, cố ý gây ra tội lớn. Chính anh đây là lần đầu dùng thước trên lưng người khác, cũng là lần đầu phá luật.
*chát*
Tiếng cây thước đầu tiên va chạm vào da thịt với lực rất mạnh, chính lòng bàn tay cầm thước cũng đỏ lên vì lực mình đánh ra.
Tiếng thước vang lên chạm vào da thịt người mình thương, Dunk không dám nhìn. Nhưng cảm nhận lực đánh đó bằng 3 lần đánh. Với lực đánh này người bị đánh chắc chắn sẽ không chịu nổi mà đổ gục xuống, nhưng tấm lưng bị đánh đó vẫn kiên định, trông giây lát chỉ hơi run lên rồi tiếp tục thẳng lưng chuẩn bị đón nhận lần đánh cuối cùng.
*chát*
Tiếng thước va chạm lần hai, lòng bàn tay cầm thước cũng đã chảy máu, như cố ý không muốn máu chảy xuống. Bàn tay vẫn không buông lỏng mà nắm chặt vào thân cây thước, ép cho máu không chảy xuống mà thấm đỏ dần trên thân thước.
Lực đánh vẫn giữ nguyên, một lần đánh bằng 3 lần. Dunk bây giờ mới dám mở mắt ra, cố gắng đưa mắt nhìn tâm trạng trên khuôn mặt Joong, chợt ánh mắt dừng lại trên mặt sàn.
Một rồi hai giọt máu đang lẳng lặng rớt xuống mặt sàn gỗ lạnh lẽo.
"Qua đó đi" Hiat dúi vào tay em trai một cái khăn tay rồi nhanh bước qua bênh cạnh Hắc Vô Thường.
"Anh Hắc, Bạch Nhi không vui đâu" Hiat nhắc về đứa em với Hắc Vô Thường, tay nhanh chóng lấy cây thước ra khỏi tay người anh lớn đặt xuống sàn nhà.
"Ra ngoài trước nha anh" Hiat thấp giọng nói.
"Ừm" Nghe được tiếng trả lời bên tai, trong lòng Hiat thở phào rồi nhanh cùng Hắc Vô Thường ra ngoài.
"P-P'Joong..." Dunk run run giọng gọi tên người yêu, cả cơ thể như muốn dán lên mặt sàn, cố gắng dùng tay nâng cằm của Joong lên, nhưng người nọ lại không muốn.
Bỗng có một bàn tay to lớn ấm áp chạm vào tay Dunk, nhẹ nhàng vỗ vào mu bàn tay 2 cái như trấn an rồi lấy đi chiếc khăn. Tự mình chùi ra một vệt máu dài rồi đưa lại cho Dunk, không nói lời nào mà tiếp tục thẳng lưng.
Dunk nhìn vệt máu dài thấm đẫm chiếc khăn trắng, trái tim như bị ai bóp nát. Nhưng nhanh chóng sốc lại tinh thần, cất chiếc khăn vào túi, thẳng lưng quỳ bên cạnh Joong.
........................
Cánh cửa mở ra sau năm tiếng dài đằng đẵng, đem theo một người bước vào.
"Hết giờ chịu phạt rồi Dunk" Tiếng Phuwin vang lên sau lưng. Cậu muốn tiến đến đỡ bạn thân đứng dậy vì quỳ liên tục 5 tiếng, sợ chân sẽ không cử động được.
"Không sao, anh Hắc nói P'Joong phạt đến mấy giờ?" Dunk tự dùng lực của cả cơ thể để ép bản thân đứng dậy, thân thể hơi chao đảo trong vài giây rồi đứng thẳng như chưa có gì.
"Đến 7 giờ sáng ngày mai, trước khi mẹ P'Joong đến" Phuwin nhẹ giọng đáp, hơi liếc xuống đầu gối đã đỏ đến đau mắt của Dunk sau 5 tiếng đầu gối tiếp xúc với mặt sàn gỗ.
"Ra ngoài lấy cho tao chút nước" Dunk nói. Phuwin gật đầu ngay, xoay người ra ngoài.
"P'Joong..."
"Anh không sao" Sau 5 tiếng bất động, bây giờ Dunk mới nghe được giọng người yêu thay vì tiếng thở âm trầm trong 5 tiếng đồng hồ vừa rồi.
