Chap 44

Dunk biết rất rõ, cứ mỗi người vừa được sinh ra sẽ lập tức đưa đến cho các trưởng bối chuẩn đoán. Nếu là người thừa kế, bố mẹ, người thân sẽ phải giấu cho đến khi tròn 28 tuổi mới được tiết lộ. Và vì dòng máu đó không phân biệt trai gái nên khi dần dần đến tuổi đọc sách rèn chữ, con cháu trong dòng họ đều phải nhớ rõ rằng trong hơn ngàn điều gia duy, giữ mình giữ kẽ, không được phép để có mang trước 28 tuổi là quan trọng nhất. Vì dòng máu đó rất quý giá, chỉ cần là bố mẹ có chút nhan sắc cũng như tài năng thì đứa con được thừa hưởng nửa dòng máu đó từ người mẹ sẽ là một người xuất chúng từ nhỏ, là một viên ngọc sáng giá cho mỗi đời trong dòng họ. Nhưng dòng máu đó không di truyền, từ lúc khai sinh ra gia tộc, phát hiện ra dòng máu huyết nguyệt chảy trong người, qua vài đời. Các trưởng lão đi trước đã ghi rõ rằng chưa từng thấy có trường hợp đời mẹ có thì đời con cũng có, nhưng nếu sau này phát sinh ra chuyện người con cũng mang trong mình dòng máu như người mẹ thì đó cũng là một cái phúc, rằng ông trời ưu ái. Không những đời mẹ huy hoàng mà đến đời con cũng được nối gót theo.

Dunk từ nhỏ đến lớn tuy được nuông chiều, nhưng cầm kì thi họa có cái nào là không biết không thông, nhan sắc cũng là hoa hờn nguyệt thẹn. Thêm tính khí hoạt bát hay cười, dù là khi nhỏ có nghịch ngợm có làm Lão Tiên Sinh ở Tàng Nhuận Văn hộc máu không ít lần, nhưng chung quy thì vẫn là học trò là ông coi trọng nhất dù không nói ra.

Đối với Dunk, cậu chưa từng nghĩ mình mang dòng máu đó, còn có lúc mà khăng khăng khẳng định trong lòng luôn vì cậu thấy những người mang dòng máu đó qua lời kể của anh trai đều ôn nhu nhã nhặn, thông thạo nhiều thứ là những người tài. Còn chính bản thân Dunk lại thấy mình tính khí ngang ngược, bướng bỉnh. Còn cầm kì thi họa cậu thấy đứa nào bằng tuổi mình chẳng tinh thông, nhan sắc thì trong dòng họ có ai mà không đẹp đâu. Cảm thấy bản thân quá khác với những trưởng bối đó nên cũng tự nhận mình sẽ không thừa hưởng dòng máu đó.

Vì cái tư tưởng ngang ngược đó, đến biện pháp phòng ngừa cũng ném luôn ra sau đầu. Giờ thì hay rồi, chưa 28 tuổi. Không những ăn cơm trước kẻng mà có thai luôn. Đây không phải tự tên viết vào sổ báo danh dưới địa phủ không chứ.

Dunk ngẫm nghĩ trong đầu mãi về điều mà anh trai nói, tay bỗng vươn ra sờ sờ bụng dưới. Bỗng nghĩ đến nếu lúc sinh không giữ được mạng thì đành phải để lại đứa con đầu lòng đi an ủi người còn sống, còn bản thân thì hiên ngang xuống âm phủ náo loạn một trận.

"Suy nghĩ điên khùng thật" Dunk tự cười với chính mình. Tự nhiên chưa gì hết đã muốn lên kế hoạch khi xuống dưới đó phải làm loạn một trận ra trò cho đáng mặt dòng họ họ chứ.

Reng... Reng....

Tiếng điện thoại vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ không hay ho gì của Dunk.

Dunk loay hoay tìm vì không nhớ đã ném điện thoại đi đâu, đến khi chuông báo tắt mới tìm ra. Cậu mở màn hình lên thì lần nữa chuông báo cuộc gọi vang lên, tên người gọi đến cũng là bố của đứa nhỏ trong bụng mình.

"P'Joong, nhớ em rồi sao?" Dunk vừa chấp nhận cuộc gọi xong liền tươi cười hỏi.

("Sáng giờ có mệt không, có ói nhiều không. Đã ăn gì chưa, có thấy không khỏe ở đâu không?") Joong bên kia hỏi tới tấp. Cuộc gọi thứ nhất không được phản hồi đã khiến chân mày kiếm của anh cau lại, còn tưởng Dunk do mệt quá nên không chú ý đến điện thoại.

"Này này bình tĩnh một chút. Em không sao hết, chỉ là P'Hiat...." Dunk từ ngày có Joong, cái giống gì trên đời cũng đem ra than, bị oan một chút cũng đem ra nói, bây giờ bị lỡ miệng nhắc đến chuyện kia nãy. Cậu thật muốn tát mình một cái.

("Anh trai em... Có mắng em không?") Joong nhẹ nhàng hỏi, trong lòng liền cảm thấy bản thân thật tệ.

"Không sao không sao, P'Hiat lúc nào mà chẳng mắng em. Em nghe quen rồi, nghe tai này lọt qua tai kia" Dunk cố gắng khoác lác rằng mình ổn, vì chỉ cần nghe giọng Dunk cũng đủ biết người yêu cậu lại đem hết lỗi về phía anh ấy, nếu không trấn an trước thì chiều nay đến. Đừng nói đến bị Hiat đánh cũng không phản kháng, có khi còn tự đem mình dâng lên miệng Luminous.

("Xin lỗi, là anh không tốt...")

"Này, mai mốt con chúng ta giống anh thì có phải sẽ thành một đại mít ướt không haha" Dunk vừa nói vừa cười, nhanh chóng chuyển chủ đề trước khi người yêu bị dằn vặt đến khờ.

("Ừm.... Xin lỗi") Joong bên này rũ mắt đáp, giọng nói ấm áp mang theo vẻ hối lỗi.

"Nếu anh xin lỗi nữa em sẽ.... Đem con đi trốn, bỏ anh một mình luôn" Dunk làm bộ giận dữ nói.

("Dunk, đừng nói bậy") Joong bên này bị Dunk chọc cho mỉm cười, tâm trạng cũng tốt lên không ít.

"Chuyện em nghỉ làm, P'Pond với P'Jaan có hỏi gì không anh?" Dunk bỗng hỏi đến hai đàn anh, đàn chị ở bệnh viện, vì bình thường chỉ cần không thấy cậu đi làm Jaan sẽ lập tức gọi hỏi han.

("Anh nói.... Em ở nhà dưỡng thai") Joong thành thật đáp.

("Ôi, anh thật sự nói vậy hả?" Dunk bị câu trả lời người yêu dọa không ít, đưa tay đỡ trán vì có người yêu quá mức thành thật.

("Ừm")

"P'Jaan phản ứng thế nào?" Dunk tò mò hỏi.

("Xỉu rồi, chưa tỉnh") Joong chung thủy với một sắc mặt bình tĩnh mà trả lời.

("Dunk!!! Dunk em thật sự có thai hả?") Giọng người con gái vừa được nhắc tên vang lên, giọng hỏi lộ rõ sự hấp tấp cần đáp án.

"Vâng" Dunk bị tiếng hét của Jaan qua điện thoại làm giật mình, thành ra lỡ miệng.

("Jaan, xỉu nữa rồi") Joong bên này sau khi thấy Jaan lần nữa té ngã vì sốc thì lấy lại được điện thoại, trả lời tình hình cho người yêu biết.

"Anh.... Thành thật quá rồi đó.. Ê mà không, không thành thật chứ không lẽ gian xảo.... Ê không, không cần anh phải thành thật như vậy đâu" Dunk bất mãn với chính lời nói của mình. Từ khi nghe thông tin đàn chị lại bị dọa đến ngất thì cậu thấy mình thật sự không muốn ra đường nữa.

Quá Mất Mặt!!!!

"Được rồi đến đây thôi, bác sĩ Archen tập trung vào công việc đi. Em cần nghỉ ngơi" Dunk thấp giọng nói, cậu thấy mình thật sự cần nghỉ ngơi rồi. Mới có mấy câu mà tim đập chân run còn hơn tình trạng bị Joong 'làm' đến phế người.

("Vậy em nghỉ ngơi đi, nếu không muốn ăn thì cũng nên cố ăn một chút. Đừng bướng... Xin lỗi....)" Joong chính là không ngăn được cái miệng của mình.

"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi riết" Dunk lập lại một cách châm biếm, sau đó là hung hăng cúp máy.

("....") Dunk cúp máy rồi.... Bị người yêu giận rồi.....

"Đi tìm P'Bank còn hơn" Dunk tự nói với chính sau khi bị Joong chọc giận.