"Lưng anh chảy máu rồi" Dunk đau lòng nói, hôm nay Joong mặt áo sơ mi trắng nên máu đã nhuộng đỏ một mảng áo trắng khiến người nhìn phải nhức mắt.
"Dunk" Joong không nói gì ngoài gọi tên người yêu.
"Không ai đến đâu, nếu mệt thì anh có thể nằm xuống một chút" Dunk nhẹ nhàng nói, hạ môi xuống đỉnh đầu của người yêu rồi bước ra ngoài.
Dunk đi xuống lầu, vừa bước vào phòng bếp đã thấy Bank trên tay là một bác súp nóng.
"Lại đây" Bank nhẹ nhàng gọi đứa nhỏ đang đứng thất thần ngay cửa bếp.
Dunk nhìn bát súp bóng hổi trên bàn, kí ức khi nhỏ bỗng hiện lên trong tâm trí.
Hồi nhỏ mỗi lần bị phạt. Có bị mắng đến thế nào cũng không chịu nhận mình sai, cứ bướng bỉnh cãi lại làm Hắc Vô Thường hay Lão Tiên Sinh tức không ít, bị một trong hai đánh cho cũng không khóc. Nhưng sau khi bị phạt xong thì nhào lòng Bank bù lu bù loa khóc nháo đòi anh nấu cho bát súp nấm, ăn xong liền cười tươi hớn hở như chưa từng bị phạt.
Dunk mỉm cười khi nhớ lại khi nhỏ, dù có bao nhiêu tuổi thì đối với người anh này cậu vẫn mãi là đứa em mà anh ấy hết lòng cưng chiều.
Dunk bước đến ngồi vào bàn, mùi thơm nóng hổi từ bát súp chạy thẳng lên mũi cậu. Dunk vươn tay ôm bát súp cúi đầu ăn.
Phuwin đứng bên ngoài, nhìn thấy một màn. Trên mặt không khỏi xuất hiện một nụ cười dịu dàng. Hình ảnh trong bếp rất giống cảnh tượng hầu như mỗi ngày khi đám cậu còn nhỏ. Chỉ khác là cậu thiếu gia ương bướng ngày đó không còn khóc nữa, cũng đã trưởng thành rồi.
"Có phần cho em không?" Phuwin bước vào mỉm cười với Bank.
"Mang bát ra đây" Bank nghe thấy tiếng Phuwin thì cười nói.
"Gì chứ, không phải P'Bank nấu cho mỗi em thôi à?" Dunk nghe Phuwin đòi giành ăn với mình thì ngẩng đầu lên nói. Khi nhỏ sau khi bị phạt xong, chỉ mình cậu được ăn súp nấm của Bank làm thôi. Bây giờ tự nhiên phải chia cho người khác, dù là bạn thân cũng không chia cho đâu.
"Coi mày đó, chuẩn bị làm bố rồi mà không lớn thêm chút nào hết" Phuwin nói, sau khi ngồi xuống bàn cạnh Dunk thì bát súp nấm cũng được Bank đem ra cho.
"Ăn được rồi, dừng vài phút cãi nhau để ăn đi" Bank không khỏi mỉm cười, bọn nhỏ này mỗi lần dính vào nhau là cãi nhau um trời.
Bank bây giờ mới để ý, ấy vậy mà thời gian trôi nhanh quá chứ. Từ khi nào mà đám nhỏ này không còn theo sau lưng cậu đòi kẹo nữa, bọn nó đều đã lớn, đều có người mà bản thân quan tâm để ý. Đều lớn hết cả rồi.
Nhưng tính cách có vẻ không thay đổi mấy nhỉ.
"Ăn xong thì phải dọn dẹp sạch sẽ nha" Bank nhắc nhở trước khi ra khỏi bếp.
Không bao lâu thì cả hai ăn xong, dọn dẹp xong thì Phuwin cũng phải về nhà vì người yêu cậu gọi rồi. Nhắc nhở đứa bạn thân chú ý sức khỏe xong thì mới hoàn toàn ra khỏi nhà Bank.
Dunk hiện tại ăn no xong thì buồn ngủ. Cậu thấy dạo này mình rất thèm ngủ nha, cứ chẳng muốn rời khỏi chiếc giường thân yêu chút nào. Dunk muốn đi tìm Joong, thói quen chút nhau ngủ ngon ăn vào trong máu rồi, không làm thì không ngủ ngon được. Dunk tạm thời dẹp sự nhớ nhung chiếc giường sang một bên, người yêu vẫn nên ưu tiên.