Dunk mang khuôn mặt chán chường lê thân vào phòng bếp. Tùy tiện kêu lên: "P'Bank có gì...."

Lời chưa ra hết khỏi miệng thì mắt chứng kiến một loạt hình ảnh: P'Phai bá đạo đè nghiến P'Bank vào thành bếp hôn đến đàn anh hoa mắt chóng mặt.

"Em... Em không thấy gì hết" Dunk ôm mặt hét lên, một đường chảy thẳng ra phòng khách.

"Dunk không được chạy" Bank vừa thoát khỏi gọng kìm của Phai liền chạy ra cửa bếp la to lên.

Dunk bị tiếng hét của Bank làm cho dừng chân, đột nhiên nhớ ra mình đang mang thai.... Đành đem cái mặt đỏ bừng quay đầu lại.

Dunk chầm chậm tiến lại gần, điều chỉnh lại cảm xúc rồi mở miệng hỏi: "Có gì cho em ăn không?"

"Đang định kêu em xuống" Bank xấu hổ trả lời.

"Cút lên tìm Alex" Bank quát lên để che đi sự xấu hổ của mình. Cậu vừa quay đầu vào bếp đã thấy khuôn mặt không hết xấu hổ của Phai mỉm cười chào mời.

"Này này, em thấy anh gan thật đó. Dám nói từ cút với P'Phai luôn. Em vừa nhìn mặt anh ấy liền giống như nhìn mặt diêm vương vậy" Dunk sau khi thấy Phai bị đàn anh nhà mình đuổi đi thì sát sát lại nhỏ giọng hỏi.

"Ăn cơm" Bank gằn giọng, liếc một cái lạnh người sang Dunk.

"Vâng" Dunk bị liếc, lập tức nhảy vào chỗ ngồi.

"Đã nói rồi, đang có thai. Không được chạy không được nhảy, em không khác con khỉ luôn đấy Dunk" Bank bất mãn đỡ trán. Gặp người khác mà cỡ này thì sớm con cũng bị hành đến đòi chui ra luôn rồi. Cậu không thể hiểu làm sao mà đứa em nhà cậu lại lắm năng lượng như vậy.

"P'Bank, mang thai thôi mà đâu phải phế" Dunk bĩu môi đáp.

"Hay lắm, để xem được bao lâu" Bank ít khi trông mong những điều làm người khác khổ.

"Có thai rồi thì phải chịu khó ngoan ngoãn một chút, ăn uống cũng phải chú ý, không được bạ đâu ăn đó. Cấm ăn đồ cay nóng, em đấy lần nào đến ăn cũng xơi hết nửa chai tương ớt nhà anh" Bank vừa nhắc nhở vừa bới cơm cho Dunk cùng bố con kia, có khi còn liếc mắt sang cái đứa khù khờ lại muốn đem mấy lời dặn dò của cậu từ tai này sang tai kia.

"Vâng, em hiểu rồi mà" Dunk gật gù trả lời.

"Chưa hết, cái gì cũng phải cẩn thận. Em bây giờ ăn uống không phải cho một mình em đâu. Còn nữa, không khỏe ở đâu thì phải nói ngay. Ốm nghén 3 tháng đầu sẽ rất khổ, em phải cố gắng một chút..." Bank còn đang tự mình thao thao bất tuyệt, bỗng liếc mắt sang thì thấy Dunk rũ mi mắt xuống. Ngủ ngồi luôn rồi.

"......" Vấn đề này vẫn nên nói cho thằng nhóc kia.

Dunk bên này là giả vờ nhắm mắt, tai không còn nghe thấy tiếng Bank tụng kinh nữa thì từ từ hé mắt ra.

"Anh cảm thấy thằng nhóc kia có thể chịu được em, cũng thuận mắt hơn chút" Bank chậm rãi phán đoán. Cảm thấy đứa nhỏ nhoi như khỉ này vẫn phần nào ngoan ngoãn khi bên này thằng nhóc kia, với cái tính cách này. Nếu thật sự không phải đã từng yêu Frank thì Bank đã nghĩ Dunk sẽ ở thế hết một đời.

Vẫn là thằng nhóc kia chịu được, xem như cũng là người tốt. Trong lòng chậm rãi duyệt đứa em rể.

"Hehe" Dunk không quan tâm lắm nhe răng cười, người yêu tốt như vậy. Kiểu nào cũng sẽ thuận mắt hết.

"Ba" Giọng Alex vang lên, theo sau là Phai.

"Ba, Alex muốn ngồi với chú Dunk" Alex tiến lại gần Bank, nhưng lại hô rất to.