Dunk lên tầng ba, mở cửa nhẹ nhàng ra vì sợ làm ảnh hưởng đến Joong.
"Dunk, khuya rồi" Vừa mới đóng cửa thì nghe giọng nói trầm thấp của Joong.
"Không chút anh ngủ ngon em không ngủ được" Dunk khe khẽ nói, bước đến gần người yêu.
"Đau lắm không?" Dunk nhẹ giọng hỏi, đôi mắt không giấu được mỗi đau xót khi nhớ lại tấm lưng rộng lớn có hai vết thước hằn sâu vào da thịt.
"Anh không sao" Joong nhẹ nhàng trả lời, hơi quay mặt sang Dunk.
Đối với anh, dù có đau thế nào. Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của Dunk thôi cũng đã vơi đi nỗi đau đớn rất nhiều.
"Anh sẽ không giận anh Hắc chứ" Dunk nhỏ giọng hỏi. Cậu nghĩ đối với một người như Joong, tính cách của anh tuy không phải là ăn chơi do người nhà nuông chiều nhưng người nhà anh sẽ không nghiêm khắc đến mức có thể ra tay như Hắc Vô Thường.
"Là anh làm sai" Joong nói với giọng nghiêm túc. Anh thấy mình sai, đối với việc mình làm sai, còn phạm vào điều cấm kị nhà người yêu thì anh không có gì để bào chữa cho chính mình. Làm sai thì đáng bị phạt, vì phạt đau rồi sẽ nhớ, không bao giờ có lần sau.
"Em biết mà, anh sẽ không giận anh Hắc đâu" Dunk biết đối với tính của người yêu nhà mình sẽ không như vậy. Ngày thường bị cậu trêu đến không nói được câu nào, đến lúc chịu không được thì có hơi mạnh bạo, lúc bị cậu tố cáo thì thành thật nhận lỗi. Mà đúng ra là cậu châm ngòi trước, vậy mà người này chưa bao giờ nghĩ là bản thân bị trêu. Bị định tội ngang ngược liền ngoan ngoãn hối lỗi, không hề kêu ca câu nào.
"Vẫn là chồng em ngoan" Dunk nhí nhảnh nói.
"Dunk...." Lần đầu tiên nghe Dunk gọi mình bằng cái tên thân mật như vậy, Joong không khỏi bối rối, không nói thành lời. Sắc đỏ nhanh chóng bò lên vành tai của anh.
"Ôi, ngại à" Dunk bắt đầu lại muốn tìm chết. Thấy người yêu bị mình trêu đến lời không ra được khỏi môi thì cực phấn khích.
"Chồng ơi, anh ngại à?" Dunk nhỏ giọng đầy mê hoặc. Đuôi mắt không nén được vui vẻ mà cong lên.
"Dunk... Về ngủ đi" Joong mãi mới kìm nén được bản thân muốn đè người nọ ra hung hăng một trận. Cố gắng trấn tĩnh bản thân tiếp tục đoàng hoàn chịu phạt.
"P'Joong ngủ ngon" Dunk sau khi thỏa mãn rồi thì cười tươi nói. Kìm nén bản thân muốn hôn cái người siêu siêu dễ thương này xuống, vì đây là nơi thờ tổ tiên.
"Em cũng ngủ ngon" Joong dịu dàng trả lời.
"Ăn gian một chút không chết đâu P'Joong" Dunk bỏ lại cho người yêu một câu rồi ra khỏi phòng.
Joong sau khi nghe tiếng cửa phòng đóng lại thì khẽ cười. Sao anh không hiểu ý của người yêu anh được.
Dunk vẫn là lo lắng cho anh chịu cực, biết Joong sẽ rất rất nghiêm túc quỳ cho hết hôm nay. Dù biết đó nhưng Dunk vẫn mở miệng nhắc nhở anh rằng: không ai đến kiểm tra đâu, anh đừng tự ngược bản thân. Nếu mệt thì nằm xuống một chút rồi hẳn quỳ tiếp.
.
Thề là lười quá, đang cày Trần Tình Lệnh với Sơn Hà Lệnh nên giờ mới sốp ra chap chậm lắm. Bây cày phim chung với sốp đi, cày hết là vừa để quay lại đọc chap mới á😌😌
Yêu yêu❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top