"Được được" Bank mỉm cười gật đầu, đưa chén cơm cho con trai để nó bê qua chỗ ngồi cùng Dunk. Còn Phai thì sớm chiếm chỗ con trai hay ngồi.

Cả 4 người cùng ăn cơm. Đến khi no nê thì Dunk muốn rửa chén vì qua giờ bản thân quá mức tùy tiện rồi, nhưng Bank lại không cho bảo lên phòng nghỉ ngơi đi.

Dunk cãi không lại đành lết thân lên phòng. Vừa đặt lưng xuống giường thì mi mắt bỗng nặng nề, dứt khoát khép lại đánh một giấc đến 5 giờ chiều.

Ngủ cũng đủ nhiều, thân thể bắt đầu có dấu hiệu muốn tỉnh nhưng mi mắt lại chán chường không muốn mở ra, bỗng nhiên bên tai triền đến tiếng cửa phòng mở ra một cách cẩn thận. Cánh cửa lần nữa đóng lại, liền xông đến bên mũi một mùi hương quen thuộc thân thương, Dunk lập tức biết đó là ai. Cố nén lại khóe miệng đang muốn cong lên, giữ vẻ bình tĩnh để xem người kia muốn làm gì.

Joong hôm nay ném hết ca trực cho Pond, vừa 5 giờ đã chạy xe đến nhà Bank. Khi nãy vào nhà không thấy ai, Joong hơi chần chừ không muốn tùy tiện bước vào nhà người khác.

Nhưng trái tim đang treo lên cao vì Dunk, bỗng có tiếng bước chân vang lên đằng sau, Joong quay đầu thì thấy Fourth cầm theo ít trái cây bước đến nhìn anh ngơ ngác vì trong lòng đang nghĩ đàn anh đến sao không vào, đứng ngay cửa làm gì?

Joong vừa thấy Fourth, liền không nói gì mà bước vào nhà tìm Dunk.

Bây giờ trong phòng Dunk, anh thấy người yêu mình đang ngủ trên giường. Hơi thở đều đều nhẹ nhàng, khóe mắt cong cong lên. Dưới mi mắt cũng không còn quầng thâm nữa khiến Joong nhẹ nhàng thở ra.

Joong chậm rãi bước đến gần vì không muốn làm Dunk tỉnh, vừa đứng trước giường người yêu thì quỳ gối xuống, trầm lắng ôn nhu nhìn người yêu đang ngủ.

Dunk bị Joong nhìn đến khóe mắt giật giật, không nhịn nổi nữa mà mở to mắt ra, một phát nhào đến người Joong.

Anh bị Dunk làm cho giật mình, nhưng vẫn vững vàng đỡ thấy thân hình mảnh mai của người yêu, đoan chính để Dunk ngồi lại trên giường còn bản thân thì tiếp tục duy trì tư thế.

"Hôn hôn" Dunk chu môi ra, khóe miệng cong lên nụ cười đẹp gọi mời. Joong không cự tuyệt, nhẹ nhàng in lên môi người yêu một cái.

Nhưng Dunk lại không muốn chỉ là chạm môi, cậu thừa cơ Joong vẫn chưa rời đi mà vòng cả hai ray khóa chặt cổ anh, hướng môi đến môi Joong tìm kiếm một nụ hôn ngọt ngào âu yếm.

Joong vốn cũng rất nhớ người yêu, cũng muốn hung hăng một chút. Nhưng do Dunk đang mang thai, anh muốn mọi thứ đều phải thật cẩn thận nhẹ nhàng để không làm người yêu quá mệt. Bây giờ được Dunk cho phép, Joong vòng tay ôm chặt eo rồi cùng người yêu môi lưỡi hòa quyện.

Dunk bị hôn đến cả người mềm nhũn, cả người ngọ nguậy muốn thoát ra. Joong cũng biết ý, trước khi tách ra thì môi lên chóp mũi của Dunk một cái.

"Có nhớ em không?" Dunk phồng má hỏi.

"Nhớ" Joong trả lời một chữ, Dunk đã lập tức thu lại 2 má như con Hamster mà thay bằng nụ cười tươi.

"Con cũng nhớ anh" Dunk lần nữa nói, đôi mắt trong veo to tròn hơi khép lại nhìn Joong.

"Ừm cũng nhớ" Joong bây giờ dịu dàng không ít, dù khuôn mặt quanh năm bình tĩnh không gợn sóng cũng mang theo chút ôn nhu.

"Sáng giờ có mệt không?" Joong mở miệng hỏi, ánh mắt lướt từ trên xuống dưới người Dunk.

"Có" Dunk đang định trả lời là không, nhưng nhìn thái độ của Joong một hồi. Bỗng từ không thành có.

Joong nghe vậy, hơi áy náy. Mi mắt rũ xuống, chậm rãi bước lên giường ôm Dunk để cậu ngồi trong lòng mình, bàn tay to lớn theo thói quen tìm đến chiếc bụng mềm mại của Dunk, nhẹ nhàng xoa qua lại.

Dunk được xoa bụng cũng như được ôm vào lòng, tùy tiện đem hết trọng lượng cơ thể dựa vào. Chuyên tâm nhắm mắt hưởng thụ, lâu lâu ở miệng phát ra vài tiếng nga nga thỏa mãn.

Dunk cứ vậy lần nữa thiếp đi, nhưng không được bao lâu thì bên ngoài cửa vang lên tiếng người gõ cửa cùng tiếng gọi: "P'Dunk, bác Form đến rồi"

Joong nghe tiếng Fourth bên ngoài. Đang định gọi người trong lòng dậy thì Dunk đã tỉnh.

Dunk rời khỏi lồng ngực ấm áp của người yêu. Đứng lên duỗi người để xua đi sự uể oải lười biếng của mình. Sau đó đi đến mở cửa cho Fourth.

Fourth bên ngoài không nghe động tĩnh còn tưởng 2 người trong đó ôm nhau ngủ, đang định gõ thêm nữa. Nếu không tỉnh thì gọi điện, không ngờ cửa mở ra bất ngờ, bàn tay cuộn thành nắm đấm của Fourth không kìm lực một phát bay thẳng vào mũi Dunk.

"Ôi" Dunk bỗng nhiên bị dọng vào mũi, lập tức cau mày che mũi của mình lại.

"Ấy em xin lỗi" Fourth luống cuống lên tiếng, không đề phòng cửa mở bất ngờ nên mới lỡ đánh đàn anh.

"Dunk sao vậy?" Joong nghe tiếng người kêu lên lập tức đi đến xem tình hình.

Thấy người yêu đang ôm mũi, mà chóp mũi bỗng nhiên hơi đỏ lên. Liếc mắt qua Fourth thì thấy nó chạy mất tiêu.

"Không sao, nó lỡ tay thôi" Dunk bật cười khi thấy Fourth bị ánh mắt của Joong dọa cho chạy mất.

Dunk thấy Joong gật đầu thì không chần chừ nữa, cùng người yêu xuống phòng khách. Dunk vừa xuống thì thấy bác sĩ riêng của gia đình đã được Hiat mời đến, cậu và Joong chắp tay chào.

Dunk thấy anh trai đang đứng nói chuyện với Fourth, đôi mắt lần nữa rũ xuống vì nghĩ Hiat vẫn còn giận.

Hiat bên này đã thấy Dunk xuống, tạm thời xua tay bảo Fourth đi, đưa mắt qua nhìn thấy cái mặt em trai lại hơi đáng thương, mắt cứ cụp xuống như trẻ con bị người lớn la. Trong người chỗ nào cũng thấy đau lòng, đành đi đến bên cạnh Dunk. Đưa tay ấn đầu em trai một chút.

"P'Hiat... Dunk xin lỗi" Dunk cảm nhận được bàn tay thân quen ấn ấn đầu mình, miệng đã tự phát ra tiếng.

"Biết lỗi rồi thì tốt, qua kia để bác Form xem cho đi" Hiat dịu giọng nói.

Dunk thấy anh trai không giận nữa, lập tức ngẩng lên mỉm cười, gật gật đầu rồi đi qua chỗ bác Form đang ngồi để bác khám cho.

"Xin lỗi đã không chăm sóc tốt cho Dunk" Joong lên tiếng, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào anh trai của người yêu.

"Biết hối lỗi là tốt. Gia đình mày.... đã nói chưa?" Hiat hỏi. Anh không phải người không thấu tình đạt lý, tuy là bản thân nghiêm khắc nhưng nếu đã là người em trai chọn, anh cũng không muốn làm khó. Dù gì đến mẹ cũng đã ưng, anh cũng không thể cứ gặp là cau có.

"Đã nói" Joong trả lời.

Hiat nhướng mày lên ra vẻ kinh ngạc, xem như người này cũng rất tự giác. Thái độ hòa nhã đi không ít, tiếp tục hỏi: "Hai bác phản ứng thế nào?"

"Ngày mai mẹ em sẽ đến" Joong thành thật đáp.

"Vậy... Bác có khó chịu hay phản đối gì không?"

"Không có, chỉ hơi bất ngờ. Bảo sáng ngày mai sẽ đến đây, cũng đã hỏi ý kiến mẹ Dunk" Joong trả lời. Ánh mắt lâu lâu liếc sang Dunk.

"Nói rồi à. Ờ quên mất, thằng anh mày là chồng thằng Bank" Hiat bây giờ mới nhớ ra. Anh đã quên mất việc bố mẹ Joong có quen với mẹ mình. Vì Phai trước đó đã đem Bank đến ra mắt gia đình nó.

"Lâu rồi tao cũng không gặp bác, sau vụ thằng Phai xem ra bố mẹ mày cũng đã thoải mái chấp nhận" Hiat thoáng cười, anh sau khi nghe Joong nói thì cũng thở ra. Anh chỉ lo là bố mẹ Joong vẫn chưa chấp nhận chuyện đó, nhưng có vẻ đúng theo lời Bank. Bây giờ thời đại nào rồi, cũng phải hòa nhập thích ứng, không nhanh thì chậm.

Dù sao thì từ ngày công nghệ kĩ thuật lên cao, các cặp đồng tính cũng có thể có con từ chính dòng máu của mình, khiến không ít các bật phụ huynh dù khó đến thế nào, nhưng cũng là vì con thương cháu mà từ từ thích ứng với mọi chuyện.

"Tao vẫn không thôi hận anh em nhà mày một lần hốt hết củ cải nhà tao đâu. Nói tóm lại, chuyện Dunk có thai trước tuổi 28 với người thừa hưởng dòng máu đó là không lễ nghi, gia đình tao. Nhưng vì mày thật sự yêu em tao và... Cả nó nữa nên thôi không truy cứu. Bố mẹ hai bên là quen từ trước, xem như không có chuyện gì quá khó khăn. Mày tốt nhất nên chăm sóc nó thật tốt, nếu làm nó khóc tao đến tìm mày" Hiat nghiêm túc dặn dò, cũng không muốn không khí giữa hai người căng thẳng mà thêm vào chút hăm dọa không có chút sát thương nào.

"Vâng, cảm ơn đã tin tưởng giao Dunk cho em" Joong trịnh trọng đáp, không quên cúi đầu biết ơn.

Gặp người khác thấy vậy đã sớm luống cuống bảo không cần như vậy vì người như Joong làm vậy thì chính là bị dọa cho sợ, nhưng Hiat không giống. Anh thích người khác cúi đầu trước mình, cũng như là anh trai ruột của Dunk, anh đương nhiên đủ tư cách nhận cái loại biết ơn đầy trịnh trọng này.

Cuối cùng cũng chỉ nói: "Có vẻ Dunk không chọn nhầm người" Rồi bước đi ra khỏi phòng khách.

Joong sau khi thấy Hiat đi, Joong bình tĩnh bước đến ngồi bên cạnh Dunk.

Bác Form cũng đã khám xong cho Dunk, đang dặn dò thì thì cậu thanh niên khi nãy đến, sớm biết là ai nhưng vẫn muốn hỏi: "Đây là?"

"Người yêu con, bố đứa nhỏ này nè bác" Dunk cười hì hì trả lời bác Form. Vì đây là là bác sĩ riêng của gia đình, không có bất kì quan hệ nào với những người khác trong dòng họ nên Dunk rất tự nhiên.

"Làm ra chuyện lớn như vậy rồi con cười tươi ha" Bác Form bất mãn bật cười. Ông là bác sĩ riêng của gia đình Dunk nên cũng hiểu tính cách của từng người trong nhà.

Từ lúc nghe Hiat nói Dunk lỡ mang thai, ông đã rất lo lắng muốn đi ngay vào tối hôm đó để đến xem tình trạng của Dunk, nhưng vì Hiat đã liên tục thuyết phục nên ông mới miễn cưỡng không đến. Qua hôm sau thì nghe Bank báo thằng nhỏ này ăn uống vẫn bình thường, vẫn rất nhiều năng lượng và không có dấu hiệu ốm nghén mới khiến ông yên tâm phần nào, vậy nên mới thong thả giải quyết xong công việc rồi đến đây.

"Con tên Joong" Joong tự giác giới thiệu, lần nữa chắp tay chào.

Bác Form đánh giá sơ qua, cậu thanh niên rất ngoan, lễ phép. Mặt mũi tuấn tú nghiêm túc, xem ra là con nhà gia đình gia giáo.

"Vậy bác nói sơ qua về tình trạng của Dunk. Vấn đề ăn uống bác đã bảo Bank, lác nó nói rõ cho con. Hiện tại thai nhi cũng được hơn 3 tuần, không có giấu hiệu nào đáng lo ngại, cũng hay là không thấy dấu hiệu ốm nghén. Chỉ cần chú ý nghỉ ngơi, đừng để con khỉ nhỏ này chạy linh tinh, phải quản thúc thật chặt. Chỉ cần nó không loi nhoi thì không có gì phải lo hết, còn nữa. Các kì kiểm tra thì con phải nhớ rõ, nếu thấy có bất kì dấu hiệu gì không ổn thì phải lập tức đem Dunk đến gặp bác. Vào kì mang thai thì thường tâm tình thay đổi thất thường, đứa nhỏ này bướng bỉnh lắm, con chịu khó nhường nó nhé" Bác Form tận tình chỉ dạy nhắc nhở, câu cuối cùng thì mỉm cười xoa cái đầu đang lắc lư của Dunk ý bảo ngồi yên.

"Con có bướng đâu" Dunk bị tố cáo, liền đưa ra kháng nghị.

"Vâng, con sẽ nhớ kĩ" Joong một tay giữ eo Dunk không cho làm loạn, hai tai chăm chú lắng nghe. Đến khi xong thì gật đầu với bác tỏ ý đã hiểu, đã nhớ.

"Người nghiêm túc ngoan ngoãn thế này, còn không phải bị con dụ sao" Bác Form quay lại với việc trêu chọc khiến Dunk chu môi chu mỏ.

"......" Oan quá, đập đầu vào gối cũng không giải được nỗi oan này.

"Bác Form vào ăn cơm cũng bọn con luôn nha" Bank từ nhà bếp đi ra, mỉm cười nói.

"Thôi bác cũng còn có việc, lần sau bác đến" Bác Form xua tay nói, dọn đồ vào cặp rồi để Fourth tiễn ra cửa.

"Dunk vào bếp đi, Phuwin ở trong đó đấy" Bank quay đầu sang Dunk nói. Ý tứ rõ ràng rằng để anh nói chuyện với Joong.

Dunk biết Bank chuẩn bị dặn dò mấy lời giống bác Form đã nói, cậu không định ở lại nghe nên gật gù rồi quay bước vào bếp.

"Thế nào, bác Form nói sao?" Phuwin vừa thấy Dunk vào bếp đã túm lấy hỏi.

"Khỏe re" Dunk hiển nhiên đáp.

"Còn thấy nó nhoi thì còn tốt chán" Quỷ Thi bên cạnh đang chuyên tâm dọn đồ ăn ra dĩa cũng góp lời.

"Chồng tương lai của mày đâu?" Phuwin giờ mới nhớ đến. Cậu thường thấy chỉ cần có Joong, Joong sẽ luôn đi bên cạnh bạn thân cậu. Nhìn như không bao giờ muốn rời.

"Nghe P'Bank tụng kinh rồi" Dunk lười biếng đáp, chậm chạp đi đến cùng phụ dọn chén dĩa.

"Hả?" Phuwin khó hiểu, đầu đầy dấu chấm hỏi.

"Mấy cái dặn dò trong thời kì mang thai thôi" Dunk đáp, lại giở thói xấu ngồi ghế này chân gác lên ghế kia.

"Tao không biết là ai mang thai luôn ấy" Quỷ Thi bước đến bất mãn hỏi. Cậu thấy người khác mang thai lo này lo kia, còn đứa bạn cậu nhàn không thể tả.

"Mày từ từ đi, chờ lúc bụng nó to ra. Xem xem coi còn đắc ý nhảy nhót được không" Phuwin nói, quàng tay qua vai Quỷ Thi ra vẻ 'tin tao'.

"Dunk, bỏ chân xuống" Giọng nói nghiêm khắc của ai đó vang lên.

Dunk nghe giọng xong lập tức bỏ chân xuống, lo được lo mất đoan chính ngồi yên. Sau đó chậm rãi đưa mắt sang, Hắc Vô Thường đang cau mày với cậu.

-Thuần linh ơi phụ hộ con- Trái tim của thiếu niên yếu đuối chính thức cấp báo.

"Hello" Bạch Vô Thường theo sau lên tiếng chào.

"Đừng làm công tử sợ" Bạch Vô Thường thấy sắc mặt tái mét của Dunk thì thỏa mãn không ít. Cho chừa, sau đó thì đẩy đẩy tay người yêu.

"Thế nào rồi" Hắc Vô Thường gật đầu, thu lại ánh mắt sắc lẻm, bình thường hỏi han.

"Bác Form khám qua rồi, em không có gì đáng lo hết" Dunk dịu giọng đáp, trên trán đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Đối diện với Hắc Vô Thường Dunk ngoan không ít.

Cậu cần người yêu của mình, Dunk cần P'Joong. Hắc Vô Thường đáng sợ quá!!!!

"Anh Hắc" Phuwin cùng Quỷ Thi chắp tay chào anh lớn.

"Ừm" Hắc Vô Thường quay sang gật đầu.

Hắc Vô Thường lớn nhất trong đám Dunk, lớn hơn Phai 2 tuổi. Tính cách vừa mềm vừa cứng, ánh mắt sắc bén liếc một cái cũng đủ làm cho nhóm Dunk bị dọa sợ mà kêu cha gọi mẹ dù là bao nhiêu tuổi, đến cả Phai còn phải e dè.

"P'Joong" Dunk thấy người yêu, lập tức mếu máo gọi.

Joong vào phòng bếp tìm Dunk, bỗng nhiên Dunk lại ra vẻ như bị ai ăn hiếp khiến anh hơi cau mày khó hiểu.

"Dunk, có khi nào anh Hắc đánh P'Joong không?" Phuwin lại gần bạn thân thì thầm.

Dunk bây giờ mới nhớ ra, giải quyết xong Hiat thì còn Hắc Vô Thường. Người này còn đáng sợ hơn Hiat nhiều.

"Anh Hắc, P'Joong...ưm.." Dunk đang nói, tự nhiên bị Bạch Vô Thường nhào đến túm lấy miệng không cho nói.

"Bố mẹ mày đã biết chưa?" Hắc Vô Thường nhìn Joong hỏi.

"Đã nói" Joong nghiêm túc đáp.

"Tao không khó nhưng phạm phải tội không nhỏ, nếu không phạt thì không thể được. Ăn cơm xong đến từ đường chịu hai thước, quỳ đến sáng hôm sau. Còn Dunk, không cần bị đánh, quỳ đến 11 giờ là được" Hắc Vô Thường định đoạt, tầm mắt dán lên người đang nghiêm túc cúi đầu.

"Vâng" Joong đáp, không hề có một chút kháng cự.

"Lần này Anh Hắc đã rất nương tay rồi" Bạch Vô Thường chỉ chờ người yêu nói xong thì buông Dunk ra, thật lòng nói.

Dunk được Bạch Vô Thường thả ra cũng không nháo, cậu biết lần này Hắc Vô Thường đã quá nương tay. Đối với người anh lớn này, làm gì có chuyện phạm phải tội lớn như vậy mà chỉ hai thước. Bình thường thì nặng nhất cũng là 20 thước, có khi quỳ đến một tuần. Lần này Dunk biết mình làm sai, đồng ý chịu mọi hình phạt nhưng không nghĩ Hắc Vô Thường lại phá luật giảm tội cho cả hai.

Dunk đi đến bên cạnh Joong, cúi đầu trước Hắc Vô Thường nói: "Cảm ơn anh Hắc"

"Được rồi ăn cơm đi" Hắc Vô Thường thấy Dunk vậy thì cũng không nói gì nữa, chỉ bảo về chỗ để ăn tối.

Bank và Phai đứng đằng sau cửa. Bank cũng bị giật mình vì đây là lần đầu thấy Hắc Vô Thường phá luật, nhưng cũng không có ý kiến gì, sau khi Hắc Vô Thường bảo mọi người về chỗ thì cũng theo Phai bước vào, thêm chút nữa thì Fourth, Hiat cùng Alex vào ăn luôn.

Tất cả im lặng ăn cơm, ăn xong thì Quỷ Thi và Fourth cùng nhau rửa chén. Phai thì có việc nên cùng Bank đi giải quyết, để con trai lại cho đám nhỏ trông. Còn Joong và Dunk đã cùng nhau đi lên tầng 3, tầng có một căn phòng duy nhất để thờ tổ tiên. Còn có Hắc Vô Thường và Hiat theo sau.

.
5240 chữ, dài nhất từ trước đến giờ luôn, đọc cho đã rồi vote đi nha😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top